Bài hát: Phù Sinh Từ
Trình bày: Ngân Lâm
Mưa lất phất không ngớt, chiếc thuyền nhỏ dập dềnh theo con sóng lăn tăn.
Sắc xuân nhẹ vương trên đài rêu xưa cũ…
Viết lại chuyện đông phong, nét bút thong thả ngừng trên từng câu chữ
Bất giác dừng lại… không biết gửi đến ai
Thanh tiêu vẫn ấm,vân phong cuồn cuộn, giọt mực đen nặng trĩu.
Tham lam trong mộng sợ rằng vẫn không đủ.
Tha chăn lại, ủ ấm chuyện xưa, sợ mộng này sẽ thành chân thật.
Cơn gió se se lạnh nhập vào gối lữ khách,
Từng cười vạn cuộc phân ly
Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người?
Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào.
Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt,
Mệnh này tựa như hạt bụi nhỏ rụng rơi…
Bị chôn vùi vào trong sự tàn nhẫn của thế gian.
Gió tan dần, lá cây xào xạc, con phố tối tăm.
Gió tây cuối cùng cũng phải rời đi.
Từng vụn bụi nhẹ tan vào hư không, đoạn tình này biết gửi về nơi nào?
Chỉ khiến phong ảnh càng thêm ưu phiền
Chuyện xưa như được nhẹ rót.
Vô cớ hiểu rõ ái hận,
Khẽ cười một tiếng tương phùng, nói hai từ lưu lại.
Ta đời này đều đã buông tay.
Chỉ là lúc đưa tiễn lại gấp gáp muốn thấy lại dáng vẻ của người.
Một lần ly biệt, nhớ nhung lại sâu thêm mấy phần.
Ngày xuân gặp lại, thi tửu như mây trôi,
Nối tiếp nét vẽ, bút nghiên nay chỉ còn mệt mỏi.
Hoa đào đã nở mà lại chẳng thấy người cũ ở nơi nào.
Một lần mất đi tâm như bị thiêu đốt,
Từng say vạn cuộc phân ly.
Nụ cười khẽ của ai nay đã phai mờ.
Năm tháng cứ luân phiên, phần tâm này giờ tựa thái dương.
Nếu kể từ chuyện bắt đầu cho đến kết thúc
Chính mình chỉ còn thư thái tựa bụi trần.
Tâm nhân từ nhất cũng là phàm nhân,
Tâm nhân từ nhất cũng chỉ là phàm nhân…
Reblogged this on Espacio de Rosa.
LikeLike