Đoản văn

[Đoản văn] Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam (Phần 1 + 2)

Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam

Lục Ban Đích XX Ngọc Chủ

[Một]

Mưa.

Những giọt mưa rơi trên phiến đá xanh cổ xưa, tóe lên bọt nước, làm ướt áo người qua đường, sương mù giăng mắc trên tiểu trấn Giang Nam.

Trong ngõ hẻm, những chiếc ô giấy dầu nườm nượp qua lại giữa trời Giang Nam phủ đầy mưa bụi.

Người đi đường nhàn nhã lững thững, ngao du tự tại, thưởng thức màn sương khói mông lung kỳ thú.

Thỉnh thoảng có một hai đứa trẻ nô đùa trong mưa, cố ý để chân trần đùa giỡn, một bên là người thiếu phụ tuy lớn tiếng quát mắng, mà khóe miệng cũng mang theo ý cười.

Một bạch y nữ tử dừng lại, thu ô, nghỉ chân bên bờ sông, không nhìn được rõ đôi mắt nàng, chỉ thấy một mái tóc đen dùng đóa hoa ngọc lan vén lên, mấy sợi tóc rủ xuôi xuống dưới, như bạch ngọc tựa bên lan can, dẫn dụ vô số ánh mắt người đi đường đều quay đầu lại ngắm nhìn.

Nữ tử đặt chiếc ô giấy dầu lên thềm đá phía sau, từ trong lồng ngực lấy ra một cây sáo ngọc trên khắc những đóa hoa nhỏ màu xanh biếc, càng tôn lên dung mạo rạng rỡ của nàng.

Một tiếng sáo mơ hồ từ bờ sông truyền tới, tựa như giãi bày cảm xúc trong lòng.

Mấy người phụ nữ giặt đồ bên sông, văn nhân đối ẩm trên lầu các, mấy đứa trẻ chơi đùa trong mưa đều ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nữ tử duyên dáng yêu kiều, mông lung trong màn hơi nước, thất thần.

Nàng mở mắt, một đôi mắt như làn thu thủy mềm mại nhưng lại có nét băng lãnh nhàn nhạt, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy nhân gian. Mười ngón tay thon dài trắng nõn, môi đặt trên sáo ngọc, tiếng sáo biến ảo linh hoạt chậm rãi tản ra.

Mọi người không tự chủ đều ngừng lại chuyện đang làm, nhẹ nhàng bước tới, sợ phát ra tiếng vang kinh động đến nữ tử kia. Đám người túm năm tụm ba trên cầu làm thành một vòng tròn, vây nữ tử ở vị trí trung tâm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, phảng phất như chỉ cần tiến gần lại một bước, nữ tử kia sẽ mờ nhòa tan đi.

Nữ tử tựa như không hề phát hiện, vẫn thổi một khúc nhạc không ai biết. Những người xung quanh nghe đến si mê, cũng bất chấp mưa rơi trên người, ướt đẫm áo.

“Hoa như lửa, nước như lam, lúm đồng tiền làm lòng người rối loạn”. Thanh âm của nam tử mang theo chút phiền muộn. Người qua đường liền hướng về phía nam tử vừa phát ra tiếng than thở.

Hàng mi nữ tử khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn người phía trước, mái tóc đen thắt sợi tơ trắng, một thân áo lụa trắng như tuyết, bên hông thắt một tua lụa trắng, trên đeo một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mỏng như làn khói êm dịu. Lông mày dài lẫn vào trong tóc mai, đôi mắt hẹp dài ôn hòa, sống mũi cao thẳng tuấn tú, khóe miệng mang theo nụ cười.

Theo phía sau là một nam tử nét mặt ngây thơ, có lẽ là một thư đồng, đang che dù cho hắn. Xem ra là một thiếu gia nhà phú quý.

“Hương thơm người xưa, ngõ nhỏ nơi nào, nhớ tới Giang Nam”. Nam tử cất tiếng hát, hòa cùng khúc hát của nữ tử, tựa hồ vốn là khúc nhạc này nên tương xứng với ca từ đó. Nữ tử thu hồi ánh mắt, ngón tay ngọc tiếp tục di chuyển trên sáo ngọc.

“Tạ gia yến, vừa thành đôi, cầu Chu Tước”. Nam tử gõ nhịp chiếc quạt giấy trong tay. Trên mái tóc đen của nữ tử vương đầy hạt mưa, nhưng ánh mắt không chuyển động, hướng tới mặt sông gợn sóng.

“Hương hoa trên phố, con đường đá xanh, tịch dương vụn vỡ”. Bàn chân nữ tử nương theo phiến đá xanh chạm đất, nam tử nhìn nàng, nụ cười nơi khóe miệng càng rạng rỡ.

“Xắn tay chỉnh lại âm điệu Giang Nam, phong nguyệt đâu chỉ có bóng thùy dương”. Một khúc kết thúc, nữ tử cúi đầu khẽ vuốt sáo ngọc, trong mắt hết sức ôn nhu. Sau khi nhét sáo ngọc vào trong ngực, nàng nhìn nam tử, một khắc tươi cười như hoa. Sau đó đột nhiên phát hiện mình thất thố. Nhanh chóng khôi phục ánh mắt lạnh như băng.

“Xin hỏi quý danh của cô nương?” Nam tử khẽ cười, quạt giấy trong tay khẽ phất, mấy sợi tóc trên trán nhẹ nhàng lay động.

“Tiểu nữ vô danh vô họ”. Ngữ điệu lạnh lùng, nàng nhặt chiếc ô giấy dầu lên, chiếc ô che khuất, không nhìn thấy vẻ mặt nàng.

“Như vậy, có thể mời cô nương đến Toái Diệp các nói chuyện hay không?” Nam tử tựa hồ không nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nữ tử, vẫn cười tươi nhìn nàng.

“Tiểu nữ còn có việc, thứ không thể phụng bồi”. Nữ tử lạnh nhạt xoay người, theo thềm đá đi xuống phía dưới, đám người vây xem rối rít tản ra, để lại một con đường cho nàng đi qua.

Nam tử thoạt tiên sửng sốt, mãi sau mới hoàn hồn, dùng cây quạt che mặt cười khẽ, sau đó lại phiền muộn thở dài một tiếng, phe phẩy cây quạt nhìn nữ tử đi xa.

Thân ảnh nữ tử biến mất trong làn mưa bụi Giang Nam mông lung, hòa vào một thể cùng làn sương mù trắng tan ra, không nhìn thấy bóng dáng.

Dưới bầu trời hư ảo, hai người mơ hồ một lần gặp gỡ, cả đời khó quên.

Đương sự cuộc tương phùng kia cười một tiếng, không quen biết, thì có làm sao?

Nam tử lẩm bẩm, nhìn Giang Nam mưa bụi triền miên không ngừng, chợt hiểu ra lần này nếu lỡ, lần sau, có lẽ sẽ không còn gặp lại.

[Hai]

Mưa bụi triền miên liên tiếp mấy ngày, sương mù Giang Nam càng dày đặc, vùng lên vây quanh tiểu trấn cổ xưa, như đã cách mấy đời.

Bạch y nữ tử che ô đi lại trong con hẻm nhỏ không người qua lại. Hạt mưa rơi trên giấy dầu tạo nên thanh âm tí tách, tiếng mưa rơi trong không gian trống trải rất êm tai.

Khi đến trước một cửa hàng, nàng dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trên tấm biển của cửa hàng có khắc chữ “Đương”, thư pháp như mây trôi nước chảy, rất thích hợp với tiểu trấn Giang Nam, khéo léo cùng cảnh vật xung quanh tan ra làm một thể, phảng phất như sinh ra từ nơi này.

Nữ tử cúi đầu, từ trong lồng ngực móc ra cây sáo ngọc, ánh mắt lưu chuyển theo những đóa hoa nhỏ, ngón tay tinh tế vuốt ve từng đường nét, dường như muốn đem cây sáo này khắc ở trong lòng.

Cuối cùng cắn chặt răng, thu ô, đi về phía cửa lớn.

Cánh cửa cổ xưa lặng yên kể lại câu chuyện tang thương ngàn năm.

Đẩy cửa vào, tiếng kẽo kẹt kèm theo tiếng chuông gió vang lên, thanh âm thanh thúy tự như đẩy ra cả sương khói Giang Nam.

Một mùi ẩm mốc ướt át xộc tới, nữ tử nhíu mày, đặt cây sáo ngọc trong tay lên trên quầy gỗ lim, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng ai.

Chỉ nghe một tiếng vang đinh đinh đang đang, một lão giả từ phía sau bức rèm che đi ra, hai mắt khép hờ, thần thái lạnh nhạt, vài sợi tóc mai bạc trắng, một đường phiêu dật đi tới, tựa như bước giữa mây trắng.

Nữ tử thầm nghĩ: Người Giang Nam đều là lạnh nhạt, tự tại như vậy hay sao?

Người kia đi tới trước quầy, lấy từ ngăn tủ dưới ra một khối vải trắng, đặt sáo ngọc trên vải, dùng tay tinh tế xem xét đánh giá, cẩn thận vuốt ve sáo ngọc một lần, mới nhẹ nhàng để xuống, nhưng chỉ thở dài.

Nữ tử không nói gì, lão giả cũng không nói gì. Nhiều năm tôi luyện đã sớm khiến ông trở nên khéo léo. Lão giả đi vào trong cầm ngân phiếu, mở biên lai cầm đồ đưa cho nữ tử. Nàng đem tất cả xếp gọn để vào trong ngực, cúi chào, cầm lấy chiếc ô giấy dầu liền xoay người rời đi.

Trên đường mưa tí tách rơi xuống, nữ tử vẻ mặt hoảng hốt, ngay cả chân giẫm phải vũng nước, làm ướt giày cũng tựa như không có cảm giác.

Bùn đất cùng với nước mưa dính trên áo nàng, càng trở nên chật vật.

Không biết đi bao lâu rồi, tựa hồ không đi được tới cuối con hẻm nhỏ không người.

Sương mù mông lung quanh quẩn, thấy không rõ phía trước, muốn lui về phía sau, nhưng lại không phân biệt được đường đi lúc tới.

Một thiếu niên không biết từ nơi nào chạy ra, vội vàng chạy qua bên cạnh nữ tử. Con hẻm nhỏ hơi hẹp, thiếu niên lúc chạy ngang qua đụng phải, làm nàng ngã xuống. Nữ tử hơi bực bội nhíu mày, vừa định lên tiếng, lại phát hiện có chút khác thường.

Nàng đưa tay tìm nơi để ngân phiếu, mới phát hiện đã trống không.

Thiếu niên vừa rồi đã sớm không thấy bóng dáng, xung quanh sương mù dày đặc huyễn hoặc ánh mắt nữ tử.

Sương khói tựa hồ chui vào mắt nùi, nước mắt không tự chủ từ khóe mắt rơi xuống. Không có nữ tử đỡ lấy, chiếc ô giấy dầu rơi trên mặt đất, tùy ý để nước mưa cọ rửa.

Thời gian phảng phất như ngừng lại ở một khắc kia, cho đến khi nữ tử cảm thấy có người đụng vào mình.

Lạnh lùng ngước mắt nhìn lại, nhận ra là bạch y công tử khi nãy.

Trong mắt bạch y nam tử chứa đựng sự thương tiếc không giải thích được. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử, hơi tự giễu cười cười.

“Ta đưa cô nương về nhà được không?” Nam tử hết sức ôn nhu nói, sợ trong lời nói có điểm sai lầm động chạm đến giai nhân trước mắt.

Nữ tử không nói, chỉ lắc đầu.

Nước trên gương mặt nàng không ngừng chảy xuống, không phân biệt rõ đó là nước mưa hay là nước mắt.

“Vậy lệnh tôn là?” Nam tử trong mắt hiện lên một tia đau lòng, vươn tay muốn xoa đầu nàng.

Nữ tử càng khẩn trương, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, tránh né sự an ủi của nam tử.

Bàn tay nam tử kia dừng lại giữa không trung, mặt lộ vẻ lúng túng. Một lúc lâu, không khỏi thở dài.

“Thôi, nếu cô nương không muốn nhiều lời, tiểu sinh cùng cô nương dầm mưa vậy”.

Nam tử cũng ngồi xuống, nhìn nữ tử lặng yên rơi lệ, im lặng đưa khăn tay qua.

Nữ tử không cự tuyệt. Nước mắt cùng nước mưa ướt đẫm chiếc khăn lụa thêu kính trúc.

Khăn tay mang theo mùi vị Giang Nam, thấm vào lòng người.

Mưa vẫn triền miên rơi xuống, rót xuống cả vùng đất rộng lớn, ướt đẫm áo bào.

Hơi nước lượn lờ dâng lên, nuốt trọn thân ảnh của hai người.

Dường như chỉ là một giấc mộng Nam Kha.

Advertisements

2 thoughts on “[Đoản văn] Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam (Phần 1 + 2)

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s