Thơ

[Thơ sưu tầm] Cô ấy và em – Du Phong

Anh-bia-chia-tay-tinh-yeu- (7)

Cô ấy nhìn em cười trong tấm hình mình chụp chung,

Rồi hỏi anh về người con gái bị lu mờ vì thời gian phủ bụi.

Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi,

Trao hết trái tim mình, chẳng tha thiết điều gì trên thế gian.

 

Chúng mình đã bên nhau qua mưa trắng, nắng vàng…

Hai trái tim yêu tưởng chẳng bao giờ xa dù chỉ là gang tấc.

Rồi một ngày chằng hiểu vì đâu mà quay lưng lạc mất,

Chẳng hiểu vì đâu mà hai trái tim xa cách,

Không tìm được lối về…

 

Qua bao tháng năm dài, anh cứ thế ngủ mê…

Chẳng muốn nhớ về em, cũng tập quên những gì chỉ còn là dĩ vãng,

Hôm nay cô ấy tìm ra em, trong tấm hình mình chụp chung ngọt ngào và lãng mạn…

Cô ấy hỏi chúng mình đã từng là gì của nhau?

 

Anh trả lời: “Đã từng là gì đó rất đậm sâu…

Nhưng chẳng đi đến đâu, vì cả hai không thuộc cùng thế giới!”

Cô ấy nheo mắt nhìn nỗi buồn anh giấu vội,

Vụng về đến đáng thương…

 

Cô ấy cất tấm hình của chúng ta vào góc cũ dưới ga giường,

Và không bao giờ hỏi về em thêm một lần nào nữa.

Anh cũng giữ cho riêng mình một lời bào chữa,

Cho tất cả những êm đềm cố giấu nhưng chưa thể nào quên…

 

Đơn giản là trái tim vẫn lạc nhịp trước những thói quen!

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s