Đoản văn

[Đoản văn] Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam (Phần 5 + 6 + 7)

Giấc mộng Nam Kha – Âm điệu Giang Nam

Lục Ban Đích XX Ngọc Chủ

[Năm]

Giang Nam mưa to tựa hồ muốn rửa trôi cổ trấn không còn một mảnh, tựa hồ muốn xóa đi màu đỏ không tương xứng cùng Giang Nam kia.

Giang Nam quả thực tới rồi.

Giang Nam quả thực không thể cự tuyệt lời mời của hắn.

Cho dù màu đỏ kia phát ra ánh sáng chói mắt.

Cho dù tân tương kia tươi cười như hoa.

Cho dù trong đôi mắt ôn nhu của hắn phản chiếu hình bóng người trong lòng.

Giang Nam cũng không rơi một giọt nước mắt.

Chẳng qua là khóe miệng mang theo một nụ cười.

Nhìn giai nhân tài tử nùng tình mật ý.

Nghe tân cất lời chúc phúc.

Một cảnh vui mừng tốt lành, mà bản thân, cuối cùng chẳng qua chỉ là khách qua đường nơi này.

Giang Nam, cái tên châm chọc cỡ nào.

Cuối cùng, nàng đi lên phía trước nói lời chúc mừng, nhưng ngay sau đó lại quay người rời đi.

Mặc dù không nhìn rõ dung mạo tân nương, nhưng nàng đoán được đại khái là như thế nào.

Là thực kiều diễm, mà không giống như Giang Nam.

Đây là Giang Nam, kia cũng là Giang Nam.

Giang Nam lấy sáo ngọc ra, nhẹ nhàng đặt môi, một tiếng sáo dài chậm rãi tản ra.

Giang Nam đi tới Giang Nam, chỉ có ba lần thổi sáo.

Mà ba lần, đều có hắn.

Chẳng qua là tâm tình không đồng nhất mà thôi.

Chỉ là lần này, sẽ không có người hát khúc nữa rồi.

Tiếng sáo tựa hồ thu hút sự chú ý của tân khách, mọi người tinh tế lắng nghe, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn.

Nam Cung Nhượng tựa hồ cũng chú ý tới, nhìn về phía Giang Nam.

Trong mắt hắn chứa đựng một điều gì đó Giang Nam không hiểu được.

Là lời xin lỗi làm cho người ta nhìn không thấu ?

Giang Nam cười khổ, hắn không có làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, tại sao phải xin lỗi.

Đích thị là bị hoa mắt.

[Sáu]

Trận mưa to này ở Giang Nam là trăm năm khó gặp.

Hoặc có lẽ là vì tưởng niệm Giang Nam.

Nước sông lạnh thấu xương vây quanh Giang Nam.

Giang Nam lại trở về làm một người vô danh vô họ.

Có lẽ chỉ cần đổi lại tên, sẽ quên mất hết thảy chuyện trước kia.

Nữ tử lần trước cũng đã làm như thế.

Phụ thân bị người ta hãm hại, nữ tử trôi giạt khắp nơi, từ bỏ tên của chính mình, đi tới Giang Nam.

Ở nơi này, gặp được người tặng cho nàng cái tên thứ hai. Nhưng bây giờ lại mất đi cái tên này. Có lẽ không có tên, sẽ quên đi tất cả hồi ức.

Thôi thôi, nước sông đã nhấn chìm người thiếu nữ.

Mưa to xóa nhòa đi vết tích của Giang Nam.

Tựa như vốn chưa từng có một nữ tử như vậy.

Cho đến khi thi thể nổi lên trên mặt sông, bị một người phụ nữ giặt đồ nhìn thấy, lên tiếng kinh hô.

Mọi người vây xung quanh nữ tử, tựa như tình cảnh lần đầu tiên nàng đến Giang Nam. Chỉ là vẻ mặt của mọi người cũng không thảy đổi nhiều lắm. Dưới phồn hoa nơi Giang Nam, đã mai táng không biết bao nhiêu nữ tử mệnh khổ. Nữ tử này chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn người như thế.

Nam Cung Nhượng nhận được tin tức liền chạy tới, thi thể nữ tử đã băng hoại. Chỉ là sáo ngọc vẫn nắm chặt trong tay, chưa từng buông ra.

Nam Cung Nhượng lần đầu tiên đau đớn rơi lệ. Hắn cũng không hiểu, tình cảm của mình đối với Giang Nam là như thế nào. Chẳng qua chỉ là sự bi thương khi mất đi đồ vật yêu mến.

Nam Cung Nhượng rút sáo ngọc trong tay Giang Nam, ôm chặt trong ngực, chỉ là trong lòng suy nghĩ, cũng là Giang Nam.

Có lẽ là nhân kiếp trước, có lẽ là duyên kiếp sau.

Sai lầm là ở kiếp này gặp nhau, tạo ra một đoạn ân oán không có kết quả.

[Bảy]

Mưa to cuối cùng cũng ngừng, Giang Nam nghênh đón thời tiết tốt hiếm có.

Nắng ấm tỏa xuống tiểu trấn cổ Giang Nam, sương khói cũng theo đó tản đi.

Trong đình viện, một nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt lưu chuyển, có mấy phần mùi vị

Giang Nam.

Nam tử thổi sáo ngọc trong tay, đóa hoa nhỏ xanh biếc trên sáo dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Một khúc kết thúc, nữ tử cười khanh khách, nhưng gương mặt nam tử không chút thay đổi.

“Giang Nam cuối cùng không phải là Giang Nam”, chỉ khẽ thở dài.

“Gọi ta làm gì?” Nữ tử cười hỏi.

“Không có gì”. Nam tử miễn cưỡng kéo khóe miệng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn sáo ngọc, suy nghĩ miên man về phương xa.

Tiếng sáo miên man xóa tan u sầu, tựa như giấc mộng Nam Kha

Ánh sao chiếu rọi, từ khi không còn người anh hùng, tâm đã chết

Kể từ sau khi nàng ra đi, ta cũng không còn mỉm cười được nữa…

– End –

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s