[Chương 149] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 149: Yêu nghiệt (10)

Trở lại Đào Nhiên cư, Ngọc Hi nghe nói Mặc Cúc đang ở bên trong chờ nàng. Mặc Cúc được Ngọc Hi gả cho Mạnh Tiểu Phong. Bởi vì gả đi không bao lâu, Mặc Cúc đã mang thai, sinh hài tử, cho nên Ngọc Hi không kêu nàng trở về, mà để cho nàng cùng Mạnh Tiểu Phong quản tiệm tạp hóa.

Vừa đi vào sân, đã nhìn thấy Mặc Cúc khóc đến đỏ mắt. Ngọc Hi hỏi: “Có phải là tiệm tạp hóa xảy ra chuyện rồi hay không?” Continue reading “[Chương 149] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 148] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 148: Yêu nghiệt (9)

Hàn Kiến Minh cũng không giấu giếm nguyên do bọn họ muốn đối phó Kiều gia, chỉ cần có người hỏi, hắn đều nói thẳng. Vì thế chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra ngoài, kèm theo đó còn có suy đoán của Quế ma ma.

Khánh Dương Công chúa nhận được tin tức, lập tức cho người gọi Hòa Thọ Huyện chúa tới: “Trong đêm cung biến, Hàn gia bị tặc nhân lẻn vào hậu viện giết người phóng hỏa, những người này có phải là con thu mua?” Continue reading “[Chương 148] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 147] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 147: Yêu nghiệt (8)

Trời tháng bảy, không khí oi bức đến mức khiến người ta không thở nổi. Trời nóng nực như vậy, uống một chén nước đá bào thì không còn gì sảng khoái hơn.

Hòa Thọ Huyện chúa vừa ăn xong một bát đậu đỏ sữa bò ướp lạnh, đưa bát cho nha hoàn Băng Lam nói: “Còn lại các ngươi chia đi!” Hòa Thọ Huyện chúa đối với nha hoàn bên cạnh tương đối hào phóng. Bất kể là đồ tốt gì, chỉ cần nàng có, nha hoàn bên cạnh tất nhiên cũng có. Continue reading “[Chương 147] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 146] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 146: Yêu nghiệt (7)

Ánh tà dương lơ lửng giữa trời, như một ngọn lửa rực cháy, từ từ buông xuống dưới chân đồi, mặt trời bên cạnh cũng nhiễm một mảnh ánh sáng màu vàng óng, cây cối trong sân đều tựa như phủ thêm một tầng vải mỏng vàng nhạt.

Tiết trời tháng bảy, cho dù mặt trời đã xuống núi, trời vẫn nóng bức vô cùng. Đi được một đoạn đường, Ngọc Hi lấy khăn ra lau mồ hôi. Nàng có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không nói đợi mặt trời xuống núi sẽ tới, Continue reading “[Chương 146] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 145] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 145: Yêu nghiệt (6)

Ngọc Hi nghe Hàn Kiến Minh bảo nàng quay về, cảm thấy bị bội ước. Thì ra đại ca vốn dĩ không định nói ý định của bản thân cho nàng.

Ngọc Hi ngồi xuống ghế, nói: “Đại ca, huynh còn chưa nói cho muội biết, huynh dự định đối phó với Hòa Thọ Huyện chúa như thế nào?” Bộ dáng của Ngọc Hi ý tứ chính là huynh không nói ta sẽ không đi.

Hàn Kiến Minh hỏi: “Nói cho muội có ích gì?” Continue reading “[Chương 145] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 144] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 144: Yêu nghiệt (5)

Hàn Kiến Minh những ngày qua vẫn luôn bận chuyện bên ngoài, không có thời gian quan tâm nội viện. Nghe tiểu thư đồng nói Ngọc Hi đã ngủ, bèn thuận miệng hỏi: “Tứ cô nương mấy ngày nay đang làm gì?”

Tiểu thư đồng lúc nào cũng mắt nhìn bốn hướng, tai thông tám phương, để nếu như Thế tử gia hỏi đến, cũng không đến mức không trả lời được gì. Tiểu thư đồng nói: “Tứ cô nương ngày hôm nay ngất xỉu, đại phu qua xem nói tứ cô nương mệt nhọc quá độ, tổn hao tinh thần nên mới ngất xỉu. Đại phu dặn tứ cô nương phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Continue reading “[Chương 144] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 143] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết

 


Chương 143: Yêu nghiệt (4)

Chạng vạng, Ngọc Hi hỏi Tử Tô: “Đại ca đã trở về hay chưa?”

Tử Tô lắc đầu nói: “Vẫn chưa, mấy ngày nay Thế tử gia đều về rất muộn, cho dù về cũng luôn bận việc ở thư phòng, không đến hậu viện. Cô nương, người tìm Thế tử gia làm gì?”

Ngọc Hi còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy nha hoàn bên ngoài bẩm báo: “Cô nương, nhị gia đến.” Continue reading “[Chương 143] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết”

[Chương 32] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết

Chương sau→

 


Chương 32: Thiên kim

Thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc, vẫn là Phong Lăng Tầm không kìm được đánh vỡ sự yên lặng, anh chậm rãi nói: “Khiến tất cả thiện pháp sinh sôi, tất cả ác pháp không sinh. Nếu ngài mang trong lòng loại thiện niệm này, tôi có thể tạm thời không cần lo lắng cho sự an toàn của chính mình hay không?”

Bàn tay Người đàn ông trung niên đột nhiên đình chỉ động tác, ánh mắt ông ta nhìn Phong Lăng Tầm càng trở nên thâm thúy: “Hiện tại có rất ít người trẻ tuổi quan tâm những thứ này.” Dứt lời, ông ngẩng đầu hỏi nam thanh niên đội mũ lưỡi trai bên cạnh: “A Hồng, cậu theo tôi lâu như vậy, có biết chuỗi Phật châu này của tôi có ý nghĩa gì hay không?” Continue reading “[Chương 32] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết”

[Chương 31] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết

 


Chương 31: Cạm bẫy

Phong Lăng Tầm còn định nói gì thêm, đột nhiên nhìn thấy phía sau xuất hiện mấy chiếc xe gắn máy đang đuổi theo taxi của bọn họ. Không hay rồi, lại là mấy người kia!

Phong Lăng Tầm bắt đầu lo lắng, dù như thế nào, đây là chuyện của mình, không thể liên lụy người vô tội, anh liền nói với tài xế: “Bác tài, xin hãy mau dừng xe, anh cho xe dừng ở trước cửa trung tâm thương mại kia giúp tôi.” Sau đó lại tràn ngập áy náy nói với thiếu nữ: “Xin lỗi, lại gây phiền phức cho cô rồi.” Continue reading “[Chương 31] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết”

[Chương 30] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết

 


Chương 30: Tình cờ gặp nữ thần

Thu liễm tâm tình có chút nặng nề, Phong Lăng Tầm ra khỏi phòng bệnh. Thấy thời gian vẫn còn sớm, anh dự định tới siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ. Từ sau khi Sủi Cảo tới chỗ anh, số lần tủ lạnh trống không tăng nhanh rõ ràng, có xu thế vượt qua lúc Phong Lăng Vũ còn ở nhà.

Xuống xe buýt, Phong Lăng Tầm vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua gì, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có người đang theo dõi mình. Anh như không có chuyện gì xảy ra, rút điện thoại từ trong túi ra làm bộ đang xem tin nhắn, dùng camera trước chụp hình ảnh phía sau. Quả nhiên, cách đó tầm năm, sáu mét, có một người thanh niên mặc áo khoác màu xám, đội mũ lưỡi trai, không nhanh không chậm đi theo anh. Trí nhớ của Phong Lăng Tầm vẫn rất tốt, anh nhớ ra vừa rồi lúc mình chờ xe buýt, người này cũng đứng chờ ở bến. Continue reading “[Chương 30] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết”