Truyện ngắn - dịch

[Truyện dịch] [Truyện ngắn] Because you didn’t [Completed]

becauseyoudidnt

*Tên truyện: Because you didn’t [Bởi vì cậu đã không…]

*Tác giả: Janine Mimi

*Nguồn: Wattpad

*Người dịch: Nazu Kẹo Đắng

*Độ dài: 1 chương

*Tình trạng: Hoàn


Emmie ném mình xuống ghế. Người thủ thư ngẩng đầu lên khi cô ném chiếc cặp cùng một đống thứ bên trong lên chiếc bàn tròn trước mặt. Bà nheo đôi mắt nhìn cô, nhưng Emmie không để tâm. Bàn tay cô cào qua những sợi tóc vàng hoe đỏ trong khi đôi mắt quét qua những cuốn sách và giấy tờ trên bàn.

Thở dài một tiếng yếu ớt, cô sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu công việc của mình. Lúc này, thư viện gần như hoàn toàn trống vắng, Emmie chọn chỗ ngồi quen thuộc như mọi buổi sáng. Trong một góc thư viện, hai cô gái đang cười khúc khích khi một người kể lại kỉ niệm với một chàng trai mà cô ta vừa va phải. Một anh chàng khá gầy trông khá rụt rè đi vào cùng với một chồng sách cao ngất gần như che khuất luôn cậu ta.

Emmie cố gắng tập trung vào đề án tiếng Anh của mình, nhưng đôi mắt của cô lại rơi xuống chỗ ngồi trống ngay bên cạnh. Cổ họng của cô khô khốc, và khóe mắt cay xè. Cô lẩm bẩm điều gì đó, đập đầu xuống bàn. Lần này, người thủ thư phải lên tiếng bảo cô giữ im lặng. Nhưng cô không hề nghe thấy điều đó. Cô còn đang bận rộn với việc cố gắng kiểm soát nhịp tim bất thường của chính mình cùng với cảm giác căng thẳng nôn nóng. Và điều tệ hơn nữa là, cô phải cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống hai gò má.

Một hương thơm quen thuộc lướt qua Emmie. Cô ngẩng đầu lên. Cậu bước qua, nghiêng người tránh xa Emmie khi đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn của cô. Đôi mắt màu chocolate đó có thể làm bất cứ cô gái nào tan chảy. Emmie thở dài, hi vọng rằng gương mặt cô sẽ không phản bội những cảm xúc trong lòng. Cậu ngoảnh mặt đi ngay tức khắc, gương mặt trở nên trắng bệch.

Đôi mắt của cô vẫn dõi theo cậu khi cậu chọn một vị trí ngồi cách cô xa nhất có thể. Emmie quay lại cúi đầu nhìn cuốn vở ghi chép của mình. Cô vẽ nghuệch ngoạc những đường tròn cũng với một vài chữ cái trong tên của cậu, những không bao giờ viết hẳn tên cậu. Cô nghĩ rằng điều này thật mạo hiểm.

“Daniel!”, ai đó kêu lên, liền nhận được một cái nhìn quở trách từ người thủ thư. Emmie ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài màu nâu bước vào. Cậu mỉm cười với cô ấy, một nụ cười đã từng rất quen thuộc với cô. Emmie cúi thấp đầu nhìn xuống móng tay mình, nhưng đôi mắt của cô vẫn dõi theo cô gái kia khi cô ấy vui vẻ chạy về phía Daniel. Đôi môi cô run lên.

Cô gái vừa vân vê lọn tóc của mình, vừa ngồi xuống sát bên cậu, thì thầm điều gì đó vào tai cậu khiến cậu bật cười. Điều này đã vượt quá những gì cô có thể chịu đựng. Emmie vơ lấy đồ đạc của mình và đứng dậy, dậm chân bước mạnh ra khỏi thư viện, bỏ qua lòng tự tôn của chính mình. Bức tường trong lòng cô đang lung lay, nhưng cô không hề để tâm. Tất cả chỉ khiến cô tổn thương.

Những điều đó không nên làm cô phiền lòng. Tất cả những gì cậu làm không nên khiến cô để tâm nữa. Emmie nấc lên, ép ngược những giọt nước mắt vào trong. Cô đang lừa dối ai đây? Chuyện này thực sự quan trọng với cô! Nó sẽ mãi mãi là những điều quan trọng.

“Emmie?”, một giọng nói cất lên. Emmie sững lại. Giọng nói của Daniel vang lên trong tâm trí cô, dường như vọng về từ hàng thế kỉ. Cậu bước tới bên cạnh cô ngay tức khắc, đứng chắn trước mặt cô. Cô khẽ liếm đôi môi khô cháy, thầm ước gì có thể hiểu được suy nghĩ của cậu khi cô quay mặt tránh ánh mắt đó. “Cậu ổn chứ?”, cậu hỏi.

Emmie cười, một tiếng ngắn ngủi mà bi thương. Điều đó giống như chất xúc tác làm bùng nổ những giọt nước mắt cùng với những cảm xúc trong lòng. Cô gạt tay qua mũi, lại chạm phải nước mắt của chính mình. “Tớ ổn. Rất ổn, Daniel”.

“Cậu luôn là một kẻ nói dối rất tệ”, Daniel nhẹ nhàng nói. Cô cất tiếng cười yếu ớt, quay mặt đi. Như vậy, cậu ấy sẽ không phải nhìn thấy cô đau lòng như thế nào.

“Được rồi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ…”. Cô hít sâu, cúi đầu nhìn xuống đất. Sự thật luôn khiến người ta đau lòng nhất. Chỉ là, tại sao cô không thể làm một kẻ nói dối tuyệt vời? “Tớ chỉ thấy ghét chuyện này”.

“Chuyện gì cơ?”.

“Ý cậu là sao khi hỏi câu đó?”. Lần này, cô nhìn thẳng vào cậu, gương mặt đầy kích động. “Cậu quá sắt đá chăng? Sao cậu lại không thể nhận ra chứ? Daniel, chúng ta là bạn thân. Tớ là người duy nhất cậu nên ngồi cạnh lúc này trong thư viện. Tớ là người duy nhất có thể chọc cho cậu cười”. Cô nấc lên và cảm thấy thật khó thở, nhưng Daniel không nói gì. Khi cô nhìn vào đôi mắt cậu, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi điều gì. Khoảng cách giữa bọn họ đã xa hơn cô tưởng. “Tớ chỉ không muốn chấp nhận lí do khiến cho mọi thứ không thể giống như trước được nữa”.

Daniel im lặng. Tiếng thổn thức của cô vang vọng trong hành lang trống vắng. Bàn tay cậu vẫn đặt trong túi áo. Cậu cúi đầu nhìn cô chăm chú. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của cậu đang nghiên cứu, đánh giá cô giống như họ vẫn luôn như vậy. Nhưng đây là Daniel, cậu luôn tìm hiểu tất cả mọi thứ trước khi đưa ra quyết định. “Cậu định đứng đây mãi như vậy sao?”, cô nức nở, lấy tay dụi mắt.

“Tớ có thể nói gì đây? Tớ xin lỗi? Đó không phải là lỗi của tớ khi chúng ta không thể làm bạn nữa”.

Emmie ghét những lời này. Nhưng cô còn ghét những lời mà cô biết chắc sẽ tới hơn. “Và tại sao chúng ta lại không thể?”. Mặc dù cô đã biết câu trả lời, cô vẫn hi vọng cậu sẽ nói một điều gì đó khác – một điều gì đó cho cô hi vọng rằng tình bạn của họ vẫn có thể bắt đầu lại.

Nhưng câu trả lời của Daniel rất ngắn và nó chính xác là những gì cô đã đoán trước. “Bởi vì tớ yêu cậu và cậu không yêu tớ. Đó là lí do tại sao, Emmie”. Cậu không nói gì thêm nữa. Bờ vai của cậu lướt qua vai cô khi cậu quay người trở lại thư viện. Emmie vẫn đứng đó, khẽ run rẩy. Cô tự hỏi mình liệu rằng có thể nói dối và nói với cậu rằng cô cũng yêu cậu nếu điều đó có thể khiến mọi thứ trở lại bình thường như trước kia.

Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi đôi môi cô. Cô đưa tay lau nước mắt. Không, điều này là không thể nào. Daniel luôn nhận ra khi cô nói dối.

– The end –

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s