Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 2

2

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

________________________________

Phần 2: Đóa hoa xinh đẹp nhất nở rộ

Những tháng ngày nhàm chán, rãnh rỗi không có việc gì, bắt vài con chim nếm thử, đau bụng suốt mấy ngày, suýt chút nữa ta đã quên, ta không ăn được thức ăn mặn. Sinh nhật của đại muội tới gần, nàng cũng an phận hơn rất nhiều, không còn tới Tiểu Trúc của ta gây náo loạn. Cha đi buôn bán ở kinh thành trở về, mang theo một cái rương đựng nhiều đồ vật mới mẻ, ta được chia cho một cái trâm cài đầu Lưu Vân bị gãy mất đóa hoa. Vô tình nhìn thấy đại nha hoàn Ngân Thúy bên cạnh di nương đeo vòng tay phỉ thúy, nghĩ tới người cha kia của ta tám phần mười là coi trọng nàng ta. Không thể phủ nhận, là chó thì không nói được tiếng người.

Chịu đựng tới ngày sinh nhật của đại muội, trong lòng ta đã bị kìm nén tới đau đớn. Ngày ấy, ta phá lệ ra khỏi Tiểu Trúc, nhìn thấy trong phòng đầy người, trong lòng không khỏi có chút sợ sệt. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều tựa như muốn lăng trì ta.

Đại muội đắc ý khoe khoang chiếc vòng bằng vàng ròng khảm trân châu trên tay, di nương cười rất dịu dàng, ánh mắt cha không biết vô tình hay cố ý rơi xuống trên gương mặt Ngân Thúy. Đại muội sáu tuổi, cha tặng cho tên tự – Nhan Hề, xảo tiếu nhan hề [1]. Mọi người phụ họa theo, kêu chữ tốt, chữ tốt.

––––––[1] Xảo tiếu nhan hề: chỉ nụ cười mỹ nhân, xinh đẹp mê hồn người––––––

Rốt cục vẫn chỉ là loại người thô tục, tên tự của nữ nhi lại đem công bố rộng rãi. Ở rể Lạc gia, nên đến tột cùng cũng chỉ là loại hàng ngoại lai. Ta không đổi nét mặt, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mọi người.

Một bữa tiệc rượu, khách và chủ đều tận hứng. Ta ăn xong, liền bị hai nha hoàn bà tử đuổi tới Tiểu Trúc. Quay đầu lại, ta nhìn thấy đại muội được Ngân Thúy ôm vào trong phòng, có vẻ như đang ngủ. Ta ở trong Tiểu Trúc, cẩn thận cầm lên mấy cái ngân châm, bốn cái, đủ rồi. Cộng thêm, mấy mảnh vài trắng.

Tiểu Trúc của ta… có một bí mật.

Ta nhìn bức họa hoa sen trên tường, khẽ mỉm cười, bàn tay lần sờ trên bức họa, một cơn chấn động nổi lên, tựa hồ trong nháy mắt hút ta vào trong. Đầu bên kia, là đại muội đang say giấc. Ta đã có thể tưởng tượng được quang cảnh ngày mai, đó sẽ là một tình cảnh mới mẻ như thế nào đây? Năm sáu tuổi, ta mất đi nương, đại muội hiện tại cũng là sáu tuổi.

Ngày thứ hai, ta còn đang say giấc nồng, hai đại bà tử tóm lấy lưng của ta, tàn nhẫn hất ta ngã xuống đất, hai tay ta đều bị bọn họ giẫm dưới chân. Da thịt trên mu bàn tay ta rất mẫn cảm, hoa văn thêu dưới đế giày bằng vải thô, in hằn trên mu bàn tay ta, đế giày ấn xuống, giẫm lại càng mạnh, giọng nói hung ác khuếch đại bên tai ta: “Tiểu tiện nhân, ta giẫm chết ngươi. Nói, nương của ngươi có phải để lại tay sai gì hay không?”.

“Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, nàng ta là một kẻ câm?” một thanh âm khác kêu lên. “Phu nhân đau lòng, ngất đi mấy lần, khó mà bình phục lại ngay được, tạm thời giáo huấn tiểu tiện nhân này xả giận, sớm muộn gì cũng có ngày móc con mắt của nàng ta ra”.

Hai người đánh đập ta một trận, vết thâm tím bầm dập trải rộng khắp da thịt. Đánh đập người khác, ức hiếp người khác sẽ sinh ra một loại cảm giác sảng khoái trong lòng, dễ khiến người ta bị nghiện. Các nàng đi rồi, ta cẩn thận tự băng bó cho mình, nhiều lần nhớ lại tình cảnh đêm qua. Trước tiên đánh ngất đại muội, để phòng ngừa vạn nhất, trói tay chân nàng lại, sau đó bịt miệng nàng, tiếp đến dùng hai ngân châm đâm thẳng vào trong mắt đại muội. Máu tươi ròng ròng chảy xuống, đại muội vẫn không nhúc nhích, liền sau đó, ta dùng vải tẩm kịch độc quấn lên. Đại muội, cũng là ngươi mệnh không lớn.

Con ngươi đại muội vỡ nát, từ bên trong rớt ra, lẫn vào trong máu. Màu đỏ tươi uốn lượn lưu lại trên khuôn mặt, gương mặt mềm mại tỏa ra sắc hoa tường vi.

Bên trong Tiểu Trúc của ta còn có mùi tóc cháy khét, ta mở cửa sổ, khung cửa chạm trổ điêu khắc mở ra một nữa, hoa bên ngoài nở rộ kiều diễm. Di nương mái tóc rối bù đi tới, đôi mắt sưng đỏ, đứng dưới cửa sổ, nhìn ta chằm chằm. Thật là không thích ánh mắt như vậy, di nương à, làn thu thủy của ngươi đâu? “Lạch cạch”, ta đóng cửa sổ lại, xoay người lại, di nương đã ở trong Tiểu Trúc.

Di nương chỉ vào ta, chiếc khăn trong tay rung rung. “Ngày đó là ngươi nhìn thấy, có phải hay không?”. Ta không nói gì, tự nhiên ngồi xuống ghế, tinh thần di nương hình như có chút hoảng loạn. “Ngươi nói đi!” di nương bỗng nhiên kéo mạnh ống tay áo của ta, “roẹt”, một nửa ống tay áo bị kéo rách mất rồi. Cánh tay trắng xám nhỏ bé của ta liền lộ ra, gân xanh hiện lên, có một cảm giác quỷ dị yêu dã.

“Hàng năm vào ngày ấy, nàng đều tới tìm ta”. Di nương lẩm bẩm một mình, sơn móng tay đỏ đã phai màu, lộ ra mấy chấm màu trắng nhỏ. “Có phải ngươi tìm nàng tới hay không?” di nương bỗng nhiên dùng hai tay bóp lấy cổ ta, cảm giác đột kích ập tới, nương sẽ trở về, người sẽ cùng ta ở nơi này, phiêu bạt ở Lạc phủ này, ta nở nụ cười. Đôi mắt đẹp của di nương trở nên dữ tợn, sắp bóp cổ ta tới mức nghẹt thở.

Ta nhớ tới năm ấy, cảm giác nghẹt thở khi bị quăng xuống ao sen, ngột ngạt đau đớn, ác ma ở bên tai nói với ta, sức mạnh của ngươi ở đâu rồi? Ngực ta bỗng nhiên căng đầy khí, cả người ngã nhào trên mặt đất, giương mắt nhìn lên, di nương thê thảm hét lên. Mu bàn tay của nàng bị ta dùng đầu ngón tay đâm thủng một lỗ lớn, máu vẫn còn chảy.

Ta nhìn lại tay mình, móng tay rất sắc, rất dài, cắt đứt gân xanh trên mu bàn tay của di nương. Gân xanh kia ở sát mạch máu trên cổ tay, di nương nếu còn không băng bó, thì không khác gì cắt cổ tay tự sát. Trên móng tay sắc bén của ta còn lưu lại máu của di nương, diễm lệ như hoa mân côi, ta khẽ liếm, thật ngọt, ta nhìn về phía di nương, nở nụ cười rực rỡ.

Di nương run cầm cập, lảo đảo, sau đó chạy đi, “Quỷ, quỷ…”.

Nhìn bóng lưng hốt hoảng của di nương, ta lại nhớ tới, buổi chiều tươi đẹp hôm ấy, nương chỉ vào ta nói, “Bình Bình, đây là nữ nhi của ta”.

Di nương đi rồi, ta lại tiếp tục mở cửa sổ ra, bầu trời bên ngoài có chút âm u. Dây leo trong lòng buông lỏng một vòng, ta nghĩ tới nương, đóa hoa kia lại nảy nở thêm một chút. Tiểu Trúc là khuê các của mẫu thân, tên đầy đủ là Lan Đinh Tiểu Trúc, nương kén rể là cha, liền chuyển vào Huệ Viên, hiện tại là nơi ở của di nương.

Hoa bên trong Tiểu Trúc rất đẹp, trước mắt ta hiện lên bóng dáng mẫu thân đang trồng hoa. Ánh mắt lướt qua những đóa hoa kiều diễm ướt át, đây là cây trạng nguyên, bộ phận màu đỏ bị người ta gọi là hoa kia, kỳ thực là lá, còn hoa thực sự là phần ở giữa chùm lá. Toàn thân cây này đều có độc, chất lỏng màu trắng bên trong lá cây sẽ kích thích da dẻ, có thể khiến da sưng đỏ, nếu như ăn nhầm, sẽ nôn mửa, đau bụng, thậm chí là trúng độc gây tử vong.

Ta bỗng nhiên nghĩ tới, cây trạng nguyên trong sân của di nương không biết nở thế nào rồi.

Còn lại là ngu mỹ nhân, hoa này có độc; hồng hoa, hoạt thai, hoa chúc, ăn vào có thể bị câm, còn có mạn đà la màu trắng, nó cũng được gọi là hoa tình, phối với rượu, có hiệu quả gây tê. Mẫu thân của ta, yêu thích những loại hoa độc này, độc giả chính là dược giả, có hoa độc mới không bị người ta xem thường, đủ tư cách thu thập hoa.

Nương nói, Tâm nhi, không nên làm một đóa tiểu bạch hoa, mỏng manh, tùy ý để người ta chà đạp. Đáng tiếc, nương, người là một đóa ngu mỹ nhân, những vẫn bị người ta giẫm đạp dưới chân.

Màn đêm thăm thẳm, sương móc tầng tầng lớp lớp, ta mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.

Dưới ánh trăng, mẫu thân đứng trên vũ đài, xướng khúc “Mẫu Đơn đình”, vết chu sa màu đỏ tươi, ống tay áo như nước bay lượn, đôi mắt đẹp tràn đầy mong mỏi, xảo tiếu nhan hề. “Người bình yên nơi xa còn nhớ tới, bên đình Mẫu Đơn từng quen biết…”

“Ta cùng người, tự định chung thân dưới bóng liễu, ai ngờ đâu, vội vã bừng tỉnh mộng, từ đây xa cách chân trời…”

“Đáng tiếc… đáng tiếc… đáng tiếc… không tìm thấy bóng dáng tiểu thư ở nơi đâu…”

Gió nổi lên, ta vô tình ngẩng đầu nhìn, mặt trăng nhiễm sắc đỏ. Trăng đỏ như máu, vạn phần quỷ dị, vạn phần yêu diễm. Một lát sau, hí khúc ngừng, ta nhìn về phía trên đài, mẫu thân đã đổi một bộ y phục khác, giờ khác này, bạch y của người buông dài, người quay lưng với ta, hướng về phía mặt trăng hành lễ ba quỳ chín lạy.

“Tâm nhi…” Ta mở mắt, đột ngột bừng tỉnh. Nương, người nên đi tìm di nương và cha.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng rì rầm, những loại hoa kia của người sinh trưởng càng ngày càng tốt.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s