Đích nữ

[Chương 3 + 4] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

8d94fcaf80917d3c86a511befc1e5603e539c66226fd3-GP6v92_fw658

Chương 3:

Bạch Tự Tranh, tựa như bí mật chôn sâu nhất trong Bạch phủ. Những năm gần đây, sự tồn tại của nàng bị che giấu chặt chẽ. Tuy rằng Giang Tố Vấn luôn miệng nói Tự Ly khi còn bé đã từng gặp qua người được gọi là muội muội này, nhưng nàng không có chút ấn tượng nào.

“Như vậy nàng…”, Tự Ly dò hỏi, nhìn vẻ mặt khó nén nổi đau lòng của Giang Tố Vấn, trong lòng nàng không khỏi suy đoán, lẽ nào vị muội muội chưa từng gặp mặt này đã chết yểu? Mặc dù không thích Giang Tố Vấn, nhưng giờ khắc này trong lòng Tự Ly cũng không khỏi có một tia đồng tình với người phụ nữ ôn nhu trước mặt này.

Nhưng Giang Tố Vấn chỉ cười khổ nói: “Sau khi sinh ra, nó đã bị gửi nuôi ở nhà cô con tại Doãn Quang ở Giang Nam…”.

Tự Ly thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự tức giận đột nhiên bùng lên. Nàng nhếch môi, cười lạnh nói: “Cho nên, phu nhân không thể tự tay nuôi dưỡng con của chính mình, liền đoạt ca ca đi phải không?”.

“Tiểu thư!”, Thanh Đàm ở bên cạnh cuống quít ngăn cản, tuy rằng hôm nay nghe thấy đại phu nhân đột nhiên nhắc tới nhị tiểu thư chưa từng tồn tại trong Bạch phủ, nàng khá là kinh ngạc, nhưng chưa từng nghĩ Tự Ly tiểu thư lại nói ra một việc kiêng kỵ nữa.

Mẫu thân của Tự Ly tiểu thư là Tử Nghi phu nhân, ái thiếp của lão gia. Từ khi nhập phủ tới nay, Thanh Đàm biết được, vị nhị phu nhân này tuy là tiểu thiếp, nhưng lại là người chưởng quản Bạch phủ. Đại phu nhân Giang Tố Vấn xinh đẹp ôn nhu, song dường như lại không được lão gia yêu thích. Nàng cũng từng nghe các lão bộc trong phủ kể lại, nói năm đó lão gia và phu nhân thâm tình tựa đôi chim liền cánh như thế nào, nhưng không biết vì sao, từ sau khi phu nhân sinh ra nhị tiểu thư, lão gia bắt đầu trở nên lạnh nhạt với phu nhân. Phu nhân cũng thay đổi tính tình từ đó trở đi, cả ngày tham thiền lễ Phật, thân thể cũng ngày càng suy yếu.

Thanh Đàm từng bóng gió hỏi qua vị nhị tiểu thư này, nhưng các lão bộc đều dùng vẻ mặt kiêng kị sâu sắc, còn Trương ma ma thường ngày hay giúp đỡ nàng lại nghiêm nghị nói: “Những gì hôm nay ngươi vô tình nghe thấy, đều phải làm như chưa từng biết tới, càng không thể để lộ ra ngoài. Nếu nói linh tinh truyền tới tai lão gia, ngươi và ta đều phải mất mạng”.

“Nghiêm trọng như vậy?”, Thanh Đàm không khỏi hơi rụt vai lại. “Nhị tiểu thư là chết yểu sao?”.

Trương ma ma đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào vai nàng: “Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, đã nói không được tiếp tục hỏi, sao trí nhớ lại kém như vậy?”.

Thanh Đàm bị đau, xoa xoa vai nhưng mơ hồ hiểu được một chút. Kỳ thực dưới gối nhị phu nhân cũng không phải chỉ có mình Tự Ly tiểu thư, mà còn có một người con trai tên Tự Thấm, là nam đinh duy nhất của Bạch phủ, chỉ là Tự Thấm thiếu gia từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở chỗ đại phu nhân, điều này cũng trở thành vết thương không thể đụng vào của nhị phu nhân, chỉ cần nhắc tới chuyện này, bà tất trở nên cuồng loạn, còn có thể khiến lão gia không vui. Lâu dần, quan hệ giữa Tự Thấm thiếu gia và nhị phu nhân cũng dần xa cách.

Chỉ là hôm nay tiểu thư nổi giận nhắc tới việc này, nếu truyền tới tai lão gia, không biết người sẽ tức giận tới mức nào. Giang Tố Vấn dường như không ngờ được Tự Ly sẽ dùng ngữ khí chất vấn như vậy nói với bà, nhưng chỉ hơi run run, bà lại kìm nén dòng lệ trong đôi mắt, ôn nhu nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc cướp đi Tự Thấm, chung quy, nó là hài tử của nương con, là ca ca ruột thịt của con…”.

“Nhưng không phải phu nhân đã đoạt rồi sao? Bên ngoài Bạch phủ, có ai biết huynh ấy là ca ca ruột thịt của ta? Có ai biết huynh ấy là do nương hoài thai mười tháng nhọc nhằn khổ sở mới sinh ra được? Con ruột phu nhân không ở bên cạnh, lẽ nào cũng phải để nương ta khổ sở giống như vậy hay sao?”, Tự Ly lớn tiếng quát lên, Giang Tố Vấn nghe thấy những câu hỏi kích động của nàng, nôn nóng ho mãnh liệt.

Thanh Lan đứng một bên vội vã tiến tới giúp phu nhân thông khí, vừa cau mày trầm giọng nói: “Phu nhân còn mang bệnh, nhưng vẫn một lòng nhớ tới tiểu thư, tiểu thư sao có thể đối xử với người như vậy?”.

Tự Ly lạnh lùng hừ một tiếng: “Khi nào tới một nha hoàn như ngươi tới giáo huấn ta? Phu nhân nhớ ta? Hay là xem ta thành đứa con gái đang gửi nuôi ở Doãn Quang? Cướp đi ca ca còn chưa đủ, phải khiến cho nương ta thành người cô đơn mới bằng lòng bỏ qua sao?”.

“Ngươi…”, Thanh Lan còn muốn tranh luận, lại bị Giang Tố Vấn đưa tay ngăn lại: “Thôi, Thanh Lan, dìu ta trở lại…”.

“Vâng… phu nhân…”, Thanh Lan đè nén cơn tức giận, cẩn thận từng chút một đỡ Giang Tố Vấn rời đi. Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, gió bấc cuốn những đóa hoa tuyết bay vào trong phòng, ánh lửa bên trong lò sưởi bập bùng, Tự Ly cảm thấy một luồng khí lạnh thâm nhập vào tận trong xương tủy. Mùa đông năm ấy, tựa hồ đặc biệt lạnh lẽo…

Tự Ly ngơ ngác nhìn chiếc áo kép đặt bên cạnh, đột nhiên cầm lên, bỏ vào trong đống lửa. Trong nháy mắt, những sợi lông màu trắng bị ánh lửa liếm vào, gấm vóc màu hồng phấn từ từ bị thiêu đốt thành màu đen trong đám lửa, khói bốc lên làm cay mắt, lửa cháy càng lúc càng mãnh liệt.

“Chỉ có như vậy mới ấm… không phải sao?”, Tự Ly nhẹ giọng nói, vừa như nói với Thanh Đàm, vừa như đang lẩm bẩm nói với chính mình.

Chương 4:

Cái chết của Giang Tố Vấn tới rất đột ngột. Giữa canh ba, trong cơn mơ hồ mông lung, Tự Ly nhe thấy tiếng kêu tan nát cõi lòng của Thanh Lan truyền tới từ Thanh U viện, nàng lập tức tỉnh táo trở lại, nghe thấy được tiếng cành mai bị tuyết đọng dày làm gãy, rơi xuống trên mặt đất. Giang Tố Vấn cuối cùng không thể sống qua trận tuyết đầu mùa năm ấy. Đêm đó, tuyết bay dày đặc phủ kín bầu trời mặt đất, một mảnh trắng xóa…

Trong Bạch phủ đều là một màu trắng thuần tĩnh mịch, tựa như tiễn đưa Giang Tố Vấn. Tự Ly không rơi nước mắt, nhưng ca ca Tự Thấm trong một đêm tiều tụy hơn không ít, tuy chưa từng rơi lệ trước mặt nàng, nhưng hai mắt sưng đỏ đã bộc lộ tất cả, đại phu nhân Giang Tố Vấn chết, mang tới cho hắn, là nỗi đau thấu tận tim gan. Nhưng Tự Thấm càng như vậy, Tự Ly càng hận nữ nhân đã qua đời này. Bà khi còn sống, tuy không được lão gia sủng ái, nhưng một đời ngồi vững vàng vị trí đại phu nhân Bạch phủ, mang ca ca tuổi còn nhỏ khỏi Chước Hoa viện, trở thành con trai của bà.

Tự Ly và mẫu thân nàng không phải không hận, nhưng Giang Tố Vấn một mực tránh né, ăn chay lễ Phật, không tranh không chấp, mặc kệ mẫu thân và nàng giụa trong nỗi hận thù càng lúc càng hằn sâu. Bây giờ bà đi rồi, yên tĩnh giống như thường ngày an ổn ngủ ở nơi đó, sẽ không lại nói một câu: “Tự Ly lại cao lên”, cũng sẽ không đưa tới bộ đồ mới có khuy cài bằng ngọc, cũng sẽ không bao giờ có người cướp đi ca ca, cũng sẽ không bao giờ, như vậy thật tốt…

Đứng trong linh đường trải rộng lụa trắng, Tự Ly chỉ muốn nói: Như vậy thật sự rất tốt…

“Tự Ly, muội sao vậy?”, thanh âm của Tự Thấm kéo nàng về từ trong dòng suy nghĩ. “Sao muội lại khóc?”, hơi ngừng lại một chút, Tự Thấm lại nói: “Vừa rồi là ta không tốt, nói chuyện hơi nặng lời…”.

Tự Ly đưa tay quệt qua gò má, lau nước mắt nói: “Không phải do ca ca, là do gió thổi làm bụi bay vào mắt…”.

Vừa dứt lời, trên đường Phổ Ninh vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc.

“Thiếu gia! Đến rồi! Đến rồi!”, gã đầy tớ tên Thanh Hòa bên cạnh vừa vội vã chạy lên vừa cười, lớn tiếng kêu. Khóe môi Bạch Tự Thấm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đang chạy nhanh tới, chỉ thấy người đánh xe mặc đồ đen “Hu” một tiếng dừng xe, tiện đà nhảy xuống, xoay người nhấc màn xe lên, một nha hoàn áo hồng ra trước tiên, sau đó là một công tử áo lam văn nhã đi ra từ trong xe, vừa đặt chân xuống đất liền nở nụ cười yếu ớt hướng về phía mọi người trước cửa phủ.

Trong nháy mắt, Tự Thấm và Tự Ly đều ngây người. Người trước mặt tuy rằng vận nam trang, nhưng nụ cười yếu ớt cùng đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt đẹp dịu dàng, làn da trắng nõn nà, rõ ràng là một nữ tử. Dung nhan thanh tú mỹ lệ kia, so với đại phu nhân Giang Tố Vấn thì giống tới bảy phần, chỉ là trẻ trung hơn, khí chất lại thêm mấy phần tinh tế.

Bạch Tự Tranh vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy hai người đứng trước cửa Bạch phủ. Hơi ước chừng đánh giá, nàng đoán được vị công tử áo xanh cùng nữ tử mang mạng che mặt tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với mình kia chính là huynh trưởng Tự Thấm cùng tỷ tỷ Tự Ly chưa từng gặp mặt. Nàng liền chỉnh trang lại quần áo, tiến tới cúi chào nói: “Tự Tranh gặp ca ca, tỷ tỷ…”.

Có lẽ là do thấy hai người ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, nàng có chút ngượng ngùng nói: “Đường xá xa xôi, có nhiều bất tiện. Hóa trang như vậy có thể tránh được không ít phiền phức, chỉ là để ca ca, tỷ tỷ chê cười rồi…”.

Bạch Tự Thấm sực tỉnh trước tiên, ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu:

“Vất vả cho chủ tớ ba người bọn muội đi đường xa như vậy, phụ thân vẫn rất lo lắng. Mau mau vào đi…”.

Bị ý cười rực rỡ của vị huynh trưởng trước mắt này làm kinh ngạc, Tự Tranh trong nháy mắt có chút thất thần, sau đó lập tức hồi phục lại, theo ca ca vào trong phủ. Cũng không biết là có phải do đường xá xa sôi, trong lòng lo sợ, Tự Tranh luôn cảm thấy tỷ tỷ Tự Ly này, từ lúc gặp mặt chưa nói một lời nhưng tầm mắt tràn ngập địch ý cùng phẫn nộ, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm…

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa phủ đỏ thắm, Tự Tranh ngẩng đầu nhìn những chữ vàng đề trên bảng hiệu. Hai chữ “Bạch phủ” như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ cứng rắn.

Suốt mười lăm năm qua, chưa từng đặt chân tới, thậm chí ngay cả khi mẫu thân qua đời cũng không thể trở về phúng viếng, nơi được gọi là “nhà” này, rốt cuộc có một vị trí nào dành cho nàng hay không, Tự Tranh cũng không biết…

Tiến vào trong phủ, nhìn thấy viện các san sát nhau, gạch đen ngói xanh biếc, cầu cong cong nước chảy, trăm hoa đua nở, tuy là kinh thành, nhưng cũng có mấy phần vẻ đẹp của vùng sông nước Giang Nam.

“Tiểu thư, Bạch phủ thật là lớn…”, Đào Âm ở bên cạnh thấp giọng nói, Tự Thấm đang đi phía trước liền xoay người lại: “Tự Tranh, muội trước tiên theo Thanh Hòa tới biệt viện thay y phục, ta và Tự Ly tới chính đường bẩm báo phụ thân đại nhân. Muội thay y phục xong có thể tới chính đường bái kiến phụ thân”.

Tự Tranh khẽ mỉm cười: “Đa tạ ca ca”.

Đi theo gã đầy tớ tên Thanh Hòa bên cạnh Tự Thấm một hồi, ba người chủ tớ Tự Tranh đã tới một biệt viện, ba chữ “Thanh U các” chạm trổ trên mặt đá. Tự Tranh nhìn nơi này yên ắng tĩnh mịch, trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s