Đoản văn

[Đoản văn] Khuê yêu chi ngu mỹ nhân – Phần kết

9

Tác giả: Điền Loa Công Tử

Editor: Cẩm Tiên

__________________________________

Phiên ngoại: Nghĩ thế gian vô thường

Cửa son Lạc gia, bắt đầu phai nhạt màu sơn. Quá khứ phồn hoa tựa như mây khói, tựa nước trôi đi. Lạc gia dưới sự chưởng quản của cữu gia, chỉ hưng thịnh mười năm, cuối cùng theo cữu gia mất, từ từ tiêu tán. Lạc gia bây giờ héo tàn. Một tên ăn mày nằm nhoài ở cửa, nhìn hai chữ “Lạc phủ” thếp vàng, bất giác lắc đầu một cái. Trạch viện Lạc gia, một mảnh thê lương, không gian trống trải, mạng nhện chăng đầy góc tường, tro bụi phủ mờ xám xịt.

Tên ăn mày đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy Tiểu Trúc. Hoa nở đầy sân rực rỡ, còn có cỏ dại màu xanh ngọc lan tràn, ngập đầy sức sống. Chỉ có sắc màu xinh đẹp này, làm cho nhà cao cửa rộng tăng thêm chút hơi người. Tên ăn mày đẩy cánh cửa khép hờ Tiểu Trúc, cửa nhỏ chạm khắc vang lên tiếng kẽo kẹt, trong không gian tĩnh lặng, không khỏi khiến người ta rùng mình. Hắn đi tới trước gương đồng, dùng tay áo hơi bẩn lau đi lớp bụi, trong gương đồng bỗng hiện lên gương mặt một nữ hài. Tên ăn mày cả kinh, lùi ra sau mấy bước, dụi dụi mắt, nhìn lại chỉ thấy chính gương mặt bẩn thỉu của mình. Hắn lắc đầu cười cười, nhìn bàn trang điểm, nghĩ cũng là tiểu thư khuê các. Trên bàn trang điểm còn có một cây lược gỗ đào gãy răng. Không biết xuất phát từ duyên cớ gì, hắn cầm lược đưa lên mũi, có một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Ai da, tên ăn mày ném cái lược đi, hơi rụt tay lại. “Ai”, buông một tiếng thở dài, “Không ngờ thực sự là quỷ trạch?”, sờ sờ mũi, lại đi ra cửa Tiểu Trúc, lắc đầu nhanh chân bước ra. Hoa trong sân mọc lan tới cửa, tên ăn mày xuyên qua khóm hoa xinh đẹp, tiếng “loạt xoạt” vang lên bên tai. Đi hơn một nửa đoạn đường, không biết vì sao lại quay đầu nhìn lại. Cửa Tiểu Trúc, không biết từ khi nào đã mở, khẽ đu đưa trong gió, kêu lên “kẹt kẹt” như có nhịp điệu. Hắn rùng mình, cả người đều lạnh toát, cũng không dám quay đầu lại nữa, vội vàng rời đi. Trong gió tựa như truyền tới tiếng cười nhàn nhạt của tiểu cô nương.

Trên đường, tên ăn mày gặm bánh màn thầu, không biết ai ném một đồng tiền vào trong bát hắn, tiếng “leng keng” vang lên giòn giã. Hắn mừng rỡ, bánh màn thầu trong miệng đều rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt không có ai. Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng cười âm trầm kia của tiểu cô nương. Mẹ ơi, tên ăn mày ôm cánh tay, chẳng lẽ thực sự có quỷ?

Hắn nhặt đồng tiền trong bát, nhìn kĩ một chút, dưới ánh mặt trời, hắn nhận biết được duy nhất hai chữ sáng lên lấp lánh. “Mười một”, hắn thì thầm nói. “Hẳn là muốn nói đã mười một năm”, tên ăn mày gật đầu giống như xác nhận, nghĩ ngợi hồi lâu. “Là năm phát hành đồng tiền này”. Hắn cầm đồng tiền xoa xoa, lại ngửi một cái, mùi tiền thật là thơm, còn có mùi hoa thoang thoảng.

“Mùi hoa?”, hắn bỗng dưng nở nụ cười, làm sao có thể chứ. “Ai, hẳn là mùi tiền”, đồng tiền bỏ xuống, tên ăn mày toét miệng cười, vụn bánh màn thầu bên khóe miệng còn lưu lại.

Quán trà phía xa xa, người hầu trà bên trong đang lải nhải kể chuyện phong quang Lạc phủ rất nhiều năm về trước. Có người hờ hững nghe, có người bàn luận, có người lắng nghe như chuyện của chính mình. Lạc phủ từ lúc suy tàn, ai còn hứng thú với một gia tộc rách nát. Lạc phủ ngày nào đó có thể mất đi tính chân thực, trở thành chuyện xưa trong tai mọi người.

Một người trẻ tuổi da dẻ thô ráp, quần áo cũ kĩ ngồi ở cửa. Ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn người qua lại trên đường, cũng không biết là hắn đang nghe chuyện, hay là đang nghỉ ngơi. Thời đại này, người làm cu li, đều không có chỗ nghỉ ngơi tốt, quán trà ngược lại trở thành nơi tốt cho đầy tớ, người làm công nhật tới giải khát. Chưởng quỹ muốn chính là hơi người, một bát nước trà cũng đồng ý cho thêm, chỉ cần không ăn mặc quá cũ nát là tốt rồi.

Tiểu nhị cho thêm hắn một bát nước trà, nhỏ giọng nói gì đó. Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, uống xong liền đứng dậy, quay đầu liếc mắt nhìn người kể chuyện một cái, xoay người rời đi.

“Lâm tiểu tử, mũ của ngươi”, tiểu nhị ở phía sau gọi. Người trẻ tuổi không quay đầu lại, tiểu nhị nhìn chiếc mũ trong tay một chút, rất nhỏ, hẳn là dành cho trẻ con đội, nhìn hình dáng đã nhiều năm rồi, bên trên thêu hoa văn phức tạp, vẫn còn rất đẹp. Đang suy nghĩ có nên để cho cháu trai mình mang hay không, hắn lật lên nhìn tới nhìn lui, chợt phát hiện bên trong mũ thêu một chữ – “Lạc”.

Chẳng biết từ lúc nào, bên cửa son Lạc gia lại có một tên ăn mày sạch sẽ hơn một chút, lại thăm dò quang cảnh bên trong.

Động vô thường tắc, nhược nguy nhược an. Tiến chỉ nan kỳ, nhược vãng nhược hoàn. [1]

Hắn vốn không có nhà, một đời Nam Bắc luân phiên.

––––––[1] Hai câu trích trong bài “Lạc thần phú” của Tào Thực.

Dịch thơ:

Cử động vô thường, như nguy như an.

Đứng đi khó đoán, như tiến như hoàn.

(Bản dịch của Điệp Luyến Hoa).––––––

Lời cuối truyện:

Truyện này coi như xong xuôi. Thì ra viết xong một câu chuyện, sẽ có cảm giác đại thành công như thế. Đây là ý tưởng từ rất lâu về trước, có một lần phát hiện loại cỏ tôi yêu thích nhất, lại là có độc, chợt cảm thấy tựa như mình yêu chuộng hoa cỏ độc. Hoa tươi xán lạn, kiều diễm ướt át, tựa như tất cả đều tốt đẹp, nhưng một khi đi quá điểm giới hạn, nó sẽ sinh ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, truyện này kể về một loại hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp, vươn lên từ trong tro bụi, ở cận kề thời điểm chết đi, lại làm cho người ta nuôi dưỡng một tia hi vọng. Không tới cuối cùng, cũng không ai biết được kết cục.

Đây là câu chuyện duy nhất tôi viết cho tới bây giờ không có tình cảm nam nữ, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là ngôn tình. Phần cuối có chút vội vàng, có lẽ từ ngữ vụng về kém cỏi, rất nhiều cảm xúc cũng khó diễn tả hết, chỉ muốn nói, đoản văn viết tới đây là đã thỏa nguyện. Tôi không để ý nhấn nút đăng, chỉ hi vọng viết lại chuyện xưa của chính mình. Đây chỉ là một câu chuyện xưa đơn giản, mang chút sắc thái cực đoan, thậm chí là có điểm hắc ám.

Cuối cùng, chúc mọi người năm năm mới hạnh phúc, phát lộc phát tài.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s