Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 4

4

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

_________________________________

Phần 4: Kỳ tật

Đại muội qua nhiều ngày vẫn không ngừng chảy máu, người cũng tiều tụy không thể tả, bây giờ chỉ dựa vào nhân sâm treo mệnh. Ta đến thăm nàng, gặp di nương hai mắt hung tàn, nàng cũng gầy đi, làn da tái nhợt, còn Ngân Thúy, sắc mặt lại càng hồng hào. Hai mắt đại muội quấn kín vải trắng. Giờ khắc này, nàng không còn là kẻ kiêu căng lấn át người khác trong quá khứ, cuộn mình nằm trên giường, yên lặng. Tiểu đệ ngồi một bên chăm sóc, hai mắt cũng đỏ hoe.

Ta biết quan phủ cũng tới tra rõ việc này, có điều vì bảo toàn thanh danh của nữ nhi, chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Chỉ nói với bên ngoài, tiểu thư bị kỳ tật. Dù sao nửa đêm bị người ta đâm bị thương hai mắt, vẫn là vô cùng nhục nhã. Ngân châm bị sớm bị ta vứt hết xuống ao sen, vải trắng cũng đã bị ta thiêu rụi. Độc của đại muội, không màu không vị, mấy năm đầu sẽ không xuất hiện bệnh trạng. Các dấu vết còn lại, ta đã sớm xóa bỏ sạch sẽ. Quan phủ không thu hoạch được gì, cũng nằm trong dự liệu của ta.

“Đêm nay là ngày chết của ngươi”. Di nương nhẹ giọng nói bên tai ta. Ta thấy trên cổ tay dưới lớp áp của nàng lờ mờ có một vết máu đen đã khô. Ta mỉm cười. Cha vừa có được Phi Sắc, di nương liền muốn hại ta. Một nữ nhân tham tài, nhưng đáng tiếc mệnh cũng không dài. Lúc gần đi, ta liếc mắt nhìn nàng, khẽ nói bên tai nàng một câu: “Bình Bình”.

Di nương kinh hãi đến mức mặt cũng biến sắc, “Ngươi không câm?”. “Choang”, chén thuốc trong tay di nương rơi xuống đất. Ngân Thúy lập tức vung tay tát ta, ta lùi về phía sau một bước, nên chỉ có một đợt gió thoảng qua trên mặt. Ngân Thúy còn muốn đánh, di nương đã xụi lơ ngã xuống đất. Ngân Thúy nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng tới nâng di nương dậy, nói với Hồng Lăng đứng ở một bên: “Đi mời lão gia tới”.

Ý nghĩa trong lòng ta xoay chuyển, “ngày này” phải thay đổi rồi. Ta phải về Tiểu Trúc. Vừa xoay người định rời đi, mấy nha hoàn bà tử lập tứ vây quanh người. Thanh âm của Ngân Thúy vang lên: “Tiểu tiện nhân, chạy đi đâu?”. Một đại nha hoàn tiến tới đè ta xuống đất. Ác ma nói với ta: “Dùng sức mạnh của sự phẫn nộ!”. Ta nở nụ cười ha ha, khóe miệng nhếch lên, nha hoàn ở trên người ta dùng sức túm chặt, dáng vẻ có phần tàn nhẫn này, ta thực sự thích. Hai bà tử ở bên cạnh nhìn thấy chỉ cười trên sự đau khổ của người khác.

Nhưng thân thể ta chỉ có mấy lạng thịt, thực không chịu nổi giày xéo. “Chát”, trên mặt tê rần. Ta nhìn thấy rõ bóng dáng mờ ảo kia, há miệng cắn xuống, cắn tới khi trong miệng tràn ngập máu tanh, cắn tới khi nha hoàn kêu to gào khóc, vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn nghiện. “Cạp”, nha hoàn càng tỏ vẻ sợ hãi, ta lại càng cắn thêm. Ta nở nụ cười, xem ra hàm răng vẫn còn tốt.

“Ngươi đá chết nàng” bà tử bên cạnh phụ họa, “Tiểu tiện nhân này, tính tình thật cay độc”. Nha hoàn bị ta cắn kia, đỏ mắt “a” một tiếng, liền định đá về phía bụng ta. Ta nào cho nàng cơ hội này, phản kháng lại, xoay đầu húc về phía bụng nàng. “Rầm”, nha hoàn ngã xuống đất, đau khổ ôm bụng cuộn mình. Nàng ta chỉ vào ta, vẻ mặt không thể tin được. Nàng nhìn về phía hai bà tử, miệng ấp úng nói cái gì đó. Hai bà tử kia cũng bị dọa sợ, sững sờ đứng đó. Ta quay đầu nhìn về phía Ngân Thúy, không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, đứng ở bên cạnh di nương, lại càng có khí thế hơn so với di nương.

Một lát sau, hai bà tử hoàn hồn, liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó đều xắn tay áo, định tới đánh ta. Ta đang suy nghĩ làm sao để cắn được các nàng đây? Mắt thấy người sắp đánh tới, thanh âm người cha kia của ta bỗng vang lên, “Làm cái gì vậy?”. Hai bà tử thay đổi sắc mặt, “Lão gia, đại tiểu thư không biết lên cơn điên gì, làm kinh hãi phu nhân, còn đánh gục Bích Thúy”. Cha liếc nhìn nha hoàn trên mặt đất, lại nhìn ta một lúc lâu, sau đó nhìn hai bà tử, lớn tiếng nói: “Không hiểu quy củ, nhìn rõ ràng đây là đại tiểu thư của các người, làm vấy bẩn thanh danh đại tiểu thư, ta sẽ bán các ngươi vào phường chứa nô, làm loại chuyện thấp hèn kia”.

Hai bà tử kinh hãi đến biến sắc, cúi đầu, vội vàng xin tha. Cha lúc này mới thỏa mãn, không nhìn nha hoàn ngã xuống đất kia, kéo tay của ta tới bên cạnh di nương. Ngân Thúy nhìn thấy thế, chỉ cúi đầu lui xuống, di nương vẫn hôn mê. Ta nhìn sắc mặt di nương, vàng như nghệ, có lẽ độc tố khó thanh lọc được.

Một lúc lâu sau, Hồng Lăng dẫn lang trung tới. Chẩn một hồi lâu, lang trung không biết đã vuốt chòm râu hoa râm bao nhiêu lần, cuối cùng nhấc bút lên, hai chữ “kỳ tật” trên tờ giấy trắng nổi bật, bắt mắt. Cha không nói gì, Ngân Thúy cẩn thận giấu đi sắc mặt vui mừng. Nhân quả báo ứng, hai chữ “kỳ tật” năm đó cuối cùng cũng rơi xuống trên người di nương.

Ta trở lại Tiểu Trúc, vì vài câu quát tháo kia của cha, cơm nước của ta tốt hơn rất nhiều.

Cha mang theo mùi rượu đến Tiểu Trúc của ta, hắn nói, “Tâm nhi, Phi Sắc kia phải dùng như thế nào?”. Ta cúi đầu, ta đây nào có biết nặn?

Cha tự nhiên nói, “Hôm nay mấy gia chủ chi nhánh của Lạc gia đều muốn cha nặn Phi Sắc thành ‘Lạc Thác’, mới có thể đưa ngân lượng ra”. “Lạc Thác”, chính là tuyệt kĩ của Phi Sắc Lạc gia. Tổ tiên của Lạc gia vì để phòng ngừa tranh chấp nội bộ, đều để một người nắm giữ kỹ thuật, một người cầm Phi Sắc, hai người hạn chế lẫn nhau. Đến sau này, qua mấy đời nối dõi truyền thừa, người của Lạc gia tự nhiên không còn lo lắng tới chuyện này, nên cả hai phần đều do một người nắm giữ.

Nương đã từng quỳ gối trước linh bài ông ngoại, lờ mờ để cập tới việc này. Gương mặt cha lộ rõ vẻ phiền muộn, vuốt tóc ta, “Tâm nhi, Lạc gia đã khác xa so với quá khứ, cha từ nhỏ đã trông coi việc làm ăn, thiệt thòi hơn kém một chút tiền, đều giấu giếm bên ngoài, bây giờ thua lỗ, Lạc gia lại không ra nổi nửa phân tiền. Những đồng tiền này cha đều là để cho con sắm sửa đồ cưới, cho đệ muội của con sống tốt”.

Ông ngoại, vinh quang của Lạc gia đã sắp lụi tàn.

“Lạc gia từ lâu đã ở riêng, mấy thúc họ, bá họ của con, đều liều chết giữ tiền, bây giờ Lạc gia gặp nạn còn đến làm khó dễ cha”.

“Tâm nhi, con gái ngoan của cha, con suy nghĩ cho thật kỹ, nương có từng dạy cho con ‘Lạc Thác’ không?”.

Ta lắc đầu một cái, ta xác thực không biết. Cha rất thất vọng, nắm bờ vai ta lắc lắc, “Tâm nhi, con suy nghĩ lại một chút. Nương đưa Phi Sắc cho con, đương nhiên sẽ không quên dạy cho con kỹ thuật ‘Lạc Thác'”. Ta cười, lắc đầu với cha một cái. Cha tự giễu nói, “Lạc gia, cũng có không ít bí mật. Nhưng nương con cuối cùng lại không chịu nói cho ta cái gì”. Cha đi tới cửa Tiểu Trúc, nhìn mặt trăng trên trời, thở dài, “Nương con là đang trách ta nạp Bình Bình”.

Cha, đây không phải là nạp, đây là cưới!

Ta đóng cửa lại, ngồi trước gương đồng. Nhìn chính mình trong gương, dạo này khí sắc dường như tốt hơn một chút.

Lạc gia gần đây thực sự là tai họa không ngừng. Bệnh của di nương ngày càng trầm trọng. Mắt của đại muội hỏng rồi, đại phu dặn dò không được khóc, ta nhìn thấy nàng mấy lần, đã gầy đi trông thấy, cũng không chịu nói một lời. Có người thầm nghị luận, e rằng nàng đã sắp trở thành một người câm. Cha tới vài lần, vẫn là vì chuyện Phi Sắc. Nhưng nhiều chuyện ầm ĩ làm hắn đau đầu, số lần đến cũng dần ít đi. Chuyện học hành của đại đệ không tiến bộ, cả ngày đi theo chăm sóc di nương và đại muội, nhìn thấy ta cũng là ánh mắt hung ác. Có lần ta đi thăm di nương, đại đệ cầm chổi đuổi ta ra ngoài.

Khách mời trong phủ đến càng ngày càng nhiều, ta nghe thấy nha hoàn lén lút nghị luận, chuyện làm ăn của cha đã sắp sụp đổ hoàn toàn. Vài lần ta nhìn thấy xa xa, cha cười đi theo, khom người, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí một nịnh hót mấy viên ngoại.

Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, thời điểm trung tuần, di nương đột nhiên đứng dậy được. Nàng mặc áo đơn dệt sợi lụa thưa màu trắng, thêu hoa, cầm cán ô khắc những đóa hoa nhỏ, một mình đi tới Tiểu Trúc của ta. Ta nhìn thấy bộ dáng này của nàng, nghĩ tới đóa tiểu bạch hoa nương từng nói với ta.

Di nương quỳ xuống trước mặt ta, nàng nói, “Đại tiểu thư, trên người Khánh nhi có độc, cầu đại tiểu thư cho thuốc giải”.

“Di nương đang nói gì vậy?” ta lạnh nhạt nói.

Di nương dập đầu trên mặt đấu một cái, nước mắt đã lượn lờ trong hốc mắt, “Đại tiểu thư, mấy ngày nay ta mời cao nhân lén lút xem qua, nói là Khánh nhi tuy bên ngoài không có gì khác thường, nhưng mạch tượng lúc tốt lúc xấu, là trúng phải độc dược lợi hại. Chỉ có người phối ra loại độc dược này mới có thuốc giải”.

“Đại tiểu thư, chuyện năm đó, tất cả đều là do ta sai, Khánh nhi cũng là tiểu muội của người. Đại tiểu thư, ta cũng không còn sống được lâu nữa” vừa nói vừa đưa cổ tay ra, trên cổ tay nàng có vài vòng màu đen nhỏ, “van cầu đại tiểu thư cho thuốc giải”.

Ta thở dài, “Di nương, ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu gì cả”.

“Đại tiểu thư”, di nương kéo góc váy của ta, “Ngàn sai vạn sai đều là nô tì sai, năm đó không nên hại phu nhân, bây giờ nô tì sắp chết rồi, cầu đại tiểu thư tha cho nữ nhi của nô tì, đại tiểu thư”. Di nương khóc lóc than vãn.

“Di nương, ngươi khóc nhìn cũng khá cảm động”.

“Đại tiểu thư”, di nương vẫn kéo góc váy của ta, “Cầu người”.

“Ai”. Ta thở dài, “Di nương, ngươi điên rồi”.

Di nương ngẩng đầu lên, sửng sốt, một lát sau, ánh mắt chuyển thành bi thương đến cực điểm, trong nháy mắt tựa hồ như già đi rất nhiều. Trong trí nhớ còn lại của ta, năm đó khi mới vào phủ, người kia biết vâng lời như vậy, sóng mắt mềm mại, Bình Bình.

Ta ngồi xuống, tự mình rót một chén nước, đang muốn uống, đột nhiên có một bóng người lao tới, trên cổ tê rần, ta liếc mắt, thấy một chiếc trâm vàng kề sát cổ ta. Di nương âm trầm nở nụ cười, “Tiểu tiện nhân, đưa thuốc giải ra, bằng không ta sẽ giết chết ngươi”. Loại tuyệt vọng, được ăn cả ngã về không, trước dụ dỗ sau cứng rắn, ta xưa nay đều xem thường. Người từ âm tào địa phủ bò lên, xưa nay không có đạo lí lại sợ sệt.

Uy hiếp, đối với ta chỉ là một trò đùa dai tẻ nhạt.

Ta đối diện với di nương, trên trán di nương bắt đầu đổ mồ hôi.

Nàng quả nhiên đã suy yếu tới cực điểm, như vậy thì hẳn là đã uống loại thuốc nào đó mới có thể miễn cưỡng có chuyển biến tốt tạm thời, ra hết sức lực tất sẽ nhanh chóng suy yếu. Đại muội, đại đệ, đây đều là vì các ngươi. Nữ tử tuy yếu đuối, nhưng khi làm người mẹ lại rất mạnh mẽ. Đường đen trên cổ tay di nương đã quấn thêm vài vòng, có thể chống đỡ được tới bây giờ, cũng là kỳ tích.

Ta yên lặng nhìn di nương. Hồi lâu sau, trâm vàng bắt đầu đâm thủng làn da của ta, máu chảy ra ngoài. Di nương kìm nén tiếng ho khan, cuối cùng cũng không nhịn dược. Bắt đầu là tiếng ho khe khẽ đè ép, sau trở nên kịch liệt. Di nương, khả năng nhẫn nhịn của ngươi vẫn không được, có điều, đối với ngươi cũng được rồi.

“Được, ngày mai, gặp mặt sau ao sen, ngươi tới một mình, nếu có người đi theo, đại muội phải chết chắc”.

Trâm vàng buông lỏng ra, di nương lại tựa như được giải thoát, thở phào một tiếng.

Ta nhìn nàng dáng vẻ thả lỏng, tâm tình trong lòng phức tạp.

Nương, di nương cuối cùng vẫn đến làm nô tì cho người, bưng trà rót nước cho người.

Trong lòng ta chập chờn một tiếng “tùm”.

Ta đã nói, người Lạc gia, trong lòng đều có chấp niệm.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s