Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 1

1. 56f94ba604fc9f759c51f5ad43b6970e4041fe3893f4-rcE3DN_fw658

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

______________________________________

Phần 1: Yêu tâm

Đêm đó mưa rào xối xả, mưa rơi trên tàu lá chuối, âm thanh “rào rào” nhấn chìm một tiếng một tiếng “tùm”, nương cứ như vậy bị hai đại nha hoàn của di nương ném vào trong giếng.

Nương không kêu một tiếng, ngay tại khoảnh khắc bị ném vào trong giếng đó, đôi mắt vẫn luôn lãnh đạm kia, rốt cục cũng lóe lên ánh sáng, liếc nhìn ta một cái, trong mắt là vô hạn quyến luyến, sau đó lại dần tĩnh lặng trở lại. Chỉ một khắc sau, người đã biến mất.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhìn thấy trời mưa to, ta lại nghe thấy một tiếng “tùm” của vật nặng rơi xuống nước, giống như ngày ấy, rõ ràng, chập chờn trong đầu, lay động tâm can đã mất đi cảm giác.

Ta trốn ở phía sau một cái cây, dùng móng tay khắc một chữ “sát” thật sâu vào thân cây, nhìn móng tay bị gãy, lẫn vào trong máu tươi, trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác vui vẻ. Nước mưa quất xuống người ta, khiến cho toàn thân đều đau nhức. Ta vẫn lẳng lặng thưởng thức vở kịch của di nương.

Di nương sơn móng tay màu đỏ. Đỏ tươi ướt át, bàn tay trắng nõn thuôn dài, nắm bàn tay trắng xám lạnh như băng của nương, nước mắt lã chã rơi. Cha nghe tin liền tới, hoảng loạn không thôi, ôm lấy thi thể của nương, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu một tia khuây khỏa sau khi được giải thoát.

Dường như có ai đó hô lên một tiếng “đại tiểu thư”, đôi mắt của di nương liền xẹt qua một tia lãnh ý, nha hoàn yên lặng lui ra, lục soát linh tinh ở xung quanh. Tất cả cây dây leo, hoa cỏ trong hậu viện đều bị lục soát, ta cũng không thể tránh khỏi, vội vã lùi về phía hồ sen trong hậu viện. “Tùm”, đó là âm thanh thuộc về ta.

Tỉnh lại, cha trấn an, di nương hai mắt sưng phù, dáng vẻ lo lắng. Rồi cầm lấy bát thuốc, từng thìa từng thìa một, tự mình đút cho ta. Sau đó, tin tức Lạc gia đại tiểu thư bị bệnh bất trị nhanh chóng lan truyền, các đại danh y nối liền không ngớt, nhưng cuối cùng vẫn không chuẩn đoán được bệnh trạng, chỉ hạ bút viết xuống hai chữ “kỳ tật”, rồi không viết gì nữa. Năm lên sáu tuổi ấy, ta bị câm. Di nương khóc lóc nức nở, cha liếc nhìn một cái, từ đó trở đi trong mắt không còn có ta.

Nha hoàn hầu cận của nương là Xảo Tuệ trốn ở dưới gầm giường, đợi cho xung quanh hoàn toàn yên lặng, mới bò ra. Mái tóc dài rũ xuống, tay nâng một khối ngọc phát sáng, đứng trước mặt ta, ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, chiếu rọi hình dáng mơ hồ của nàng, Xảo Tuệ mặt không cảm xúc nói, “Đây là Phi Sắc, ngày sau còn dài”.

Ta gật đầu, không nói gì. Xảo Tuệ bỗng nhiên nở nụ cười, tươi sáng như hoa lê, máu tươi từ khóe miệng lập tức ròng ròng chảy xuống, nàng ngã xuống đất. Gương mặt trắng bệch cùng với màu máu đỏ tươi, khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Khi nàng ra đi, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn.

Ta mở cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng tròn trên bầu trời, hôm nay là ngày mười lăm. Trăng tròn, người viên mãn.

Nương, thời điểm người gặp kẻ tiểu nhân kia giữa đêm khuya, có nghĩ tới sẽ có một ngày phải đi trước cha? Người có thể dùng kéo cắt những đóa hoa hỗn tạp, nhưng vĩnh viễn không cắt được đóa tiểu bạch hoa di nương này.

Ngắn ngủi chính là sinh mệnh, dài lâu chính là đau khổ. Nương, người đã hiểu hay chưa?

Ta lấy chiếc khăn thêu của nương, lau khô vết máu của Xảo Tuệ, máu tươi thấm vào đóa hoa mai thêu bên trên, cũng hiện lên những chấm màu đỏ tươi, tựa như có sinh mệnh, có thể lập tức thành tinh.

Ta dùng hết sức lực, kéo Xảo Tuệ vào trong hậu viện, móng tay gãy vỡ, máu tươi tràn ra, ta khẽ cắn chặt răng, cắn phải đầu lưỡi, mùi máu tanh mơ hồ ngập tràn trong khoang miệng, ta không hề hay biết, khẽ mỉm cười, ném thi thể Xảo cô cô – người đã nhiều năm chăm sóc ta – vào trong giếng.

“Tùm”. Đây là âm thanh của Xảo cô cô.

Xóa xong vết tích, ta sạch sẽ nằm trên giường, nắm chặt Phi Sắc, khóe miệng hơi nhếch lên, ta biết, ác ma đã thâm nhập vào trong lòng ta.

Xuân đi thu đến, vật đổi sao dời, sau chuyện năm đó, di nương sinh thêm hai đứa trẻ, là đại muội và tiểu đệ.

Ta ở trong hậu viện, vẫn không có tiếng tăm gì như trước. Xảo Tuệ và nương trở thành điều cấm kỵ của Lạc gia, còn ta trở thành cái bao trút giận của đại muội và tiểu đệ.

Mỗi buổi tối ta đều nắm chặt Phi Sắc, nhìn nó phát ra ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, một mình liên hệ với ác ma ở trong lòng. Phải, mầm móng cừu hận trong lòng ta mỗi ngày một lớn, tỏa ra thành vô số dây leo, bây giờ đã yên lặng nở đóa hoa phục thù. Ta biết, nhị hoa diễm lệ như sâu bọ trong nội tâm mặc sức cám dỗ sự ác độc, lấy đó làm dinh dưỡng, đã muốn phá tan da thịt ta.

Năm năm qua, ta vẫn ở trong hậu viện Tiểu Trúc, chưa bao giờ bước ra ngoài nửa bước, ngày thường đều là nha hoàn bà tử tới đưa cơm, cũng chỉ là chút cơm thừa canh cặn, nha hoàn bà tử sau khi gặp lại ta, cũng không dám đối diện với ta. Có lẽ là bởi vì, ta cả ngày không ra trước ánh nắng mặt trời, sắc mặt tái nhợt, lại suy dinh dưỡng lâu dài, tuy đã lớn lên, nhưng vẫn giống như năm đó, tuổi vẫn như trước.

Tay của ta trắng xám, bé nhỏ, còn nhìn thấy rõ mạch máu, lúc ăn cơm ta sẽ khẽ mỉm cười với các nàng, mỗi lần như vậy, nha hoàn đều hoảng hốt bỏ chạy.

Ta bị yêu hóa!

Móng tay mảnh màu hồng nhạt trong suốt dần trở nên dày chắc, cứng rắn, xanh lên, mơ hồ lộ ra màu đen. Ta sửa móng tay thành độ cong sắc bén, không khống chế được muốn thử cào bàn tay trắng nõn nà của di nương. Tóc của ta hình như đã rất lâu không dài ra, ta không dám vuốt tóc, tỉ mỉ nhặt những sợi tóc không cẩn thận làm rụng, ta rất lo lắng sau này sẽ rụng sạch.

Nương đã từng có một mái tóc dài đen mượt xinh đẹp, còn có một hương thơm nhàn nhạt, nhưng mà, chỉ trong một đêm, nương đã cắt bỏ nó thành cái dài cái ngắn lộn xộn. Nương nói, cha thích nhất mái tóc đen của người, cảm giác khi luồn tay qua mái tóc, là phiêu dật, mềm mại, tựa như tơ lụa, tựa như mây chiều. Yêu một người, như mái tóc đen vướng mắc, nếu như cắt bỏ không ngừng, còn cắt loạn xạ, thì chính là tàn phá nó, đập tan nó.

Ta vuốt mái tóc của mình, khô vàng, như rơm rạ, khẽ cười nhạt với hình bóng bên trong tấm gương, cần gì kia chứ, nương, hủy diệt vẻ đẹp của chính mình để giày vò người khác, không đáng. Huống chi, người ta căn bản không để ý, ngược lại xem thường chính mình.

Cả người ta đều là độc, năm đó bát thuốc kia của di nương không lấy được mạng của ta, nương, là người phù hộ cho ta. Người hẳn là có dự tính từ trước, hoa độc trong Tiểu Trúc dùng rất tốt. Cho dù hai chân của ta che kín gân xanh, cho dù ta lớn lên chậm chạp, cho dù ta yêu hóa khó có thể chịu nổi, lấy độc trị độc, ta cuối cùng vẫn sống sót. Tất cả đều đã thay đổi, chỉ có Tiểu Trúc chạm khắc như trước, năm xưa phức tạp rực rỡ, bây giờ đã bị mây đen che phủ. Tài sản của Lạc gia, danh vọng vô hạn đều để cho cha, nam nhân ở rể này giành lấy tất cả, hắn có thể tùy ý sủng ái nữ nhân, có thể không chút keo kiệt sủng ái con cái thứ xuất, thậm chí có thể dùng bảng hiệu của Lạc gia, làm quân cờ cho Lâm gia.

Lạc gia, chỉ còn một mình ta, lại bị giẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Nương, người nói, ta nên giết chết toàn bộ những kẻ đó, hay là để cho bọn họ sống trong dằn vặt đây?

Di nương rất ít khi tới chỗ ta, bốn năm về trước, nàng cho người dán trong Tiểu Trúc rất nhiều lá bùa, cũng đưa tới vài con chó lông vàng hung mãnh. Đáng tiếc, nhưng thật là đáng tiếc…

Một đêm bừng tỉnh, lại là mưa rào xối xả, di nương cầm ô giấy dầu, vẻ mặt nôn nóng tới viện Tiểu Trúc của ta, vào thời khắc sấm vang chớp giật, nhìn thấy trong miệng của ta đầy lông chó, hoảng sợ hét lên một tiếng, phong thái quý phụ hầu như không còn. Ta nở nụ cười trào phúng, lông chó màu vàng theo hơi thở của ta, rơi xuống từ bên mép, máu chó còn tươi mới, giờ khắc này, trong đầu ta hiện lên rõ ràng hình bóng của Xảo Tuệ cô cô năm đó.

Di nương được nha hoàn bà tử đưa ra khỏi Tiểu Trúc, từ đó về sau, mỗi lần gặp đêm mưa, di nương đều hồn vía lên mây, nghi thần nghi quỷ.

Đại muội cùng tiểu đệ không biết từ đâu biết được chuyện này, đổ mọi căm hận lên đầu ta. Tuổi của đại muội không kém ta là bao, một buổi tối nào đó mang theo hai lão mụ tử, đè ta xuống, ánh mắt đại muội lóe sáng, cười ha hả, “Tỷ tỷ, để ta cắt tóc giúp ngươi”. “Xoẹt xoẹt xoẹt”, mái tóc dài của ta, bị cắt loạn xạ như cỏ dại mọc hoang, dài không quá nửa tấc. Đôi mắt đại muội to tròn sáng long lanh, trắng đen rõ ràng, như một viên bảo thạch. Ta bỗng nhiên có một nỗi kích động muốn móc nó ra.

Tóc đen rơi xuống đất, nha hoàn bà tử bật cười ha hả, “Tiểu thư, yêu nghiệt này, lần tới lại tiếp tục cho nàng biết tay”. Đại muội cười khanh khách, liền sau đó, cầm cây nến đỏ trên cửa sổ ném xuống. Tiếng “lách tách” vang lên, ta nhìn tóc của mình bị đốt cháy khét, co lại thành một đống, rồi thành mẩu vụn, cuối cùng chỉ còn lại một vệt dầu.

“Chát”, một bạt tai đánh thẳng vào mặt của ta, bà tử hung dữ trừng mắt nhìn ta, “Đồ tiểu đê tiện, dám khiến tiểu thư không vui”. Đại muội mang theo người đi trong tư thái chiến thắng, ta biết nàng ta đã báo thù sảng khoái rồi, vậy còn ta thì sao?

Tháng sau là sinh nhật của đại muội.

Dây leo phát triển rất nhanh, quấn chặt lấy trái tim ta, khiến cho ta khó thở, ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp để nó nới lỏng ra. Mở chiếc khăn thêu hoa mai, nhụy hoa bung ra, xinh đẹp lạnh lùng, ta nhìn những chấm máu nhỏ trên mặt khăn, đỏ sậm ngưng tụ lại, màu máu lãng mạn. Ta đưa chiếc khăn lên sát mũi ngửi, nhiều năm qua đi, mùi máu tanh trên khăn đã không còn, nhưng ở trong trái tim ta, lại chậm rãi tỏa ra.

Mở cửa sổ nhỏ chạm trổ, ánh trăng sáng trong, gió lạnh phả vào mặt, đánh thức nhụy hoa trong lòng ta. Theo truyền thuyết, yêu là phải bái nguyệt tu hành. Vào thời điểm mẫu thân ra đi, ta quay về phía mặt trăng lạy ba cái.

Nguyệt thần, chính là tử thần.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s