Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 37] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

e251ca9940039062ccaff5fb3b7c27fd36f3e6b81d0a2-OQUzYt_fw658

Chương 37: Hoán thủ hồng cân thúy tụ, uẩn anh hùng lệ [1]

——[1] Hai câu thơ trích trong bài “Thủy long ngâm – Đăng Kiến Khang Thưởng Tâm đình” của Tân Khí Tật.

Dịch thơ:

“Đưa khăn hồng, tay áo trả

Vì anh hùng thấm lệ”

(Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo).——

Những người khác đều ra ngoài chờ đợi, để ta và nhị ca có chút thời gian yên tĩnh bên nhau. Ta chậm rãi đi tới bên giường nhị ca ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng hai tay nắm chặt bàn tay trái nhị ca hơi lộ ra ở bên ngoài chăn đệm, cẩn thận tỉ mỉ nhìn gương mặt huynh ấy, nước mắt rốt cuộc giống như chuỗi vòng ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt cứ thế rơi xuống. Giơ tay lau khô nước mắt, trong lòng ta có một thanh âm quật cường đang nói: “Tư Đồ Gia, cho dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào, chỉ cần có thể cứu nhị ca, nhất định sẽ không hối tiếc!”. Bàn tay nắm chặt trong tay ta, lúc này đột nhiên hơi run lên. Ta giật mình cúi đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ lo chớp mắt một cái, lại bỏ lỡ một điều gì có. Vừa rồi, lẽ nào là, tay nhị ca… cử động?

Hồi lâu sau, tay nhị ca cũng không có động tĩnh gì, ta đã cho rằng, một thoáng kia chỉ là ảo giác sinh ra từ khát vọng mãnh liệt trong lòng ta. Ngay khi ta xuất thần, người trên giường đột nhiên lên tiếng, nhưng vì trong cổ họng vướng đờm, âm thanh phát ra chỉ giống như tiếng thở khò khè. Câu nói kia rất nhẹ, rất mơ hồ, nếu như không phải ta vẫn luôn ngồi bên cạnh huynh ấy, nếu không phải đây là nhị ca ta yêu thương nhất, ta quả thực hoài nghi câu nói này có phải cũng là trong đầu ta bịa đặt ra. Nhưng ta vẫn nghe thấy, thực sự nghe thấy: “Cẩn thận Thượng Quan Bùi!”. Trái tim của ta càng lúc càng chìm sâu xuống, bàn tay nắm chặt tay nhị ca cũng đầy mồ hôi lạnh. Thời khắc này, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, bất luận dùng cái gì đánh đổi, đều sẽ không hối tiếc!

Ngày hôm đó, trong đầu ta liên tục xoay quanh câu nói thì thầm của nhị ca lúc nửa tỉnh nửa mê kia “Cẩn thận Thượng Quan Bùi!”. Khiến cho ta do dự không hiểu chính là, đến tột cùng nhị ca muốn ta đề phòng Thượng Quan Bùi, hay câu nói này kỳ thực là ý nghĩ thanh tỉnh cuối cùng khi nhị ca thay Thượng Quan Bùi ngăn trở một mũi tên khi trước. Nói xong câu nói kia, nhị ca lại hôn mê bất tỉnh, mà ta không thể nào biết được, rốt cuộc là vì sao nhị ca đã bị thương nặng tới hôn mê mà vẫn nhớ mãi không quên câu nói này. Rất nhanh đã tới giờ lên đèn, Thượng Quan Bùi cho Trương Đức Toàn tới đây truyền lời, nói đã hẹn định thời gian với Nguyễn Văn Đế, ngày mai giữa trưa ở thôn trang, ta mang theo Công chúa Tạp Na Nhi Gia tới trao đổi thuốc giải với Nguyễn Văn Đế. Thượng Quan Bùi sẽ chọn ra một đội binh lính tinh nhuệ từ Kinh Kỳ doanh tới đi theo bảo vệ an toàn cho ta.

Ngoài dự đoán của ta, Thượng Quan Bùi không truyền ta vào lều trại của hắn cùng ăn, cũng không truyền ta tới hầu hạ. Cũng không phải ta mong chờ sự sủng hạnh của hắn, chỉ là hắn không đề cập chút gì tới sự tình của Đinh Phu nhân, nhưng đồng thời lại có biểu hiện lạnh lùng dị thường, thực khiến cho ta không suy đoán được. Thế nhưng hiện tại ta cũng không rảnh bận tâm, hắn rốt cuộc là có ý định gì với ta, việc cấp bách bây giờ là đảm bảo cuộc trao đổi ngày mai tiến hành thuận lợi. Phó tướng của nhị ca – Đông Thư Phỉ hôm qua đã tới thôn trang tìm hiểu tình hình, đến hoàng hôn mới trở về. Vừa biết được ta tới Mạc thành cũng vội vã tới gặp ta.

Ta từ nhỏ đã quen biết hắn. Cha hắn trước kia là Tiết độ sứ sáu đô thành phương Bắc – Đông Tự Nam, vừa là đồng hương, vừa là bạn cùng trường với phụ thân ta, hai người qua lại mấy chục năm, vô cùng thân thiết. Mẫu thân Đông Thư Phỉ mất sớm, phụ thân hắn bởi vì chính vụ bận rộn, bị điều đi biên quan xa xôi. Vì thế hắn từ nhỏ vẫn sống ở nhà ta, luôn bên cạnh nhị ca ta, cùng nhị ca ta tới học đường, cùng bái sư tập võ, cảm tình sâu sắc, không thua gì huynh đệ chí thân. Bốn năm trước, Bắc Triều phản loạn, phụ thân Đông Thư Phỉ ở thành Liêu Châu xuất binh chống lại, mắt thấy hai phe thế lực chênh lệch quá nhiều, thành Liêu Châu bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì không để cho Bắc Triều sau khi phá thành lại tiếp tục đồ thành quy mô lớn, Đông Tự Nam cam nguyện tự vẫn lấy cái chết biểu lộ sự tức giận với Bắc Triều. Thành Liêu Châu cũng vì vậy mà tránh được một kiếp. Sau đó, nhị ca xuất binh bắt giữ tướng lĩnh Bắc Triều tấn công thành Liêu Châu gần đó – Ca Nhi Thái, đưa về kinh thành, ở trước đông đảo dân chúng tự mình lấy máu kẻ thù tế người đã khuất. Từ đó về sau, Đông Thư Phỉ càng kính ngưỡng, sùng bái nhị ca ta như thần linh, xếp bút nghiên theo việc đao binh, một lòng bên cạnh nhị ca.

“Cái gì? Muốn muội tự mình tới thôn trang trao đổi thuốc giải? Chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể để một nữ tử như muội đi làm? Ta kiên quyết phản đối!”. Đông Thư Phỉ vừa nghe thấy việc này, đầu liền lắc như trống bỏi. Hắn thân quen với ta từ nhỏ, coi ta như tiểu muội của chính mình mà đối xử. Cho dù hiện tại ta là Hoàng hậu nương nương, thân phận đã khác, nhưng hắn vẫn đối xử với ta như trước, nói chuyện cũng không câu nệ lễ nghi gì. “Thư Phỉ đại ca”, ta vẫn gọi hắn giống như trước kia khi còn ở nhà. Hắn không coi ta là người ngoài, ta tự nhiên cũng đối với hắn như vậy. Ra khỏi hoàng cung, cách xa kinh thành, ràng buộc của thân phận Hoàng hậu vô hình trung nới lỏng rất nhiều. Có những lúc ta không còn cân nhắc xem việc gì một vị Hoàng hậu có thể làm, như việc ta không xưng mình là “bổn cung”, mà chỉ dùng loại xưng hô “ta” như bình thường, vậy cũng đủ khiến cho lòng ta cảm thấy thư thái.

“Nguyễn Văn Đế cố ý muốn ta tới, nếu như ta không đi, nhị ca sẽ không được cứu”. Ta có thể trơ mắt nhìn nhị ca hôn mê bất tỉnh mà khoanh tay đứng nhìn sao? Cho dù như thế nào, ta cũng phải đi, nguy hiểm hơn nữa, cũng phải thử một lần. Thái độ của ta rất kiên quyết, không cho hắn phản bác chút nào. “Muội hiện tại bộ dáng này”, hắn liếc nhìn bụng ta, “Vạn nhất có sơ xuất gì, muội muốn ta ăn nói ra sao với bá phụ cùng nhị ca muội?”. Hắn là người thẳng thắn, nhìn thấy gương mặt hắn kìm chế tới mức đỏ bừng, ta liền biết, trong lòng hắn không đồng ý với quyết định của ta. “Huống hồ cho dù Nguyễn Văn Đế không giở trò gì, muội cũng không thể đảm bảo người khác không có ý đồ”, Đông Thư Phỉ sâu xa nói một câu này.

Ta đương nhiên hiểu rõ ý tứ rong lời nói của hắn. Tất cả mọi chuyện phát sinh có quá nhiều điều trùng hợp, khiến người ta không khỏi hoài nghi, cảm thấy có người cố ý sắp xếp. Huống hồ lần này trên đường tới Mạc thành, còn xảy ra chuyện ta bị tập kích, mọi dấu vết đều nhắm về Thượng Quan Bùi, khiến ta không thể không đề phòng hắn. Nhưng ở bước ngoặt này, cho dù biết rõ trên núi có hổ, ta cũng chỉ có thể đi lên. “Tôn Tham tướng sẽ mang người của chúng ta âm thầm bảo vệ ta, chính ta cũng sẽ chuẩn bị chu toàn. Thư Phỉ ca, huynh không cần quá lo lắng, ở đây chờ tin tốt của ta đi”. Ta nỗ lực trấn an hắn. Hắn biết ta tính tình quật cường, hiện tại chủ ý đã định, cho dù hắn khuyên bảo ra sao, cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể thở dài một tiếng thật sâu, không nói gì nữa.

Giữa trưa, thôn trang, hội quán Thiên Lâm. Khi chúng ta tới hội quán Thiên Lâm, xa xa đã trông thấy cờ Bắc Triều lay động trong gió, cực kì dễ thấy. Dựa theo ước định trước đó, thị vệ song phương đều bị ngăn cản ở ngoài cửa không cho đi vào. Theo lời người thông báo, bên trong đại sảnh chỉ có Nguyễn Văn Đế cùng phụ thân của Tạp Na Nhi Gia – quốc vương Khoa Nhĩ Sa, Tống Mật Gia. Quay về phía Tôn Tham tướng phân phó mấy câu, ta cùng một người thị nữ tiến vào đại sảnh.

Rèm chướng xung quanh đại sảnh đều buông xuống, tuy là giữa trưa, nhưng bên trong gian phòng vẫn phải dùng ánh nến mới nhìn thấy rõ ràng. Hội quán Thiên Lâm vốn là nơi cư ngụ của danh gia thư họa tiền triều Thiên Lâm, sau khi hắn cưỡi hạc đi tây thiên, không để lại con nối dõi, người vợ góa của hắn liền sửa sang nơi này trở thành hội quán, chiêu đãi miễn phí những người chuẩn bị rời khỏi quốc gia đi học, buôn bán. Tuy đã tu sửa gần giống với một khách sạn, thế nhưng từ phòng ốc tới cách bài trí, kiến trúc, khắp nơi vẫn có nhìn ra phong thái văn nhã lỗi lạc của danh sĩ. Trong đại sảnh bày một cái bàn dài, hai bên lần lượt đặt một hàng ghế. Ở một bên bàn, một nam tử tuấn dật trẻ tuổi cùng một lão giả râu rậm châu đầu ghé tai nói gì đó. Thấy chúng ta đi tới, hai người lập tức đều im lặng không nói gì nữa, chỉ chuyên chú nhìn chúng ta.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Nguyễn Văn Đế trong truyền thuyết, nam tử yêu a tỷ tới mức tưởng như phát điên. Vì một bức chân dung mà không tiếc đẩy quốc gia vào vòng chiến tranh lấy trứng chọi đá. Xem ra người này, nếu không phải kẻ si tình thì chính là kẻ điên, hoặc là một kẻ si tình tới phát điên. Nghĩ tới a tỷ, ta không khỏi cay đắng nở nụ cười. Một nữ tử như nàng, thiên hạ liệu có nam tử nào mà không điên cuồng khuynh đảo đây? Tính về tuổi tác, Nguyễn Văn Đế hẳn là hơn Thượng Quan Bùi mấy tuổi, nhưng nhìn dung mạo, hắn trái lại còn trẻ hơn một chút. Khuôn mặt của hắn vô cùng trắng nõn thanh tú, không có lấy một chút dáng vẻ thô lỗ của người Bắc Triều. Đặc biệt là một đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng âm u, quả nhiên là một nam tử tuấn dật mỹ mạo. Hắn mặc một thân áo trắng, lẳng lặng an tĩnh ngồi ở đó, không chút biến sắc mà nhìn chúng ta.

Không biết tại sao, vốn nên là một nam tử ôn nhuận như ngọc, nhưng khắp toàn thân lại lộ ra một luồng tà khí. Ta cùng thị nữ mang vải mỏng che mặt màu đen giống nhau, phần dưới đôi mắt hẳn là không nhìn thấy gì. Nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy một hồi lâu, sống lưng cũng sinh ra cảm giác hơi lạnh lẽo. Thị nữ trong hội quán Thiên Lâm tiến tới châm trà cho đôi bên, sau đó đóng cửa lớn rời đi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại bốn người chúng ta. “Sao bản vương không thấy tiểu nữ Tạp Na Nhi Gia?”, Tống Mật Gia thấy chỉ có hai người chúng ta, không nhịn được giành trước hỏi. “Tư Đồ tiểu thư một đường trèo non lội suối tới, hẳn là một hành trình mệt nhọc”, Nguyễn văn Đế đột nhiên lên tiếng, nhưng nội dung hoàn toàn không có liên hệ gì với vấn đề Tống Mật Gia vừa hỏi.

Không nói ta cảm thấy kinh hãi, nay cả Tống Mật Gia hiển nhiên cũng không ngờ hắn sẽ mở lời như vậy, giật mình liếc nhìn hắn một cái. Bắc Triều dù sao cũng là một nước lớn ở phía Bắc Trường Thành, một tiểu quốc như Khoa Nhĩ Sa, ngoại trừ phụ thuộc vào nó, cũng không còn con đường nào khác. Tống Mật Gia tuy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, không nói gì. Ta nghe nói, Tống Mật Gia đã từng trăm phương ngàn kế muốn đem hòn ngọc quý trên tay hắn, Công chúa Tạp Na Nhi Gia được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Trường Thành, gả cho Nguyễn Văn Đế. chỉ là người này luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng a tỷ ta, ý tốt của Tống Mật Gia nhiều lần bị cự tuyệt.

“Làm phiền bệ hạ nhọc lòng”. Nữ tử phía trước bình tĩnh nói ra câu này, hơi cúi người, lấy đó đáp lễ. Ta thấy Nguyễn Văn Đế trong một khắc nghe thấy lời đáp kia, thân thể không kìm được chấn động một chút, ánh mắt nhìn nữ tử trước mặt càng thêm nóng rực. Mà ta, giờ khắc này, chỉ yên lặng đứng phía sau nữ tử kia, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Còn vị Hoàng hậu ngồi trước mặt Nguyễn Văn Đế này, kỳ thực là Tiết Trăn Trăn. Sáng sớm nay, khi chuẩn bị xuất phát, nhìn ta quấn một vòng vải lụa quanh bụng, để che giấu di dáng vẻ vang thai, Tiết Trăn Trăn đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt ta. “Nương nương, tiểu nữ biết cho dù hiện tại khuyên người không nên đích thân mạo hiểm như thế nào, người cũng sẽ không nghe. Tiểu nữ chỉ muốn cầu người một chuyện, để ta dùng thân phận của người vào trao đổi thuốc giải. Nếu có tình huống phát sinh đột ngột, ta có thể thay nương nương đối mặt”. Lúc nói lời này, gương mặt nàng đã đẫm nước mắt. Sau khi nói xong, cả người nàng quỳ bên chân ta, cho dù ta đỡ nàng đứng dậy ra sao, nàng cũng không muốn đứng lên.

“Chuyện này làm sao có thể. Nếu như Nguyễn Văn Đế phát hiện ngươi giả mạo ta, hắn sẽ làm gì với ngươi, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Nếu như bởi vậy làm lỡ chuyện cứu Đại Tướng quân, bổn cung sao còn mặt mũi mà sống?”. Đối với suy nghĩ này của nàng, ta đương nhiên cảm kích trong lòng, nhưng chuyện lớn như vậy, há có thể đùa giỡn. “Nương nương, ta biết người nhất định sẽ kiên trì tự mình đi tới, chỉ là ta thỉnh cầu người, tạm thời không cần để lộ thân phận. Người có thể giả làm thị nữ trà trộn vào trong, như vậy sẽ an toàn hơn một chút”. Tiết Trăn Trăn ở trước mặt ta dùng tình lay động, dùng lý thuyết phục. “Mẫu thân ta vì bảo vệ người, ngay cả tính mệnh cũng không cần. Ta nếu để cho người xảy ra chuyện gì, sau này làm sao đi gặp mẫu thân, ăn nói ra sao với lão nhân gia người?”. Nhắc tới Hứa cô cô, ta cũng không nhịn được, vành mắt đỏ bừng. Tên của bà đã thành một sợi dây vĩnh viễn tồn tại trong lòng ta, quấn thật chặt, không cẩn thận chạm tới, nỗi đau đớn không thể chịu đựng sẽ lập tức lan tràn. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán ròng ròng đổ xuống.

Ta không lay chuyển được Tiết Trăn Trăn, cuối cùng chấp nhận chủ ý thay đổi thân phận của nàng. Khi mang chiếc khăn che mặt lên, ta ngạc nhiên phát hiện ra, đôi mắt của Tiết Trăn Trăn giống ta một cách đáng kinh ngạc. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết khó nói nên lời. Đôi mắt kia, ta đã biết mình nhìn thấy ở nơi nào, chính là mỗi ngày nhìn mình trong gương, hay từ a tỷ mỗi đêm xuất hiện trong giấc mơ của ta. Chiều cao của nàng cũng xấp xỉ ta, nếu không phải ta hiện tại mang theo, che mặt như vậy, nhìn thế nào cũng giống như tỷ muội song sinh. Có điều hiện tại là mùa đông, y phục mặc trên người rất dày, cũng không thể nhìn rõ thân hình mang thai hiện giờ của ta.

Không ai biết chuyện ta và Tiết Trăn Trăn trao đổi thân phận, thậm chí ngay cả ca ca của nàng – Tiết Chấn Vũ hay Tôn Tham tướng ta tin cậy nhất. Thời điểm Tiết Trăn Trăn thay y phục của ta đi ra ngoài lều, Thượng Quan Bùi tự mình áp giải Công chúa Tạp Na Nhi Gia tới đưa tiễn. Hắn cho người đưa Công chúa Tạp Na Nhi Gia cũng đang che mặt lên một chiếc xe ngựa, sau đó lại gần nói lời chào với “ta”. Ta vốn không ngờ rằng hắn lại đích thân tới, trong lòng không khỏi hoảng hốt, sợ hắn nhìn ra manh mối, nghĩ muốn lùi lại.

“Nếu như bổn cung và Tư Đồ Đại Tướng quân không thể huynh muội đoàn viên, e rằng Tống Mật Gia vương cùng Công chúa Tạp Na Nhi Gia cũng phải cách trở đất trời vĩnh viễn”. Tống Mật Gia còn muốn nói thêm gì, lại bị Nguyễn Văn Đế giơ tay ngăn lại. “Quả nhân luôn luôn nghe tiếng Tư Đồ tiểu thư dung mạo mỹ lệ kinh thế, không ngờ tới, hôm nay có vinh hạnh gặp gỡ, còn có đại trí tuệ gặp loạn không hoảng, quả nhiên không hổ danh là nữ trung hào kiệt”. Hắn nói xong, bắt đầu cười ha hả. “Tư Đồ Mẫn, khắp thiên hạ chỉ có ngươi mới xứng đáng với quả nhân!”. Hắn đột nhiên ngừng cười, chỉ mở to mắt nhìn “ta” chằm chằm. “Bốn năm, quả nhân giờ khắc nào cũng tưởng niệm nàng, nghĩ tới đưa nàng trở về”. Ánh mắt của hắn dần trở nên mê ly, ta không biết giờ khắc này hắn có còn tỉnh táo hay không để biết được, “nàng” trong miệng hắn là muội muội của Tư Đồ Mẫn – Tư Đồ Gia.

“Chỉ cần bệ hạ chịu giúp tiểu nữ cứu huynh trưởng”, Tiết Trăn Trăn đứng dậy, cúi nửa người, chân thành hành lễ. “Tiểu nữ chỉ cầu huynh trưởng có thể bình an vô sự, tiểu nữ nguyện ý nghe bệ hạ xử trí”. Thanh âm của Tiết Trăn Trăn mang theo tiếng khóc nức nở, cho dù là người làm bằng sắt, nghe xong cũng không khỏi cảm thấy chua xót. “Mẫn nhi”, Nguyễn Văn Đế muốn đưa tay nâng “ta” dậy, có điều bị ngăn cản bởi chiếc bàn dài, hắn ngẩn người, đột nhiên quay về phía Tống Mật Gia, “Đưa thuốc giải cho Tư Đồ tiểu thư”. “Bệ hạ! Tạp Na…”, Tống Mật Gia kinh hãi, bật tốt lên. Không thể tin nổi ngoại trừ Tống Mật Gia, còn có ta. Chẳng lẽ nói, Nguyễn Văn Đế sẽ dễ dàng giao thuốc giải cho chúng ta như vậy.

“Bốp”, một cái tát giáng xuống mặt Tống Mật Gia, năm đầu ngón tay in dấu trên mặt hắn. “Ngươi câm miệng cho quả nhân!”, Nguyễn Văn Đế đột nhiên gào lên, khiến cho Tống Mật Gia thân là quân chủ một quốc gia cũng run lên, lập tức cấm khẩu, một chữ cũng không dám nhắc tới nữ nhi của hắn. “Hội quán Thiên Lâm có một cái mật đạo. Mật đạo này nối thẳng tới rừng cây nhỏ cách thôn trang năm dặm. Từ rừng cây nhỏ đi ra, không tới thời gian một nén nhang, sẽ tới quân doanh của quả nhân. Tiểu thư, để thị nữ mang thuốc giải trở về, tiểu thư hãy cùng quả nhân tới Bắc Triều làm Hoàng hậu, từ đây phu thê ân ái, không ai có thể tách tiểu thư ra khỏi quả nhân”. Tốc độ nói của Nguyễn Văn Đế càng lúc càng nhanh, đôi mắt dường như muốn tóe lửa.

Nghe hắn nói như thế, trái tim của ta trong phút chốc chìm sâu xuống. Thì ra Nguyễn Văn Đế trăm phương ngàn kế muốn ta tới trao đổi thuốc giải, chính là muốn nhân cơ hội này bắt ta đi. Hắn từ lâu đã chuẩn bị cẩn thận, chỉ chờ ta ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. “Còn không mau đi qua!”, Nguyễn Văn Đế lạnh lùng ra lệnh cho Tống Mật Gia, “Đưa thuốc giải cho nàng!”. Chỉ một khắc thoáng qua, hắn lại khôi phục sự tao nhã ôn hòa vừa rồi. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến tình cảnh vừa rồi, thật rất khó tưởng tượng nam tử trước mặt này khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s