Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 3] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

c847eaef415acf2f5cdb1ee0c2c1e547fb923fa16260d-WActvG_fw658

Chương 3: Ai làm chủ cảnh xuân sắc loạn li?

 

Trong điện Triêu Dương vang lên từng tiếc thở khe khẽ. Quần thần trước sau luôn kính nể Hoàng hậu Tư Đồ gia, cho dù ta chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng bởi vì từ khi ta sinh ra đã mang theo vinh quang của dòng họ, bọn họ cũng rõ ràng, phía sau ta là địa vị chí cao chốn hậu cung. Thế nhưng ta nhanh như vậy đã cùng sủng phi của Tân Đế giao chiến trực diện, lại còn ở nghi lễ đại hôn của chính mình, thực đúng là không ai có thể nghĩ tới, kể cả phụ thân cùng huynh trưởng của ta. Ta nhìn thấy phụ thân hơi nhấc tay trấn an ba vị huynh trưởng an tâm một chút, không nóng vội, yên lặng xem sự việc biến hóa, mà Nhị ca, người thương yêu ta nhất, ném về phía ta một ánh mắt khen ngợi, trong binh pháp, chiêu này chính là “Tiên phát chế nhân”.

“Hoàng hậu!” Nam nhân bên người thấp giọng gọi một tiếng. Có câu “Quan kỷ tắc loạn” [1], thực sự không sai chút nào. Giọng nói của hắn không giống như vừa rồi, lạnh nhạt, băng lãnh, nghe ra được cả sự tức giận cùng bất an. Có điều, khiến ta bất ngờ chính là, có một chút ngữ khí cầu hòa lúc ẩn lúc hiện xen lẫn trong đó. Sau tiếng gọi đó, hắn lại không nói gì nữa. Đúng vậy, hắn thực sự không thể nói được gì, mặc màu váng sáng chính là tuyên chiến với hoàng quyền, Tân Đế kế vị, cần nhất chính là củng cố uy nghiêm hoàng quyền. Vì thế, cho dù nhìn thấy nữ nhân yêu mến máu rơi tại chỗ, hắn cũng không thể nói gì. Bởi nếu hắn thực sự muốn làm Hoàng Đế, nhất định phải lãnh khốc. Mà lãnh khốc và một lòng hướng tới hoàng quyền, hắn không hề thiếu.

——[1] Ý nói quan tâm sẽ làm người rối loạn. Câu đầy đủ của câu này là “Sự bất quan kỷ, quan kỷ tắc loạn”, nghĩa là: Việc không liên quan tới mình, quan tâm tất loạn.——

Ta không quay đầu nhìn hắn, chỉ ngẩng cao cần cổ mỹ lệ nhìn về phía ngoài điện Triêu Dương. Mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh sáng vàng rực chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Nhưng ta lại gần như sùng bái thưởng thức ánh mặt trời, chỉ vì nó là chúa tể của vạn vật thế gian, giống như ta đối với toàn bộ hậu cung này. Ánh mắt của ta lướt qua đám người nhìn về phương xa, nơi trời đất bao la.

Trầm mặc là một loạt vũ khí mạnh, đặc biệt là thời điểm nắm con át chủ bài trong tay. Bởi vì chờ đợi thường khiến đối thủ tiêu hao hết tính nhẫn nại, mà nhẫn nại luôn luôn là yếu tố không thể thiếu để giành chiến thắng. Một khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, để lời nói của ta trở nên trọng yếu đối với mọi người, quan trọng nhất là, để Nguyên Mỹ nhân nếm thử một thoáng thống khổ đợi chờ phán quyết của vận mệnh.

“Ngày hôm nay là nghi thức đại hôn của Hoàng thượng và ta, chém đầu toàn gia sẽ làm máu tanh vấy bẩn bầu không khí vui mừng. Ta cũng thông cảm cho ngươi mới từ dân gian vào cung, không hiểu lễ nghi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi đến trước bài vị tổ tông quỳ một ngày cho tỉnh ngộ đi.” Khuôn mặt ta không chút cảm xúc, quay đầu đi: “Hứa cô cô, giúp ta đưa Nguyên Mỹ nhân tới Thái miếu. Thái miếu, ngoại trừ Hoàng hậu, thì không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đặt chân vào bên trong, nên nàng ta chỉ có thể quỳ gối ở cửa miếu, trên mặt cánh cửa là bức phù điêu Cửu Long bằng bạch ngọc trông rất sống động. Nhưng ta nghĩ, người quỳ ở trước cửa đó chắc là sẽ không có tâm tình đi thưởng thức thủ pháp điêu khắc tinh xảo kia đâu.

Ta lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mặt trời ngày hôm nay thực sự xán lạn. Hứa cô cô dẫn theo hai cung nữ chuẩn bị kéo Nguyên Mỹ nhân tay chân đã mềm nhũn ra khỏi điện Triêu Dương, mọi người đều hiểu tới cửa Thái miếu quỳ một ngày đối với một phụ nữ có thai mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nhưng vốn là tội phải chém đầu toàn gia, hiện tại đổi lấy một hình phạt như vậy, chỉ có thể coi là tính chất tượng trưng, ai cũng không thể nói ta xử lí bất công. Tất cả mọi người bên dưới tự động giãn ra thành một lối đi, bên trong điện Triêu Dương lặng ngắt như tờ. Nguyên Mỹ nhân ở thời khắc tuyệt vọng đột nhiên sinh ra một tia hi vọng cuối cùng. Hai mắt nàng ta rưng rưng nhìn về phía Thượng Quan Bùi, yểu điệu vô lực gọi một tiếng: “Hoàng thượng!”

Ta hướng theo ánh mắt cầu cứu của nàng ta nhìn về phía Thượng Quan Bùi, hắn mím môi không lên tiếng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia hận ý, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ta biết rõ hắn đang tức giận thủ đoạn của ta, nhưng cùng đồng thời tức giận Nguyên Mỹ nhân ngu xuẩn. Phạm thượng để bản thân mình phải mang tội danh mưu phản tuyệt đối không phải là thủ đoạn thị uy cao siêu chốn hậu cung. Nhịn được một lát, hắn rốt cục mở miệng nói: “Hoàng hậu là chủ lục cung, tất cả theo ý Hoàng hậu.” Tia hi vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt Nguyên Mỹ nhân trở nên ảm đạm, tựa như một thùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa sắp tàn.

Nửa canh giờ sau, ta nghỉ ngơi trong điện Chiêu Dương, dưỡng sức chuẩn bị ứng phó với đại yến quần thần buổi tối. Hoàng thượng đi tới thao trường hoàng gia kiểm duyệt quân đội. Hứa cô cô từ Thái miếu trở về phục mệnh. Ta nhẹ nhàng tiếp nhận nước vải pha mật ong ngọt ngào cung nữ đưa qua, hờ hững nếm thử một chút: “Nàng không muốn quỳ trước mặt ta, vậy để cho nàng quỳ trước mặt tổ tông đi.” “Tiểu thư, tại sao không một đao xử tử nàng?” Hứa cô cô nhất thời không quen thân phận Hoàng hậu của ta, vẫn dùng kiểu xưng hô ở nhà gọi ta. “Giết chết một Nguyên Mỹ nhân không có gì đáng tiếc, ngày hôm nay diệt trừ Nguyên Mỹ nhân, tương lai còn có thể có Trương Mỹ nhân, Lý Mỹ nhân. Nhưng ta không muốn quan hệ cùng với Hoàng thượng còn chưa bắt đầu đã tới tình trạng không thể vãn hồi. Điều ta muốn chỉ là dựng uy tín ở lục cung. Ta muốn cho những kẻ lòng mang ý đồ xấu kiêng kỵ ta. Cho dù muốn giở âm mưu quỷ kế, cũng phải tới khi lên kế hoạch chu toàn mới dám tới trước mặt ta. Bọn họ do dự, ta lại có thời gian. Mà điều ta cần chỉ là thời gian thôi.”

Nói nhiều thêm một chút, ta đã cảm thấy hơi mệt mỏi, khẽ ngáp một cái, giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, kể cả Hứa cô cô. Dưới gối ta có một thanh chủy thủ nhỏ chế tạo từ tinh cương [2] ngàn năm trên núi Thiết Cốt, trên chuôi dao có một viên bảo thạch màu lam to bằng quả trứng chim cút. Đó là lễ vật nhị thúc lén lút tặng cho ta vào sinh nhật mười sáu tuổi. Có người nói đây là vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của các đời nữ vương Oát Đan quốc. Ngoài ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, cây chủy thủ này còn có thể giết người, dao sắc bén máu chảy đầu rơi. Vị nữ vương cuối cùng của Oát Đan quốc, vào thời khắc đối mặt với trăm vạn đại quân Tây chinh của nhị thúc, đã dùng cây chủy thủ này đâm vào tim mình. Mà nữ vương kia, chính là nữ nhân nhị thúc ta yêu nhất. Ta cẩn thận từng chút một cất giữ cây chủy thủ này, mang theo bên người, đến cả khi ngủ cũng đặt bên cạnh. Đồng thời cũng rất an lòng rằng ngoại trừ nhị thúc, không còn ai biết tới sự tồn tại của nó. Ở nơi hậu cung nguy cơ tứ phía, cảm giác lạnh lẽo của nó ở sát bên mình có thể giúp ta an tâm.

——[2] Tinh cương: Là hợp chất của sắt nguyên chất và một số nguyên tố khác, không cứng bằng thép ở hiện đại, nhưng cứng hơn so với các hợp kim khác.

Theo baike.baidu.com——

Điện Thiện Dương, rượu thơm, đồ ăn ngon, quân thần cùng vui vẻ. Ta ngồi ở sau bức rèm che, cùng với trượng phu nhận lễ và lời chúc phúc của quần thần. Người đầu tiên đi lên phía trước chính là phụ thân của ta, người đã hơn hai mươi năm giữ chức Đại Tể tướng, hai lần làm Quốc trượng, là nguyên lão tam triều, thân phận hiển nhiên không giống với những người khác.

“Cung chúc Ngô Hoàng, Hoàng hậu từ nay về sau phu thê ân ái, phu thê tình thâm.” Phụ thân bưng chén rượu, tay hơi run rẩy, chòm râu màu muối tiêu khẽ lay động nhịp nhàng theo từng lời nói của người. Ta biết, lời chúc phúc của phụ thân không giống như những thần tử khác làm bộ làm tích, người là chân tâm thành ý hi vọng, mặc kệ hi vọng này xa vời đến mức nào.

“Đại Tể tướng, ngươi nuôi dạy nữ nhi rất tốt!” Thanh âm Thượng Quan Bùi rất êm tai, đáng lẽ sẽ khiến người ta nghe như gió xuân ấm áp vậy mà từ trong miệng hắn nói ra chỉ khiến người ta đổ mồ hôi. Ta nghe không ra câu nói này là lời nói thật tự đáy lòng hắn hay là trào phúng mỉa mai. Vừa dứt lời, Thượng Quan Bùi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, yết hầu tràn đầy mị lực nam tính trượt lên trượt xuống mấy lần. Phụ thân liếc mắt nhìn ta ngồi sau bức rèm che, sau đó cũng uống cạn chén rượu, rồi yên lặng lui trở về chỗ ngồi.

Triều phục của Hoàng hậu rất nặng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng phiền phức, trang sức trên đầu ta đè nặng lên gáy khiến ta đau nhức gần như mất đi cảm giác, huyệt thái dương tựa như bị kim đâm đau nhói, trong lòng ta không khỏi khẩn cầu có thể sớm trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Đột nhiên một ý nghĩ sợ hãi chợt nảy ra trong đầu ta, đêm nay hắn là trượng phu của ta, vậy sẽ phải ngủ cùng với ta. Suy nghĩ vụt qua này khiến cả người ta đột nhiên cứng đờ, tay ta không tự chủ lần vào phía trong triều phục, tìm được thanh chủy thủ lạnh lẽo. Cảm giác lành lạnh của thanh chủy thủ khiến ta dần dần trấn định lại, nhìn hắn ngồi ở phía trên, trong nội tâm ta bỗng sinh ra một cảm giác tựa như tế phẩm trên Thánh Đàn oai phong lẫm liệt. Đang lúc xuất thần, chợt có một nội thị tới bẩm báo: “Dân chúng kinh thành và sứ giả của các nước chư hầu phái tới để chúc mừng đại hôn của bệ hạ và nương nương, cố ý ở ngoài Tuyên Hoa môn phóng pháo hoa. Cung thỉnh bệ hạ cùng nương nương di giá tới thành lầu Tuyên Hoa môn thưởng thức, cùng dân chúng chung vui.”

“Ha ha, hiếm khi thấy bọn họ có lòng” đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn cười. Hắn đứng dậy, đưa tay phải vòng tay ra phía sau bức rèm che hướng về phía tay, ta nhẹ nhàng đặt bàn tay trái của mình vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay của hắn to lớn, hơi thô ráp, đốt ngón tay còn có mấy nốt chai, ta nhìn ra được, đây là những nốt chai do sử dụng kiếm mà có, vị trí nốt chai trên tay hắn giống với nhị ca như đúc, lẽ nào hắn cũng giống như nhị ca, là nhất đẳng cao thủ sử dụng kiếm?

“Tay của nàng sao lại lạnh như vậy?” Mắt hắn cũng không nhìn về phía ta, chỉ tùy ý hỏi, ta trả lời hay không kỳ thực cũng không quan trọng. Chỉ là hắn không biết, trong ống tay áo kia, bàn tay ta đang nắm thanh chủy thủ còn lạnh hơn. Tuy rằng đã vào đầu hạ, nhưng trên cao nơi thành lầu Tuyên Hoa môn, gió vẫn thổi vù vù vang vọng. Trên trán tay có một sợi dây đảo qua đảo lại ở mi tâm, cực kỳ ngứa ngáy. Một tay ta bị hắn dắt đi, một tay đang nắm chặt thanh chủy thủ, chỉ có thể để mặc sợi dây kia làm càn.

Pháo hoa xán lạn, nhuộm bầu trời thành sắc màu đại dương. Hắn trông vô cùng phấn khởi. Ta lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn như trẻ nhỏ. Ta kế thừa vóc dáng cao lớn của người Bình Nam, nhưng cũng chỉ đứng đến tai hắn. Chỉ thấy hắn kiếm mi hơi nhướn lên, song mắt lưu ly, môi hơi mở ra, pháo hoa phác họa đường viền trên đôi gò má hắn tạo ra thần thái mê huyễn. Ta đột nhiên phát hiện ra, thu hồi ánh mắt từ trên gương mặt hắn thực sự là một chuyện khó khăn, nơi sâu thẳm đáy lòng tựa như có một thanh âm nho nhỏ vang lên: “Hắn thực sự rất đẹp.”

Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ta. Ta không kịp thu hồi ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong một thoáng ta liền đỏ mặt. May là xung quanh rất tối, trong lòng mừng thầm hắn hẳn là không phát hiện ra. Hắn kinh ngạc vài giây, đột nhiên cánh tay kia giơ lên, hướng về phía ta, ta lập tức nâng cao cảnh giác, lưng cứng đờ, chỉ cảm thấy được viên ngọc thạch trên chuôi dao kia ép ngón tay ta đau nhói. Nhưng là ta đa nghi, hắn chỉ vuốt phần tóc rối trên trán của ta ra sau tai, ôn nhu cẩn thận từng li từng tí một. “Nàng rất xinh đẹp” tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, “Nàng thực rất giống nàng ấy”. “Nàng ấy?” Ta khó hiểu. Hắn nhìn về phía xa, nơi một chùm pháo hoa màu đỏ chói mắt bắn lên không trung, một tiếng nổ vang tản ra bốn phía, dập tắt ánh sáng chiếu rọi trong con ngươi của hắn, ta vậy mà lại sinh ra một cảm giác lưu luyến.

“Tư Đồ Mẫn” hắn gọi Hoàng hậu của Tiên Đế như vậy, là đại bất kính. Nhưng ta không sửa lại, tên của a tỷ là một chốn cực lạc mềm mại nhất trong lòng ta. “Bệ hạ từng gặp a tỷ của thần thiếp?” Những chuyện sau khi a tỷ vào cung, ta đều muốn biết. “Chuyện từ rất lâu về trước, nàng ấy…” còn chưa chờ hắn nói hết, một nội thị đã vội vã đi tới thì thầm bên tai hắn mấy câu. Hắn chỉ ừ một tiếng, sau đó lại quay đầu tiếp tục thưởng thức biểu diễn pháo hoa. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có các nội thị nâng đèn lồng, bên trong là âm thanh ngọn lửa nổ lách tách. Ta cũng đoán được nguyên do sự tình, nhưng quyết định không mở miệng trước. Sau một hồi tựa như tranh tài nhẫn nại, hắn vẫn chờ đợi ta dò hỏi. Nhưng hiệp này, ta vẫn thắng. “Trẫm hi vọng nàng hài lòng.” Giọng nói của hắn u ám đáng sợ. Ta nhìn thẳng về phía trước, biết rõ rằng trầm mặc không chỉ là vũ khí, mà còn là phòng ngự. “Nguyên Mỹ nhân sảy thai, là nam hài đã được năm tháng!” Hắn hận tới mức hàm răng vang lên tiếng nghiến ken két. Hắn đột nhiên buông tay ta, bước lên một bước, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đỡ lấy tường thành. Bách tính dưới lầu nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tiếng hô vạn tuế kinh thiên động địa, dời non lấp biển vang lên. Ta cũng bước lên phía trước nửa bước, cùng hắn sóng vai. Dân chúng cần chính là nhìn thấy Đế Hậu cầm sắt hài hòa, cho dù sự thực không phải là như vậy. Sự xuất hiện của ta khiến tiếng hoan hô dưới lầu dâng cao.

Tiếng hoan hô phía dưới đinh tai nhức óc, thậm chí nhấn chìm cả tiếng nổ vang của pháo hoa, thế nhưng ta biết ta nói câu này, hắn ở bên cạnh vẫn có thể nghe rõ từng chữ từng câu. “Bệ hạ nên quản giáo những phi tần kia, bọn họ nên biết ai mới là chủ hậu cung. Bằng không lần sau sẽ không phải là thai nhi, mà là đầu!”

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s