Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 3

3

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

_________________________________

Phần 3: Phá thể

Lạc gia từ lâu đã mục ruỗng, toàn bộ các chi đều đã đổi thành họ Lâm. Di ảnh của ông ngoại bị lửa thiêu đốt thành tro, khóe miệng mỉm cười, râu dài hoa râm, chỉ để lại một phần hình ảnh, khiến người ta mong nhớ. Phi Sắc, đã nhuốm màu máu, viên ngọc này có thể điều động các chi nhánh của Lạc gia. Đại muội, tiểu đệ họ Lâm, nhưng ta họ Lạc, cha tâm tư bất chính, còn muốn lấy đi Phi Sắc từ chỗ ta. Di nương năm lần bảy lượt ra tay hại ta, nhưng lại không thể xuống tay tàn nhẫn, cũng là vì khối Phi Sắc này. Phi Sắc của ta, kẻ có dục vọng ngông cuồng, đều đáng chết.

Dây leo trong lòng lại thít chặt khiến ta đau đớn.

Vì chuyện của đại muội, toàn bộ mọi người trong phủ đều bị bao bọc trong một bóng ma, di nương dốc hết tâm tư và sức lực, đã mệt mỏi, cha cũng lộ rõ vẻ u sầu, ta biết so với chuyện của đại muội, cha còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Vì sự cố chấp và ngóng trông đối với quyền thế và của cải, hắn sẽ không để cho mình không chịu nổi một đòn như vậy.

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cha tới Tiểu Trúc của ta.

Khóe mắt cha ướt át, nhìn thân thể nhỏ bé của ta, ôm lấy ta đặt trên đùi, “Tâm nhi, Tâm nhi của ta”.

“Phi Sắc kia, bí mật của Lạc gia…” cha muốn nói lại thôi.

Những năm gần đây, ba tấc đất của Tiểu Trúc đều bị xới lên tìm kiếm, nhưng bí mật cuối cùng vẫn là bí mật, nói cho ngươi, thì sẽ không còn là bí mật nữa. Cha thay đổi thái độ thường ngày, dáng vẻ ân cần, mà giờ khắc này lại là hai mắt đẫm lệ, “Chuyện làm ăn của ta tổn thất, bây giờ nhất định phải dựa vào Phi Sắc điều động tiền tài, phục hưng hiệu buôn của Lạc gia, không uổng công nương con trên trời có linh thiêng”. Ta nhìn cha, hồi tưởng lại năm trước khi hắn ôm thi thể của nương, hai bóng người hợp lại làm một, những chuyện của quá khứ, lúc này lại hiện lên rõ ràng.

Nương trong những ngày cuối cùng, tâm tư đã chết, biến tan như tro bụi, sự không cam lòng cùng oán hận của người, vì sự kiêu ngạo của người, chỉ có thể tích tụ trong lòng. Yêu một người, liền trở nên thấp kém, nhỏ bé như hạt bụi.

Ta nhảy xuống khỏi lòng cha, cả người lung lay sắp đổ, một lát sau, ta lắc đầu. Khóe mắt cha xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, sau đó là chí tình đau đớn, khắp nơi đều là thê lương, “Tâm nhi, cha biết con hận cha, nhưng việc này có quan hệ tới sự tồn vong của Lạc gia, cha nếu như muốn có Phi Sắc, từ nhiều năm trước đã có thể lấy, sao lại để đến bây giờ vẫn chưa một lần mở miệng nói với con”. Giảo hoạt nham hiểm như cha ta, quả thật từ lâu đã động tâm tư với Phi Sắc, nhưng thăm dò dự đoán nhiều lần, đều không có thu hoạch gì. Người ngoài đều nói cô gia Lạc gia cầm Phi Sắc trong tay, cha dựa vào đó mà leo lên, bây giờ Lạc gia gặp nạn, sợ là Phi Sắc không xuất hiện, thì khó có thể khiến cho mọi người phục tùng.

Phi Sắc, là bảo vật gia truyền của Lạc gia.

Có điều, danh bất chính, ngôn bất thuận, đằng sau vẻ mặt ôn hòa giả tạo kia, chỉ sợ là ẩn chứa tâm địa hại người đang thiêu đốt.

Thiêu đi, thiêu đi…

Ta vẫn lắc đầu, bàn tay của cha vung lên, mặt ta liền cảm thấy đau đớn, bỏng rát. Ánh mắt của cha tàn nhẫn. “Nương của ngươi đã sớm giao Phi Sắc cho ngươi, bây giờ Lạc gia gặp nạn, đừng có không biết điều, khiến nương ngươi tức giận”. Ta biết cha muốn động thủ với ta, nhụy hoa trong nội tâm đâm thủng gương mặt ta, ở nơi vừa bị cha giáng xuống một cái tát, nhị hoa, cánh hoa chậm rãi trồi lên. Đóa hoa trong lòng ta nở rộ, một con rắn độc từ bên trong nhị hoa ngang nhiên chui ra, lưỡi đỏ tươi, quẩn quanh dừng lại ở nơi nào đây?

“Ngày mai, giao ra đây cho ta”. Đây là một kỳ hạn, cũng là một sự kết thúc.

Cha đi rồi, bóng lưng thẳng tắp. Nương từng rất yêu bóng lưng đó, năm xưa, nương nhìn bóng lưng ấy, nhìn theo nó, nhìn hắn tiến vào phòng di nương. Nương cắn nát chiếc khăn trong tay, nói với ta, “Được lắm, Bình Bình”.

Trong biển hoa đỏ rực nơi Lạc phủ, di nương này là một đóa tiểu bạch hoa, xuất sắc siêu phàm, nữ nhân nhìn như vô dụng mới là nữ nhân lợi hại nhất. Người kiêu ngạo như nương, chưa từng hạ thấp đầu, vì cha mà làm tổn hại đóa sương hoa nguyên bản kia. Cười, cả thế giới sẽ cười cùng với ngươi, khóc, ngươi chỉ có thể một mình khóc.

Kế hoạch của ta lại nảy ra, bí mật của ta phải bảo vệ cho thật tốt.

Xảo Tuệ cô cô, nương, ông ngoại, ba mạng người, bọn họ chết không nhắm mắt, ta chỉ cảm thấy bọn họ còn trôi giạt ở Lạc gia, tựa như luôn bên cạnh ta ở Lạc gia âm u, nguyền rủa, nhuốm máu.

Ánh trăng mê người, đóa hoa ta nuôi dưỡng đã nở rộ. Đóa hoa này là vì cha mà nở, tên nó là “mê say”. Hoa này có độc, hoa này đa tình, làm loạn tâm trí người, làm người trầm mê, ảo tưởng.

Ta cầm cây kéo, nhẹ nhàng cứa vào cổ tay, máu tươi chảy xuống đóa hoa, nó tham lam hút máu của ta. Lấy máu nuôi hoa, độc tính càng lớn, không có cách nào vãn hồi.

Mê say một đời, quả thực không phải là điều đáng tiếc.

Dưới lớp đất này, có nhành hoa, nhị hoa đan xen chằng chịt, cũng có một phần thân thể của mẫu thân. Nương cả đời đều yêu hoa, nên đương nhiên chết cũng phải làm bạn với hoa. Ta thầm lặng cắt từng sợi tóc của mẫu thân, chôn dưới cây ngu mỹ nhân kia. Nhìn ngu mỹ nhân nở rộ dưới ánh trăng, ta đột nhiên cảm thấy, mẫu thân sẽ dựa vào cây hoa này sống lại.

Có thể, người đang nhìn những đóa hoa kia từng chút, từng chút một xâm chiếm lòng người như thế nào.

Thưởng hoa xong, nhìn ánh nến đỏ chập chờn trong phòng, một khung cảnh an bình. Bình yên trước bão táp, ta rất thích. Ta tìm một cây trâm cài tóc, vẫn là cây trâm Lưu Vân đã gãy mất đóa hoa cha đưa cho từ một tháng trước. Chuôi châm nhọn hoắt, là bị ta mài thành như vậy. Tự cho là bố thí, không biết những thứ này vốn dĩ là đồ vật của Lạc gia ta. Không để ý tới một người, quả nhiên có thể lãnh khốc tới mức biến trách nhiệm thành ân huệ.

Ta nắm trong tay những cánh hoa “mê say”, thả vào bình sứ, dùng cây trâm Lưu Vân quấy đều lên, cánh hoa yêu dã đỏ như máu tóe ra nước, ta muốn “mê say” tan thành một bình nước đỏ. Một lúc lâu, ta nhìn bình sứ đã hoàn toàn đỏ ngầu. Ta lắc lắc bình sứ, làn nước bên trong sóng sánh, màu đỏ đậm đà, hương thơm thoang thoảng lan ra. Tất cả đều hoàn mỹ.

Một hồi lâu, ta hài lòng giấu kĩ bình sứ trên người, đặt lại cây trâm Lưu Vân lên bàn trang điểm. Liếc nhìn chính mình trong gương đồng, sắc mặt tái nhợt, tóc không ra hình thù gì, đã vậy thân thể còn có chút dị dạng, bỗng nhiên trong lòng đau xót. Tâm tư nặng nề, mệt nhọc quá độ, ta không thể nào trổ mã.

Bên trong thân thể của ta, ngoại trừ âm mưu, chính là tử khí. Ta không thể nào giống như những thiếu nữ bình thường, trưởng thành dáng ngọc yêu kiều, thành mỹ nhân lung linh làm người ta yêu thích. Ta chỉ có một thân thể dị dạng, bị các loại độc tố tàn phá dần. Đại muội của ta, lại có thể trở thành một mỹ nhân mềm mại. Thế gian không công bằng, nhân duyên khác biệt, ta cả đời đều không thể nào đạt được. Hủy diệt nàng, sưởi ấm lòng ta. Chỉ khi tất cả bọn họ biến mất, ta mới có thể khỏe mạnh, hài lòng sống sót.

Ta cầm chiếc lược gỗ đào trên bàn trang điểm, cẩn thận chải mái tóc như rơm rạ của mình. “Xoạt”, răng lược gãy, thật là không may, rõ ràng đã rất cẩn thận.

Ngày thứ hai mặt trời vừa mọc, cha thần thái rạng rỡ, bước vào Tiểu Trúc của ta, “Tâm nhi, Phi Sắc đâu?”. Ta gật đầu, cha mừng rỡ. Ta xoay người đi tới trước cửa sổ, cha theo phía sau. Trên cửa sổ chạm khắc một đóa hoa sen, tâm hoa bị thiếu một khối hoa thạch. Ta chỉ chỉ hoa thạch, cha kinh ngạc, “Đây chỉ là đồ trang trí điêu khắc bình thường?” cha đưa tay chạm vào hình điêu khắc, một lát sau, một khối hoa thạch hình tròn màu đỏ nhạt rơi vào lòng bàn tay cha. “Đây là Phi Sắc?”.

Ta gật đầu, làm động tác tách mở hai ngón tay. Cha làm theo ta, ngón cái và ngón trỏ, cẩn thận vuốt, quả nhiên một lớp sáp vụn nhỏ rơi xuống, để lộ ra màu đỏ như sắc máu. “Mê say” đã xuyên qua làn da, thẩm thấu vào thân thể cha.

“Phi Sắc, quả nhiên là Phi Sắc”. Cha vui mừng, sắc mặt đỏ bừng, vẻ hưng phấn lộ rõ trên khuôn mặt, cười nói với ta: “Tâm nhi, lần này con có công lớn, nương con tất sẽ vui mừng, cha sẽ phái người làm cho con mấy món ăn ngon”. Ta gật đầu, khẽ mỉm cười, tâm tình thoáng chốc trở nên tốt đẹp. Cha vuốt hoa thạch, hai mắt tràn đầy vẻ tham vọng, lạc lối bên trong dục vọng, mê say một đời.

Người của Lạc gia đều có chấp niệm, vì chấp niệm này, chúng ta nguyện ý biến bản thân mình thành vũ khí lợi hại nhất. Ta cúi đầu nhìn ngón tay mình, rất tốt, móng tay đủ sắc bén.
Khi nương mất, ta xem di nương diễn kịch, hiện tại ta muốn xem cha diễn kịch.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s