Truyện ngắn - dịch

[Truyện dịch] [Truyện ngắn] Cuối cùng, tôi đã thắng [Completed]

alone-cute-boy-sadness-fall-5581

*Tên gốc: I finally won

*Tác giả: Anz Ramen

*Nguồn: Wattpad

*Người dịch: Nazu Kẹo Đắng

*Độ dài: 1 chương

*Tình trạng: Finished


Hôm nay là ngày diễn ra giải đấu cờ vua Tranton của trường trung học Tranton. Simon, một học sinh lớp bốn, là một trong số những người tham gia. Cậu đang bị muộn giờ. Ở một góc phố trước cổng trường học, có một đám đông lớn và có tiếng xe cấp cứu chạy qua. Simon không quan tâm lắm tới điều đó. Cậu muốn giành vị trí vô địch trong giải thi đấu cờ vua năm nay.

Cậu cố gắng chen qua đám đông, nhưng những người lớn quá chú ý tới chiếc xe cứu thương nên họ không dịch chuyển cho cậu đi qua.

Sau đó, cậu nhìn thấy hàng xóm của mình, cô Hampter cùng với chú chó ở đằng sau đám đông, cũng đang cố gắng chen lên xem có chuyện gì xảy ra.

“Simon! Chào cháu”, cô Hampter lên tiếng.

“Chào cô, cô Hampter! Xin chào, Romy!” Simon cúi xuống để vuốt ve chú chó, nhưng trước khi cậu chạm vào, Romy đột nhiên gầm gừ một tiếng. Simon giật mình lùi lại.

Cô Hampter cũng cảm thấy kinh ngạc. “Thật kì lạ. Romy rất quý cháu. Cô không hiểu tại sao nó lại gầm gừ với cháu”.

Simon lắc đầu. “Không sao đâu ạ. Cháu đang khá vội”.

“Ồ, mọi chuyện ổn mà! Hôm nay là ngày tổ chức giải đấu cờ vua Tranton. Chúc cháu may mắn giành được vị trí đầu bảng. Chà, cháu mới chỉ là một học sinh lớp bốn và đã biết chơi cờ vua tốt như vậy. Chúc cháu vui vẻ!”

“Vâng! Cháu phải đi đây! Tạm biệt cô, cô Hampter!” Simon vẫy tay chào vội vã và chen qua đám đông một lần nữa và lần này, cậu thành công.

Simon cuối cùng cũng tới được Phòng Đa chức năng, nơi tổ chức giải đấu cờ vua. Ơn chúa, cậu bé tới kịp.

Thời gian thi đấu bắt đầu và Simon đánh bại đối thủ đầu tiên. Sau đó là đối thủ thứ hai. Tiếp tới người thứ ba. Và thứ tư. Tới trận đấu thứ năm, đối thủ của Simon nói, cậu dường như đang trở nên tái nhợt. Simon đáp rằng đó là do việc chạy vội vàng tới đây, nhưng cậu bé kia có vẻ vẫn còn nghi ngại.

Chỉ trong một vài giờ sau đó, cậu bé bước vào trận đấu bán kết. Và ở đó, cậu gặp người vô địch năm ngoái, người mà cậu đã không thể đánh bại. Cậu học sinh lớp năm, Jackson.

“Rất vui được gặp lại cậu, Simon”. Jackson chìa tay ra.

Simon mỉm cười. “Tớ cũng vậy, Jackson”. Cậu bắt tay Jackson. Và lúc đó, Simon không để ý, nhưng Jackson có thể thề rằng, cậu nhìn thấy bàn tay của Simon trở nên trong suốt.

“C-Chúc may mắn”, Jackson nói lắp, vẫn nghĩ rằng có lẽ cậu bị ảo giác.

“Ừ!” Và sau đó, họ cùng ngồi xuống và bắt đầu cuộc chơi.

Một cô bé bị Simon đánh bại trước đó cảm thấy buồn chán khi tiếp tục xem trận đấu. vậy nên cô bé mở ti vi được đặt trong phòng chờ ở một bên của Phòng Đa chức năng lên xem.

Và ở đó, cô bé nhận được một tin tức kinh hoàng.

Trở lại với trận đấu của Jackson và Simon, vẫn chưa rõ ai là người chiến thắng. Trận đấu đang đến hồi gay cấn, mỗi người chỉ có vài phút để ngừng lại suy nghĩ.

Bỗng nhiên, cô bé kia lao qua cửa và ánh mắt hoảng hốt hướng thẳng về phía Simon.

“C-Chuyện gì vậy?” Jackson và Simon đồng thanh hỏi.

Ngón trỏ của cô bé chầm chậm chỉ về phía Simon. “C…cậ…cậu đã ch…chê…chết”.

Tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm Simon, gương mặt cậu cũng đầy vẻ kinh hoàng giống như bọn họ. Sau đó, cậu từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.

Mẹ cậu đã quên gọi cậu bé dậy trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Sau khi vơ vội một lát bánh mì nướng, cậu vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Trong lúc vội vàng, cậu băng qua đường mà không chú ý tới tín hiệu dành cho người đi bộ. Và khi cậu băng qua con đường đông đúc, cậu nghe thấy một tiếng còi xe chói tai.

Thậm chí còn chưa kịp quay về phía phát ra tiếng động, mọi thứ xung quanh đều đã biến thành một màu đen.

Sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra, Simon bắt đầu trở nên nhạt nhòa, dần dần, linh hồn cận từ từ bay lên, xuyên qua trần nhà.

“Tới lượt cậu”, cậu bé nói.

Jackson vẫn còn kinh hoàng bởi tin vừa nhận được, nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh vài giây sau đó. Cậu nhìn xuống bàn cờ và đôi mắt chợt mở to. Cậu thì thầm điều gì đó bằng một giọng rất khẽ.

“Sao cơ?” Simon hỏi, căng tai lên nghe.

Đôi mắt Jackson chạm vào ánh mắt Simon. “T-Tớ đã thua. C-Cậu thắng”.

Linh hồn của Simon bắt đầu tỏa sáng rực rỡ khi cậu mỉm cười và khóc vì niềm hạnh phúc. “Tôi đã thắng! Tôi cuối cùng đã thắng!”

Cậu chắp tay lên và càng lúc càng trở nên sáng chói.

Mọi người bắt đầu vỗ tay, từng người, từng người một cho tới khi cả căn phòng tràn ngập âm thanh của tiếng vỗ tay.

“Cảm ơn, mọi người”. Cậu bé mỉm cười, một lần nữa… trước khi tan biến vào không gian.

Mặc dù cậu bé đã đi, mọi người vẫn còn vỗ tay, vì cậu.

Jackson cũng không thể ngăn nổi giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. “Chúc mừng cậu, Simon”.

Dù sao, họ vẫn đang ở trong cùng một tòa nhà, một cơn gió mạnh nổi lên và khẽ thì thầm.

“Cảm ơn”.

– The end –

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s