Đoản văn

[Đoản văn] Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam (Phần 3 + 4)

Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam

Lục Ban Đích XX Ngọc Chủ

[Ba]

“Hiểu kính đãn sầu vân tấn cải,

Dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn”.

(Vô đề – Lý Thượng Ẩn

Dịch thơ:

Sáng ngắm gương buồn thay mái tuyết,

Đêm ngâm thơ thấy lạnh trăng ngà.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng và Tương Như)

Ánh trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, nhẹ nhàng rơi rắc như một phiến ngọc vỡ.

Bóng đêm trở nên dày đặc, bao phủ Giang Nam vẫn chưa tiêu tan sương mù.

Trong đình viện, hai người ngồi đối diện dưới tiểu đình mái hiên đỏ.

Trên bàn đá là hai bình rượu nhỏ, cùng mấy đĩa điểm tâm.

Nam tử tóc đen tán loạn, tùy ý rơi trên vai. Nâng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm lại một ngụm. Ánh mắt dừng trên người nữ tử lưu luyến không rời.

Sắc mặt nữ tử hơi phiếm hồng, sự lạnh lùng trong đôi mắt cũng tản mát đi mấy phần. Dung nhan trong lúc này, lại thêm mấy phần quyến rũ.

Nam tử nhìn nữ tử lộ ra một vẻ đẹp chưa từng thấy, có chút thất thần.

Nử tử chỉ chuyên tâm cúi đầu uống rượu, trong mắt đều là ưu sầu bi thương. Nhìn chén rượu sóng sánh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên cảm thấy nam tử khẽ chạm, nử tử khó hiểu nhìn về phía hắn.

Trước mắt là cây sáo ngọc xanh biếc, đóa hoa nhỏ quen thuộc đến mức làm cho nàng cảm thấy như đang ở trong mơ. Run rẩy nhận lấy, trong mắt chợt đong đầy hơi nước.

Nữ tử cảm kích nhìn thoáng qua nam tử, nam tử chỉ nhàn nhạt cười một tiếng.

“Vì ta thổi một khúc, được không?”

Nữ tử gật đầu, cây sáo ngọc dưới ánh trăng chiếu rọi tựa hồ trở nên trong suốt, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đôi môi khẽ đặt lên cây sáo, âm thanh khoan thai truyền ra, cũng là thổi lên một khúc điệu Giang Nam.

Nửa đêm thanh tĩnh

Cánh cửa che đi bóng dáng người

Dừng bước trước đình bên sông

Một thân nhiễm mặc hương.

Nam tử thốt lên, quạt giấy trong tay lúc mở lúc đóng, tựa như trở lại khoảnh khắc mới gặp nhau. Đôi mắt nữ tử cũng hàm chứa ý cười, dưới ánh trăng, đóa ngọc lan trắng như lóe sáng.

Rả rích nước chảy đưa hoa niên

Thuyền đánh cá vừa hát câu lưu luyến

Đi qua Giang Nam

Cảnh xưa vẫn vậy

Xa xa, âm thanh thanh thúy hòa cùng tiếng sát ngọc, khiến chim chóc ríu rít bay tới đậu trên ngọn cây. Thấy vậy, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.

Một chén nhỏ hoa sen

Tặng cho người đi xa

Hạ xuống ô giấy dầu

Nắm tay cùng gắn bó

Người xưa đi khuất

Còn ai làm bạn

Chỉ có khúc hát xưa tình phu thê

Một khúc kết thúc, nhưng nữ tử vẫn không nỡ thả sáo ngọc trong tay xuống, vẫn nắm thật chặt.

Nam tử thấy nữ tử khẩn trương như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng.

“Cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ không có ý định đoạt đi vật yêu thích của cô nương”.

Nữ tử lạnh lùng ném cho nam tử một ánh mắt, lại không kịp khôi phục sự băng lãnh ban đầu. Nam tử kìm nén ý cười, tỏ vẻ nghiêm túc.

“Nếu cô nương vô danh vô họ, tại hạ gọi cô nương là Giang Nam, được không?” Mái tóc đen của nam tử bị gió trêu đùa thổi bay lên, trong lòng nữ tử khẽ rung động. Dưới ánh trăng, dung mạo của hắn tựa như Tống Ngọc.

Giang Nam quay đầu không nói, nhưng mang tai lại nổi lên một tầng ửng hồng.

“Tại hạ Nam Cung Nhượng, kính Giang Nam cô nương một chén”. Vừa nói, Nam Cung Nhượng vừa nâng chén rượu lên, chắp tay, uống một hơi cạn sạch.

Giang Nam cũng nâng chén, dịu dàng cười một tiếng.

Hai người cùng nhau ngâm thi phú, ngươi thổi sáo ta hát ca, tận hứng biết bao.

Một bóng trăng, hai dáng người, mấy phần say.

Một tiếng cười, lời thở than, mấy phần oán.

[Bốn]

Vẫn là đêm mưa.

Nhưng là một trận mưa tầm tã ào ào trút xuống, sương khói tan biến hầu như không còn.

Giống như một giấc mộng mông lung đã đến hồi kết thúc.

Giang Nam tựa hồ nhuốm sắc tịch liêu.

Đây là Giang Nam, kia cũng là Giang Nam.

Vẫn là con hẻm nhỏ không người, lại chỉ còn lại một bóng hình, lộ ra chút tịch mịch.

Ánh mắt Giang Nam có chút mơ hồ, hoa ngọc lan vén mái tóc đen cũng đã khô héo, trôi lơ lửng trong nước, xoay vòng hồi lâu.

Bạch y cũng không còn là bạch y nữa, tựa như đã chảy qua trong bùn nước, nhưng Giang Nam không rảnh để ý tới.

Nàng tựa vào tường, ngồi co lại, bóng lưng lộ ra vẻ vô lực.

Trong tay nàng nắm chặt một tờ giấc đỏ có vẻ không tương xứng cùng nàng.

Màu đỏ, không hợp với Giang Nam.

Bàn tay nắm chặt tựa hồ muốn hằn lên trang giấy một vệt.

Giọt mưa rơi trên trang giấy, làm nhòe nét chữ.

“Ngày mai ta sẽ thành hôn, hi vọng đến lúc đó, nàng đích thân tới.

Nam Cung Nhượng”.

Không biết là nước mưa hay là nước mắt, trùng hợp rơi xuống hai chữ “thành hôn”. Nét mực nhòe đi, nhưng cũng không làm thay đổi được thực tế nặng nề.

Bừng tỉnh hiểu ra, bản thân đối với hắn, có là gì. Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng là một nữ tử có tài thổi sáo. Hắn thưởng thức tài hoa của nàng, cũng không loại trừ nhiều hơn là tình cảm thương tiếc ngoài ý muốn.

Đột nhiên than oán chính mình ngu ngốc. Nam tử trên thế gian này, đều là bạc tình quả hạnh.

Tự mình lại chờ đợi cái gì.

Sương mù tan, mộng đã tàn, rốt cục nhìn thấy điều chân thực.

Vẫn là con thuyền cô độc giữa vô tận ngàn năm.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s