Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 18] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

e7aa93a946a94f0ee97a54af7184578f33dcb3eb3ee50-yjZqjA_fw658Chương 18: Tổng vị phù vân năng tế nhật [1]

——[1] Câu thơ trích trong bài “Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng đài” của Lý Bạch:

“Tổng vị phù nhân năng tế nhật

Trường An bất kiến sử nhân sầu”

Dịch:

“Chỉ vì mây nổi che vầng nhật

Chẳng thấy Trường An não dạ người”

(Bản dịch của Khương Hữu Dụng).——

Đèn rực rỡ mới lên, trăng treo trên ngọn cây, buổi tối trong cung tràn ngập vẻ đẹp yên ả. Ta chậm rãi bước từng bước trên đường đi tới điện Triêu Dương, phía sau là làn váy thật dài quét đất. Khuôn mặt ta ửng đỏ, tâm trạng thấp thỏm, đây là lần đầu tiên sau đại hôn ta đi vào điện Triêu Dương, cung điện tượng trưng cho quyền lực tối cao này khiến cho ta chợt có cảm giác ngóng trông vô hạn. Đứng trên bậc thang cao cao dẫn vào điện Triêu Dương, ta quay đầu nhìn kinh thành phía sau chìm trong màn đêm. Vô vàn ngọn đèn phía xa xa, sự phồn hoa của kinh thành từ những ánh đèn này cũng có thể nhìn thấy được phần nào. Đón gió đêm, đứng ở trên cao, ta không khỏi rùng mình lạnh lẽo, quả nhiên là “vị trí trên cao lạnh lẽo vô cùng”. Nhưng nếu chưa từng đứng ở đó, làm sao biết được, phong cảnh tuyệt đẹp như thế nào? “Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương”, trước mặt đột nhiên vang lên tiếng nói, khiến ta giật mình, hóa ra là nội thị bên người Hoàng thượng Trương Đức Toàn đang đứng trước cửa điện Triêu Dương xoay người quỳ xuống hành lễ với ta. “Trương nội thị, phiền ngươi thông báo với Hoàng thượng một tiếng, nói bổn cung cầu kiến”. Ta đối với những người bên cạnh Hoàng thượng vẫn luôn dùng vẻ mặt ôn hòa.

“Chuyện này…” Trương Đức Toàn lộ vẻ khó xử: “Nương nương, Hoàng thượng nói thân thể không khỏe, muốn nghỉ sớm một chút, bất luận người nào đều không được quấy nhiễu”. “Hoàng thượng thân thể không thoải mái sao?” Ta nhìn về phía điện Triêu Dương, đèn đuốc sáng rực, không giống như là đã sớm lên giường nghỉ ngơi. “Đã truyền Thái y xem qua chưa?” Ta truy hỏi. “À…” Trương nội thị muốn nói lại thôi. Trong lòng ta chợt cảm thấy nghi ngờ, vừa định mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: “Là Hoàng hậu nương nương đi. Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng mời nương nương đi vào”. Người đi tới trước mặt ta dịu dàng hạ thấp người, vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn ta. Ta định thần nhìn lại, không phải Đinh Phu nhân thì còn có thể là ai? Ánh mắt nàng ta nhìn thẳng vào ta, cũng không tránh né, hai mắt lấp lánh hữu thần, không nhìn ra chút bệnh tật nào. Ta không đề phòng nàng vô lễ như vậy, vì thế thoạt tiên ngẩn người. Chờ ta phản ứng lại, nàng ta cũng đã cúi đầu, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. “Ừ, bổn cung biết rồi”.

Ta nhấc váy, đi vào bên trong, chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy Đinh Phu nhân dịu dàng hồi bẩm một câu: “Vậy thần thiếp xin cáo lui”. Nàng ta đứng lên, đi về phía điện Huỳnh Dương. Khi nàng đi lướt qua ta, ta chợt đột nhiên nhìn thấy một mảng đỏ ửng trên gáy nàng, trái tim của ta đột nhiên đập loạn nửa nhịp, đó không phải là dấu hôn sao? “Đinh Phu nhân” ta gọi nàng ta lại, nàng hơi sững người, quay lại nhìn về phía ta, tay không tự chủ bảo vệ phần bụng dưới. Ta nhàn nhạt nở nụ cười: “Hôm nào đó bổn cung sẽ cho Hứa cô cô truyền ngươi tới điện Chiêu Dương, bổn cung có vài lời muốn tâm sự với Đinh Phu nhân”. Miệng nàng ta hơi mở ra, lộ vẻ kinh ngạc. Ta không đợi nàng ta trả lời chắc chắn, đã từ tốn đi vào. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng”. Ta hành lễ với Thượng Quan Bùi đang ngồi phía trên, nhưng hắn không có chút phản ứng. Ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Bùi mặc một thân bào phục màu xám, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Tay phải cầm một chung rượu, người miễn cưỡng dựa vào ghế, có một phong thái lười biếng rất đặc biệt.

“Trẫm nghe nói Hoàng hậu hôm nay tới cung Cảnh Thu xét hỏi Mạc Phu nhân”. Chiếu theo quy củ, hắn chỉ có thể gọi bà ta là Mạc Phu nhân, cho dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn. Nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên là đã có chút men say. Ta chọn một chỗ bên phải hắn ngồi xuống, tận lực duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, không biết vì sao, dáng vẻ ngà ngà say của hắn lại khiến cho ta có chút cảm giác sợ hãi. “Đúng vậy, hôm nay thần thiếp xác thực có đến thăm Mạc Phu nhân”. Ta hơi cải biến lặp lại lời của hắn.

“Hoàng hậu chuẩn bị xử trí việc này như thế nào?”. Hắn rất hứng thú mà nhìn ta, hiển nhiên cũng để ý tới sự thay đổi trong cách dùng từ của ta.

“Chuyện này thần thiếp đã điều tra xong. Nội thị của điện Phần Dương là Lý Hỉ Nhi bị Mạc Phu nhân quở trách, ghi hận trong lòng, phóng hỏa đốt điện Từ Dương, vọng tưởng giá họa mưu hại Mạc Phu nhân. Hiện tại Lý Hỉ Nhi đã sợ tội tự sát. Tội này vốn phải chém đầu cả nhà, nhưng trong nhà Lý Hỉ Nhi chỉ còn lại một quả phụ và hai đệ muội tuổi còn nhỏ. Hoàng thượng mới đăng cơ, đại xá thiên hạ, thần thiếp liền cả gan làm chủ, bỏ qua ba mẹ con này, càng thể hiện tấm lòng nhân từ của Hoàng thượng. Thần thiếp đã phân phó rồi, sau đó mới tới bẩm báo lại với Hoàng thượng. Sáng mai Hứa cô cô sẽ đưa Mạc Phu nhân trở lại điện Phần Dương. Hoàng thượng thấy sao?”. Lúc nói chuyện, ánh mắt ta không rời khỏi vẻ mặt hắn, không muốn bỏ qua chút thay đổi nào.

“Ừ?” Hắn để ly rượu trong tay xuống, “Hoàng hậu cho rằng việc này chỉ là bởi vì nội thị trong cung không phục quản giáo, có ý định trả thù, đơn giản như vậy sao?”. Hắn loạng choạng từ trên ghế đứng dậy, may là nắm được tay vịn, bằng không có lẽ đã ngã sấp xuống rồi. Nhưng ý tứ trong lời nói của hắn khiến ta bắt đầu hoài nghi, hắn có phải thực sự say rồi hay không. “Vậy Hoàng thượng cho rằng ngọn nguồn sự tình rốt cuộc là như thế nào?”. Trong lòng ta căng thẳng, nhưng ngữ khí vẫn hết sức bình tĩnh, ta đoán cho dù hắn một bụng nghi ngờ, nhưng trong tay hẳn là cũng không có bằng chứng cụ thể. “Ừ, trẫm cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hoàng hậu có thể nhanh chóng tra rõ sự tình như vậy, rửa sạch oan khuất cho Mạc Phu nhân, trẫm cũng rất vui mừng”. Hắn lập tức ngã ngồi xuống ghế, cả người lún xuống đệm ghế mềm mại phủ kín, bắt đầu cười ha hả. “Hoàng hậu thực sự là rất có năng lực, không hổ là Hoàng hậu Tư Đồ gia!”. Hắn càng cười lớn tiếng, cười tới mức ngực nhấp nhô liên tục, tới mức gần như không thở nổi. Mà ta thì lại là dáng vẻ thời ơ lạnh nhạt, không muốn chia sẽ niềm vui chẳng hiểu vì sao của hắn chút nào. “Hoàng thượng” ta dừng một chút, cân nhắc đề nghị sắp nói ra này sẽ khiến hắn phản ứng ra sao. Khoảnh khắc dừng lại này, ngược lại cũng khơi gợi hứng thú của hắn. Hắn thu hồi nụ cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta. “Thần thiếp tiếp quản hậu cung chưa lậu, trật tự hậu cung vẫn cần chỉnh đốn rất nhiều. Lần trước xuất hiện đại nội thị vệ giả truyền thánh chỉ âm mưu hãm hại thần thiếp, lần này lại có nội thị trong cung phóng hỏa trả thù. Thần thiếp cho rằng cần phải tăng cường cảnh vệ trong mỗi cung điện mới được”. Ta nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt chén rượu của Thượng Quan Bùi từ từ thả ra, đôi mắt không chút ánh sáng nhìn thẳng vào ta, khiến ta ngược lại có một tia kinh hoảng.

Có điều ta ngay lập tức trấn tĩnh lại, tiếp tục nói: “Đặc biệt là Đinh Phu nhân của điện Huỳnh Dương”. Ta nở một nụ cười mê hồn với Thượng Quan Bùi, bởi vì những lời này mới là trọng điểm. “Đinh Phu nhân hiện giờ đang mang long thai nhưng củng cố giang sơn xã tắc của hoàng triều Thượng Quan mới là trọng yếu nhất. Trong hậu cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước khi thần thiếp điều tra rõ ràng dòng dõi, bối cảnh của từng người, thần thiếp không thể an tâm để những người này bảo vệ an toàn cho Đinh Phu nhân. Vì thế thần thiếp quyết định chọn ra ba mươi binh sĩ từ Ngự Lâm quân tạo thành một đội cảnh vệ, trước khi Đinh Phu nhân sinh hạ nhi tử phải bảo vệ điện Huỳnh Dương an toàn không quản ngày đêm”. Ta nói liền một mạch, không cho Thượng Quan Bùi cơ hội xen vào. Thượng Quan Bùi chỉ sững sờ, một lúc lâu không nói gì. Ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy sự cảnh giác giống như thú mẹ bảo vệ con trong ánh mắt hắn. “Hoàng hậu, làm như vậy trẫm lại càng cảm thấy lo lắng”. Ngữ điệu hắn ung dung, làm như chuyện đùa mà nói. “Ai mà không biết Thống lĩnh Ngự Lâm quân Thích đại nhân là biểu tỷ phu của Hoàng hậu nương nương. Để Ngự Lâm quân bảo vệ an toàn cho mẫu tử Đinh Phu nhân, trẫm cảm thấy không thích hợp”.

Đây là lần đầu tiên ý kiến của chúng ta trái ngược nhau, lại là vì Đinh Phu nhân, vì thế ta lại càng không có ý định nhượng bộ. “Sao vậy, Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp sẽ đố kị sinh hận, gây bất lợi cho Đinh Phu nhân?”. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, trong giọng nói để lộ ra sự xem thường: “Lẽ nào Hoàng hậu Tư Đồ gia chưa từng có tiền lệ như vậy sao?”.

“Nếu thần thiếp là người như vậy, Mạc Phu nhân ngày hôm nay sẽ không còn sống mà ra khỏi cung Cảnh Thu”. Ta nhấn mạnh, nhắc nhở hắn sự thật này. Quả nhiên, ngữ điệu của hắn lập tức hòa hoãn lại. “Trẫm đương nhiên không có ý này”. “Vậy là Hoàng thượng không tin tưởng Tư Đồ gia?” Ta ép sát. “Tư Đồ gia là nguyên lão công thần của hoàng triều Thượng Quan, trẫm sao có thể không tin tưởng”. Hắn hời hợt nói.

“Nếu không phải là Hoàng thượng không tin tưởng, vậy lẽ nào là do Đinh Phu nhân có ý đồ với Tư Đồ gia? Nếu như vậy, gả tiểu muội kia của Đinh Phu nhân cho nhị ca của thần thiếp, nói cái gì là thân càng thêm thân, không phải là quá buồn cười sao?”. Ta cắn chặt không tha, bởi vì căng thẳng, cả ngươi hơi nghiêng về phía trước, tóc mai trên trán theo giọng điệu lên xuống, khe khẽ bay bay. “Hoàng hậu lo xa rồi. Đinh Phu nhân là một nữ tử yếu đuối, làm sao có ý đồ gì với Tư Đồ gia?” Thượng Quan Bùi tận lực muốn rũ sạch hiềm nghi cho Đinh Phu nhân. “Vậy thì tốt. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì, thì cứ quyết định như vậy đi. Thần thiếp sẽ nhanh chóng chọn ra ứng cử viên thích hợp, trễ nhất là trong vòng ba ngày đưa tới điện Huỳnh Dương. Có bọn họ ngày đêm bảo vệ, Đinh Phu nhân hẳn là có thể vô lo”. Ta nghĩ tiếng cười như chuông bạc của ta lúc này vào trong tai của Thượng Quan Bùi hẳn là chói tai dị thường. Thượng Quan Bùi cũng mỉm cười theo ta, thực ra phải gọi là miễn cưỡng mỉm cười, ngầm hiểu điều này, ta không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười. Chỉ thấy hắn vừa cười vừa nói: “Rất tốt, như vậy rất tốt!”. Đúng lúc này, Trương Đức Toàn đi vào, nhìn thấy ta ở đây, hơi hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn kiên trì bẩm báo. “Khởi bẩm Hoàng thượng, đã tới giờ khởi giá tới điện Bình Dương”. Khi nói chuyện, Trương Đức Toàn cúi đầu xuống rất thấp, có điều ta vẫn thấy khóe mắt hắn len lén nhìn ta. Điện Bình Dương, là tẩm cung của Tống Chiêu nghi. “Như vậy thần thiếp xin cáo lui”. Khóe miệng của ta vẫn mang theo nụ cười khi nãy, tư thái ưu nhã đứng dậy, đuôi váy thật dài khi ta xoay người bay lên vẽ thành một đường vòng cung.

Mới đi ra được hai ba bước, đã nghe thấy thanh âm lười biếng của Thượng Quan Bùi: “Trương Đức Toàn, tới điện Bình Dương truyền lời, nói trẫm không qua nữa. Hoàng hậu nương nương đêm nay sẽ ngủ lại tại điện Triêu Dương”. Bước chân của ta sững lại trong khoảnh khắc đó, tay không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm. Được lắm, là kế ly gián gây xích mích. Bởi vì ta, hắn hủy kế hoạch tới điện Bình Dương qua đêm, Tống Chiêu nghi nhất định ghi hận ta. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn gây thù hằn cho ta ở trong cung. Sức mạnh của đố kị lớn tới mức nào, ta đã nhìn thấy trên người biểu cô. Mà bất kì nữ nhân nào đều có sự đố kị, chỉ là mức độ không giống nhau mà thôi.

“Hoàng thượng, nếu đã đáp ứng với Tống Chiêu nghi là sẽ qua vậy thì nên đi đi. Quân vô hí ngôn”. Ta quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Bùi đằng sau, nhưng không ngờ hắn đã đi tới sau lưng ta, khi đó chỉ cách ta một bàn tay. Ta cả kinh, không khỏi lui về phía sau một bước. Nhưng hắn tựa như đã lường trước, đưa tay vòng qua eo ta, đột nhiên dùng sức kéo ta lại gần, ôm trong lòng hắn. Mùi rượu nhàn nhạt trong miệng hắn phả vào mặt ta, ta liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu. Hắn cười nhạo, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên, dáng vẻ này lại để lộ ra một chút nghịch ngợm. Hắn ghé sát miệng vào tai ta: “Nàng không phải cấp bách muốn có một hoàng tử sao? Nếu không thị tẩm, làm sao có thể có hài tử của trẫm?”. Nói xong, còn ngậm lấy tai ta.

Ta cảm thấy toàn thân rã rời, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Hắn cũng không buông tha, ôm lấy ta đi vào trong điện. “Hoàng thượng, Trương Đức Toàn còn ở đây?”. Ta thực sự không còn lời nào để nói, chỉ tìm được chút đề tài để phân tán sự chú ý của hắn. Trương Đức Toàn quả nhiên vẻ mặt vô tội đứng một bên cẩn thận nghiên cứu hoa văn trên mặt đất, bởi vì Hoàng thượng không cho hắn lui ra, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó.

“Vậy hầu hạ trẫm vào trong điện đi”. Giọng nói trầm thấp hòa trong tiếng cười nhẹ nhàng chui vào trong tai ta, ta vẫn bị hắn vây chặt trong cánh tay, trốn cũng không trốn được, mặt đã sớm đỏ bừng lên. Bức rèm buông xuống, nến đỏ tắt dần, tiếng thì thầm khe khẽ, một đêm xuân sắc. Ngày thứ hai khi ta tỉnh lại, Thượng Quan Bùi đã lâm triều. Cung nữ và thị vệ điện Chiêu Dương đều đã chờ bên ngoài điện, chuẩn bị nghênh đón ta hồi cung. Ta nhìn quanh bốn phía, Hứa cô cô không có trong đám người, trong lòng rõ ràng, bà nhất định là đi thu xếp chuyện ở cung Cảnh Thu. Rửa mặt qua loa xong, ta liền dẫn cả đám người trở về điện Chiêu Dương. Mới vừa bước tới cửa lớn điện Triêu Dương, đã nhìn thấy Hứa cô cô hoang mang hoảng loạn chạy tới. Chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch, chạy thẳng tới đây, bước chân gấp gáp, suýt chút nữa đã vấp ngã ở bậc thang cuối cùng. Nếu không phải Tôn Tham tướng nhanh tay nhanh mắt, e rằng bà đã lăn xuống bậc thang rồi.

“Nương nương, không ổn rồi!” Hứa cô cô sợ hãi không thôi, còn thở hổn hển. “Cái gì mà nương nương không ổn, sáng sớm đã nói điều không may mắn!” Ta hơi tức giận. “Nương nương, sáng nay ta đã tới cung Cảnh Thu theo lời người dặn dò. Không ngờ rằng… không ngờ rằng…” Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống từ trán Hứa cô cô, ta đột nhiên có một linh cảm xấu. “Mạc Phu nhân đã treo cổ lên xà nhà tự sát rồi”. “Cái gì!”. Ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức vô lực ngã trên mặt đất.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s