Hiếu Gia Hoàng hậu

[Chương 40] Hiếu Gia Hoàng hậu – Thai Thành Liễu

efd98fb8c7bf9450cfd21278ed4cf2f3d35e380c3ea84-UFURx0_fw658

Chương 40: Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu [1]

——[1] Câu thơ trích trong bài “Nhất Tiễn Mai” của Lý Thanh Chiếu.

“Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu,

Nhất chủng tương tư,

Lưỡng xứ nhàn sầu.”

Dịch thơ:

“Hoa rụng tơi bời nước chảy mau,

Một mối tương tư

Hai chốn ưu sầu.”

(Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn).——

Còn chưa đi tới lều của nhị ca đã nghe thấy tiếng ồn ào ở nơi đó. Đám người nhốn nháo, vô số cây đuốc thắp lên sáng như ban ngày. Ta cho rằng nhị ca xảy ra chuyện, vội tránh thoát bàn tay của Thượng Quan Bùi, nhấc váy định chạy đi. Đột nhiên cổ tay bị một bàn tay khác tóm lấy, cúi đầu nhìn, ngoại trừ Thượng Quan Bùi tuyệt đối không còn ai khác có gan túm tay ta. Quay đầu nhìn lại, hắn trợn mắt nhìn ta. “Nàng không vì mình cân nhắc, cũng phải vì hài tử trong bụng suy nghĩ”, tiếng nói tuy không vang, nhưng ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Tới Mạc thành mấy ngày, ta gần như đã quên mất mình vẫn đang là người có thai. Hiện tại đột nhiên bị hắn đề tỉnh, liền kinh ngạc sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên của ta chính là, đứa nhỏ này ra đời là giây phút đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của ta, mà ta còn nhiều chuyện chưa sắp xếp xong như thế. Hạnh phúc làm mẹ bị một loại tâm tình mâu thuẫn thay thế. Cảm giác này từ khi ta biết được mình mang thai chưa từng xuất hiện, khiến chính ta cũng giật mình.

Thái độ chuyển biến của Thượng Quan Bùi khiến ta kinh ngạc, mấy ngày trước vẫn còn lạnh như băng, hiện tại lại có cử chỉ thân thiết ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm cho ta nảy sinh nghi ngờ. Ta không dám hi vọng xa vời, rằng sau khi hắn biết tin Đinh Phu nhân qua đời, còn có thể cùng ta cử án tề mi, nhưng ân cần như vậy lại khiến ta phòng bị. Những ngày này, hành động của hắn thực thực giả giả, không biết là cố ý hay vô tình, làm cho trái tim ta mỗi một thời khắc đều giống như lò xo bị nén, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Rốt cuộc nhẫn nại tìm được nguồn gốc của trận ầm ĩ này. Một đám người làm thành vòng tròn, không thể nhìn rõ bên trong cuối cùng là có chuyện gì. Trương Đức Toàn hắng giọng hô lên: “Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm”. Nhóm người kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo quanh người ta và Thượng Quan Bùi hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu ra, quỳ xuống thỉnh an. Đi đầu là Đông Phó tướng, phía sau là Chương tiên sinh, Tôn Tham tướng, Tiết giáo úy, Mã lão tiên sinh, mọi người nhất loạt chậm rãi quỳ xuống. “Tướng quân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đây cũng là chuyện chúng ta dự đoán từ trước. Có điều chí ít độc tố trong cơ thể đang chầm chậm tiêu tan, đây đều là chuyện tốt”, Đông Phó tướng nói xong, khóe miệng tỏa ra ý cười lơ đễnh, ta đương nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Từ khi nghe nói nhị ca có chuyện tới nay, Đông Phó tướng thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên, một lòng nghĩ làm sao có thể cứu được nhị ca. Hiện tại nhị ca có chuyển biến tốt, niềm vui của hắn không thể ít hơn so với ta.

Tâm trạng bình lặng trở lại, lực chú ý của ta lúc này nằm hoàn toàn ở hai người mặt. “Mã lão tiên sinh, người này là biểu huynh của trẫm, không thua gì huynh đệ chí thân, mong Mã lão tiên sinh ra tay cứu giúp!”, Thượng Quan Bùi cầu khẩn. “Hoàng thượng đừng lo lắng”, Mã lão tiên sinh ôm quyền, hơi cúi đầu. “Lão hủ là người hành nghề y, cho dù bệnh nhân có thân phận địa vị gì, chỉ cần có thể cứu, lão hủ tất xuất ra toàn lực”. Đối mặt với Thượng Quan Bùi, còn có thể sử dụng ngữ điệu đúng mực như vậy, khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác, không hổ là danh y được giang hồ xưng tụng “Hiệp y thánh thủ”.

“Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?”, Thượng Quan Bùi xoay người dò hỏi binh lính Kinh Kỳ doanh phía sau. Một vị giáo úy tiến lên phía trước, quỳ xuống nói: “Hồi Hoàng thượng, Phó Tham tướng phụng mệnh Hoàng hậu nương nương mang theo chúng tiểu nhân đi cứu Tiết cô nương, đuổi theo Nguyễn Văn Đế ở rừng cây nhỏ phía sau thôn trang. Bên người Nguyễn Văn Đế có chừng mười thuộc hạ. Nguyễn Văn Đế liền để những thuộc hạ đi theo cầm chân chúng tiểu nhân, một mình mang theo Tiết cô nương tiếp tục chạy trốn. Chúng ta bị những tùy tùng kia cuốn lấy, Phó Tham tướng một mình một ngựa đuổi theo, hắn là bỏ ngựa lại, theo sườn dốc đuổi theo Nguyễn Văn Đế. Sau đó xảy ra chuyện gì, tiểu nhân cũng không biết. Chờ tới khi chúng tiểu nhân tiêu diệt được những người kia tìm tới, xung quanh đã không thấy bóng dáng Phó Tham tướng và Tiết cô nương, tìm kiếm một vòng lớn, mới thấy bọn họ trong khe núi”. Nghe đến đó, lòng bàn ta đổ đầy mồ hôi. Hai người kia, một người vì để ta thoát thân, không do dự bất chấp hậu quả bị vạch trần giả mạo, để Nguyễn Văn Đế mang nàng đi, người kia bởi vì ta cầu khẩn hắn đưa Tiết cô nương trở về, không tiếc một mình mạo hiểm tới cứu viện. Hiện tại biến thành tình hình trước mắt, ít nhiều có quan hệ với ta. Ta không giết người ta, nhưng người ta vì ta mà chết. Nghĩ tới đây, trái tim ta tựa như bị nhiều mũi dao đâm xuống, đau đớn vô cùng.

Mã lão tiên sinh đâm xuống một kim châm ở huyệt nhân trung Tiết Trăn Trăn, sau đó lần lượt đâm từng châm xuống ba huyệt khác. Chẳng bao lâu, liền nghe thấy Tiết Trăn Trăn nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, từ từ mở mắt. Tiết giáo úy cũng không để ý Hoàng thượng, Hoàng hậu còn ở đây, vội vàng vọt tới đầu giường muội muội hắn: “Trăn Trăn, muội tỉnh rồi?”, ta cũng bước vài bước tới bên cạnh nàng. “Trăn Trăn”, chỉ nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, vành mắt liền ửng hồng. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng, rất nhiều lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng cũng không nói được gì. Chỉ thấy Tiết Trăn Trăn cố sức ngẩng đầu, ánh mắt mê li nhìn lướt qua bốn phía, trên mặt hiện lên thần sắc mờ mịt. Xem ra lần té ngã này không nhẹ, tới bây giờ nàng vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Ánh mắt của nàng rốt cuộc dừng lại ở dáng người nằm trên giường nhỏ. Ánh mắt đột nhiên liền trở nên sắc bén, sắc mặt cũng bởi vì kích động mà bỗng chốc đỏ bừng. “Phó Tham tướng”, nàng giãy giụa muốn đứng lên, nhưng bởi vì cả người vô lực, suýt chút nữa ngã nhào trên mặt đất. Ca ca của nàng tiến lên dìu nàng, muốn cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, lại bị nàng đẩy ra. Không nghĩ tới nàng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, mà cái đẩy này vẫn có mấy phần lực đạo. Tiết giáo úy không đề phòng, ngã xuống đất. “Phó đại ca”, nàng run run đi tới bên cạnh Phó Hạo Minh, dọc đường đi đều dùng tay chống vào bàn. Nàng chậm rãi ngồi xuống một bên giường, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện hắn vẫn còn thở, vẻ mặt nàng mới thoáng hòa hoãn. Tay Tiết Trăn Trăn đưa về phía cái trán quấn đầy băng gạc của Phó Hạo Minh, khi gần như chạm tới, lại rụt tay trở về, chỉ là ánh mắt vẫn lưu luyến dừng lại trên gương mặt hắn. Một khắc đó, tựa như những người trong lều cỏ không còn tồn tại, duy nhất chỉ có nam tử hôn mê trước mắt và ánh nến lập lòe nơi đầu giường.

Những người xung quanh cũng không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ yên lặng nhìn. Ta nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, trong lòng từ lâu đã hiểu rõ bảy, tám phần. Trong ánh mắt chăm chú mà nóng rực kia chứa đựng điều gì, ta đương nhiên biết rõ. Tuy rằng nàng không nói gì, thế nhưng ta biết nàng đã rơi vào trong một tầng lưới chính mình cũng không biết sâu cạn ra sao, chờ đợi nàng là hạnh phúc hay chỉ có trầm luân. Qua hồi lâu, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay đầu tìm kiếm trong đám người, mãi tới tận khi nhìn thấy ta, mới lảo đảo đi tới quỳ xuống trước mặt ta: “Nương nương, người nhất định phải cứu Phó Tham tướng!”.

Ta đưa tay đỡ nàng đứng dậy, an ủi nói: “Phó Tham tướng là biểu huynh của Hoàng thượng, là đại tướng quan trọng. Hoàng thượng đã sớm phân phó bằng mọi giá chữa trị cho Phó Tham tướng. Lão tiên sinh đây là thần y nổi tiếng thiên hạ. Ngươi an tâm được rồi”, ta giơ tay chỉ Mã lão tiên sinh đứng cách đó không xa. Tiết Trăn Trăn nghe thấy vậy, như cảm thấy yên tâm, lại quay người trở lại bên giường Phó Hạo Minh, như lẩm bẩm nỉ non: “Hắn là vì cứu ta mới như vậy. Ta không muốn bị Nguyễn Văn Đế mang về quân doanh, trong lòng đã chuẩn bị nhảy xuống vực. Ta để cho hắn đi trước, nhưng hắn nói với ta, cho dù như thế nào cũng phải mang ta trở về. Muốn nhảy cũng không thể để cho ta một mình nhảy. Sau đó hắn cùng ta nhảy xuống. Khi đó, ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, Phó đại ca ôm ta thật chặt, không chịu buông tay, hắn là người tiếp đất trước”.

Vừa nghe thấy vậy, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Phó Hạo Minh một thân võ nghệ lại bị thương nặng, mà Tiết Trăn Trăn chỉ là một nữ tử yếu đuối lại không có gì đáng lo. Hóa ra là Phó Hạo Minh dùng tính mạng của mình đổi lấy Tiết Trăn Trăn không bị tổn hại gì. Thượng Quan Bùi nghe xong những lời ấy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cái nhìn dò xét của hắn tựa như cây đuốc thiêu đốt gương mặt ta. Ta chỉ bình thản nhìn Tiết Trăn Trăn, tận lực duy trì bình tĩnh, cũng không quay đầu đáp lại ánh mắt Thượng Quan Bùi. Bầu không khí bên trong lều cỏ có chút ngưng trọng, ai cũng không biết nên nói cái gì.

Ta còn đang nghĩ cái nhìn vừa rồi của Thượng Quan Bùi rốt cuộc là có ý gì, cửa đột nhiên vang lên tiếng động, đi vào không phải ai khác mà chính là Trương Đức Toàn. “Hồi bẩm Hoàng thượng, phía trước có cấp báo!”, hắn ghé sát vào tai Thượng Quan Bùi nói nhỏ. Vừa dứt lời, Thượng Quan Bùi bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn Trương Đức Toàn vẻ dò hỏi. Trương Đức Toàn gật đầu khẳng định, ngay khoảnh khắc đó, ta thấy trong ánh mắt Thượng Quan Bùi toát lên vẻ mừng rỡ. Có điều cũng chỉ trong giây lát, hắn khôi phục lại sự bình thản. “Trẫm có chút chuyện quan trọng cần xử lí, nơi này giao lại cho Đông Phó tướng và Mã lão tiên sinh”. Trong tiếng hô Hoàng thượng vạn tuế của mọi người, Thượng Quan Bùi rời khỏi lều vải. Trương Đức Toàn vén một bên mành trướng, nửa người của Thượng Quan Bùi đã ra ngoài, đột nhiên dừng lại quay đầu nói với ta: “Hoàng hậu, nàng hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Vừa rồi có chút không thoải mái, nghỉ ngơi sớm đi”. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía ta, khiến cho ta có chút cảm giác xấu hổ, cứng nhắc nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm”.

Thượng Quan Bùi đi rồi, Đông Phó tướng cũng cho mọi người giải tán. Tiết Trăn Trăn kiên trì muốn lưu lại chăm sóc Phó Tham tướng, ta cũng không muốn hiện tại làm trái ý nàng, liền cho nàng ở lại trợ giúp Mã lão tiên sinh. Sau đó Đông Phó tướng đưa ta tới thăm nhị ca. Tuy rằng nhị ca vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt ngược lại đã sáng sủa hơn. Hơn nữa Mã lão tiên sinh cũng nói độc tố trong người nhị ca đã có dấu hiệu tiêu tán, nỗi lo lắng trong lòng ta mới được để xuống. Đông Phó tướng lo lắng cả ngày căng thẳng mệt nhọc, thân thể ta không chịu nổi, sau khi thăm nhị ca liền vội vàng đuổi ta về lều cỏ của chính mình nghỉ ngơi.

Lều vải của ta nằm bên phải lều của Đông Phó tướng, là vội vàng dựng nên, tuy rằng không xa hoa bằng lều của Thượng Quan Bùi, nhưng cũng coi như là sạch sẽ thư thái. Bởi vì trong quân doanh không tiện có nữ quyến nên Lạc Nhi tạm thời sắp xếp ở lại trạm dịch trong Mạc thành. Hiện tại Tiết Trăn Trăn không ở bên cạnh ta, trong lúc nhất thời cũng không tìm được thị nữ bên người. Đông Phó tướng muốn đưa Lạc Nhi từ trạm dịch tới, bị ta ngăn cản. Đêm hôm khuya khoắt, nghĩ tới muốn đưa Lạc Nhi đứa bé này từ trong chăn ấm áp tới, không biết cái miệng nhỏ của nàng có thể bất mãn cong lên tới mức nào đây. Đông Phó tướng cũng biết tính tình của ta, không nhiều lời nữa, chỉ sắp xếp thị vệ bên cạnh bảo vệ, cũng lui xuống. Ngày đó, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một ngày quá dài. Lửa đốt bên trong lều cỏ, ngọn lửa đỏ hồng trong chậu than lập lòe nhảy múa, khiến lòng người bất giác ấm áp hơn. Bên ngoài lều tiếng gió rít thét gào, âm thầm cuốn theo một ít bông tuyết bé nhỏ, làm cho người ta không khỏi càng thêm quý trọng đống lửa trước mặt này.

Ta cởi áo khoác lông cừu màu bạc, tìm một cái ghế tròn đặt bên cạnh chậu than, ngồi xuống. Nhìn ánh lửa trước mắt, người có chút xuất thần. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại yên tĩnh nghĩ lại, tự nhiên lại cảm thấy có chút sợ hãi. Có điều trong cái rủi có cái may chính là tình huống của nhị ca tạm thời đã ổn định. Theo bản năng, ta đưa tay mò mẫm cởi chiếc áo mặc ngoài, phần bụng nhô lên cực kì rõ ràng. Nhớ tới hôm nay trong phút chốc sinh ra cảm giác căm ghét đối với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, trái tim của ta đột nhiên lạnh giá. Ta đây là làm sao? Ta vẫn là Tư Đồ Gia bức thiết mong ngóng hài tử chào đời sao? Những chuyện phát sinh trong mấy tháng này lẽ nào thực sự có thể xóa bỏ mẫu tính của một người phụ nữ? Cho dù phụ thân của đứa bé trong bụng này là ai, hắn đã làm gì đối ta cùng gia tộc, đối với đứa bé này mà nói, nó vốn là vô tội. Nghĩ tới đây, ta không kìm lòng được đưa tay xoa xoa phần bụng đã nhô lên. May mắn là, sau nhiều chuyện như vậy, con vẫn còn ở đây, cũng không vì mẫu thân vừa rồi ghét bỏ không rõ lí do mà rời đi. Con vẫn ở nơi này làm bạn cùng mẫu thân. Có thể trong cuộc sống đằng đẵng trong chốn cung đình sau này, sẽ chỉ có con và mẫu thân nương tựa vào nhau, nếu như mẫu thân còn có cơ hội tiếp tục sống.

Không biết tại sao, dáng vẻ Thượng Quan Dương đột nhiên hiện lên trong lòng ta. Những ngày qua xa cách, không biết tiểu gia hỏa này đã lớn tới mức nào? Từ khi ra đời cho tới khi ta tới Mạc thành, Thượng Quan Dương vẫn ở cùng phòng với ta, sinh hoạt ăn uống thường ngày đều do ta tự tay chăm sóc. Mà hình ảnh hài tử của chính mình hiện lên trong đầu, phần lớn đều là từ dáng vẻ của Thượng Quan Dương mà ra. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua như vậy, trong lúc nhất thời nỗi nhớ cứ theo nhau lan tỏa, như một tấm lưới quấn lấy ta, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ước gì hiện tại có thể ôm tiểu oa nhi béo mập phấn nộn kia trong vòng tay. Trong lòng cũng rõ ràng, đối với Thượng Quan Dương, có một phần hổ thẹn ta không muốn thừa nhận. Ta khiến nó mất đi mẹ ruột, nhưng ta chấp nhận dùng tình mẹ của chính mình tới bù đắp lại.

Đang lúc xuất thần, bên ngoài lều đột nhiên vang lên một âm thanh nho nhỏ, kéo ta từ trong dòng suy nghĩ trở lại. “Sao vậy?”, ta theo bản năng đặt câu hỏi. Đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời. Sau tiếng vang trầm thấp vừa rồi, trời đất tựa như khôi phục sự tĩnh lặng. Ta đề cao cảnh giác, quay đầu muốn lấy ngọn đèn ra ngoài tìm hiểu thực hư, lại phát hiện ngọn nến trên bàn đã sắp cháy tới phần cuối, ngọn lửa lập lòe như kéo dài chút hơi tàn. Ta nhẹ nhàng giấu thanh chủy thủ trong túi, từ từ bước về phía lối ra, tiến vào phía sau giá treo áo. Đang định vén mành ra ngoài nhìn xung quanh một chút, còn chưa kịp giơ tay, tấm mành đột nhiên bị người từ bên ngoài vén lên, mang theo gió lạnh thấu xương đi vào. Không chịu nổi cơn gió lạnh lẽo, ánh nến trong nháy mắt đã tắt. Bên trong lều cỏ nhất thời tối đen, càng khiến cho ánh trăng bên ngoài thêm sáng.

Từ khe hở giá áo nhìn lại, ta chỉ thấy một người thị vệ bị người ta nắm hai chân kéo đi trên mặt đất. Cả người ta trong phút chốc cứng ngắc, không còn cảm nhận được thanh chủy thủ trong tay, chỉ hi vọng áo khoác phía trước có thể che chắn cho ta. Tấm mành lại thả xuống, bên trong lều tối đen một màu. Ta bình ổn hô hấp, không dám lên tiếng, chỉ lo tiếng tim đập thình thịch trong không gian yên tĩnh trong lều cỏ sẽ tiết lộ vị trí của ta. Ngay lúc này, viên đá lửa trong tay người đi vào đột nhiên lóe sáng. Lách cách va chạm một hồi cuối cùng phát ra một ngọn lửa màu lam đậm, người kia móc từ trong túi ra một nến đốt lên. Bên trong lều cỏ nhất thời bừng sáng.

Từ chỗ ta đang đứng nhìn sang, thấy một nam nhân cao lớn rắn rỏi mặc áo da dê cùng quần thường thấy của dân du mục Bắc Trường Thành. Trên y phục còn tô điểm hoa văn tường vân bảy sắc. Tóc của hắn cũng giống như tóc dân du mục bình thường, tết thành nhiều đoạn, thả phía sau lưng. Bởi vì quay lưng về phía ta, ta không thấy rõ gương mặt người tới, chỉ thấy hắn nâng ngọn đèn chiếu quanh lều vải, sau đó đi vào trong. Ta dùng một tay cẩn thận từng li từng tí mở tấm áo khoác, tận lực che giấu chính mình.

Người kia đi về phía trước mấy bước, nhỏ một ít sáp nến lên bàn, sau đó cố định ngọn nến xuống. Tiếp đến mới ngồi xuống cái ghế tròn ta vừa ngồi khi nãy. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng phủi phủi áo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giá áo nơi ta trốn. “Tư Đồ tiểu thư, ẩn núp như vậy quá khổ cực, không bằng cùng ra đây trò chuyện”. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Hoàng Đế Bắc Triều Nguyễn Văn Đế. Đầu của ta “ầm” một tiếng liền trống rỗng, mọi suy nghĩ đều đình trệ. Trong đầu ta chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, Bắc Triều Nguyễn Văn Đế làm sao có thể xuất hiện bên trong đại doanh quân ta, ở thời điểm đêm khuya tĩnh tịch xuất hiện trong lều cỏ của ta.

Hiển nhiên trốn tránh đã là dư thừa. Lều vải này chỉ hơi lớn một chút, nơi có thể ẩn thân cũng chỉ có vị trí sau giá áo ta đang đứng. Mà ẩn giấu như vậy đối với một đối thủ như Nguyễn Văn Đế, khó tránh khỏi trở thành trò trẻ con. Nếu hắn đã nói như vậy, không bằng đơn giản đi ra gặp hắn. Ta liền cất bước đi ra, ngồi xuống cái ghế tròn đối diện hắn, giữa hai người cùng lắm cách nhau chỉ một trượng. Từ khi ta xuất hiện, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt ta, vẻ mặt như mê như say, thật giống như khi hắn nhìn về phía Tiết Trăn Trăn che mặt trong hội quán Thiên Lâm ngày đó. “Quả nhân rốt cuộc đợi được nàng”, hắn lẩm bẩm một mình, nhiệt tình chăm chú chưa từng giảm bớt nửa phần. “Tiểu thư so với người trong bức họa lại càng đẹp hơn. Bốn chữ hoạt sắc sinh hương dùng trên người tiểu thư quả thực là oan ức tiểu thư”. Hắn vẫn còn nở nụ cười, một người dung mạo tuấn tú như hắn, cộng thêm một nụ cười từ tận đáy lòng, lẽ ra phải là cảnh đẹp ý vui, nhưng lúc này vào trong mắt ta, lại có một loại tà ác không nói nên lời.
Người trong bức họa trong miệng hắn, hiển nhiên là chỉ bức chân dung a tỷ ta hắn có được từ nhiều năm trước. Qua bao nhiêu năm như vậy, hắn vẫn nhớ mãi không quên người trong bức họa, ta không biết nên hoài cảm sự si tình của hắn, hay thương hại hắn u mê không tỉnh ngộ. “Ta không phải là người trong bức họa kia. Người trong bức họa kia đã chết rồi”, ta lạnh lùng lên tiếng, dùng từ ngữ tàn khốc nhất hi vọng xa vời hắn tỉnh táo lại, mặc dù biết nhiều khả năng chỉ là phí công. “Ngay cả nàng cũng lừa gạt quả nhân sao? Quả nhân biết nàng không chết, bọn họ chỉ cho nàng thay đổi thân phận tiếp tục sống. Bằng không hiện tại làm sao có thể có người giống nhau như vậy?”, hắn không tin lắc đầu, chỉ nhìn ta cười, trong ánh mắt còn có một tia tiếc hận, thật giống như trách ta lừa hắn vậy.

“Người trong bức họa là a tỷ của ta, tỷ muội tương tự vốn là chuyện rất đỗi bình thường. A tỷ ta vì tỷ phu tuẫn tình tự sát, bây giờ đã cùng tỷ phu hợp táng, mồ yên mả đẹp”, nhắc tới a tỷ, trong lòng ta vẫn khó chịu mãnh liệt, cố gắng nhịn đau nói cho hết những lời này. “Nàng nói bậy, nàng nói bậy! Nàng chính là nàng ấy, chính là nàng ấy! Các người đều lừa gạt quả nhân, đều lừa gạt quả nhân!”, hắn đột nhiên tức giận, mỗi câu đều nói hai lần, tựa như chỉ có như vậy mới đủ để phát tiết phẫn uất trong lòng hắn, một tay còn không ngừng đập lên bàn, cả người đều rơi vào trạng thái điên loạn. “Quả nhân vì nàng, ngay cả giang sơn cũng mất đi, chẳng lẽ còn không đủ để nàng đối với quả nhân có vài phần kính trọng sao?”, ngữ khí của hắn đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt nhìn ta dần ươn ướt. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô tội, còn pha lẫn một tia van nài. Nhìn thấy vậy ta cũng không biết phải nói gì, cùng với Nguyễn Văn Đế khí thế át người hôm qua trong hội quán Thiên Lâm tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. “Giang sơn cũng mất đi?”, ta nhẹ nhàng lặp lại lời hắn, không tỏ rõ ý kiến. “Không sai, hắn vì tỷ muội các ngươi, ngay cả bảo tọa Hoàng Đế cũng mất, ngược lại chỉ còn là một kẻ chết vì tình”. Tấm mành nhấc lên, lại một người nữa từ bên ngoài đi vào. Gió bấc cuốn theo bông tuyết, phần phật thổi vào một mảng lớn, khiến người ta nhất thời không mở nổi mắt.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s