Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 21] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

52193f20dfa1bd4f79fcf9cb8c9484b8c3de7692444d3-uGxdhv_fw658

Chương 21: Khách cô độc trên thuyền, kinh mộng cũng gian nan

Ta nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Bùi, trong lòng không có chút sợ hãi nào. Nếu như ta bây giờ đối mặt với một cái gương, hẳn là sẽ nhìn thấy lửa cháy ngùn ngụt trong mắt. “Hoàng thượng muốn đuổi cùng giết tận Tư Đồ gia sao?” Ta hỏi ngược lại, ngữ khí ác liệt. Hắn bị ta hỏi nhất thời nghẹn lời, dừng một lúc, mới lầm bầm trả lời: “Không phải”. Thanh âm hoàn toàn không còn sự vênh váo hung hăng khi nãy.

“Gia tộc thần thiếp cũng không muốn tạo phản”. Ý tứ trong lời nói của ta đã rất rõ ràng. Nếu như hắn một lòng muốn diệt trừ Tư Đồ gia, vậy thì chính là quân bức thần phản, thần không thể không phản. Hàng lông mày nhíu chặt của Thượng Quan Bùi chậm rãi giãn ra, tức giận biểu hiện trên gương mặt hắn giống như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt đã biến mất. “Đại Tể tướng nhất định là hiểu lầm rồi. Trẫm phái người tới phủ Đại Tể tướng chỉ là muốn mời quốc trượng và hai vị quốc cữu tiến cung thương nghị chuyện quốc sự, đồng thời hiệp trợ điều tra cái chết của Mạc Phu nhân, cũng không có ý tứ gây hại gì”. Trong giọng nói của hắn pha trộn sự ngọt ngào, nói với ta, tựa như người lớn dỗ dành một đứa trẻ con.

Trong lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giác xem thường, hắn thực sự cho rằng ta là một đứa bé ba tuổi sao? “Vậy Đinh Phu nhân vội vàng muốn người đóng cửa thành là có ý gì?” Ta hỏi vặn. Hành động vừa nãy của Đinh Phu nhân, khiến cho ta ý thức được, nàng ta không chỉ đơn giản là bỏ đá xuống giếng, cười trên sự đau khổ của người khác, mà là nàng ta, thậm chí toàn bộ Đinh gia, đều tham dự từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch tới khi thực thi. Nghĩ tới đây, ta không khỏi hận đến nghiến răng, Đinh Thải Chi, ngươi đừng để một ngày nào đó rơi vào trong tay ta! Thượng Quan Bùi trừng mắt nhìn ta hồi lâu, chuyên chú giống như muốn tìm ra biện phép giải quyết từ trên mặt ta. Có điều ta nghĩ phải để cho hắn thất vọng rồi, không cảm xúc là cụm từ duy nhất có thể miêu tả gương mặt ta lúc này. Hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, thở dài một hơi thật sâu, quay người về phía Tống Khôn: “Kinh Kỳ doanh hiện tại có bao nhiêu binh lực trong thành?”. “Hồi bẩm Hoàng thượng, Kinh Kỳ doanh hiện tại ở trong thành nhiều nhất có năm ngàn người”. Tống Khôn lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, chỉ dám trừng mắt nhìn gạch vuông trên đất.

“Ngự Lâm quân có bao nhiêu người?” Đinh Phu nhân không chờ Tống Khôn nói xong đã vội vàng hỏi. “Ngự Lâm quân trong thành có ba vạn người, ngoài thành còn có hai vạn người”. Trong lòng ta cười gằn, đúng thế, chẳng trách nàng ta cuối cùng cũng không thể kiên trì giả bộ nữa. Kinh Kỳ doanh coi như thần dũng, thì về mặt binh lực chênh lệch nhiều như vậy, Thượng Quan Bùi không thể hi vọng Kinh Kỳ doanh trong thành có thể ngang bằng với Ngự Lâm quân. Quan hệ của Thích Vũ Tuyển và Tư Đồ gia đâu chỉ là vạn sợi ngàn tia [1], nếu như Tư Đồ gia gặp nạn, nhất định sẽ tai vạ tới cá trong chậu, gây họa cho Thích gia. Hắn hiện tại dám to gan tự ý phong tỏa cửa thành, chính là công khai biểu lộ lập trường. Từ chuyện này có thể thấy, Thích Vũ Tuyển sẽ dốc toàn lực chống đỡ đến cùng cho Tư Đồ gia, bởi vì hắn cũng đã không còn đường thối lui.

——[1] Vạn sợi ngàn tia: Nguyên văn là “thiên ti vạn lũ”, có nhiều nghĩa, ở đây ám chỉ mối quan hệ mật thiết, phức tạp.——

Đinh Phu nhân một tay đỡ cái bụng đã nhô lên rõ ràng của mình, một tay chậm rãi lau mồ hôi hột chảy ra trên trán. Nếu như mới vừa rồi còn có thế lực chênh lệch gang tấc, thì hiện tại Tư Đồ gia đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Ta đắc ý nhìn sắc mặt Đinh Phu nhân chuyển từ trắng bệch sang ửng hồng, trong nháy mặt lại trở về trắng bệch. Đột nhiên, Đinh Phu nhân vội vã nói với Thượng Quan Bùi: “Hoàng thượng, tình hình hiện tại, nếu như Hoàng hậu nương nương chịu viết xuống một chiếu thư, nói mình đồng ý chịu trách nhiệm cho cái chết của Mạc Phu nhân, vậy thì rất nhiều hiểu lầm đều dễ giải quyết”. Sau đó nàng ta mỉm cười quay về phía ta: “Nương nương, nếu như người chịu lấy đại cục làm trọng, viết chiếu thư xuống, người không chỉ vẫn an tâm làm Hoàng hậu, hơn nữa toàn bộ Tư Đồ gia cũng sẽ không bị liên lụy”. Nụ cười của nàng ta như dầu nổi trên mặt nước, giả tạo tới mức buồn nôn. Để ta viết chiếu thư như vậy, không thể nghi ngờ là dụ ta nhận tội. Có tờ giấy này, chính là mượn một cái cớ, làm câu chuyện công bố ra ngoài, sau đó Thượng Quan Bùi có thể chiêu cáo thiên hạ, nói rằng Hoàng hậu mưu hại mẹ đẻ của Hoàng Đế, vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận phế Hậu, đường hoàng thảo phạt Tư Đồ gia. Trong lòng ta lửa giận cháy phừng phừng, các ngươi bố trí cái bẫy như vậy, còn hi vọng ta ngoan ngoãn tự nhảy vào sao?

“Hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối sẽ không viết xuống bất kỳ chiếu thư nào thừa nhận có quan hệ với cái chết của Mạc Phu nhân”. Ta kiên quyết từ chối. “Chuyện thần thiếp chưa từng làm, thần thiếp sẽ không thừa nhận!”. Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng cười kiều mỵ của Đinh Phu nhân: “Vậy nếu như tính mạng của nhũ mẫu Hoàng hậu nương nương – Hứa cô cô và những người khác của điện Chiêu Dương đều phụ thuộc vào việc nương nương có viết chiếu thư này hay không, e rằng nương nương nên cố gắng suy nghĩ một chút hãy trả lời”. Đôi mắt của nàng ta cười thành hai vành trăng non, ta trong lúc nhất thời hận không thể xông lên móc mắt nàng ta ra. Khắc chế, ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình nhất định không thể vọng động. “Thế nào? Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cho người chuẩn bị giấy bút cho người, người thấy sao?”. Nàng ta vẫn cười, tựa như ngàn vạn cây kim đâm vào lỗ tai ta. Nàng ta tuy rằng bụng đã to, nhưng đi lại vẫn rất nhẹ nhàng. Trong lòng ta vừa kinh hoảng vừa bi thương, nàng ta muốn dùng tính mạng của người bên cạnh để áp chế ta. Nàng ta biết những người trong cung của ta đều tới từ Bình Nam, mà tình cảm của Tư Đồ gia vời người Bình Nam khó dứt bỏ ra sao, thiên hạ đều biết. Huống chi còn có Hứa cô cô. Mẫu thân ta sau khi sinh ra ta, thân thể liền suy yếu, người chăm sóc nuôi nấng ta trưởng thành là Hứa cô cô, đối với ta mà nói, bà cũng giống như một nửa mẫu thân.

“Ha ha” ta ngửa đầu lên trời cười to: “Đinh Thải Chi, bổn cung xem ra ngươi là chó cùng rứt giậu. Tình hình bên ngoài hiện tại ra sao, ngươi không thể không hiểu rõ”. Ta giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào chóp mũi nàng ta. “Bổn cung cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám động tới một cọng lông tơ của bất cứ người nào trong điện Chiêu Dương, bổn cung nhất định sẽ khiến cho toàn bộ người Đinh gia các ngươi chôn cùng. Cha mẹ ngươi, huynh muội ngươi, bao gồm cả hài tử trong bụng của ngươi, đều không buông tha. Bổn cung nói được làm được. Coi như hôm nay ngươi có bản lĩnh giết chết bổn cung, ngươi cho rằng phủ Đại Tể tướng sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi cho rằng phụ thân và huynh trưởng của ta sẽ bỏ qua cho ngươi?”. Ta càng nói càng nhanh, đầu ngón tay đã chạm vào mặt nàng ta: “Vì thế ngươi phải nhớ kỹ, tính mạng của tất cả mọi người trong điện Chiêu Dương gắn liền với tính mạng người nhà ngươi. Bọn họ nếu như không thể sống sót, ngươi nhà của ngươi cũng đừng mong sống tiếp. Ngươi hiểu chưa?”. Ta hài lòng nhìn thấy sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, liều mạng cắn chặt môi dưới, không cho những lời ác độc thốt ra.

Nỗi phẫn uất trong lòng ta vẫn chưa tiêu tan, không nhịn được bỏ thêm một câu: “Ngươi hiện tại còn muốn chuẩn bị giấy bút cho ta?”. “Được rồi!” Thượng Quan Bùi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta và Đinh Phu nhân không khỏi đều quay đầu lại nhìn về phía hắn. Mắt hắn híp lại tựa như một con cọp bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên tấn công người, cặp môi mỏng hơi run run. “Đinh Phu nhân, nàng mau về điện Huỳnh Dương đi. Nơi này đã đủ loạn rồi”. Hắn quay đầu đi, không nhìn gương mặt kinh ngạc của Đinh Phu nhân, cao giọng gọi thị vệ bên ngoài điện. “Người đâu, đưa Đinh Phu nhân về điện Huỳnh Dương. Không có sự cho phép của trẫm, không được để cho Đinh Phu nhân ra ngoài”. Tiếng nói của hắn thâm trầm, không muốn nhìn thẳng vào mắt Đinh Phu nhân. “Hoàng thượng!” Đinh Phu nhân sốt ruột gọi, hiển nhiên còn muốn nói gì đó. “Còn không mau đưa Đinh Phu nhân về!” Thượng Quan Bùi ra lệnh, dáng vẻ tức giận. Hai binh lính Kinh Kỳ doanh vội vàng tiến tới trước mặt Đinh Phu nhân, thấp giọng nói: “Nương nương, xin mời!”. Ánh mắt của nàng ta xoay chuyển trên người Thượng Quan Bùi hồi lâu, rốt cuộc nhấc váy theo thị vệ ra ngoài. Lúc xoay người đi, ta nhìn thấy hai vệt nước óng ánh uốn lượn từ khóe mắt nàng ta chảy xuống. “Tất cả các ngươi đều đi ra ngoài, trẫm muốn nói chuyện riêng với Hoàng hậu” Thượng Quan bùi phất tay cho Tống Khôn lui ra.

Cửa một lần nữa khép lại, thế giới của ta và Thượng Quan Bùi lại một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Thế nhưng đôi mắt của hắn giống như mắt mèo, trong bóng tối trở nên cực kì chói mắt. “Trong lòng trẫm kỳ thực rất rõ ràng, Hoàng hậu không có quan hệ gì với cái chết của Mạc Phu nhân”. Câu nói mở đầu không khỏi khiến ta phải liếc mắt nhìn hắn, ta không tiếp lời, yên lặng nhìn tình hình phát triển. “Nỗi đau mất mẹ đẻ của trẫm, là tâm tình như thế nào, Hoàng hậu hẳn là có thể hiểu được. Mà Hoàng hậu là người cuối cùng gặp Mạc Phu nhân, khiến người ta hoài nghi cũng không có gì đáng trách. Trẫm chỉ theo lệ hỏi thôi, sao lại biến thành tình thế như bây giờ, thực sự là làm người ta bất ngờ”. Hắn từng bước tiến về phía ta, đôi mắt đen u tối bi thương chiếu thẳng vào lòng ta. “Hoàng hậu, trẫm muốn nàng theo trẫm về phủ Đại Tể tướng giải thích rõ ràng với quốc trượng. Bất kể như thế nào, từ thời Thái tổ Hoàng Đế, hai nhà Thượng Quan và Tư Đồ kỳ thực chính là một nhà”. Hắn lại có thể nắm lấy tay ta.

Tay của ta rất lạnh, nhưng không ngờ tay của hắn lại càng lạnh lẽo hơn. Ta thử tránh ra, hắn không để ý tới ta giãy giụa, vẫn cứ liều mạng kéo ta lại. “Theo lệ hỏi lại phải điều động binh lực, điều động năm ngàn binh lính Kinh Kỳ doanh vào thành vây công phủ Tể tướng. Hoàng thượng nói Thượng Quan gia và Tư Đồ gia là người một nhà, sao có thể khiến người ta tin phục?”. Ta một hơi nói ra, hoàng quyền nặng, cũng không nặng hơn một chữ lý. “Hoàng hậu, trẫm biết nàng bị ủy khuất, trong lòng không thoải mái. Nàng có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, trẫm đồng ý đáp ứng nàng”. Hắn vẫn nắm chặt tay ta, tựa như chỉ lo ta sẽ trốn thoát. Khuôn mặt của hắn rất gần, ta thậm chí có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của hắn cụp xuống đôi mắt hiện lên một bóng mờ nho nhỏ. Ta quyết định thử giới hạn của hắn: “Đinh Phu nhân quạt gió thổi lửa bên trong, e sợ thiên hạ không loạn. Nếu như thần thiếp yêu cầu Hoàng thượng giao Đinh Phu nhân cho thần thiếp xử trí, Hoàng thượng đồng ý đáp ứng thần thiếp sao?”. Ta ngước mắt nhìn về phía hắn, không bỏ qua bất kì biến hóa nào thoáng qua trong đôi mắt đó. “Nếu như Hoàng thượng đồng ý đáp ứng, thì thần thiếp cũng bằng lòng theo Hoàng thượng đi gặp phụ thân, giải thích chuyện hiểu lầm này từ đầu tới cuối”. Ta muốn một giao dịch công bằng. Bàn tay đang nắm tay ta của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó nhanh chóng thả ra, hắn xoay người quay lưng về phía ta, chậm rãi bước đi. Ta rất kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Muốn hắn một lần nữa giao nữ nhân đang mang hài tử của mình cho ta xử trí, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là đau đớn thê thảm.

Ý nghĩ của ta còn chưa xoay chuyển xong, hắn đã nhanh chóng bước tới trước mặt ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng tay bóp lấy cằm ta, cúi người hôn lên môi ta. Ta cả kinh, theo bản năng khép chặt đôi môi, nhưng đầu lưỡi của hắn vẫn ngoan cố dùng sức muốn chống lại sự phản kháng của ta. Ta nâng hai tay lên, dùng sức đẩy hắn, nhưng hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng cố định hai tay ta ở phía sau. Ở trận tranh tài chịu đựng này, ta rốt cuộc đã thua. Ngay khi đầu lưỡi của hắn quấn quít với đầu lưỡi của ta, ta đột nhiên cảm giác được trong miệng có thêm một thứ.

Đó là một viên thuốc nhỏ lạnh lẽo, có vị hơi ngọt. Trong lòng ta thầm kêu một tiếng không ổn, liều mạng muốn thoát khỏi sự dây dưa của hắn, phun thuốc ra. Nhưng hắn lại dùng miệng mình chặn đường lui của ta, dùng lực hôn ta. Ta chỉ cảm thấy không khí trong người càng lúc càng ít đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, trong lòng rõ ràng, trừ phi ta nuốt viên thuốc này xuống, hắn quyết sẽ không buông tha. Ta khó thở, trời đất trong nháy mắt tối tăm, viên thuốc nhỏ đã lặng yên trượt xuống cổ họng ta.

Hắn rốt cuộc buông ta ra, ta như một người chết đuối được cứu vớt, tựa như mới nổi lên khỏi mặt nước, há to miệng hận không thể lập tức lấp đầy không khí vào phổi mình. Nhưng ta không để ý tới hô hấp, vội vàng dùng ngón trỏ luồn vào trong cổ họng, dùng sức moi, muốn khiến cho mình buồn nôn, nôn hết thứ bên trong ra, nhưng không được. Mà hắn cũng ở một bên thở dốc, hô hấp dồn dập, bởi vì thiếu không khí, sắc mặt của hắn trắng bệch tới mức đáng sợ. “Ngươi tốt nhất là nên từ bỏ ý nghĩ làm hại Đinh Phu nhân. Nàng đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương nàng”. Hắn vẫn thở hổn hển, nói từng lời đứt quãng. “Ngươi cho ta ăn thứ gì?” Lúc này ta cũng không còn nhớ tới thứ gọi là lễ nghi hoàng thất, xông lên phía trước túm chặt vạt áo của hắn, liều mạng lắc, tựa như lắc như vậy có thể lắc viên thuốc trong bụng ra ngoài. “Đây là độc dược mãn tính gia tộc Đinh Phu nhân đặc chế, tên là lung linh xuyên tâm hoàn. Thành phần thuốc giải chỉ có nhân tài Đinh gia biết, ngay cả trẫm cũng Đinh Phu nhân cũng không nói. Thuốc giải này nhất định ba ngày phải uống một viên, bằng không người trúng độc sẽ đau lòng phát tác mà chết. Ngươi chỉ cần không làm hại Đinh Phu nhân, trẫm đảm bảo mỗi ba ngày sẽ để Đinh Phu nhân cho ngươi một viên thuốc giải”. Hắn lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc giải: “Thuốc giải này, ngươi trước hết uống đi”. “Ngươi vô liêm sỉ!” Ta khàn giọng kêu, liên tục dùng tay đấm vào lồng ngực hắn. “Ngươi không nên trách trẫm, trẫm làm như thế, cũng là bất đắc dĩ thôi. Người làm cha làm mẹ trong thiên hạ, hoàn toàn nên vì con cái mà suy tính. Ngay cả trẫm cũng không ngoại lệ”. Hắn cạy miệng của ta, nhét giải dược vào trong. Ta gương mặt đẫm lệ, không tranh cãi nuốt giải dược xuống.

“Ngươi cho rằng dùng độc dược khống chế ta, là có thể kiềm chế phụ thân và ca ca của ta sao?” Ta quay đầu đi, không muốn để hắn nhìn thấy ra rơi lệ.

“Tuy rằng trẫm hiện tại đối kháng với Tư Đồ gia là không có phần thắng, nhưng nếu thật muốn cá chết lưới rách, thương vong của Tư Đồ gia hẳn là cũng không nhỏ. Đao thương không có mặt, Đại Tể tướng và hai vị quốc cữu bị vây trong kinh thành cũng khó may mắn thoát khỏi. Kỳ thực dự định ngọc đá cùng vỡ không phải chỉ mình ngươi có”. Hắn một tay kéo ta, một tay mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài trong chốc lát bao phủ toàn thân hai chúng ta, nhưng ta lại vẫn cảm thấy lạnh lẽo tựa như đang ở trong hầm băng.

“Bãi giá, tới phủ Đại Tể tướng!” Hắn phân phó. Ta theo hắn chậm rãi đi xuống từng bậc thang, hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn ta, thấy ta nước mắt giàn giụa, không khỏi hơi nhíu mày, sau đó dùng tay áo cẩn thận lau đi vệt nước mắt đã khô: “Chuyện độc dược, phụ thân và ca ca ngươi tốt nhất là không nên biết. Ngươi hẳn là cũng không muốn để người nhà lo lắng cho ngươi, càng không muốn vì ngươi mà tạo thành sinh linh đồ thán đi”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s