Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 24] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

c94403a720f84618232d53b1ea7a857bbd0b2ba536052-Ut1hh6_fw658

Chương 24: Năm nay mai nở sớm, ánh trăng vẫn như xưa

Ta mang thai, ta lại có thể mang thai lúc này. Trong lòng ta như có ngàn vạn tiếng trống vang lên dồn dập. Không biết lấy khí lực từ đâu, ta lập tức ngồi bật dậy, hai tay vén rèm lên. “Trịnh Thái y, ngươi đã xem rõ ràng hay chưa? Bổn cung có phải thực sự đã mang thai?”. Nếu không phải tận lực khống chế, ta sợ rằng chính mình sẽ vọt tới trước mặt Trịnh Thái y. Trịnh Thái y chỉ hơi cười, nhẹ nhàng vuốt chòm râu thật dài của mình: “Nương nương, vi thần hành nghề y đã mấy chục năm, không dám nói y thuật cao siêu, nhưng hỉ mạch vẫn có thể xem được. Ha ha, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương, chúc mừng Đại Tể tướng cùng Tể tướng phu nhân!” Trịnh Thái y ôm quyền hành lễ, mà mọi người vẫn còn chìm đắm trong sự khiếp sợ vừa rồi, đáp lại chỉ sự im lặng. Nữ nhân đều có bản năng mẫu tính, ta tạm thời đã quên đi chuyện mình trúng độc, chỉ còn sự vui mừng, đúng vậy, ta đã sắp làm mẫu thân rồi! Nhi tử của ta! Ta đột nhiên nhìn thoáng qua phụ thân cùng đại ca, hai người đều mang vẻ mặt tái nhợt. Ta hiểu rõ bọn họ, họ khiếp sợ không phải vì chuyện ta có thai, mà là nguyên nhân ta trúng độc. Yên lặng trong chốc lát, liền nhìn thấy phụ thân đi thẳng tới trước mặt Thượng Quan Bùi: “Lão thần chúc mừng Hoàng thượng cùng nương nương! Đây thực sự là chuyện đại hỉ khắp chốn mừng vui. Chỉ mong trời xanh phù hộ nương nương cái thai này là Hoàng tử, để Thượng Quan Hoàng triều có người kế tục”. Lời của phụ thân tuy rằng rất bình thường, không có gì kì lạ, nhưng trong đó ẩn chứa ngụ ý sâu sắc. Hoàng tử do Hoàng hậu Tư Đồ gia hạ sinh, đương nhiên chính là Thái tử, điểm này không thể tranh luận.

Ánh mắt Thượng Quan Bùi vẫn dừng lại trên người ta, tựa như không hề nghe thấy lời nói của phụ thân. Ta đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Hài tử này là cốt nhục của hai chúng ta, thế nhưng ngươi vừa rồi vừa ép ta uống thuốc độc, không phải là tự hại con mình hay sao? Kẻ luôn miệng nói “Người làm cha mẹ trong thiên hạ, hoàn toàn nên vì con cái mà cân nhắc” là Thượng Quan Bùi ngươi, ngươi có vì đứa trẻ này mà đưa thuốc giải cho ta hay không? “Hoàng thượng, lão thần chỉ là cảm thấy kì lạ, nương nương thân được bảo vệ nghiêm ngặt trong thâm cung cấm uyển, sao lại có thể trúng độc như vậy?”. Phụ thân ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, vẻ mặt nghi ngờ. “Đại Tể tướng, các ngươi trước hết lui ra đi. Trẫm muốn cùng nương nương nói chuyện riêng một chút”. Thượng Quan Bùi không chút biểu cảm nói ra những lời này.

Phụ thân còn muốn nói gì đó, nhưng không ngờ ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Bùi đã quét sang. Phụ thân sững sờ, do dự giây lát, liền ôm quyền hành lễ nói: “Vi thần xin được cáo lui trước. Có điều vi thần sẽ chờ ngoài cửa, nếu như Hoàng thượng có gì dặn dò, chỉ cần triệu một tiếng là được”. Ta hiểu rõ kỳ thực câu nói sau cùng này là phụ thân nói cho ta nghe. Ta cật lực biểu lộ ra một nụ cười vui mừng, muốn để cho người an tâm. Thế nhưng giờ khắc này, gương mặt tái nhợt cùng cơ thể vô lực dù thế nào cũng khiến cho người lo lắng không thôi, đến chính ta cũng không cảm thấy thuyết phục, huống chi là người khác.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ta cùng Thượng Quan Bùi. Ta nhìn hắn dần dần đi vào, không khỏi nắm thật chặt tấm chăn lụa, người cũng nhích dần lùi vào phía bên trong. “Ngươi đang sợ hãi sao? Ngươi đang sợ trẫm sẽ làm hại ngươi cùng đứa trẻ này?”. Hắn ngồi xuống bên mép giường, duy trì một khoảng cách nhất định với ta. “Hoàng thượng sẽ không sao? Hoàng thượng vừa rồi cho thần thiếp uống viên thuốc độc đó, không phải là minh chứng tốt nhất sao? Lẽ nào người sẽ vì đứa trẻ tới không đúng lúc này mà thay đổi thái độ trong chớp mắt”. Tâm tình của ta lập tức dâng cao lên, chuyện hắn ép ta uống thuốc độc vẫn khiến cho ta canh cánh trong lòng. “Hoàng thượng luôn miệng nói vì yêu thương hài tử mà nôn nóng, vậy thần thiếp xin hỏi, trong bụng Đinh Phu nhân là cốt nhục của Hoàng thượng, hài tử trong bụng thần thiếp chẳng lẽ không phải hay sao? Hoàng thượng, người nói đi!”. Ta đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, hắn hơi lùi lại, ta bắt hụt. Tay ta dừng lại trong không trung, cứng nhắc tựa như dựa vào một thứ gì đó. “Ngươi sao lại có thể trúng độc?”. Hắn giống như đang hỏi ta, nhưng càng giống như tự vấn. Hai hàng lông mày ta nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn về phía hắn. Giờ phút này hắn còn có mặt mũi hỏi ta câu này? Thế nhưng trong mắt hắn, ta không chỉ thấy sự mê hoặc, còn có… ta không dám xác định, là đau lòng sao? Ta không khỏi sửng sốt, thuốc độc này chẳng lẽ không phải do chính tay ngươi ép ta uống? Sao hiện tại lại hỏi ngược lại ta?

“Hoàng thượng, người nói cái gì vậy?”. Ta nhích người về phía hắn, hỏi. “Viên thuốc kia chỉ là an thần tĩnh khí hoàn bình thường Mạc Phu nhân vẫn dùng, là Thái y kê đơn, chỉ là một loại thuốc bình thường, cũng không có hại gì đối với cơ thể con người. Sao lại có thể có độc?”. Hắn lấy từ trong vạt áo ra một chiếc bình nhỏ màu đen, kéo chiếc nút sắc màu nhàn nhạt, đổ ra một viên thuốc to bằng móng tay út. Từ rất xa ta đã ngửi thấy mùi vị đó, trái tim của ta lập tức đập loạn nhịp, nếu không phải cực lực khống chế, ta sợ mình đã phải thét lên. Vừa nãy, viên thuốc nhỏ bé kia đã để lại cho ta nỗi khiếp sợ quá lớn, ta nghĩ mùi vị này sẽ vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng của ta.

Ngay tại thời khắc ta hoảng loạn nhất, Thượng Quan Bùi đã bỏ viên thuốc vào trong miệng mình. “Hoàng thượng!”. Khi ta vừa phản ứng lại, không kìm được khẽ hô lên một tiếng. “Trẫm chỉ muốn chứng minh cho ngươi thấy, những viên thuốc này thực sự là an thần tĩnh khí hoàn Mạc Phu nhân thường dùng, đối với cơ thể người là vô hại”. Hắn hơi ngửa cổ, nuốt viên thuốc vừa bỏ vào trong miệng xuống. “Vừa rồi trẫm nhìn thấy ngươi một mực muốn đuổi theo trừng trị Đinh Phu nhân, vạn bất đắc dĩ mới làm bộ ép ngươi uống một viên, cũng bịa ra những lời kia để dọa ngươi, hi vọng ngươi từ bỏ ý định. Thế nhưng… thế nhưng sao ngươi lại có thể thực sự trúng độc cơ chứ?”. Biểu hiện của hắn pha trộn giữa sự mê hoặc nghĩ mãi không ra cùng cảm giác suy sụp mất mát. Nếu như những lời này vẫn là gạt ta, vậy thì ta không thể không thừa nhận, hắn đúng là diễn viên tài ba nhất thiên hạ. Trong lòng ta đột nhiên nghĩ tới một người, lẽ nào là nàng ta? Kẻ có thể hạ độc với ta, nhất định phải là người sống trong hậu cung. Mà kẻ hận ta tới mức độ muốn hạ độc thủ, ngoại trừ Thượng Quan Bùi, người ta có thể nghĩ tới chỉ có nàng ta. Nàng ta là kẻ được lợi lớn nhất sau khi diệt trừ ta, tuyệt đối có đầy đủ động cơ ra tay với ta.

Nhìn thấy hai hàng lông mày ta dần dần nhíu chặt, sắc mặt Thượng Quan Bùi cũng trầm xuống. “Trong lòng Hoàng hậu hẳn là đang nghĩ tới Đinh Phu nhân”. Hắn đột nhiên hỏi, kéo tâm tư của ta trở lại. Nếu hắn đã nói trắng ra, vậy thì ta cũng không cần che giấu. “Không sai, người thần thiếp hoài nghi chính là nàng!”. “Tại sao Hoàng hậu nhất định phải nhằm vào Đinh Phu nhân? Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, không màng thế sự, hiện tại còn đang mang thai. Nàng ấy có thể làm gì đối với nàng?”. Ngữ khí Thượng Quan Bùi đột nhiên trở nên gấp gáp. “Nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, không màng thế sự?” Ta không biết lấy khí lực từ đâu, lập tức nhảy từ trên giường xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp nếu không phải là không sợ sống chết, e rằng hiện tại đã thừa nhận tội danh dưới sự uy hiếp của Đinh Phu nhân rồi”. Ánh mắt ta nhìn thẳng về phía hắn: “Một nữ tử yếu đuối có thể dùng sinh mệnh vô tội ép người khác đi vào khuôn phép sao? Một nữ tử yếu đuối không màng thế sự có thể nghĩ tới việc cho Kinh Kỳ doanh cấp tốc đóng cửa thành sao? Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng Hoàng thượng đang bị Đinh Phu nhân che mắt, hoặc là nói…” ta dừng lại một chút, từng bước từng bước tới gần hắn: “Hoặc là nói, Hoàng thượng vốn dung túng cho Đinh Phu nhân”.

Mỗi chữ ta nói đều tràn đầy khí phách. Chuyện ngày hôm nay đã khiến cho ta và Thượng Quan Bùi hoàn toàn xé rách mặt, không còn bận tâm chuyện gì nữa. Ta cũng đoán, cho dù hiện tại hắn ước gì có thể ngũ mã phanh thây ta, nhưng thế cuộc ép người, hắn tạm thời không thể làm gì ta. Bốn mắt nhìn nhau, không có nhu tình mật ý, chỉ có phòng bị. Ở sau tầng phòng bị này, lại có bao nhiêu nghi kị cùng âm mưu, ai cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chúng ta đứng ở hai bên bờ sông, không có cầu nối, không có đường vượt qua, ai cũng không muốn thỏa hiệp, ai cũng không thể thỏa hiệp, bởi gánh vác trên vai chính là tính mạng của bản thân và gia đình, một khi thất bại, hậu quả không thể lường được, nhân sinh đau đớn nhất, đơn giản chính là như vậy. Mà hài tử còn chưa chào đời này, thế giới của nó hẳn phải là được cha mẹ thương yêu, nhưng cha mẹ nó đã nửa công khai làm kẻ địch, nó sẽ phải đối mặt với nhân sinh hiểm ác như thế nào đây? Ta không thể nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt quặn đau. Mẫu tính của nữ nhân trong phút chốc ăn mòn lí tính. Ta dùng tay che chở phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, bao nhiêu lời trong miệng, nhưng một câu cũng không thế nói ra, do dự nửa ngày, xoay xoay chuyển chuyển chỉ có nỗi đắng cay.

“Ngươi vẫn không muốn buông tha cho Đinh Phu nhân, đúng hay không?”. Nói cho cùng, trong lòng hắn chỉ có Đinh Phu nhân, nhớ mãi không quên vẫn là Đinh Phu nhân.
Ta quật cường lắc đầu, quay đầu đi chỗ khác không muốn nhìn tới hắn, chính là vì không muốn hắn nhìn thấy nước mắt ta sắp tràn ra khỏi khóe mi.

“Nếu như ngươi thương tổn Đinh Phu nhân dù chỉ một chút, giữa chúng ta thực sự không còn đường sống vẹn toàn. Mà trẫm cùng Hoàng hậu lúc này, vì đứa trẻ này, vì thiên hạ xã tắc thái bình, vốn đang có thời cơ một lần nữa lại tới”. Hắn cụt hứng ngồi xuống, chậm rãi bưng lên một chén trà uống một hớp. Nước trà nguội, tất cả vị cay đắng đều lộ rõ. Hắn nhíu nhíu mày, đặt chén trà xuống, lẳng lặng nhìn ta chờ đợi đáp án.

Lời nói này nếu như là khi trước nghe được, ta nhất định sẽ dao động. Nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, ta làm sao có thể tin tưởng hắn? Hiện tại ta phải bảo vệ thêm một người, là đứa bé này, dù như thế nào, ta nhất định sẽ để con bình an đến với thế giới này. Không để ý tới hắn vì bảo vệ Đinh Phu nhân mà nôn nóng, ta cũng không muốn ở đây tranh chấp không buông với hắn vấn đề này. “Hoàng thượng, thần thiếp có một điều kiện. Nếu như Hoàng thượng đáp ứng, thần thiếp liền buông tha Đinh Phu nhân, chỉ cần Hoàng thượng đảm bảo sau đó Đinh Phu nhân có thể ngoan ngoãn ở tại điện Huỳnh Dương, không đi khắp nơi gây chuyện thị phi”.

Hắn thấy khẩu khí của ta buông lỏng, vội vàng nói: “Hoàng hậu mời nói!”. “Thần thiếp cho rằng Tư Đồ gia không thích hợp cùng Đinh gia làm thông gia, cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn cho nhị ca”. Ta không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình. Hắn chỉ là sững sờ, không tự chủ được cắn môi dưới: “Quân vô hí ngôn, Hoàng hậu dù sao cũng nên hiểu. Thánh chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, trẫm há có thể thu hồi. Ngươi làm vậy sau này muội muội Đinh Phu nhân sao có thể tái giá?” Hắn tốt giọng khuyên bảo.

Hỏa khí trong lòng ta đột ngột bừng lên, nói nửa ngày trời, hắn vẫn là khắp nơi bảo vệ cho Đinh gia. “Hoàng thượng, yêu cầu nho nhỏ như vậy của thần thiếp người cũng không thể đáp ứng, vậy chuyện hậu cung của thần thiếp, cũng thỉnh Hoàng thượng không nên nhúng tay vào”. Ta nói kiên quyết, dứt khoát. “Ngươi… ngươi…” hắn tức giận, giơ tay chỉ vào ta, người run lên, nói không ra lời. “Bộp” hắn dùng sức vỗ vào góc bàn, bàn vuông làm bằng gỗ tử đàn gãy mất một góc. Ta sợ hãi lui về phía sau chừng nửa bước, một tay che ngực, suýt chút nữa đã cao giọng gọi người. “Phụ thân và ca ca ngươi vừa rồi bức trẫm, hiện tại ngươi cũng muốn cùng trẫm cò kè mặc cả. Tư Đồ gia các người khinh người quá đáng!”. Thanh âm của hắn tuy không cao, nhưng khí thế rất dọa người. “Ngươi nghe rõ cho trẫm, thiên hạ này dù sao vẫn là họ Thượng Quan, Tư Đồ gia các ngươi nếu muốn làm phản, thiên hạ này cũng sẽ không đáp ứng. Phụ thân và ca ca ngươi thông minh cực điểm, đến bây giờ còn chưa thể làm được chuyện này, tất là không thể làm được. Ngươi cùng lắm là ỷ vào nhị ca ngươi ở bên ngoài trăm vạn binh lực, ở đây làm loạn kỷ cương, phạm thượng. Trẫm nói thật cho ngươi hay, phân phát lương bổng là Bộ binh, không có lương bổng, thiên quân vạn mã cũng không là gì. Mạc thành ở phương bắc tiếp giáp vài quốc gia man di lân bang, mấy quốc gia này đều có lòng gian, thừa dịp Tân Đế đăng cơ không lâu, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nước ta. Nhị ca ngươi nếu dẫn quân xuôi xuống phía nam, mấy quốc gia này nhất định liền muốn nhân cơ hội tiến vào. Đến thời điểm đó, cho dù diệt được Hoàng triều Thượng Quan, người của Tư Đồ gia cũng chưa chắc có thể quân lâm thiên hạ. Cứ cho rằng nhị ca ngươi có được quân tâm, cho dù không có lương bổng binh sĩ cũng đồng ý đi theo, nhưng ngươi đã quên Hoàng thúc Thượng Quan Tước của trẫm tuy rằng quy ẩn nhiều năm, nhưng trẫm cho rằng uy vọng của lão nhân gia người hẳn là không thua kém nhị ca ngươi”.

Hắn nói liền một hơi những lời này, ta ở bên cạnh á khẩu không nói được một lời. Vẫn cho là Tư Đồ gia chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi, không ngờ hắn cũng là có chuẩn bị. Hắn nhìn thấy ta từ từ ngồi xuống giường, mới hòa hoãn trở lại: “Trẫm đã nói, người làm cha mẹ trong thiên hạ, hoàn toàn nên vì con cái mà cân nhắc. Vì đứa bé trong bụng ngươi, trẫm cũng sẽ giúp ngươi tìm thuốc giải. Ngươi tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi đi, ba ngày sau trẫm sẽ phái người tới đón ngươi hồi cung”. Sau khi nói xong, hắn lập tức đi ra cửa, lúc đưa tay mở cửa, hắn quay đầu nhìn ta: “Hoàng hậu, vì đứa bé này, nàng vẫn nên đặt hết tâm tư xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Trẫm hiểu rõ, rất nhiều chuyện nàng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng chuyện đến nước này, chúng ta cũng không thể quay đầu được nữa”. Ta liều mạng cắn chặt môi, nuốt cơn giận, quyết không thể để hắn nhìn thấy nước mắt ta lăn xuống yếu mềm. Hắn lại bỏ thêm một câu: “Hôn lễ của nhị ca nàng định vào mùng năm tháng sau đi”. Nói xong, hắn cũng không quay đầu, bước thẳng ra ngoài. Từng tiếng “Hoàng thượng khởi giá hồi cung vang lên”, nước mắt ta rốt cuộc lăn xuống. Mùng năm tháng sau, còn có mười lăm ngày!

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s