Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 23] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

a01b4ed890ea000d852be394247c39f3cc9698034c165-5uyAv1_fw658

Chương 23: Trăng chưa lên, cảnh tĩnh lặng, tâm phiền như nước

“Hoàng thượng, người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là vẫn yêu thích Hoàng hậu. Bằng không người cũng không ở đây nhìn điện Chiêu Dương xuất thần”. Trên đình lang điện Triêu Dương, một tiểu kiều nữ tắm trong ánh trăng bạc, quay về phía nam tử áo gấm trước mặt, cẩn thận từng li từng tí một hỏi.

“Trẫm chẳng qua là cảm thấy có lỗi với nàng ấy. Nàng ấy tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng đã phải rời khỏi người nhà, vào trong thâm cung, còn phải đối mặt với một phu quân tâm đã có người. Trẫm chỉ cảm thấy thương hại nàng ấy mà thôi, nàng không cần phải nghĩ nhiều”. Ánh mắt nam tử kia vẫn hướng về phía điện Chiêu Dương xa xa. Ánh trăng tròn bao phủ lên vườn thượng uyển chốn thâm cung một tầng ánh bạc tĩnh lặng. Nữ tử nhẹ nhàng mím môi, cân nhắc những lời sắp nói ra, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra, ngữ khí ôn hòa tựa như hoa tuyết lạc trong gió. “Thần thiếp chỉ là có chút lo lắng, cử chỉ hẹp hỏi để Hoàng thượng chê cười rồi. Thần thiếp xuất thân thấp hèn, cũng không biết được bao nhiêu chữ, làm sao so được với Hoàng hậu xuất thân cao quý, tài mạo song toàn. Hoàng thượng mặc dù nói là chỉ đồng tình với nàng, nhưng liên tiếp mấy buổi tối đều lâm hạnh điện Chiêu Dương, thần thiếp…”. Thanh âm nữ tử kia càng lúc càng thấp dần, mãi tới tận khi không nghe thấy nữa mới thôi.

“Nàng ấy mới chỉ một đứa trẻ, nàng cần gì phải tính toán với nàng ấy. Huống hồ nếu như Hoàng hậu có thể sớm ngày thay trẫm sinh hạ Hoàng tử kế nhiệm, nàng và các tần phi khác trong hậu cung đều không cần lo lắng cho tình cảnh tương lai, không phải sao?”. Thanh âm nam tử hơi ẩn chứa sự tức giận, thế nhưng có thể nghe ra hắn vẫn đang tận lực khắc chế, không phát tác. “Nàng mấy ngày trước một mình tới điện Chiêu Dương gặp Hoàng hậu? Trẫm không phải nói để nàng ở lại điện Từ Dương cẩn thận hầu hạ Thái hậu sao, tại sao lại chạy đi tìm Hoàng hậu?”. Thì ra tức giận nhẫn nhịn nửa ngày, vẫn là vô tình hay cố ý bộc phát ra.

“Hoàng thượng, thần thiếp…”. Nữ tử cúi đầu, trong mắt tựa hồ có ánh nước lấp lánh: “Thái hậu nương nương đã từng đáp ứng thần thiếp, ngay sau khi Hoàng thượng đại hôn, liền chấp thuận Hoàng thượng nạp thần thiếp làm phi. Thế nhưng hiện tại đại hôn của Hoàng thượng cũng đã qua nửa năm, Thái hậu nương nương không nhắc một lời tới chuyện này, thần thiếp lại nghe người ta nói, Hoàng thượng càng ngày càng yêu thương tha thiết tân nương là Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp… Thần thiếp…”. Nữ tử kia rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nức nở. Nam tử nhất thời không biết phải làm sao, thấp giọng thở dài: “Ai, Tử Đằng, nàng lại làm sao vậy chứ? Trẫm mới đại hôn không được bao lâu, liền lập tức nạp phi tần, không thể không nể mặt Hoàng hậu như vậy”. Hắn nhẹ nhàng ôm nữ tử đang khóc nức nở vào trong ngực, bóng cây xung quanh lay động, gió nhẹ khe khẽ lướt qua gò má, thổi rối loạn làn tóc. Nam tử cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt rơi xuống đôi môi nữ tử, thân mật như vậy, khiến cả mặt trăng cũng xấu hổ, lặng lẽ trốn sau đám mây. “Nàng là nữ nhân đầu tiên của trẫm, địa vị của nàng trong lòng trẫm không ai có thể thay thế được. Trẫm vĩnh viễn nhớ tới năm chín tuổi ấy, lần đầu tiên gặp gỡ nàng ở điện Từ Dương. Nàng sợ hãi trốn sau lưng Vương cô cô, trên tay còn ôm chặt một con búp bê bằng đất sét. Trẫm cứng rắn muốn cầm xem thử, còn không cần thận làm vỡ mất con búp bê của nàng, làm nàng khóc tới long trời lở đất”. Tiếng cười buồn buồn của nam tử vang lên, thân thể hơi run rẩy, nữ tử trong lòng cũng nín khóc, mỉm cười. “Hoàng thượng sau đó còn tự mình làm một con búp bê khác đưa tới cho thần thiếp”. Thanh âm nữ tử dịu dàng vô hạn, nếu như hiện tại có ánh sáng, hẳn là có thể nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào của nàng. “Hoàng thượng, thời gian đã không còn sớm. Thần thiếp nên mau chóng trở về, Thái hậu nương nương nếu như tỉnh lại không tìm được thần thiếp, sẽ không vui”. Nữ tử giãy giụa muốn đứng thẳng người dậy, nhưng cánh tay nam tử vẫn ôm chặt lấy nàng, nữ tử tìm mọi cánh tránh thoát nhưng cuối cùng vẫn yên lặng trong lòng hắn.

“Mẫu hậu đã sớm đi ngủ rồi, đêm nay nàng liền lưu lại thị tẩm đi”. Nam tử nhẹ nhàng nói câu này bên tai nữ tử, hơi thở xông vào tai nàng, trêu chọc khiến nàng không khỏi cười khẽ. “Hoàng thượng, ngoại trừ Hoàng hậu, những nữ tử khác không cho phép ngủ lại tại điện Triêu Dương nha”. Khẩu khí của nữ tử càng lúc càng mềm yếu. “Hừm, không phải quanh co, lời của trẫm chính là thánh chỉ, ai dám nói loạn cái gì”. Khe khẽ thì thầm, nam tử cao to đã vòng tay ôm lấy eo nữ tử hướng về phía tẩm điện. “Không thể, Hoàng thượng, không thể” Ta đưa tay muốn ngăn cản bọn họ lại, thế nhưng hai người trước mắt cũng không thấy bóng dáng. Ta dùng sức chớp mắt một cái, muốn hiểu rõ tình cảnh vừa rồi là thực hay hư. Mở mắt ra lần nữa, thì chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít xung quanh.

“Nương nương tỉnh lại rồi. Hoàng thượng, Đại Tể tướng, Hoàng hậu nương nương tỉnh lại rồi!”. Ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ánh nến mờ nhạt giờ khắc này trong mắt ta cũng vô cùng chói mắt. Ta phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, rèm chướng thanh nhã, chăn đệm cẩm sắc, có làn hương hoa hồng như có như không, tất cả những thứ này đều vô cùng quen thuộc. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? “Hài tử, con tỉnh rồi?”. Ta nghe thấy tiếng khóc sụt sùi thấp giọng, quay đầu nhìn sang: “Mẫu thân!”. Ta không khỏi bật thốt lên, chỉ thấy mẫu thân ngồi chếch bên giường, hai mắt sưng đỏ, một tay nhẹ nhàng vuốt trán ta, một tay cầm khăn lau nước mắt. Mẫu thân sao lại ở đây? Dường như, ta nghĩ tới, vừa nãy vào thời khắc khó xử có muốn theo Thượng Quan Bùi hồi cung hay không, ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Khung cảnh vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Nhưng vì sao lại chân thực tới vậy, tựa như ta đặt chính mình vào trong đó, chỉ cần đưa tay là chạm tới hết thảy. Người tên Tử Đằng vừa rồi xuất hiện trong mộng, trong lòng ta nhắc đi nhắc lại cái tên này, Tử Đằng! Đúng rồi, ta rốt cuộc nghĩ ra, Mạc Tử Đằng, mẹ đẻ của Thượng Quan Bùi là Mạc Tử Đằng. Còn nam tử trong mộng chính là Tiên Hoàng Thượng Quan Không. Ngày đó ở cung Cảnh Thu, lời nói nhẹ nhàng của Mạc Phu nhân không ngờ khiến ta chấn động sâu như thế, đến mức tái hiện cả một khung cảnh năm xưa trong mộng, khiến cho ta kinh hãi mồ hôi đầy người. Mẫu thân hơi sụt sùi, xung quanh vẫn là tiếng ồn ào nói chuyện, tâm tư của ta không tự chủ được quay trở về sáng sớm mấy ngày trước.

“Chẳng trách ngươi tự ý dời vào điện Từ Dương, bởi vì nơi đó lưu giữ hồi ức ngọt ngào của ngươi và Tiên Hoàng, có đúng không? Sau đó ngươi chủ động tới điện Chiêu Dương lấy lòng Hoàng hậu nương nương, còn muốn cầu nương nương điều ngươi tới điện Chiêu Dương hầu hạ?”. Ta cùng Mạc Phu nhân sóng vai ngồi dưới giàn hoa tử đằng, tuy rằng trên đầu, tử đằng che khuất ánh mặt trời, nhưng không biết vì sao, toàn thân ta vẫn ướt đẫm mồ hôi. “Thần thiếp sau đó phát hiện ra Tiên Hoàng càng ngày càng yêu thích Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương lúc đó mới chỉ mười tám tuổi, nhưng xuất thân từ gia tộc Tư Đồ, làm sao người bình thường chúng ta có thể so sánh được. Nương nương rất thông minh, đọc sách cũng nhiều. Bọn họ thường cùng nhau đàm kim luận cổ, cho tới thiên văn, địa lí, không chỗ nào không nói. Số lần Tiên Hoàng nghỉ đêm tại điện Chiêu Dương càng ngày càng nhiều, cũng không giống như trước, thường xuyên tới điện Từ Dương thăm thần thiếp. Thần thiếp thực sự rất lo lắng. Thần thiếp hiểu rõ, Hoàng thượng đối với thần thiếp chỉ là tâm tình thuở thiếu niên với người thanh mai trúc mã, nhưng đối với Hoàng hậu nương nương, lại là phu thê tri kỷ đồng đạo. Sau đó thần thiếp nghe nói Hoàng hậu nương nương mang long thai, Hoàng thượng mừng rỡ như điên”. Giờ khắc này, Mạc Phu nhân nói ra những lời này, ngữ khí bình tĩnh tựa như đang kể lại chuyện xưa của người khác, nhưng ai biết được, năm đó khi bà biết tin tức này, là cảm giác chua xót cùng bất an như thế nào. Nữ tử trong hậu cung, cùng chờ đợi tình yêu của một nam nhân, tâm tình e rằng đều giống như vậy.

“Lúc đó thần thiếp nghĩ, trừ phi thần thiếp có thể sinh hạ nhất nam bán nữ, bằng không sẽ không cách nào lấy lại ân ái khi xưa Tiên Hoàng từng đối với thần thiếp. Thần thiếp biết được Hoàng hậu tuy rằng được sủng ái, nhưng người cai trị hậu cung thủ đoạn lợi hại, không có phi tần nào nguyện ý cùng nàng giao hảo. Thần thiếp liền lấy thân phận đại tỷ chủ động tới quan tâm nàng, nói chuyện cùng nàng, cho nàng giải buồn. Nàng dần dần tín nhiệm thần thiếp, sau đó thậm chí khi hai người ở cùng một chỗ còn ân chuẩn cho thần thiếp không cần câu nệ, quân thần chi lễ, có thể coi nhau như tỷ muội. Hoàng hậu nương nương ở nhà là con gái một, nàng coi thần thiếp như tỷ tỷ mà đối xử, thế nhưng nàng làm sao biết được, thần thiếp tiếp cận nàng chỉ vì muốn lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng lần thứ hai”. Nghe xong lời này, trái tim của ta dần dần chìm xuống. Chẳng trách biểu cô hận Mạc Phu nhân tới tận xương tủy. Bà ấy hận không chỉ vì trượng phu quá trớn, càng là vì tỷ muội phản bội. “Sau đó, thần thiếp rốt cuộc đợi được cơ hội, toại nguyện mang long thai. Đến thời điểm được bốn, năm tháng, mắt thấy không thể giấu được nữa, Hoàng thượng mới dẫn thần thiếp tới gặp Hoàng hậu nương nương, nói tất cả mọi chuyện của thần thiếp cho nương nương, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương đồng ý để Hoàng thượng nạp thần thiếp làm phi”.

“Vậy còn Thái hậu đâu? Thái hậu nương nương không phải vẫn bởi vì ngươi xuất thân thấp hèn, mà không cho Hoàng thượng nạp ngươi làm phi sao?” ta xen ngang hỏi. “Khi đó Thái hậu nương nương đã đi tới Tây Thiên”. Mạc Phu nhân nghe thấy bốn chữ xuất thân thấp hèn, âm điệu vẫn không tự chủ được thay đổi một thoáng.

“Sau đó thì sao, sau đó thì thế nào, biểu cô đồng ý sao?” Ta truy hỏi. “Lúc đó nương nương vừa hoài thai hài tử thứ hai, nghe xong lời của Hoàng thượng, khí huyết công tâm, biết tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh lại…” nói tới đây, Mạc Phu nhân dừng một chút, tựa như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng bà ta, khiến bà ta nói ra từng chữ đều khó khăn: “Sau khi tỉnh lại, hài tử không còn. Hoàng hậu nương nương tựa như mất trí, bệnh nặng một hồi, không nhận ra ai. Hoàng thượng nôn nóng tới mức phát cuồng, thần thiếp xưa nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy của người. Hoàng thượng ôm nương nương vừa khóc vừa gọi tên nàng, nói nếu như nương nương đi rồi, Hoàng thượng người… người sống cũng vô vị”. Sự bình tĩnh của Mạc Phu nhân rốt cuộc bị phá vỡ, trên gương mặt hiện lên sự thống khổ. Ta nghĩ chính tai nghe thấy nam nhân mình yêu thương nhất nói những lời này với một nữ nhân khác, bất luận là người phụ nữ mạnh mẽ như thế nào đều sẽ suy sụp. “Hơn nửa năm sau, bệnh của nương nương mới tốt lên. Thần thiếp cũng sinh hạ Bùi nhi. Hoàng hậu nương nương đồng ý để Hoàng thượng phong thần thiếp làm Mạc Phu nhân, Hoàng thượng cũng đáp ứng nương nương từ đó không gặp lại thần thiếp”. Một giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má Mạc Phu nhân, ta lấy khăn tay của mình đưa tới.

“Tạ nương nương”. Mạc Phu nhân thụ sủng nhược kinh nhìn ta: “Nương nương, thần thiếp có một yêu cầu quá đáng”. Mạc Phu nhân đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, khiến cho ta ngạc nhiên không kịp chuẩn bị. “Thần thiếp vẫn cảm thấy có lỗi với Thái hậu, thần thiếp từ nhỏ đã là một cô nhi, kỳ thực trong lòng cũng coi Thái hậu như muội muội mà đối xử, thế nhưng tình yêu của Tiên Hoàng đối với thần thiếp thực sự quá trọng yếu, thần thiếp không còn cách nào”. Nước mắt Mạc Phu nhân tựa như một chuỗi vòng ngọc đứt dây, cứ thế rơi xuống. “Ngọc bội này là Tiên Hoàng tặng cho thần thiếp vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, là sinh mạng của thần thiếp. Vào thời điểm đau khổ nhất, là khối ngọc bội này chống đỡ cho thần thiếp vượt qua tất cả”. Mạc Phu nhân lấy trong tay áo ra một khối ngọc bội màu sắc hoàn mỹ, nhét vào trong tay ta. Bởi vì luôn đeo trên người, ngọc bội vẫn còn rất ấm áp. “Bùi nhi vẫn cho là Tiên Hoàng xưa nay chưa từng yêu thích thần thiếp, cho nên vẫn luôn oán hận Tiên Hoàng, mãi tới thời điểm cách đây không lâu nhìn thấy khối ngọc bội này, rốt cuộc mới có thể thông cảm cho phụ hoàng của nó. Thần thiếp hi vọng Bùi nhi có thể bù đắp sai lầm trước đây của thần thiếp đối với Hoàng hậu Tư Đồ gia, cố gắng đối xử tốt với nương nương. Thần thiếp cũng sẽ đích thân nói với Bùi nhi, để nó cố gắng bảo vệ Hoàng hậu”. Mạc Phu nhân nắm tay ta thật chặt, mà trong tay ta lại nắm chặt miếng ngọc bội kia. Trên ngọc bội có bảy chữ do Tiên Hoàng tự tay viết: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì”. Xảy ra nhiều truyện như vậy, ở giữa bị ngăn cách bởi biết bao nhiêu con người, ta và Thượng Quan Bùi còn có khả năng này sao?

Nghĩ tới đây, ta không khỏi giật mình. Thượng Quan Bùi, hắn bây giờ đang ở đâu? Ánh mắt của ta đảo qua những người trong phòng, phụ thân và các ca ca đều mang vẻ mặt lo lắng đứng phía sau mẫu thân, chỉ có Thượng Quan Bùi một mình đứng ở xa, dựa người vào cửa nhìn ta chằm chằm tới xuất thần, im lặng không nói một lời. Ánh mắt của ta và hắn vừa chạm vào nhau, hắn liền quay mặt đi, đường nét một bên mặt lạnh lùng, trong lòng ta trầm xuống, hắn hẳn là còn tức giận với ta.

“Hồi Hoàng thượng, Phủ phán Thái Y phủ Trịnh Thái y đã tới”. Trương Đức Toàn ở ngoài cửa đáp lời. “Cho hắn vào đi”. Chỉ chốc lát, một lão đầu cao gầy râu bạc trắng đi vào, hành lễ với Thượng Quan Bùi và những người khác. “Trịnh Thái y, Hoàng hậu nương nương đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngài mau mau giúp Hoàng hậu xem qua một chút”. Giọng nói của đại ca lộ rõ sự lo lắng.

Trịnh Thái y đáp một tiếng, vội chạy tới trước giường của ta. Mẫu thân thả rèm trướng xuống, chỉ để tay ta ra phía bên ngoài. Nha hoàn bên cạnh đem một đầu sợi chỉ đỏ quấn vào cổ tay ta, đầu kia đưa cho Trịnh Thái y. Sau đó chính là một khoảnh khắc yên tĩnh dài vô hạn, trong lòng mỗi người đều lặng yên chờ đợi kết quả. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Trịnh Thái y rốt cuộc mở miệng. “Mạch tượng của Hoàng hậu thật kì lạ. Bên trong thân thế có hai loại khí nóng lạnh đối chọi lẫn nhau”. “Hai loại nóng lạnh? Có ý gì?”. Phụ thân truy hỏi. “Hàn khí này lực đạo không đủ, như là vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể không lâu, nhưng kỳ quái chính là, nhìn thế nào cũng giống như biểu hiện bị trúng độc”.

“Cái gì?” “Trúng độc?” “Làm sao có thể” Phụ thân và ca ca trăm miệng một lời, lại thêm tiếng mẫu thân khẽ kêu lên, trái tim của ta lập tức rơi xuống đáy vực. “Thế nhưng luồng hàn khí kia bị nhiệt khí trong cơ thể nương nương áp chế, không thể phát tác, hẳn là uy hiếp không lớn. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, vẫn có thể có biện pháp hóa giải”. Trịnh Thái y không bị tâm tình của những người xung quanh ảnh hưởng, vẫn cứ ung dung thong thả.

“Nhiệt khí trong cơ thể kia là chỉ cái gì?”. Ta không khỏi mỉm cười, tuy rằng cách lớp rèm trướng, nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng ra khi tam ca hỏi câu này, lông mày bên trái sẽ hơi nhếch lên, huynh ấy luôn có thói quen này mỗi khi sốt ruột. “Thai khí”. Ta đột nhiên cảm thấy khó thở. Cái gì? Thai khí? Chẳng lẽ nói ta… mang thai?! Ta nghe thấy ngoài trường cùng lúc có một tiếng kêu thét lên kinh hãi. “Cái gì?” Lần này xác thực là tiếng Thượng Quan Bùi.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s