Đích nữ

[Chương 1 + 2] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

7a1a0459380f564d391962667ea48ef1f6971fb4837cb-MJzpsg_fw658

Chương 1:

Vùng ngoại ô kinh thành, trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Người đánh xe mặc áo đen dáng vẻ phong trần mệt mỏi, nhìn về phía trước, xa xa đã thấy thành lầu kinh thành, khuôn mặt uể oải của hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hướng về phía bên trong xe ngựa kêu lên: “Tiểu thư, chúng ta cuối cùng cũng tới kinh thành rồi!”.

“Ngươi ồn ào cái gì chứ? Tiểu thư vừa mới chợp mắt một lát, cũng bị ngươi đánh thức…”, đang lúc nói chuyện, một bàn tay trắng trẻo vén màn xe, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp của một nữ tử áo hồng. Mái tóc nàng đen óng, vấn thành hai búi tóc, một bên tóc mai cài một đóa hoa dại màu tím nhạt, mắt như quả hạnh, má như trái đào, quả thực rất hoạt bát lanh lợi.

Người đánh xe áo đen như bị oan ức, nhìn về phía nữ tử, tranh cãi: “Ngươi cũng không cần hung dữ như vậy, ta không phải cao hứng thay tiểu thư sao? Đường đi này lo lắng sợ hãi còn ít? Nhờ có Bồ Tát phù hộ, chúng ta mới có thể bình an vô sự tới kinh thành. Tiểu thư cũng thật là, Nhan Băng thiếu gia đã nói muốn hộ tống chúng ta, sao lại từ chối?”.

Nữ tử kia đưa tay gõ lên đầu người đánh xe một cái, nói: “Tử Đồng, trong đầu ngươi toàn là hồ dán sao? Nhan Băng thiếu gia nếu tới kinh thành, chẳng phải sẽ lại gợi lên nỗi đau của người?”.

Tử Đồng rụt cổ, lè lưỡi một cái rồi không nói gì nữa.

“Đào Âm, ngươi đừng nói hắn. Một đường này chỉ sợ lỗ tai hắn cũng sắp chai rồi”. Bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm của một nữ tử, uyển chuyển du dương, tựa như tiếng chim oanh. Nhưng gương mặt lộ ra từ phía sau màn xe lại là một công tử áo lam tuấn tú.

Đào Âm nghiêng đầu đánh giá, lập tức che miệng cười nói: “Tiểu thư mặc đồ này nhìn cũng thật thanh tú. Nếu không cẩn thận bị những khuê tú kinh thành kia nhìn thấy, chẳng phải muốn đạp nát ngưỡng cửa Bạch phủ?”.

Chỉ thấy nữ tử mặc nam trang kia dùng quạt giấy trong tay nhẹ nhàng gõ vào búi tóc Đào Âm, đôi mắt đẹp hơi tỏ vẻ tức giận: “Lắm lời!”, liền nở nụ cười, khi nàng cười, trên làn da trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền, bày ra hết vẻ nhu mì nữ nhi. Nhưng một lát sau, ý cười của nữ tử dần nhạt đi, thay vào đó là một tia u sầu mỏng manh: “Đào Âm, Tử Đồng…”, nàng nhẹ giọng nói: “Bạch phủ kinh thành không thể so với nhà cô cô – Doãn Quang ở Giang Nam, mọi việc đều phải lưu tâm, quản tốt cái miệng ríu rít của các ngươi, kẻo lại vướng vào chuyện thị phi. Ăn nhờ ở đậu, dù thế nào cũng phải xem mấy phần sắc mặt người ta, không thể không thể quy củ như khi còn ở nhà cô…”.

Đào Âm nghe vậy, dẩu môi, màu môi hồng càng làm tăng vẻ héo tàn của đóa hoa cài trên búi tóc: “Tiểu thư, lời này không đúng. Bạch phủ kinh thành rõ ràng chính là nhà của tiểu thư, sao có thể nói là ăn nhờ ở đậu?”.

Nữ tử hơi ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào bức tường thành càng lúc càng gần, từng lớp đá xây chồng lên nhau kiên cố sừng sững, xa xa đã nhìn thấy hai chữ “kinh thành” rõ ràng trên cửa thành. Nàng thở dài một tiếng, hạ màn xe xuống, lại tiếp tục trở lại ngồi trong xe ngựa, nhưng trong xe truyền ra tiếng lẩm bẩm: “Từ sau khi ra đời còn chưa từng đặt chân tới, sao có thể nói là nhà?”.

Đường Phổ Ninh, trước cửa Bạch phủ.

Cửa phủ màu đỏ sẫm mở ra, hai bên xếp đầy hoa hải đường đỏ tươi kiều diễm, trước phủ quét tước sạch sẽ, đầy tớ mặc áo đen cùng nha hoàn y phục xanh biếc cúi đầu đứng hai bên, cung kính lễ độ chờ đón. Ở giữa có một nữ tử tuổi chừng mười sáu, mười bảy, che lụa mỏng, mặc váy màu tím trên thêu nhiều hoa văn nhỏ màu vàng kim, mi nàng cong cong, làn da trắng hồng, đôi môi kiều diễm ướt át, tua rua của chiếc trâm cài đầu bằng ngọc trên búi tóc rủ xuống một bên tóc mai, càng tôn lên dung nhan diễm lệ, chỉ là trong đôi mắt phượng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Nàng đứng trước cửa phủ, nhìn xung quanh, một nha hoàn mặc đồ màu xanh biếc đứng bên cạnh cẩn thận từng li từng tí dùng quạt tròn quạt liên tục, gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc mai bên thái dương khe khẽ bay bay.

Lúc này, một công tử văn nhã từ trong phủ bước ra, áo dài màu xanh sẫm dùng đai lưng màu đỏ buộc lại, bên trong mặc một chiếc áo màu trắng bạc, trên mũ cài trâm ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi môi đầy đặn vẽ thành một đường vòng cung, ẩn hiện một ý cười nhàn nhạt bên môi.

Nữ tử thấy hắn đi ra, cau mày sẵng giọng: “Đã là giờ nào rồi, còn không thấy bóng người! Muội muội này hơi cao giá rồi!”.

Công tử áo xanh khẽ mỉm cười, ra hiệu nha hoàn bên cạnh quạt mạnh thêm một chút, rồi quay lại nói với nữ tử: “Nói thế nào cũng là tỷ muội lần đầu gặp gỡ, muội không thể quên mất lễ nghi…”.

Nữ tử cười lạnh một tiếng, giọng nói cay nghiệt: “Muội thấy ca ca đúng là rất cao hứng! Ngàn chờ vạn đợi, cuối cùng cũng coi như có thể nghênh đón người muội muội “ruột thịt” này, chỉ là không biết, nàng có mấy phần giống vị mẫu thân hồ mị kia đây!”.

Chương 2:

“Tự Ly! Ngậm miệng lại cho ta!”, ý cười nhàn nhạt của công tử áo xanh trong nháy mắt đã biến mất không còn lại chút gì, sắc mặt giận dữ nói: “Về sau không được nói những lời như vậy!”.

Tự Ly hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không dám cãi lại ca ca, chỉ quay đầu về phía nha hoàn cầm quạt đứng một bên, lớn tiếng quát: “Ngươi không được ăn no sao? Yếu ớt như vậy? Hay là muốn lười biếng!”.

Nha hoàn nghe vậy, vội vã quỳ xuống xin tha: “Thanh Đàm không dám, xin tiểu thư tha tội!”.

“Được rồi, đứng lên đi!”, Tự Ly phiền chán phất phất tay. Thanh Đàm theo nàng từ nhỏ, là nha đầu nàng đã quen sai khiến, tâm tư cẩn trọng lại vô cùng thông minh, nàng tuy bắt bẻ, nhưng cũng không thực sự lấy Thanh Đàm ra trút giận, lúc này buồn bực như vậy, đơn giản chỉ là vì vị nhị tiểu thư sắp tới kia.

Nhị tiểu thư Bạch phủ tên Tự Tranh, nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng nàng lại là nữ nhi đích xuất do đại phu nhân Giang Tố Vấn sinh ra, chỉ là không biết tại sao, Tự Tranh từ nhỏ đã bị gửi ở nhà cô tại Doãn Quang, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vị muội muội này. Nhắc tới đại phu nhân Giang Tố Vấn, Tự Ly cực kỳ căm ghét. Mặc dù bà đã mất được ba năm, nhưng cảm giác căm ghét này không giảm đi chút nào. Ở trong trí nhớ của Tự Ly, vị đại phu nhân đoan trang hiền thục này, ngoại trừ mỗi ngày lễ gặp mặt, thời gian còn lại đều ở Phật đường lễ Phật. Mỗi khi nhìn thấy nàng, vẻ mặt bà luôn luôn nhu hòa, mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu: “Tự Ly lại cao lên!” hoặc là “Tự Ly ngày càng xinh đẹp”.

Tự Ly không thích Giang Tố Vấn như vậy, không thích bà dùng ánh mắt mẫu thân ân cần nhìn mình, không thích bà dùng giọng nói như mẹ ruột hỏi thăm hoặc khích lệ. Tự Ly nhớ rõ, ngày Giang Tố Vấn mất là vào mùa đông. Từ khi bắt đầu mùa đông năm đó, cứ mỗi lần đi qua Phật đường, đều có thể nghe thấy tiếng ho của Giang Tố Vấn. Tự Ly từ chỗ mẫu thân biết được, bệnh Giang Tố Vấn đã tới giai đoạn cuối, thời gian chỉ còn kéo dài từng ngày.

Sau đó mỗi khi gặp mặt ngày lễ, bà tuy vẫn cười ôn nhu yếu ớt như trước, nhưng gò má ngày một hõm xuống, ngay cả nụ cười bình thường làm người ta chán ghét cũng nhợt nhạt không thể tả.

Sau ngày tuyết đầu mùa rơi xuống năm ấy, Tự Ly còn nhớ hoa mai vàng trong viện nở rộ rực rỡ, cánh hoa đỏ tươi, cành hoa còn vương tuyết đọng, vô cùng xinh đẹp. Tự Ly ôm lò sưởi nhỏ ngồi trong phòng, mở cửa sổ nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, nhưng lại thấy Thanh Lan đỡ Giang Tố Vấn từ xa xa đi tới.

Bông tuyết mỏng manh, tảng đá trong viện cũng phủ một tầng tuyết mịn. Cơ thể Giang Tố Vấn bị bệnh tật giày vò đến mức hết sức gầy yếu, quấn chặt bên trong tấm áo khoác lông cáo, phảng phất như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể đẩy bà ngược trở lại. Gò má đã lâu chưa từng trang điểm, dưới màn tuyết bay dày đặc, chẳng khác nào một bông tuyết trắng bình thường. Mặc dù là đại phu nhân Bạch phủ, nhưng trên búi tóc bà không có bất cứ loại trang sức nào, chỉ vấn lên đơn giản. Tự Ly ngẩn người nhìn bà gian nan bước từng bước, nhưng vẫn kiên trì vào trong phòng của mình.

“Tự Ly gặp phu nhân…”, Tự Ly đứng dậy hành lễ, đã thấy Giang Tố vấn ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho Thanh Lan nâng nàng dậy. Sau khi ngồi xuống, Giang Tố Vấn tiếp nhận một bộ đồ mới từ trong tay Thanh Lan. Đó là một chiếc áo kép màu hồng phấn, khuy áo tròn xoe bằng ngọc, chỉ bạc trâm hoa, bên trong đệm bông vải mới rất dày, cổ áo cùng ống tay đều dùng lông cáo trắng thượng đẳng may lên, nhìn qua vừa xinh đẹp lại ấm áp.

“Đây là… khụ khụ… lúc đầu xuân may một cái áo kép. Từ đầu năm nay, thân thể ta càng lúc càng suy yếu, vốn định đưa cho con sớm một chút, nhưng vẫn phải kéo dài tới tận lúc tuyết rơi”, Giang Tố Vấn lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói lại khó ẩn giấu sự thân thiết: “Cũng may mùa đông không quá lạnh, vẫn còn kịp. Con nhanh mặc thử xem, nhìn xem có vừa người hay không”, nói xong liền cầm áo đưa tới.

Tự Ly ngơ ngác nhìn chiếc áo trong tay Giang Tố vấn. Đó là kiểu dáng nàng yêu thích, cũng là màu sắc cùng hoa văn nàng yêu thích. Đường may tinh tế như vậy, không cần phải hỏi cũng biết, nhất định là Giang Tố Vấn tự tay may, vạt áo nối liền ống tay cũng là lông tuyết hồ thượng đẳng.

Giang Tố Vấn biết rõ sở thích của nàng, ngay cả những chi tiết nhỏ mẫu thân chưa từng lưu tâm tới, bà cũng để ở trong lòng. Khuy áo tròn bằng ngọc, là kiểu mà Tự Ly thích nhất. Mà mẫu thân khi căn dặn may đồ mới, lại dùng kiểu khuy hồ điệp nàng ghét nhất.

“Tự Ly tiểu thư…”, nhìn thấy bàn tay nâng chiếc áo của phu nhân đã hơi có chút run rẩy, Thanh Lan không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở.

Tự Ly lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một nụ cười miễn cưỡng, khéo léo từ chối: “Đa tạ phu nhân, chỉ là mẫu thân từ lâu đã đưa tới ba cái áo kép, Tự Ly sợ là phải phụ ý tốt của phu nhân, không cần tới… không bằng trước tiên thu lại, năm sau lại mặc…”, nghiêng đầu ra hiệu cho Thanh Đàm tiếp nhận chiếc áo, nàng nhìn thấy trên mặt Giang Tố Vấn hiện lên một tia mất mát. Bà ho khan vài tiếng, lúc này mới nhìn về phía Tự Ly.

Cũng không biết có phải vì ho mãnh liệt mà gò má Giang Tố Vấn có chút hồng hào, nhưng trong đôi mắt dịu dàng đã ngấn lệ: “Ta có đứa con gái, nhỏ hơn một tuổi so với Tự Ly. Kỳ thực con đã gặp nó khi còn nhỏ, nhưng sợ là đã quên mất từ lâu…”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s