Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần 8

8

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

______________________________

Phiên ngoại: Nghĩ tới Thiên cung

Ta biết loại cảm giác nghẹt thở kia, trói chặt lấy trái tim ta, tựa như ngàn vạn dây leo, muốn siết chặt máu thịt ta. Cũng tốt, ta nghĩ, rốt cuộc có thể thoát khỏi những thứ này. Tâm nhi của ta, đã phải chịu khổ rồi. Ta biết Tâm nhi sẽ báo thù cho Lạc gia, đứa bé này thiên tính lạnh bạc, sự không cam lòng của ta so với nó, có là gì. Tâm nhi của ta, tự A Ngu, đại biểu ngu mỹ nhân, nó có độc. Gặp gỡ Lâm Nhiên, là số mệnh của ta. Loại người lòng lang dạ sói như vậy, xách giày cho ta còn không xứng, mà ta lại yêu hắn. Ta Lạc Duy Phương, cả đời hủy trong tay hắn.

Nước giếng lạnh lẽo thấu xương, nụ cười của ta nhất định rất vặn vẹo. Không kịp nghĩ nữa. Nghĩ tới trận đại hỏa thiêu rụi Đức viên, hỏa long hung mãnh lao nhanh tới, đốt cha thành than đen. Ta vuốt mảnh xương cốt xám đen còn lưu lại, cảm giác lan tràn từ đầu ngón tay, làm cho ta tưởng chừng tan vỡ. Còn có, trong đêm khuya, ta lén lút trói kẻ tiểu nhân kia, ta không chỉ một lần muốn đâm chết Lâm Nhiên, ta không chỉ một lần muốn đốt hắn thành tro. Bao nhiêu lần, dao găm trong tay áo, nhẹ nhàng kề sát cổ Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, đời này không còn ai có thể yêu ngươi hơn ta. Ta dùng toàn bộ sinh mệnh yêu người. Thời gian yêu tha thiết, là quãng đời đẹp nhất của ta. Người Lạc gia, xưa nay đều là chấp nhất. Dám yêu, dám hận, nhưng cuối cùng chỉ là câu chuyện nực cười đáng thương.

Ngày xuân dạo chơi, hoa hạnh vương trên mái tóc, thiếu niên nhà ai bước trên đường, tiêu sái phong lưu. Thiếp nghĩ đem thân gả, một đời an nhiên. Mặc cho bị lạnh nhạt, cũng không e dè.

Ngày hạ dạo chơi, hoa liễu phất phơ vương trên mái tóc. Niên thiếu ngông cuồng, tùy tiện không biết e dè. So với hoa dung kia, một thân xiêm áo bay, ngón tay ngọc. Tiếng chia tay buồn!

Ngày thu dạo chơi, hoa rơi rực rỡ vương trên mái tóc. Binh sĩ tình thâm, quyến luyến lệ tuôn đôi hàng, hận nỗi biệt ly. Không đành lòng tiễn biệt, đợi tới sông cạn đá mòn!

Ngày đông dạo chơi, tuyết vương trên mái tóc. Thiếu niên nhà ai không biết âu sầu. Người vô tâm, ta ngoan cố, nhìn nhau cười không ngớt!

Chỉ mong đời sau, vĩnh viễn không gặp gỡ. Nếu là gặp lại, vậy ngươi là nữ tử, ta là nam nhân!

Một điểm sáng lóe lên nơi cuối bóng tối, cha, người tới đón con!

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s