Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 29] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

ccc3469b18c265a068541f40c1e49c5f7d679949199a8-NFmXAN_fw658

Chương 29: Rút đao chém nước, nước càng chảy

Một loạt thị vệ ở bên cạnh ta làm thành một hình quạt, vây ta ở chính giữa. Tôn Tham tướng bước nhanh tới, đưa tay xem mạch cho Hứa cô cô, sau đó tỏ rõ vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu với ta: “Nương nương, đứng lên đi. Hứa cô cô… đã đi rồi”.

Ánh mắt của ta tan vỡ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tôn Tham tướng: “Đã đi rồi? Ngươi nói bậy bạ gì vậy”. Thanh âm của ta không tự chủ được sắc nhọn lên: “Còn không mau đi truyền Thái y, đi truyền Thái y!”. Ta ôm chặt Hứa cô cô, hoàn toàn không để ý máu tươi đã thấm đẫm áo ngoài của ta. “Nương nương, Hứa cô cô đã chết rồi!”. Thanh âm Tôn Tham tướng tuy rằng trầm thấp, nhưng lại kiên định không thể phản bác. Hắn đau lòng nhìn ta, lại tha thiết kêu một tiếng: “Nương nương, người phải nén bi thương! Hiện tại là thời điểm người cần kiên cường nhất!”. Hắn liếc mắt ra hiệu với Lạc Nhi đứng cách đó không xa, Lạc Nhi cùng một cung nữ khác bước nhanh tới, cố gắng kéo ta từ trong vũng máu đứng dậy.

Ta liều mạng giãy giụa: “Hứa cô cô không chết, thân thể bà ấy rõ ràng vẫn còn ấm. Các ngươi lừa gạt bổn cung, lừa gạt bổn cung!”. Ta đã sớm lệ rơi đầy mặt, quật cường ngồi vững chắc trên mặt đất, không chịu đứng dậy, tựa như sinh tử của Hứa cô cô hoàn toàn đều là do ta quyết định, chỉ cần ta không buông tay, Hứa cô cô liền có hi vọng sống. Lạc Nhi cùng một cung nữ khác kéo cánh tay ta, thế nhưng không biết ta lấy sức lực từ đâu, bọn họ làm thế nào cũng không thể kéo được ta dậy. “Nương nương, vi thần đắc tội”. Vừa dứt lời, Tôn Tham tướng đặt kiếm trong tay sang một bên, đi thẳng tới phía sau ta, hai tay dùng sức gỡ cánh tay đang ôm chặt Hứa cô cô của ta, sau đó nhấc người ta dậy, kẹp dưới cánh tay, “Lạc Nhi, ngươi ôm lấy hai chân của nương nương, đưa nương nương vào giường nằm đi”. Nhìn thấy hành động của hắn, Lạc Nhi cũng không khỏi ngẩn ra. Làm hậu phi của thiên tử, chính là thiên quyến, ngoại trừ Hoàng Đế, nam nhân khác không thể chạm vào người chúng ta. Tôn Tham tướng ôm như vậy, đã phạm vào tội chết, thế nhưng hiện tại khắp nơi là máu tanh, Lạc Nhi cũng không có thời gian chần chừ, liền làm theo lời của hắn.

Bị hắn nhấc lên như vậy, ta ngược lại ngừng giãy giụa, nước mắt tựa như một dòng suối không bao giờ khô cạn trào ra, làm nhòe mờ đôi mắt của ta. Ta liều mạng muốn mở mắt, không cho Hứa cô cô biến mất khỏi tầm mắt ta. Thế nhưng dáng người gầy yếu của Hứa cô cô lẳng lặng nằm bên trong vũng máu đã bắt đầu đen lại, tựa như một vì sao xiên ngang bầu trời, chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta được Tôn Tham tướng cẩn thận từng li từng tí đặt trên giường, hắn liền đứng dậy muốn rời đi, ta lại kéo góc áo hắn lại: “Đông Dịch”, đây là lần đầu tiên ta kêu tên của hắn. Hứa cô cô không còn, vào lúc này, hắn là người duy nhất ta có thể dựa vào. Ta tựa như bị ai đó kẹp chặt lấy cổ họng, thanh âm cũng bị đè nén vào trong. Ta khó khăn nói ra: “Hứa cô cô có phải sẽ không bao giờ trở về nữa?”. Sắc mặt ta tái nhợt, người đầy vết máu, Hoàng hậu Tư Đồ gia ngày hôm nay rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, bất kể là ai cũng không thể ngờ tới được.

Tôn Tham tướng nhẹ nhàng quỳ gối trước giường ta: “Nương nương, người chết đã chết rồi, người còn sống phải tự mình mưu sinh!”. Tiếng nói của hắn dịu dàng như dòng xuống róc rách nơi thôn dã, một võ tướng như hắn, nếu là khi trước, ta rất khó liên hệ hắn với bốn chữ nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng hiện tại tựa như hắn trời sinh chính là dáng vẻ này, ta từ trong thanh âm trầm thấp nhu hòa của hắn, chậm rãi bình tĩnh lại. “Dựa theo vi thần suy đoán, có thể đêm khuya xông vào điện Chiêu Dương sau khi cửa cung đã đóng, người này nhất định là ở trong cung. Hiện tại cửa cung các nơi đều đóng chặt, vi thần cũng đã tăng số người tuần tra khắp nơi, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng hắn. Vi thần cảm thấy người nọ rất có thể là trốn trong một cung điện nào đó. Vi thần khẩn cầu nương nương hạ chỉ, cho phép vi thần dẫn Ngự Lâm quân lục soát mỗi cung điện, thay nương nương thu dọn tai họa, báo thù cho Hứa cô cô”.
Câu nói sau cùng của hắn đã kích động ta. Báo thù cho Hứa cô cô! Hứa cô cô là vì cứu ta mà chết, ta quyết không thể khiến cho bà hi sinh vô ích. Ta đột nhiên ngồi dậy, khiến Tôn Tham tướng giật nảy mình. “Lạc Nhi, giúp bổn cung rửa mặt thay y phục. Bổn cung muốn đích thân tới mỗi cung điện cùng lục soát!”. Đang khi nói chuyện, ta đã xuống giường tìm giày: “Mối thù này bổn cung muốn tự tay thay Hứa cô cô báo!”.

Trong thời gian một nén hương ngắn ngủi, ta đã chỉnh trang xong. Ta mặc một thân y phục màu đen, không chút son phấn, chỉ để một gương mặt mộc. Đôi mắt vì khóc lóc mà sưng đỏ lên, môi tuy không có son tô điểm, nhưng bởi vì vừa rồi cố nén nỗi xúc động muốn khóc mà bị cắn đến tươi đẹp ướt át. Ta chậm rãi đi qua tiền viện, thi thể Hứa cô cô đã bị rời đi, vết máu đen nơi bà vừa nằm hiện tại chỉ còn là một khoảng trống, khiến cho ta có chút hoảng hốt, tựa như vừa rồi chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, Hứa cô cô chỉ là ở một góc nào đó, ngược xuôi vì chuyện của ta, chỉ chốc sau sẽ trở lại bên cạnh ta, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng tiểu thư, sau đó giục ta trước khi đi ngủ uống canh tổ yến nhân lúc còn nóng.

Ta đứng trước vị trí vũng máu kia, không tự chủ được lắng tai nghe, ngây ngốc chờ đợi tiếng gọi ta quen thuộc, ta nín thở lẳng lặng chờ đợi, tựa như thời gian cũng ngừng trôi. “Nương nương”, Tôn Tham tướng ở phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở, thuận tiện phủ lên vai ta một tấm áo khoác lông cừu: “Việc này không thể chậm trễ, nương nương, chúng ta lên đường thôi”. Ta lưu luyến liếc mắt nhìn về phía điện Chiêu Dương, chiếc lược Hứa cô cô vừa dùng chải đầu cho ta vẫn còn nằm trên mặt đất, còn có giá cắm nến dính đầy máu. Ta ở trong lòng quyết tuyệt nói: “Hứa cô cô, Gia nhi cam đoan với người, bất kể là ai, Gia nhi đều khiến cho nàng chôn cùng người!”.

Trong hoàng cung, ba bước một lầu gác, năm bước một trạm gác, khắp nơi đều là binh lính Ngự Lâm quân. Nhiều đội binh lính giơ đuốc tuần tra bên ngoài mỗi cung điện, nhìn thấy ta và Tôn Tham tướng đi qua, đều dồn dập hành lễ. “Nương nương, người xem chúng ta trước tiên nên tra cung điện nào?”, Lý Giáo úy bên người Tôn Tham tướng tiến lên dò hỏi ý ta. Không hổ là Ngự Lâm quân tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh, phía sau hắn theo chừng trăm người, nhưng lại yên lặng tựa như chỉ có một người tiến lên như thế.

“Điện Huỳnh Dương!”, ta chậm rãi nói ra ba chữ này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng xèo xèo của cây đuốc bùng cháy trong mỗi góc hoàng cung. Trực giác nói cho ta biết, Đinh Phu nhân nhất định có quan hệ với chuyện này! Khi ta đến điện Huỳnh Dương, nơi này đã bị Ngự Lâm quân vây chặt tới mức một giọt nước cũng không lọt. Nhìn thấy ta đi vào, binh lính bên ngoài chính điện giãn ra thành một lối để ta qua. Ánh lửa đỏ rực soi sáng trên gương mặt ta, sắc mặt tái nhợt dần dần cũng đỏ bừng lên. Ta nhấc váy bước lên bậc thang điện Huỳnh Dương, mỗi một bước đi trong lòng đều cảm thấy căng thẳng. Ta hiện tại có phải càng lúc càng gần tới chân tướng? Đinh Phu nhân ngồi ngay ngắn giữa điện, mấy ngày không gặp, nàng ta so với lần trước ta gặp, khí sắc đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ suy nhược bẩm sinh. Nàng nhìn thấy ta đi vào, mới đứng dậy, hơi hơi quỳ gối hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp cung nghênh Hoàng hậu nương nương”.

Đinh Tử Nghi ở bên cạnh nào, đầu tóc hơi rối loạn, chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác bên ngoài trung y, hiển nhiên là vừa bị đánh thức không lâu. Nàng ý tứ sâu xa nhìn ta một chút, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu. Ta ngồi xuống giữa đại điện, Tôn Tham tướng đứng ở bên cạnh ta, chừng ba mươi binh lính Ngự Lâm quân võ trang đầy đủ nối đuôi nhau đi vào, phân ra đứng hai bên. Vừa nhìn điệu bộ này, Đinh Phu nhân nhịn không được khẽ kêu lên: “Hoàng hậu nương nương, đêm hôm khuya khoắt, người mang theo thị vệ võ trang đầy đủ khí thể hùng hổ tới điện Huỳnh Dương, không biết có gì chỉ giáo?”, nàng ta ngẩng cao đầu, không chịu thua ta nửa phần khí thế. “Tối hôm nay có thích khách vào điện Chiêu Dương ám sát bổn cung không thành. Chuyện này ngươi hẳn là đã biết rồi”. Thanh âm lạnh lẽo của ta hoàn toàn đối lập làn da nóng bỏng, ta nhìn chằm chằm không chớp mắt từng biến hóa trên gương mặt Đinh Phu nhân. Chỉ thấy nàng ta hơi run run, có điều chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình tĩnh: “Nương nương không bị thương chứ?”, nàng cẩn thận từng chút một hỏi, con mắt đảo qua toàn thân ta. “Ông trời phù hộ, bổn cung không bị thương”. Ta chú ý ánh mắt nàng ta toát ra một tia thất vọng nhàn nhạt, lửa giận trong lòng đột ngột bừng lên: “Thế nhưng Hứa cô cô vì cứu bổn cung, mà…”. Ngực ta tựa như bị thứ gì đó đè lên, đau đớn tới mức không thể chịu đựng được.

“Thực là bất hạnh”, nàng ta bình thản nói ra câu này, sau đó quay đầu nhìn xung quanh: “Nương nương mang theo nhiều người tới điện Huỳnh Dương như vậy, lẽ nào hoài nghi thần thiếp cùng chuyện nương nương bị ám sát có quan hệ?”, trong giọng nói của nàng ta ngầm lộ ra ý xem thường. “Không phải vấn đề hoài nghi ai, tin tưởng ai. Không chỉ điện Huỳnh Dương, mà mỗi cung điện bổn cung đều muốn tra!”. Ta liếc mắt ra hiệu với Tôn Tham tướng. Tôn Tham tướng lớn tiếng ra lệnh: “Mấy người các ngươi vào trong điện tra, mấy người các ngươi điều tra Thiên điện. Các ngươi vào tiểu trù phòng cùng hậu hoa viên, các ngươi tới phòng ngủ của nội thị và cung nữ. Điều tra thật cẩn thận cho ta, bất kì vết tích khả nghi nào đều không thể bỏ qua!”. Các binh sĩ đang định tản ra bốn phía, bỗng nhiên nghe thấy Đinh Phu nhân lớn tiếng quát: “Tất cả dừng lại cho ta!”. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy một Đinh Phu nhân yếu đuối lại có khí thế quát người như vậy, không khỏi ngẩn ra, sau đó ngừng lại, hướng về phía ta tìm kiếm chỉ thị tiếp theo.

“Nương nương, trong hậu cung, thần thiếp là Phu nhân địa vị tối cao chỉ đứng sau Hoàng hậu, sao có thể tùy ý để Ngự Lâm quân lục soát tẩm cung? Trừ phi có thánh chỉ của Hoàng thượng, bằng không ai cũng đừng hòng lục soát điện Huỳnh Dương!”. Nàng nói tới lời lẽ chặt chẽ đầy chính nghĩa: “Dương nhi còn ngủ bên trong điện, các ngươi nếu như quấy nhiễu tiểu Hoàng tử, Hoàng thượng trách tội xuống, ai dám gánh vác trách nhiệm!”. Nàng lại dám lấy tiểu Hoàng tử ra làm bia đỡ đạn, quả nhiên Ngự Lâm quân nghe xong, đều giương mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử. “Rầm” một tiếng, ta vỗ mạnh xuống mặt bàn, dưới tay lộ ra một khối lệnh bài. “Đây là Phượng Hoàng lệnh, ngươi hẳn là nghe nói qua. Phượng vũ cửu thiên, chí tôn vô thượng! Bổn cung sửa trị hậu cung như thế nào, ngay cả Hoàng thượng cũng chưa chắc có thể nhúng tay, ngươi cho rằng một mình ngươi, một tần phi nho nhỏ trong hậu cung có chỗ nói sao?”. Ta đảo mắt nhìn Đinh Phu nhân từ đầu tới chân. “Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Một cái Hoàng tử thì tính là cái gì?”, ta nặng nề hừ một tiếng. “Tôn Tham tướng, để bọn họ cẩn thận tra xét từng chút một. Ai không muốn nghe theo…”, ta đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Đinh Phu nhân, sau đó chậm rãi phun ra một chữ: “Giết!”.

Sau khi nhận lệnh, binh sĩ cấp tốc tản ra các góc điện Huỳnh Dương, bên tai chỉ nghe tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau, tiếng trẻ con khóc nỉ non từ điện giữa truyền tới. Nghe thấy tiếng khóc, sắc mặt Đinh Phu nhân nhất thời thay đổi, bước nhanh về phía trong điện.

“Ngăn nàng lại!”, ta ra lệnh. Hai binh lính dùng vỏ đao che trước mặt Đinh Phu nhân, ngăn nàng chạy vào trong điện. “Dương nhi đang khóc, ta muốn đi vào!”. Đinh Phu nhân hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn ta chằm chằm. “Ngươi nếu như không muốn vĩnh viễn không được gặp lại nhi tử của mình, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ở lại đây!”. Nghe thấy lời này, nàng dùng hết sức cắn chặt môi dưới, quật cường quay đầu đi, ngồi xuống bên cạnh muội muội nàng. Ta từ từ nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy uể oải vô cùng.

Thời gian khoảng chừng một tuần trà, tất cả binh lính đều lục tục trở về phục mệnh. “Hồi Hoàng hậu nương nương, trong điện không phát hiện ra điều gì khả nghi”. “Hồi Hoàng hậu nương nương, Thiên điện không có vấn đề gì”. “Hồi Hoàng hậu nương nương, tiểu tù phòng, hậu hoa viên, còn có phòng ngủ của cung nữ không tra ra vấn đề gì”.

“Không có vấn đề gì, Hoàng hậu nương nương, người đã nghe rõ rồi chư, không có vấn đề gì. Hiện tại người có thể mang những Ngự Lâm quân này rời đi rồi”. Đinh Phu nhân đắc ý đứng dậy từ trên ghế, lấy tư thế của người chiến thắng nhìn ta. Tại sao lại như vậy, ta vốn tin chắc nàng ta là chủ mưu của hành động ám sát lần này, tại sao một chút dấu vết đều không có? Ta chậm rãi đứng dậy hướng về phía bên ngoài điện rời đi, Tôn Tham tướng sau lưng ta chỉ huy các binh sĩ: “Chúng ta đi!”. Khi đi thoáng qua Đinh Phu nhân, nàng ta dịu dàng hạ thấp người: “Thần thiếp cung tiễn nương nương. Thuận tiện, thần thiếp rất tiếc về cái chết bất ngờ của Hứa cô cô”. Ta nhìn thẳng về phía trước, trong lòng khuất nhục, phẫn hận, cả trăm tư vị lẫn lộn, biết rõ Đinh Phu nhân nhất định không tránh khỏi quan hệ, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ. Ngay khi ta nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi điện Huỳnh Dương, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm yểu điệu gọi ta lại: “Hoàng hậu nương nương xin dừng bước!”. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đinh Tử Nghi đã thẳng tắp quỳ xuống trên mặt đất. Đinh Phu nhân cũng kinh ngạc nhìn nàng.

“Nếu như dân nữ nói ra sự thực, mong rằng Hoàng hậu nương nương tha cho toàn gia của dân nữ. Chuyện này là gia tỷ làm chủ, không có quan hệ tới những người khác”. Nàng vừa nói ra lời này, bốn phía liền ồ lên. Đinh Phu nhân đứng bên cạnh, trợn mắt há mồm nhìn tiểu muội của chính mình. Ánh mắt từ từ chuyển từ không thể tin được đến thẹn quá hóa giận, lại từ thẹn quá hóa giận trong nháy mắt biến thành sợ hãi, vô cùng đa dạng. Đinh Phu nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, khóe miệng ta nhẹ nhàng giương lên: “Chỉ cần ngươi nói ra sự thực, bổn cung đáp ứng quyết không truy cứu người không liên quan”. “Tạ nương nương ân điển. Thích khách kia là nhi tử của nhũ mẫu tỷ tỷ, tên gọi Hoàng Đức Quyền. Trước đó một khoảng thời gian, tỷ tỷ đưa hắn tiến cung làm người hầu trong mã phòng. Gia tỷ sợ nương nương ôm tiểu Hoàng tử đi, vì thế đêm nay sai khiến Hoàng Đức Quyền tới điện Chiêu Dương ám sát”, Đinh Tử Nghi sợ hãi nhìn Đinh Phu nhân một chút, sau đó không chút hoang mang bẩm báo.

Hoàng Đức Quyền! Ta nghĩ tới, không sai, là kẻ ở trướng phòng hại chết cậu ta kia. Nhi tử của nhũ mẫu Đinh Phu nhân, Hoàng Đức Quyền! Chẳng trách tam ca khổ sở truy tìm tung tích của hắn bao lâu nay vẫn không thấy, thì ra thời gian này hắn đều trốn ở trong cung, ngay dưới chóp mũi ta. “Ngươi tiện nhân này!”, Đinh Phu nhân phát điên kêu lên một tiếng, nhảy tới liều mạng kéo tóc muội muội nàng. “Ngươi nha đầu chết tiệt kia, ta muốn giết ngươi!”. Hai tỷ muội lao vào đánh nhau, Đinh Tử Nghi rõ ràng không phải là đối thủ của Đinh Phu nhân, bị nàng ta tàn nhẫn đẩy ngã, giáng xuống mấy cái bạt tai.

Ta nhìn hai tỷ muội đánh nhau, sau đó mới nhẹ giọng phân phó: “Còn không mong tách bọn họ ra!”. Mấy binh lính xông tới, kéo hai người đang quấn lấy nhau ra. “Vậy bây giờ thích khách đang ở nơi nào?”, ta hỏi. Trên mặt Đinh Tử Nghi hiện lên vài vết máu nhìn rất nổi bật, tóc tai tán loạn: “Dưới phiến gạch ở dưới nôi của tiểu Hoàng tử có một phòng tối, Hoàng Đức Quyền trốn phía dưới”. Đinh Tử Nghi dùng ánh mắt báo thù liếc tỷ tỷ nàng một chút, sau đó chậm rãi nói, âm thầm lộ ra sự đắc ý.

Tôn Tham tướng mang theo mấy người xông vào trong điện, mà Đinh Phu nhân tựa như quả cầu da hết hơi, lập tức tê liệt ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát, Tôn Tham tướng mang theo mấy binh lính lôi một người áo đen trở về phục mệnh. Người mặc áo đen kia bị bắt, bước đi khập khiễng, dọc đường đi còn lưu lại từng vệt máu. Cánh tay bị binh sĩ lôi kéo vẫn còn đang nhỏ máu. Ta đương nhiên biết rõ vết thương này tới từ đâu.

“Nương nương, hắn quả nhiên trốn trong phòng tối Đinh cô nương vừa nói”. Tôn Tham tướng trả lời. Hắn cứng rắn không chịu quỳ xuống, Tôn Tham tướng một cước đá vào phía sau đầu gối hắn, hắn đau đớn kêu lên một tiếng khe khẽ, bất đắc dĩ quỳ xuống, thế nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, trong mắt lộ ra vẻ không sợ hãi. Đôi mắt hình tam giác kia, ta cho tới chết cũng không thể quên.

“Là Đinh Phu nhân sai ngươi ám sát bổn cung?”. Ta bước tới trước mặt hắn. “Đinh Phu nhân là ai, ta không quen biết!”. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó không lên tiếng nữa. “Bổn cung không cần ngươi khai ra ai là chủ mưu đứng đằng sau, bởi vì chứng cớ đã rõ ràng”. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay ta cười từ tận đáy lòng. “Liêu cô cô!”, ta lớn tiếng gọi. Từ ngoài điện, Liêu cô cô nhận mệnh chậm chạp tiến vào: “Nương nương, người có gì dặn dò?”. “Đinh Phu nhân, ngươi ra lệnh cho thích khách ám sát Hoàng hậu, tội đáng lăng trì! Thế nhưng bổn cung nhớ tới ngươi là nguyên phối của Hoàng thượng, là mẹ ruột của tiểu Hoàng tử, bổn cung miễn cho ngươi hình phạt lăng trì, cho ngươi một cái chết toàn thây!”.

Ta chậm rãi đi tới trước mắt Đinh Phu nhân đang tê dại ngồi trên mặt đất, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: “Thượng Quan Dương bổn cung sẽ thay ngươi cẩn thận nuôi nấng! Trận tranh đấu này giữa chúng ta, nên kết thúc rồi!”. Ta quay người về phía Liêu cô cô: “Ngươi động thủ đi! Để cho Đinh Phu nhân được ra đi sảng khoái!”. Ta trở về vị trí chủ vị, từ từ ngồi xuống, nhìn Liêu cô cô lấy ra một dải lụa trắng thật dài từ trong tráp.

“Ngươi nếu như giết ta, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”. Nhìn thấy ba thước lụa trắng, Đinh Phu nhân rốt cuộc phản ứng lại, khàn giọng kêu lên. Bên trong điện, đứa trẻ dường như cảm giác được điều gì, khóc to lên thành tiếng. “Dương nhi, Dương nhi!”. Nghe được tiếng con khóc, Đinh Phu nhân lệ rơi đầy mặt, giãy giụa muốn bò vào trong điện. “Liêu cô cô, còn đứng ngây ra đó làm gì?”, ta lạnh lùng nói. “Tuân chỉ!”. Liêu cô cô ra hiệu cho hai cô cô vai to eo thô phía sau. Một cô cô tiến lên nhanh nhẹn bẻ ngoặt hai tay Đinh Phu nhân ra phía sau, dùng dây thừng mềm trói lại, đồng thời Liêu cô cô cẩn thận quấn dải lụa trắng lên cổ Đinh Phu nhân, một đầu nắm trong tay mình, đầu còn lại đưa cho một cô cô khác.

Đinh Phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng không kêu gào, chỉ thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. “Ta sẽ không chết vô ích”, nàng nói một câu cuối cùng như vậy”. “Hứa cô cô cũng sẽ không chết vô ích”, ta đáp lễ nói. Liêu cô cô hai người bọn họ hiển nhiên đều đã quen tay hành hình cả đời, nắm chặt dải lụa trắng kéo về phía mình. Đinh Phu nhân quờ quạng giãy giụa mấy lần, con mắt đã trắng dã, đầu lưỡi cũng đẩy ra ngoài. Thế nhưng Liêu cô cô bọn họ vẫn không buông tha, qua một lúc lâu, mới buông tay ra. Đinh Phu nhân tựa như một chiếc lá khô không còn sự sống, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Đối với bất cứ chuyện gì, cái chết đều là kết cục tàn nhẫn; nhưng đồng thời, chết mới là kết thúc triệt để nhất.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s