Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 9] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

14f0e5fab0a6e8fb73e20527155ccf79e0a565efbae8e-LgR0qG_fw658

Chương 9: Trần gian bụi hồng loạn lạc, trên trời nữ tử cưỡi chim loan [1]

——[1] Nguyên văn là “Thượng hữu thừa loan nữ”: xuất phát từ truyền thuyết về con gái của Tần Mục công – Lộng Ngọc. Tương truyền Lộng Ngọc cùng với chồng là Tiêu Sử cưỡi chim loan phi thăng mà đi. Người đời sau thường dùng cố sự này làm đề tài vẽ trên mặt quạt, ngụ ý phu thê như đôi trời sinh, hoặc là nữ tử thăng tiên.

(Nguồn: Baike.baidu.com)——

Tuy rằng đã là sáng sớm, nhưng sắc trời vẫn ảm đảm tựa như lúc chạng vạng. Mưa rả rích đêm qua dần dần chuyển thành mưa to gió lớn. Mưa bụi theo hướng gió cuốn vào bên trong điện, ngưỡng cửa cao cũng không ngăn nổi mưa gió tấn công, mặt đất bên cạnh cửa sau một lát đã ướt một mảng lớn. Quả nhiên là “Sơn dục vũ lai, phong mãn lâu” [2], hợp cảnh như thế khiến ta có chút không biết nên khóc hay nên cười. Bên trong điện không một bóng người, cung nữ nội thị không biết đã đi đâu hết. Cây còn chưa đổ, khỉ đã tản đi sao?

——[2] Câu thơ trích trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn:

Dịch nghĩa: Mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.——

Bên trong điện không có ánh nến chiếu sáng, hình ảnh hơi xa một chút đã trở nên mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Chỉ có một mình ta cô độc trong đại điện trống trải, có chút ý vị thê lương. Vừa nãy bởi vì căng thẳng, sống lưng vẫn cứng đờ ngồi trước bàn trang điểm mà không hay biết gì, tới tận bây giờ mới cảm giác được đau nhức lan tràn khắp toàn thân. Ta giơ tay nhẹ nhàng xoa sau gáy, đột nhiên đầu ngón tay chạm vào mấy dấu hôn vẫn hơi lồi ra, tưởng như đã xa cách mấy đời.

“Nương nương” Lạc Nhi vội vã chạy vào, thở không ra hơi. “Tiểu Đức Tử truyền lời tới, nói là Hoàng thượng vừa bãi triều, liền tới thẳng điện Chiêu Dương rồi.” Chuyện gì nên tới, rốt cuộc cũng tới rồi! Thượng Quan Bùi một thân triều phục màu vàng chói mắt, dù đứng trong làn mưa bụi mỏng manh cũng rất dễ thấy, cách thật xa ta cũng lập tức nhận ra hắn. Hắn sải bước, đi rất vội vàng, nội thị nâng lọng che phía sau bước thấp bước cao đuổi theo. Nhìn thấy hắn đến gần, ta chậm rãi quỳ rạp xuống ở chính giữa đại điện. Không phải là giống như bình thường quỳ gối hành lễ, mà là hai đầu gối chạm đất, làm đại lễ quỳ lạy. Ta cố ý không để Lạc Nhi đi lấy đệm quỳ, mặt đất lạnh lẽo khiến cho đầu gối ta đau nhức. Ta là Hoàng hậu, đại lễ như vậy, ngoại trừ trong đại lễ tế tự phải quỳ trước trời xanh bái lạy tổ tông, ngày thường hoàn toàn không cần dùng tới. Mới vừa quỳ xuống, Thượng Quan Bùi đã đi tới cửa đại điện. Hắn vừa dừng ở cửa, nội thị đã đưa lên một chiếc khăn mặt sạch, giúp hắn cẩn thận từng chút một lau nước mưa trên chiều phục. Hắn không nhịn được phất ống tay áo, sải bước tiến thẳng vào trong đại điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của ta.

“Thần thiếp cung nghênh thánh giá.” Thanh âm của ta vô cùng lạnh lẽo, tựa như cái lạnh từ đá xanh trên mặt đất tỏa ra dưới gối. Ta đoán trước nay hắn cũng chưa từng gặp qua Hoàng hậu Tư Đồ gia nào có hành động như thế, nhất thời không hiểu được tình hình. “Hoàng hậu, vì sao phải hành đại lễ như vậy?” Hắn tiến lên vài bước, đưa tay ra trước mặt ta. “Đứng lên nói chuyện đi.” “Thần thiếp không dám. Sáng nay Hoàng thượng để Phó Thống lĩnh đưa bát thuốc đó đến cho thần thiếp, thần thiếp tuy không hiểu mình đã phạm phải lỗi lầm gì, lại khiến cho Hoàng thượng nổi giận đến mức không muốn để thần thiếp mang thai con nối dõi. Thần thiếp nhất định là trong lúc vô ý đã chọc giận long nhan, mong rằng thánh thượng nói rõ, thần thiếp cam nguyện lĩnh tội.” Nước mắt trong mắt ta dâng lên chan chứa tựa như lúc nào cũng có thể tràn ra. Trong lòng ta hiểu rõ, khi nữ nhân nước mắt tràn mi là thời điểm quyến rũ mê người nhất.

“Cái gì?!” Thanh âm Thượng Quan Bùi đột nhiên đề cao lên, thậm chí bởi vì kinh ngạc mà âm cuối còn hơi run run. Hắn là người lớn lên trong chốn hậu cung, đưa một chén thuốc cho một phi tần vừa thị tẩm có thâm ý ra sao, hắn so với bất cứ ai lại càng rõ ràng.

Ta nghe thấy ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trên gương mặt hắn hỗn độn sự kinh ngạc, nghi hoặc cùng không thể tin được. Cánh tay đưa về phía ta chậm rãi buông xuống, đôi mắt không tự chủ hơi nheo lại, cái nhìn xa xăm dừng lại ở một nơi nào đó, lông mày cũng xô lại thành hình chữ xuyên [3], dáng vẻ suy tư. Ta nhìn chằm chằm không chớp mắt vẻ mặt hắn, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, nếu như hắn không phải là một kẻ có tâm cơ, giỏi diễn xuất, vậy thì nhìn qua tựa như hắn thực sự không hề biết chuyện này? Nhất thời trong lòng trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển, ta bỗng nhiên cảm thấy vừa mừng vừa lo. Nếu như Thượng Quan Bùi không biết chuyện, vậy thì ai có lá gan lớn như vậy, liều lĩnh, bất chấp nguy cơ rơi đầu mà giả truyền thánh chỉ mưu hại Hoàng hậu đây?

——[3] Chữ “Xuyên”: 川——

Nghĩ tới đây, ta nhẹ nhàng gọi hắn: “Hoàng thượng.” Hắn lúc này mới ý thức được ta vẫn quỳ gối trước mặt, vội vã khom người tiến tới đỡ ta dậy. Ta được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải quỳ lâu như vậy, đầu gối đã run rẩy không điều khiển nổi. Hắn nhận ra ta không ổn, liền cẩn thận đỡ ta từ từ ngồi xuống. Hắn cho nội thị chuyển chiếc ghế tròn qua, ngồi xuống bên cạnh ta, mà tay của ta vẫn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Ta còn cảm nhận được tay hắn đã hơi thấm chút mồ hôi, là vì căng thẳng sao? Thượng Quan Bùi cuối cùng dường như cũng hồi phục lại tinh thần, lớn tiếng quát: “Hạo Minh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Trong đôi mắt hắn hiện ra chút ánh sáng lấp lánh, trừng mắt nhìn về phía Phó Hạo Minh. Ta quay đầu quan sát Thượng Quan Bùi, gương mặt nhìn nghiêng của hắn vẫn phong thần tuấn lãng, khiến ta nhớ tới lần đầu tiên cùng hắn xem pháo hoa, thế nhưng khiến ta giật mình chính là, gương mặt hắn còn lộ ra sự uy nghiêm. Đây là phong thái vương giả mọi người thường nhắc tới sao?

“Thần tội đáng muôn chết, nguyện ý lãnh tội!” Phó Hại Minh quỳ trên mặt đất. “Ngươi!” Thượng Quan Bùi tức giận, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi: “Giả truyền thánh chỉ là tội chết, ngươi có biết hay không?”

“Thần cam nguyện nhận lấy cái chết!” Phó Hạo Minh vẫn chỉ nói câu đó, sau đó liền trầm mặc. Nhìn hắn thấy chết không sờn, ta hiểu rõ, muốn từ trong miệng Phó Hạo Minh tìm hiểu ra ai là người đứng đằng sau sai khiến, chỉ e là khó khăn muôn trùng. Hơn nữa, dựa vào tình nghĩa chí thân giữa Thượng Quan Bùi và Phó Hạo Minh, muốn hắn điều tra ra nguyên cớ, thay ta làm chủ, chưa chắc đã có khả năng. Mà bàn tay đen tối ở phía sau cả gan làm loạn đến mức không ngại giả truyền thánh chỉ tới mưu hại ta, còn có thể có thủ đoạn khống chế cả thị vệ trong cung giúp người đó thi hành kế hoạch, vậy lần này nếu ta không tra cứu rõ ràng, giết một người để răn trăm người, sau này sao còn có thể đặt chân trong hậu cung nữa?

Chủ ý đã định, ta xoay người hướng về phía Thượng Quan Bùi: “Hoàng thượng, thần thiếp cả gan đề nghị, mong Hoàng thượng ân chuẩn!” Ta vừa nói vừa định uyển chuyển cúi người, Thượng Quan Bùi đã vội vàng ngăn ta lại, ngữ khí ôn hòa: “Hoàng hậu, mời nói.” “Giả truyền thánh chỉ định mưu hại huyết thống hoàng thất, không phải là chuyện nhỏ. Thần thiếp là chủ lục cung, lại thiếu chút nữa chết thảm, mong Hoàng thượng ân chuẩn để thần thiếp tự mình thẩm tra, chỉnh lý càn khôn, chấp hành kỷ cương.” Lời ta nói đều là những lời chính nghĩa, ngữ khí tuy khiêm tốn nhưng lại kiên định. Trong lòng ta tính toán, nếu như Thượng Quan Bùi từ chối, vậy hắn không thoát khỏi quan hệ với mối hiềm nghi này, để cho thấy bản thân không liên quan tới việc này, hắn chỉ có thể đứng ngoài cuộc, mới là thượng sách. Quả nhiên, chần chừ trong chốc lát, hắn gật đầu đáp ứng.

Ta khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Phó Hạo Minh: “Phó Thống lĩnh, bổn cung biết ngươi nhất định là gặp chuyện khó xử hoặc bị người ta cưỡng ép, mới phạm phải tử tội này. Nếu như ngươi khai ra người đứng đằng sau sai khiến, bổn cung nhất định cầu Hoàng thượng, đảm bảo cho ngươi thoát khỏi tội chết.” Ta nở nụ cười khả ái, thần thái ôn nhu dụ cung. Phó Hạo Minh ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt có một tia hoảng hốt, sự hoảng hốt trong chớp mắt qua đi, vẻ mặt của hắn chỉ còn lại thẫn thờ. Tầm mắt lại trở về trên mặt đắt, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, vẫn chỉ là câu nói đó: “Tội thần cam nguyện nhận lấy cái chết.” Quyết tuyệt không chút do dự. Trong lòng ta căng thẳng, Phó công tử, rốt cuộc là ngươi vì ai mà “việc nghĩa chẳng từ nan” như vậy?

“Được!” Ta cười gằn, nhẹ nhàng “hừ” một tiếng: “Phó Thống lĩnh nếu không tiếc mạng sống muốn bao che cho kẻ đứng đằng sau, bổn cung càng hứng thú muốn biết người thần thông quảng đại này có bảnh lĩnh thông thiên tới mức nào! Bàng Tổng quản, cho truyền Phủ phán Thái Y phủ tới điện Chiêu Dương.” Ta thu hồi nụ cười trên mặt, cao giọng phân phó Bàng Kinh. Ta quyết định ra tay từ chỗ cung nữ và y quan đi theo sau Phó Hạo Minh sáng hôm nay, ta không tin bọn họ đều có thể trung thành không sợ chết như vậy.

“Lạc Nhi, truyền chấp sự cô cô Thiên Quyến ty – Liêu cô cô tới điện Chiêu Dương yết kiến.” Thiên Quyến ty là nơi quản giáo hành vi của chúng phi tần hậu cung, là nơi thưởng phạt công trạng và tội trạng. Nói cách khác, Thiên Quyến ty là công cụ để các đời Hoàng hậu danh chính ngôn thuận thiết lập quy củ với các phi tần hậu cung. Vì lẽ đó, mỗi chấp sự cô cô đều là người thân tín Hoàng hậu tỉ mỉ chọn lựa. Chấp sự cô cô đương nhiệm – Liêu cô cô là tỳ nữ hồi môn năm đó của biểu cô Thái hậu Hiếu Vân, quan hệ cùng Tư Đồ gia chúng ta đương nhiên không hề tầm thường. Thượng Quan Bùi chỉ ở bên cạnh lạnh lẽo nhìn ta điều khiển mọi việc, mím chặt môi không nói một lời. Khóe mắt ta quét tới vẻ mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng không khỏi cười gằn một tiếng: ngươi đang lo lắng cho kẻ nào trong hậu cung sao?

Sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Bàng Kinh đưa một lão nhân cao gầy râu bạc trắng trở về phục mệnh. “Bẩm bệ hạ và nương nương, Phủ phán Thái Y phủ – Trịnh Thái y đã đến.” Lão nhân râu bạc trắng nghe thấy tên mình được nêu lên, liền tới quỳ xuống hành lễ với ta và Thượng Quan Bùi: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” “Trịnh Thái y, hãy bình thân.” Thanh âm Thượng Quan Bùi lộ ra một tia nôn nóng. “Trịnh Thái y, sáng nay bát thuốc kia đưa đến điện Chiêu Dương, là ai kê đơn, là ai lấy thuốc, là ai sắc thuốc, là ai đưa tới?” Bất kỳ manh mối nào ta đều sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên trên đường Bàng Kinh đã nói qua tình huống đại khái với Trịnh Thái y, nên đối với những câu hỏi của ta, ông ta không hề kinh ngạc chút nào, “Hồi bẩm nương nương, sáng nay Thái Y phủ chỉ sắc duy nhất một đơn thuốc, là cho Nguyên Mỹ nhân ở điện Tố Dương bồi bổ thân thể, là vi thần tự mình sắc thuốc. Còn bát thuốc đưa tới điện Chiêu Dương, tuyệt đối không phải từ Thái Y phủ.”

Ta nhướn mày, tỉ mỉ quan sát Trịnh Thái y, ông ta không chút sợ hãi nhìn lại ta, ánh mắt trong suốt. Trước đây ta từng nghe nói vị Trịnh Thái y này có biệt hiệu là “Trịnh thiết cốt”, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trịnh Thái y thong thả, không chút căng thẳng giải thích: “Sắc bát thuốc này kỳ thực cũng không phức tạp, nguyên liệu chủ yếu là xạ hương và long diên hương. Chỉ cần có thể lấy được dược liệu, người hiểu chút y lý đều có thể sắc được. Nhưng hai loại dược liệu này đều hiếm có, giá cả lại cực kỳ đắt. Căn cứ theo những gì vi thần biết, ngoại trừ Thái Y phủ, trong kinh thành chỉ có cửa hiệu lâu đời Bách Khang Hiên mới có hai loại dược liệu này.”

“Ngươi xác định là hai loại dược liệu này?” Ta truy vấn. Chỉ thấy ông ta vuốt chòm râu bạc trắng khẽ gật đầu: “Hồi bẩm nương nương, vi thần xác định bên trong bát thuốc đưa tới sáng nay chắc chắn có xạ hương và long diên hương. Tiểu thần đã ở chung cùng dược liệu mấy chục năm, cái mũi này vẫn còn dùng được. Hai loại dược liệu này mùi hương nồng đậm kéo dài, nói có thể quấn quít suốt ba ngày tuyệt đối không phải là nói quá.”

“Bổn cung chờ chính là câu nói này của ngươi.” Trên mặt ta hiện ra một nụ cười, nhìn thấy Phó Hạo Minh kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn ta, ý cười của ta lại càng sâu. “Liêu cô cô!” Ta lên tiếng gọi Liêu cô cô đứng một bên lẳng lặng chờ hồi lâu, đã nhiều năm không gặp, Liêu cô cô vẫn khôn khéo già dặn như xưa. “Có nô tỳ!” Liêu cô cô âm thanh vang dội trả lời, trong mắt dần hiện ra một tia hưng phấn. Xem ra Thiên Quyến ty đã quá lâu không có dịp thi hành quyền lực, nhìn thấy Liêu cô cô vội vàng, lòng trung thành của bà đối với Hoàng hậu Tư Đồ gia, ta chưa bao giờ nghi ngờ.

Nếu bát thuốc mang tới điện Chiêu Dương vẫn còn bốc hơi nóng, vậy thì nhất định là có kẻ ở trong điện sắc thuốc. “Ngươi cùng với Trịnh Thái y tới từng cung điện trong hậu cung, tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận xem xét. Nếu như trong cung điện nào có mùi xạ hương và long diên hương, ngươi lập tức mang tất cả mọi người ở đó, từ trên xuống dưới, đều tới điện Chiêu Dương.” Ta lộ rõ ý cười, vẻ mặt nhu hòa. “Bổn cung cho ngươi mang cái này đi theo” ta từ bên trong ống tay áo rộng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng rực rỡ. Lúc đó ta nghe thấy Thượng Quan Bùi ở bên cạnh cũng không kìm được phát ra một tiếng “A” khe khẽ. Đúng vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Khối lệnh bài này là bảo vật gia truyền chỉ thuộc về Hoàng hậu Từ Đồ gia.

Gió xuân lướt qua gương mặt xinh đẹp, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Không sai, khối lệnh bài trong tay ta chính là “Phượng Hoàng lệnh” do Thái tổ Hoàng Đế Thượng Quan Đạt ngự bút thân thư ban tặng Hoàng hậu Tư Đồ gia. Mặt phải của tấm lệnh bài là hình một con phượng hoàng vươn cổ bay cao, mặt trái là hai chữ “Chí tôn” lớn, nét chữ khỏe khoắn mạnh mẽ. Khối lệnh bài này trong truyền thuyết mang cái tên kỳ diệu – lệnh bài “Phượng Vũ Cửu Thiên”, tượng trưng cho địa vị chí cao vô thượng ở hậu cung của Hoàng hậu Tư Đồ gia. Nói cách khác, ta muốn thống trị hậu cung như thế nào, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào.

“Liêu cô cô, nếu như có người không chịu theo tới điện Chiêu Dương, hoặc dám to gan phản kháng, ngươi liền phụng mệnh bổn cung, tiền trảm hậu tấu!” Ta chậm rãi nhận trà sâm Lạc Nhi dâng lên, khẽ nhấp một chút, ngữ khí nhẹ nhàng tựa hồ chỉ là việc đơn giản như chuẩn bị câu đối xuân đón tết.

“Lý Phó Thống lĩnh” ta nhìn về phía một thị vệ trung niên dáng người chắc nịch: “Ngươi lĩnh một đội đại nội thị vệ đi theo Liêu cô cô và Trịnh Thái y. Chuyện ta vừa giao phó, ngươi nghe hiểu chứ?” Ta nhìn thấy trong mắt hán tử trung niên này khát vọng thay thế vị trí của Phó Hạo Minh.

“Vi thần lĩnh chỉ!” Ta chậm rãi đứng lên, bước tới bên cạnh cửa, đứng từ xa quan sát đại đội nhân mã của bọn họ đi càng ngày càng xa. Đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, mới kinh ngạc phát hiện đang đứng giữa ánh mặt trời rạng rỡ. Bất tri bất giác, mưa đã ngừng tự lúc nào, trong không khí tràn ngập mùi hơi nước ẩm thấp. Bầu trời tuy vẫn là một màu xám mờ mịt, nhưng mặt trời rốt cuộc cũng đã chọc thủng đám mây đi ra, bầu trời dần dần quang đãng. Ta đứng giữa trung tâm ánh sáng, chói mắt tựa như phượng hoàng đắm mình trong lửa.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s