Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 5

5

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

__________________________________

Phần 5: Mê say

Tháng ngày dần dần trôi đi, cha sứt đầu mẻ trán, đại muội bắt đầu sốt cao, đại đệ khóc tới mức cổ họng nghẹn ứ. Cha trong nháy mắt già đi rất nhiều.

Ta nhìn linh đường Lạc gia bố trí, đơn giản tới cực điểm, nghĩ tới tiền của Lạc gia rất nhanh sẽ không còn gì nữa. Mấy nha hoàn bà tử nức nở khóc, Ngân Thúy khóc thương tâm nhất, cảm động nhất.

Ta nhìn linh bài, nét ngang nét dọc trên bề mặt, khắc tên của di nương. Ta đột nhiên cảm thấy không biết chữ là một chuyện rất phiền phức. Di nương mấy ngày trước chết đuối trong cái ao ở hậu viện. Người trong phủ nói nàng trượt chân ngã xuống, cũng có người nói là tự sát. Nguyên do của chuyện này, thật nhiều phiên bản, có người nói là phu nhân đã mất tới gọi hồn, có người còn nói tận mắt thấy phu nhân mặc xiêm y màu đỏ đi tới Huệ viên. Nhưng chân tướng chỉ có một, đã bị ta chôn chặt trong lòng. Chuyện đêm đó, ta là người rõ ràng nhất, trong khoảnh khắc di nương ngã xuống ao sen, một tiếng “tùm” đã lâu không thấy lại vang lên, khiến cho ta có một loại cảm giác khuây khỏa vô cùng.

Không nên tồn tại, thì phải biến mất.

Cha gọi ta tới dập đầu dâng hương cho di nương. Ai, không nên hành hạ người khác như vậy. Ta lắc đầu, cha suy nghĩ nửa ngày, cũng không nói gì nữa. Đại đệ lại cắn chặt môi, đôi mắt phẫn nộ hướng về phía ta, tàn nhẫn lao tới muốn đánh ta. Kết quả là, cha ta ngã xuống đất.

“Nghiệt tử…” Khóe miệng cha co giật, Ngân Thúy vội vàng tới đỡ, đại đệ đỏ cả mắt, tức giận nhìn ta, nỗi hận thù của hắn lúc này không kém so với ta. Chỉ là, ta ẩn giấu đi, còn hắn thì bạo phát ra ngoài.

“Ngươi, ngươi…” Đại đệ nước mắt đầm đìa, căm hận nhìn ta chằm chằm, “Ta hận ngươi!”.

Hận cái gì. Tháng năm giày vò, trái tim đau đớn. Sống giữa nhân thế, ai không phải khổ sở chống chịu. Thật không biết di nương dạy dỗ đại đệ, đại muội như thế này. Hình tượng yêu hóa của ta thực sự khắc sâu trong lòng người khác. Có điều, thù hận bùng cháy trong đôi mắt đệ đệ, loại tổn thương thiêu đốt này, ta thích, nó càng khiến cho ta thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch.

Thi thể của di nương để trong nhà hai ngày thì hạ táng, cũng không chôn ở lăng viên của Lạc gia, mà chôn ở một mộ viên kiểu trung đẳng. Lấy thân phận của nàng, cho dù muốn cho ở phần mộ Lạc gia, các tộc thúc, tộc bá kia chỉ sợ cũng không đồng ý. Cha ta hiểu được chuyện này.

Sau khi đưa ma trở về, đại đệ gục trong lồng ngực Ngân Thúy khóc lóc, cha lợi dụng chuyện của đại đệ, số lần tới tìm Ngân Thúy cũng nhiều hơn. Cha thỉnh thoảng vẫn tới ép ta nhớ lại phương pháp làm “Lạc Thác”, có lúc tàn nhẫn đe dọa, thậm chí có lần còn mang roi tới, cây roi vung lên, như lưỡi rắn độc, máu tanh tràn ngập khắp nơi. Có lúc, cha lại có thể dùng dáng vẻ vô cùng đáng thương, rơi lệ ngay trước mặt ta, nhìn đã thấy chua xót.

Ta vẫn lắc đầu, việc này ta thực sự không biết, người không biết không có gì phải sợ.

Lần cuối cùng, cha đến thăm ta, mang theo Phi Sắc, đi đi lại lại trước mặt ta.

“Tâm nhi, thấy không, chỉ cần có Phi Sắc, cha sẽ không thua. Kĩ thuật ‘Lạc Thác’ kia, cha cũng không cần phải làm ra, cha là người nắm quyền của Lạc gia, cha sao phải sợ những người kia? Có bản lĩnh, bọn họ tới đoạt Phi Sắc đi”.

“Ha ha, Phi Sắc này chỉ có mình cha có”.

Từ đó về sau, cha cũng không còn tới Tiểu Trúc của ta.

Ta biết, mê say bắt đầu rồi.

Ta đột nhiên cảm thấy thật tự do thoải mái, không khí cũng tốt hơn nhiều. Những đóa hoa nương từng gieo trồng, nở rực rỡ như đồ [1]. Ta bắt đầu thường xuyên đi dạo trong hoa viên dưới ánh mặt trời. Quả nhiên cũng không thua kém gì so với dưới ánh trăng.

––––––[1] Đồ: Một loài cỏ có hoa trắng như bông lau, tua xúm xít nhau mà bay phấp phới.
Theo “Thiều Chửu”.––––––

Ta thường núp trong các ngóc ngách, nghe lời đồn đại của Lạc phủ. Một nha hoàn vừa nói tới cha, mọi người đều phấn chấn hẳn lên, có lẽ là bởi vì cuộc sống thường ngày quá vô vị. Có người nói, cha ở dưới ánh chân khoa tay múa chân, dáng vẻ như mất hồn. Có người lại nói, cha thường vui vẻ lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình.

Ai, vẫn là ta biết được nhiều hơn.

Ta tận mắt thấy cha mặc quần áo của Ngân Thúy, ngón tay xếp thành hình hoa lan, một mình thêu hoa. Dưới ánh đèn, bóng cha in trên cửa sổ, cực kì yêu diễm. Ta len lén nhoài người bò tới gần, xuyên qua khe hở, ta thấy cha gương mặt ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, “Lão gia, Phương nhi thêu chi người một cái hầu bao”. Sau đó, cha cười nũng nịu, quệt son môi, một màu đỏ tươi.

Ta nổi da gà, mê say của đời người, thật là lợi hại.

Những ngón tay thon thon gỡ trang sức màu đỏ trên mái tóc. Dáng vẻ trước kia của mẫu thân lại tiếp tục hiện lên, trong mắt tràn đầy chua xót, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt. Phương nhi, là khuê danh của mẫu thân.

Cha không còn gánh vác được chuyện trong nhà, trong phủ cả ngày lộn xộn, ai nấy đều tự lo cuộc sống của chính mình. Cũng không có ai đi mời đại phu, xem rõ bệnh tình.

Ngân Thúy bắt đầu dùng danh nghĩa chăm sóc cho đại đệ, chiếu cố lão gia, dần dần lên mặt. Nàng là đại nha hoàn bên cạnh di nương, có chuyện mờ ám cùng với cha, người tinh tường đều nhìn thấy, chỉ trong phút chốc làm ra vẻ cao ngạo, mọi người cũng hùa theo nịnh bợ nàng. Đại đệ rất quấn quít Ngân Thúy, nàng hơi có chút đắc ý, chi phí ăn mặc của nàng còn phải trên cả di nương, càng hất hàm vênh mặt sai khiến, bước đi cũng bắt đầu làm ra dáng phu nhân.

Ta cười lạnh, Lâm gia rất nhanh sẽ suy tàn, Lạc gia cũng lung lay.

Cứ như vậy qua mấy tháng, cha càng ngày càng ngơ ngơ ngác ngác, đến cuối cùng không còn nhận ra ai. Cả ngày chỉ ầm ĩ ồn ào.

“Ta là Duy Phương, ta có Phi Sắc, toàn bộ tài sản của Lạc gia đều là của ta”.

Bọn nha hoàn thấy cha cũng không còn kính nể như trước. Một người điên, ai còn để trong lòng. Hơn nữa đại đệ còn nhỏ, mọi người đều nịnh nọt Ngân Thúy, gọi Ngân tỷ tỷ này kia. Đại muội bởi vì hạ nhân lơ là, từ sau khi di nương mất, vẫn sốt cao không ngừng, cũng không có nha hoàn tới chăm sóc cẩn thận, dĩ nhiên sốt đến mức hỏng cổ họng, lần này thực sự bị câm.

Ai, ta tới thăm qua một lần, trước kia vốn là mỹ nhân xinh đẹp, hiện tại xanh xao vàng vọt, hai mắt cũng không mở ra được, nheo lại thành một đường chỉ, rất khó coi. Biết ta đến, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng khua khoắng, lại không hợp ý, nôn nóng vội vàng, sốt ruột khua tay một cái, một bình hoa lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Ta thấy vòng tay vàng ròng trân châu, ngọc thạch cài trên mái tóc ngày sinh nhật của nàng, hiện tại đều không thấy, bỗng nhiên nghĩ tới châu hoa trên đầu Ngân Thúy.

Cây đổ khỉ rời, di nương vừa đi, đã có người cáo mượn oai hùm.

Phi sắc vẫn trở lại trong tay ta, lần cuối cùng cha đến Tiểu Trúc của ta, tự tay ta đã giành lại. Đồ vật của Lạc gia, không có đạo lý rơi vào trong tay Lâm gia.

Ta cẩn thận vuốt ve Phi Sắc trong tay, giống như rất nhiều năm về trước, mẫu thân ôn nhu cười yếu ớt ngắm nhìn nó. Phi Sắc chất ngọc ấm áp mát lành, nhìn kỹ mơ hồ hiện ra tơ máu.

Gọt giũa thành khí thế, bản tính một mai chỉ cản đường.

Ta dùng dao nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, một đường mảnh dài nhàn nhạt uốn lượn, chỉ chốc lát, máu tươi chảy xuống, một giọt lại một giọt, rơi xuống Phi Sắc, ngưng kết thành một điểm màu đỏ, sau đó chậm rãi lan ra. Mùi máu tanh, che đi tất cả những mùi vị khác. Xoay chuyển một hồi, Phi Sắc vẫn chỉ có mùi vị của Lạc gia. Ta cẩn thận băng bó cổ tay lại, cảm thấy trong lòng đầy thỏa mãn.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s