Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 7

7

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

__________________________________

Phần 7: Kết thúc

Cữu gia chưởng quản Lạc gia, Ngân Thúy bị bán tới phường nô dịch. Đại muội, đại đệ trở thành nô bộc, bị phân tới kỹ viện hạ đẳng nhất của Lạc gia, thấp hơn cả nô bộc bình thường một bậc. chỉ là hai tiểu hài tử, có thể làm cái gì đây? Lại có thể làm chủ nhân nữa sao? Cuối cùng nhận được tin tức, đại muội chết rồi, bị người ta dùng một cái chiếu quấn lại qua loa rồi đem đi chôn. Cha còn ở trong nhà lao thêu hoa, cữu gia nói hắn đã là người điên, nên ở trong nhà lao ca đời. Ta kéo tay áo cữu gia. “Con muốn đi thăm hắn?” Cữu gia hỏi. Ta gật đầu.

Sau đó ta gặp được cha. Hắn ở bên trong nhà lao gặm một con chuột đẫm máu. Ta mở bao quần áo, đưa cho hắn hai cái bánh bao. Cha vươn tay ra, móng tay thật dài, bẩn thỉu. Ta nhẹ nhàng gọi: “Cha”. Cha tiếp tục ăn, ăn, không dừng lại. Ta xoay người định đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Tâm nhi” rất khẽ, trong thoáng chốc lệ rơi đầy mặt. Ta không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Ta, không quay đầu lại được. Cuộc sống của ta chưa từng tốt đẹp, ngày nào ta còn ở trong Tiểu Trúc, ta sẽ không thể vui vẻ, chỉ có muộn phiền. Chuyện nên đến cuối cùng vẫn phải đến. Cữu gia người này quá nguy hiểm. Giống như ta, yêu hóa, ta có cảm giác quen thuộc với hắn, cũng bởi vì chúng ta độc ác giống nhau.

Ta bắt đầu kế hoạch của mình. Phi Sắc, ta phải cất giấu. Sau đó, ta nên đi đâu đây? Ta không có một người có thể tin tưởng. Ta đi tới phòng đại muội, ta biết ngân phiếu di nương cho, đại muội giấu bên trong gối. Những thứ đồ trang sức kia, chỉ sợ đều bị Ngân Thúy cướp đi rồi. Ta nghĩ bây giờ đều đã ở trong tay cữu gia.

Mẫu thân ta cũng có đồ trang sức, giấu rất kĩ. Khi ta còn bé thường nhìn thấy mẫu thân cẩn thận đúc từng bồn hoa. Ta đập nát bồn hoa, quả nhiên tìm thấy một ít bạc vụn, còn có vài món đồ trang sức nhỏ. Nương của ta, yêu hoa như mạng, đồ tốt đều giấu dưới hoa.

Tất cả đều đã chuẩn bị kĩ càng, ta nghĩ có thể đi rồi, ngay trong mấy ngày này, càng nhanh càng tốt.

Cữu gia quả nhiên tới, điều này chứng thực suy đoán của ta. Cữu gia bắt đầu lừa ta đưa Phi Sắc ra, giao ra kĩ thuật “Lạc Thác”. Ta khoa tay, ý nói để cho ta suy nghĩ lại thật kĩ. Cữu gia híp mắt, vẫn ôn hòa như trước nói, “Con rõ ràng có thể nói chuyện, vì sao phải giả làm người câm?”

Ta lui về phía sau. Cữu gia nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc ta, “Đừng sợ, nơi này không có người xấu, con có thể lớn mật nói. Sẽ không có ai dám hại con”. Ta mỉm cười, gật đầu. “Con ngoan, suy nghĩ cho thật kĩ”. Cữu gia đi rồi, liền có người tới khóa cửa Tiểu Trúc.

Ta nhìn quanh phòng, bỗng nhiên đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng, những suy nghĩ phức tạp chợt mang theo một chút vui vẻ kì dị xao động. Hồi ức đã qua tua đi tua lại trong đầu, mẫu thân, cha, di nương, đại muội, đại đệ, Ngân Thúy, còn có dáng vẻ của ông ngoại trong tranh. Nghĩ tới kết cục của mọi người, chỉ cảm thấy như vừa bừng tỉnh mộng. Nhân ngày hôm nay, đã thành quả ngày mai. Quyền thế, phú quý, địa vị, có lẽ cũng là một loại yêu tinh. Mà người bị yêu hóa, đâu phải chỉ có mình ta.

Ta thổi tắt đèn, lần mò tìm một bộ đồ dưới bệ hoa sen. Ta đập vỡ nó, đập thành từng mảnh vỡ nát, sau đó ôm vào trong ngực. Ta nhẹ nhàng kéo bức tranh hoa sen, sau đó đưa tay chạm vào khoảng trống đằng sau. Khoảng trống phía sau là bí mật mà ta vô số lần đi qua trong suốt năm năm nay. Bí mật của ta, bí mật của Tiểu Trúc: Có một đường hầm thông ra ngoài, đi thẳng với Huệ Viên. Con đường này để ta gặp được đám người yêu hóa kia.

Cữu gia, ngươi rải đường bao nhiêu lâu. Những bà tử, hán tử làm chứng kia, ngươi hẳn là đã sớm biết rồi, ngươi nghĩ tới tiền tài trong tay ông ngoại, còn nghĩ thông qua cha ta lấy đi Phi Sắc, nắm giữ thuật “Lạc Thác”. Không ngờ rằng, cha điên rồi, ngươi không kịp đợi. Cha không còn giá trị lợi dụng, ngươi liền nhìn chằm chằm vào ta. Ông ngoại chết rồi, người của cữu gia ngươi liền trải rộng khắp phủ, xem vở kịch lớn Lạc phủ trình diễn. Bao nhiêu năm đợi chờ, nhẫn nhịn, cữu gia ngươi rốt cuộc ra tay rồi. Đưa cha lên quan phủ, vạch mặt chỗ dơ bẩn của Lạc gia, in lên người ta dấu ấn tội lỗi, mãi mãi không có ngày vươn mình. Đây chính là nguyên do, bà tử hạ độc Xảo Tuệ cô cô có thể giết chết, nhưng cha phải báo quan.

Quyền thế, của cải, địa vị là đại yêu, nó càng ngày càng bành trướng, nuốt chửng ấm áp, ân tình. Ta cảm thấy oán khí nó tích tụ càng ngày càng nhiều, loại cảm giác ngột ngạt bức bối này, sắp sửa xé tan ta. Ta dùng tay bịt chặt lỗ tai, tựa như nghe thấy tiếng ai gào khóc, lúc ẩn lúc hiện. Ai đó? Có lẽ là gió bên ngoài, hoặc chính là ta. Ánh trăng đêm nay không tệ, ta nghĩ tới Xảo Tuệ cô cô. Cữu gia, Phi Sắc kỳ thực ta vẫn ngậm trong miệng, vì thế ta không thể nói lời nào. Không khí bên ngoài thật tốt, gió lạnh thổi qua làm tinh thần ta tỉnh táo, ta muốn tới nhà Xảo Tuệ cô cô.

Nương nói: “Thuật ‘Lạc Thác’ ở ngay bên trong bức tranh hoa sen, ngâm vào nước sẽ hiện ra”. Ha ha, mẫu thân, con không biết chữ. Phải chăng, thực sự có số mệnh, tất cả đều đã được định đoạt. Hai thứ này, sẽ phải chôn vùi trong tay ta. Cũng được, từ nay không còn Phi Sắc, cũng không còn “Lạc Thác”. Rốt cuộc “Lạc Thác” là cái gì? Ta vĩnh viễn cũng không muốn biết, vĩnh viễn! Những gì còn lại của Lạc phủ, sẽ vùi vào trong bụng ta. Cữu gia, ngươi cũng trúng hoa độc của mẫu thân, ngươi chỉ còn vài năm sinh mệnh.

Ta chạy chậm, bên kia có con sông, Xảo Tuệ cô cô đã nói, đi dọc theo dòng sông sẽ tới nhà của nàng. Nơi đó đã hoang phế nhiều năm, cô cô, ta giúp ngươi tới quản lí.

Dòng sông dưới ánh trăng uốn lượn tạo thành một đường cong xinh đẹp, còn có từng vụn ánh sáng lấm tấm điểm trên mặt sông gợn sóng dập dờn. Ta chạy, tiếng tim đập thình thịch không dứt bên tai. Xảo Tuệ cô cô nói, một bên bờ sông mọc rất nhiều cỏ lau, đẩy đám ra cỏ lau có thể nhìn thấy thật nhiều vịt hoang. Nàng nói, tiểu thư, có muốn đi bắt vịt, đào trứng hay không?

Tiếng tim đập thình thịch, nước mắt ta chôn giấu đều trào ra. Cảnh tượng ngày mai đã không còn muốn nghĩ tới. Ta quay đầu nhìn lại phía sau lưng, một mảnh đen kịt. Trong lòng nhảy lên, thứ trong lồng ngực tựa như cũng muốn nhảy ra ngoài. Trời đã bắt đầu sáng, ta không biết đã chạy bao lâu, hiếm thấy mồ hôi đầm đìa, hai chân gần như không còn bước được nữa.

“Khụ…”, cổ họng cảm thấy ẩm ướt, đầu lưỡi tràn ngập mùi máu tanh. Ta dùng tay lần mò, dưới ánh nắng ban mai, đột nhiên thấy một vệt màu đỏ tươi. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, gian nhà nhỏ thấp bé xuất hiện trước mắt, khóe môi không thể kìm nén bắt đầu nhếch lên.

Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sông cách núi nhìn thấy nhau. Cỏ lau bên này là nhà ta, cỏ lau bên kia là nhà hắn.

Nương nói, con không nghe lời, vậy cùng cô cô chạy đi.

Nương nói, tới tháng chín, đưa con ra ngoài xem hoa cỏ lau trắng, được hay không?

Khi tỉnh mộng, tất cả đều tĩnh lặng.

Tiếng vịt hoang từ xa truyền tới, tàu về muộn, nhà a không ngớt vang vọng tiếng tiêu ngân.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s