Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 6

6

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

_______________________________

Phần 6: Năm xưa

Rất nhanh đã tới mùa đông, tiết trời bắt đầu trở lạnh. Áo bông của ta vẫn là do nương đặt mua khi còn sống, vóc người ta nhỏ, mặc vào cũng có thể sống qua một mùa đông. Những thân thích của Lạc gia ta chưa từng gặp mặt, còn có mấy người bạn làm ăn của cha tới lui mấy lần. Cha bị Ngân Thúy nhốt trong phòng, Ngân Thúy ôm đại đệ tiếp đón khách mời, quả thực ra dáng chủ mẫu.

Ai, ta thực lòng cảm thấy buồn cười. Người Lạc gia còn không để Lâm gia vào trong mắt, còn có thể nhìn tới Ngân Thúy sao? Những người có máu mặt kia, đối với một nha hoàn không lên nổi mặt bàn như Ngân Thúy, đều khịt mũi coi thường. Nhưng nha hoàn Ngân Thúy này, còn đắc chí, tự nhận là đã leo lên tầng lớp thượng lưu, càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Nghĩ tới, Ngân Thúy, ngươi ngay cả xách giày cho nương ta cũng không xứng. Ta âm thầm phỉ nhổ.

Ta tự cho là mình ẩn giấu tốt, không ngờ vẫn bị người mắt sắc phát hiện ra.

“Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu trốn sau cột trụ!” Có người cười vẫy tay với ta, giọng nói rất êm tai. Ta quay đầu sang phía bên kia, lộ người khỏi cột trụ hành lang. Bước chân người nọ càng lúc càng tới gần, trong lòng ta vô cùng bình tĩnh. Kết cục của ta sắp tới rồi.

Chợt có một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên đầu. Ta ngẩng lên nhìn, là một nam nhân đã có tuổi, vẻ mặt ôn hòa.

“Là nữ nhi của Duy Phương muội tử sao?” Cặp mắt kia cười đến híp lại.

Ta gật đầu, hẳn là người của Lạc gia, mới biết khuê danh của nương. Ta đi ra từ phía sau cột trụ, Ngân Thúy cười ha hả giới thiệu cho mọi người: Đây là đại tiểu thư. Khuôn mặt ta không cảm xúc, thực sự không biết là có gì đáng cười, thấy dáng vẻ mọi người cười ha hả, liền có chút tức giận.

Sau hôm đó, đám người kia cũng không tới nữa. Ta biết, rất nhanh, mỗi người sẽ gặp số kiếp riêng của mình. Di nương chết rồi, cha điên rồi, đại muội vừa câm vừa mù, vận mệnh Ngân Thúy chưa chắc đã tốt hơn so với di nương.

Phi Sắc, kĩ thuật “Lạc Thác”, còn có Lạc gia, lung lay sắp đổ.

Ta bắt đầu hưởng thụ sự bình yên trước giông tố, chăm sóc sân nhỏ của mẫu thân, nhìn những đóa hoa độc diễm lệ, ta lại có một cảm giác an toàn. Ta nghĩ đời này ta không làm được như mẫu thân nói, yểu điệu thục nữ. Đại gia khuê tú đối với ta mà nói là những từ ngữ xa lạ. Ta dùng máu tươi tưới cho mê say nở rực rỡ, từng bó như lửa hồng, độc tính mạnh mẽ. Ta nghĩ ta cũng đã mê say nơi này. Có những tháng ngày, ta suy nghĩ, tất cả những thứ này là vì cái gì. Khi máu tươi chảy xuống từ cổ tay, trong đầu ta nháy mắt trống rỗng, có lẽ là vì không có ai dạy ta niềm vui của cuộc sống, cho nên tới bây giờ ta vẫn muốn làm chút chuyện kích thích để sống tiếp. Từ trong bóng tối lạnh lẽo tiếp tục tồn tại, sống chung với độc dược, chết chóc, từ khi bắt đầu đã là dị thường rồi.

Ha ha, ta đã quen với mặt trăng, quen thuộc với âm u lạnh lẽo, quen thuộc với việc câm lặng không lên tiếng nói chuyện nữa. Ánh mặt trời bên ngoài quá nóng bỏng, tựa như muốn thiêu cháy ta. Không biết hiện tại có còn ai nghe ta nói, hoặc là ta vẫn nên tiếp tục làm người câm đi. Có thể, sau đó, ta sẽ hoàn toàn quên đi cách nói chuyện.

Ta nhìn bức tranh hoa sen mẫu thân lưu lại, lần đầu tiên rơi lệ, cảm giác trong lòng khó có thể diễn tả được. Niềm hạnh phúc hiện tại, bị bi thương kìm nén quá lâu, khiến cho ta không có cách nào cảm nhận được, cảm giác nước mắt chảy xuôi xuống, thật tốt. Chí ít chứng minh rằng, ta vẫn còn đang sống, không phải là một cô hồn.

Một ngày tháng chạp, nam nhân mặt mày ôn hòa kia dẫn theo một đám người tới Lạc gia. Ta được người ta mời ra khỏi Tiểu Trúc.

Trong đại sảnh, Ngân Thúy sắc mặt tái nhợt, đại đệ cúi đầu, đại muội lôi kéo đại đệ, hai đường chỉ trên mắt tựa hồ cũng cực lực cố gắng mở ra. Cha ngồi trên ghế cười hì hì thêu hoa.

“Tâm nhi, ta là đường cữu của con”. Nam nhân mặt mày ôn hòa kia mở miệng. “Con đừng sợ, ngày hôm nay đại cữu làm chủ cho con, những kẻ hại chết mẹ con, ông ngoại con, một người ta cũng sẽ không bỏ qua”.

Ta không nói gì. Ha ha, không tới thời khắc cuối cùng, làm sao biết được bản tính của một người.

Một lát sau, có một bà tử bị lôi vào. Bà tử này hiển nhiên đã trải qua khổ hình, hai tay đều đầm đìa máu tươi, vừa nhìn thấy ta liền giãy giụa muốn tiến lên, nhưng lại bị người ta mạnh tay kéo về.

“Lạc gia cữu gia đang ở đây, ngươi tốt nhất nên biết điều” Người trấn áp bà tử kia lớn tiếng quát.

“Nô tì, nô tì biết sai rồi”, bà tử kia khóc ròng, dập đầu thật mạnh.

“Một ngày tháng sáu của nhiều năm trước, Bình di nương ra lệnh cho nô tì cùng một bà tử Trần thị, quăng phu nhân xuống giếng, không ngờ cách đây không lâu, Trần thị đã bị bệnh cấp tính mà chết rồi”. Mọi người cả kinh, biểu lộ ra vẻ mặt khác nhau. Ta thấy đại đệ, đại muội sắc mặt trắng bệch.

“Muội tử đáng thương”, vị đại cữu kia của ta vẻ mặt đau khổ.

“Đúng lúc gặp lão gia trở về, liền nói với lão gia là phu nhân tự mình nghĩ quẩn mà tự sát, lúc đó nô tì nghe thấy có động tĩnh, sợ là đại tiểu thư nhìn thấy. Di nương ra lệnh cho nô tì đi tìm, kết quả là phát hiện tiểu thư nhảy vào trong ao sen”.

Mọi người đều cẩn thận lắng nghe, chỉ có cha vẫn ngồi cười hì hì thêu hoa.

“Nô tì tìm một loại thuốc dược tính mạnh, để di nương dụ dỗ đại tiểu thư uống từng chút một, cuối cùng độc câm đại tiểu thư”.

Bốn phía vang lên tiếng hít không khí, bà tử vội vã dập đầu, “Cữu gia, nô tì cũng là bị ép, với tính tình của di nương, nếu không làm không biết sẽ hành hạ nô tì như thế nào”.

“Nói tiếp”, giọng nói của cữu gia rất uy nghiêm.

“Sau đó, di nương vẫn không yên lòng, đột nhiên nghĩ đến, lúc đó không nhìn thấy ma ma giáo dưỡng của đại tiểu thư – Xảo Tuệ, nhớ tới ngày thường nàng luôn theo sát đại tiểu thư, nói không chừng cũng nhìn thấy. Buổi tối… liền đưa cho nô tì một gói thuốc, một bát canh hạt sen, để nô tì tới tìm nàng, ép nàng uống hết”,

Xảo cô cô, cũng khổ cho người rồi.

Bà tử kia khóc đến vạn phần bi thảm. “Tới nửa đêm, nô tì tới tìm thi thể của nàng chuẩn bị lén lút đưa ra ngoài phủ, sau đó tìm một lí do bưng bít, không ngờ thi thể nàng lại không cánh mà bay”. Nói xong vừa dồn sức dập đầu vừa tiếp tục, “Nô tì hoàn toàn không biết thi thể của Xảo Tuệ ở đâu”.

“Có lẽ nàng không chết, có lẽ đã chạy trốn rồi” bà tử khóc lóc.

“Di nương từ sau chuyện kia vẫn nghi thần nghi quỷ, mỗi khi tới ngày giỗ của phu nhân đều vô cùng sợ hãi, luôn la hét là nhìn thấy phu nhân, phu nhân tới đòi mạng”.

“Nô tì tự biết thẹn với phu nhân, thẹn với đại tiểu thư. Bởi vì ngày thường phu nhân không cấp trang phục cho tiểu thư, còn mang theo tiểu thư và thiếu gia…”

“Thứ kia là thiếu gia, tiểu thư cái gì!” Cữu gia quăng chén trà xuống, chén trà vỡ tan, mảnh vỡ bay tới dưới chân đại muội tiểu đệ, đại muội sợ tới mức khóc váng lên. Ngân Thúy thuận thế định dẫn đại đệ xuống.

“Không cho phép dẫn đi, ở đây im lặng lắng nghe. Mẫu thân ti tiện của bọn chúng đã làm những gì, từng việc từng việc đều phải nhớ cho kĩ”. Cữu gia lại mở miệng. Hắn tỉ mỉ chăm chú nhìn ta một hồi. “Đại tiểu thư, đúng ra phải lớn lên, tại sao…” Một ánh mắt phẫn nộ quét về phía bà tử kia.

Bà tử run rẩy, như chiếc lá thu sắp rụng, lập cập nói, “Chuyện này, Bình di nương vẫn âm thầm cho đại tiểu thư dùng thuốc, để tiểu thư sống không được chết không xong…”

Cữu gia lại ném một chén trà nữa xuống đất, đứng dậy tiến tới gần, “Đưa bà tử ác độc ti tiện này ra ngoài, đánh tới chết mới thôi”.

“Cữu gia, tha mạng…”

Bà tử kia khóc bù lu bù loa, còn muốn tới kéo ống quần của cữu gia, nhưng còn chưa đụng được vào đã bị người ta kéo xuống.

Ta nhìn tất cả những thứ này, nhìn vị cữu gia trước mắt, cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa. Nghe bà tử thuật lại mọi chuyện, tựa như bừng tỉnh từ trong mộng. Dạo qua kinh mộng, ta thấy người kia quấy lên làn nước hồ xuân, sau đó đột nhiên bỏ đi, chỉ để lại tưởng niệm trong lòng người, trong đau đớn thốt lên tiếng bi thương.

Nhạn qua chỉ còn dấu vết lưu lại, rồi cũng nhạt nhòa dần. Nhưng là, biến mất là tốt rồi.

Sau đó lại có người dẫn một người khác tới. Người này khuôn mặt khó ưa, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trái cho tới tận khóe miệng. “Đại nhân, xin tha mạng…” Hắn vừa tới liền nhào tới trước giày cữu gia, bị cữu gia một cước đá xuống. Người kia lăn ra, bỗng giống như nhìn thấy hi vọng, hai mắt sáng rực, quỳ bò về tiến về phía cha. “Lão gia, lão gia, cứu mạng tiểu nhân…”

Cha căn bản là không nghe thấy hắn nói gì, chỉ tỉ mỉ thêu hoa. Cây kim nhỏ bé cọ xát vào mái tóc cha, sau đó xuyên qua đường chỉ của đóa hoa.

“Lão gia, lão gia…” Người kia khóc lóc muốn tiến lên, cữu gia nhấc chân giẫm lên tay hắn, người kia bị giẫm đau đến mức kêu to,”Đại nhân, tha mạng cho tiểu nhân”.

Ta thấy sau mông người kia cũng thấm đẫm máu tươi, cũng là đã nếm qua cực hình, tất cả thắng lợi tựa hồ đều chết theo từng giọt máu chảy ra.

“Lạc lão gia đã chết, lão gia nhà ngươi giờ có thể xử lí chuyện gì?” Cữu gia quát lớn.
Người kia nhìn cha một chút, lại nhìn cữu gia một chút, lại không nói gì. Ta cười lạnh. Hắn vẫn còn ôm hi vọng đối với người cha kia của ta. “Lâm lão gia điên rồi” Cữu gia nhẹ nhàng nói một câu. Người kia sững sờ, lập tức tận lực thét lên, “Lão gia, lão gia, tiểu nhân là Lâm Đại đây…”

Ha ha, cha ta, hiện giờ không thể trông cậy được.

Cữu gia liếc mắt một cái, người bên cạnh lập tức giáng một bạt tai xuống người kia, “Hiện tại cữu gia đang ở đây!”

Người kia ủ rũ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

“Cữu gia đang chờ ngươi, cái gì nên nói thì nói cho rõ ràng đi!” Người bên cạnh lại nói.

Lâm Đại đang nằm trên mặt đất như bùn nhão bỗng giật mình, vội đứng lên, ánh mắt chán chường tới cực điểm. “Ta nói, toàn bộ đều nói, chỉ cần bảo đảm tính mạng cho già trẻ nhà chúng ta”.

Cữu gia làm như rất hài lòng, ngồi trên ghế, đón lấy tách trà nha hoàn đưa lên, bắt đầu chậm rãi thưởng thức.

“Mười năm trước, Lạc lão gia kiếm lại một số tiền lời lớn, gửi ở tiền trang. Lâm lão gia lúc đó đang làm ăn thua lỗ, muốn tham ô tiền công của Lạc gia, mở lời với Lạc lão gia vài lần, Lạc lão gia nói, số tiền đó là để lại cho đại tiểu thư, nên không cho, chỉ cho Lâm lão gia lấy tiền trong mấy cửa hàng Lạc gia dưới trướng hắn bù vào. Lâm lão gia oán hận, nhân ngày tiểu thư đầy tháng, chuốc rượu cho Lạc lão gia, sau đó sai nô tài tới Đức viên Lạc lão gia ở, phóng hỏa, thiêu chết người”. Lâm đại giống như một con rối, vô cảm thuật lại từng câu.

Người xung quanh đều không kịp phản ứng, một hồi lâu sau, cũng chỉ nghe thấy tiếng cữu gia đặt nắp trà xuống. Ta nhìn cha, giờ khắc này, hắn vẫn không ý thức được kết cục của chính mình. Ngân Thúy ôm đại đệ, thân thể tựa hồ đang run rẩy. Ánh mắt cữu gia dừng lại trên mặt cha, không di chuyển.

Hai đại hán từ ngoài đi vào, thuận tay nắm lấy bả vai cha, cha kinh ngạc, “Thật vô lễ, kẻ lỗ mãng, ai, uyên ương nghịch nước của ta…”

Màn kịch này tới đây là kết thúc. Người người chốn nhân gian đều sống trong một màn kịch, ở trong kịch thỏa thích phóng thích vui buồn. Nếu như nhân gian mất đi nhiều trò vui, có phải cũng sẽ có người cảm thấy tiếc hận?

Cha, ngươi mê say một đời, rốt cuộc…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s