Đích nữ

[Chương 5 + 6] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

52df1d58597a2b3e6a1763b804f4e76294ec26b998733-cE8Xak_fw658

Chương 5:

“Cô nãi nãi ở Doãn Quang trong thư có dặn, nói nhị tiểu thư sẽ ở trong viện của đại phu nhân. Bởi vậy, trời vừa sáng, lão gia đã cho chúng tiểu nhân dọn dẹp sạch sẽ, chờ nhị tiểu thư tới đây!”, Thanh Hòa đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói với Tự Tranh. Đào Âm nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng nói: “Tiểu thư, người nhìn hắn thật biết nói chuyện, Tử Đồng sao có thể so được, đầu óc toàn là hồ dán, thật muốn dùng hồ dán miệng hắn lại”.

Tự Tranh không kìm được nở nụ cười ôn nhu, thuận miệng nói: “Nơi này trước kia gọi là ‘Thanh U các’ sao?”.

Thanh Hòa khẽ khom người đáp: “Nhị tiểu thư có chỗ không biết, phu nhân trước kia ở nơi này, gọi là ‘Thanh U viện’. Lần này nhị tiểu thư ở đây, thiếu gia chúng ta cảm thấy không thích hợp, cho nên mới đổi thành ‘Thanh U các'”.

Tự Tranh nghe vậy, không khỏi tăng thêm mấy phần hảo cảm đối với vị huynh trưởng này: “Khiến ca ca nhọc lòng rồi”.

“Nhị tiểu thư, người đừng đứng đây nữa, chúng ta vào trong xem một chút”, Thanh Hòa nói, đang định đỡ Tự Tranh tiến vào trong viện, dã thấy một nha hoàn mặc đồ đen từ bên trong bước ra, dáng vẻ ước chừng hơn ba mươi tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, trên gương mặt tươi cười toát ra vẻ nhu hòa. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh Tự Tranh, hơi run run cúi người thi lễ: “Thanh Lan gặp qua nhị tiểu thư”.

Tự Tranh hơi nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Hòa: “Đây là…”.

Không chờ Thanh Hòa đáp lời, nha hoàn tự xưng Thanh Lan kia ngẩng đầu nhìn Tự Tranh nói: “Nô tì là nha hoàn hồi môn của phu nhân, vốn tên là Vũ Lan, sau khi theo phu nhân nhập phủ thì lấy chữ ‘Thanh’ của người hầu thiếp thân trong phủ, gọi là Thanh Lan”.

Tự Tranh từng nghe cô cô nói về nha hoàn hồi môn này của mẫu thân, liền vội vàng đỡ nàng dậy, ôn nhu nói: “Hóa ra là Thanh Lan cô cô, mau đứng dậy đi”.

“Nhị tiểu thư đừng gọi nô tì như vậy, nô tì không gánh nổi…”, Thanh Lan nói nhỏ, đôi mắt đánh giá vị nhị tiểu thư này. Nhớ năm đó, khi nàng rời đi vẫn còn tã lót, bây giờ đã lớn lên xinh xắn như vậy, đã trở thành một đại cô nương. Hơn nữa, mặt mày của nàng khá giống với phu nhân năm đó. Vừa nghĩ tới phu nhân, Thanh Lan lại cảm thấy đau lòng, vành mắt không khỏi ươn ướt: “Nếu phu nhân vẫn còn ở đây, không biết sẽ vui mừng đến mức nào”.

Tự Tranh vừa nghe, vẻ mặt cũng u sầu ảm đạm đi. Nơi này là chỗ ở của mẫu thân, nhưng cảnh còn người mất, Thanh U vẫn như trước, người thân đã không còn.

Thanh Hòa nhanh trí, thấy nhị tiểu thư sầu não như vậy, liền vội nói: “Nhị tiểu thư vẫn nên mau chóng thay y phục đi. Lão gia và nhị phu nhân còn đang ở chính đường chờ người đấy”. “Phải phải”, Thanh Lan đáp: “Thời gian tiểu thư ở đây còn lâu dài, cũng không phải chỉ một sớm một chiều. Người trước hết hãy theo ta vào thay y phục đã”. Tự Tranh bước vào Thanh U các, nhìn con đường lát gạch xanh nằm dưới bóng hai hàng trúc tương phi với đủ mọi kiểu dáng đứng nghiêng nghiêng dịu dàng. Bây giờ mới vào đầu hạ. Hai hàng trúc nhìn qua như vừa hứng một cơn mưa đêm qua, những chiếc lá xanh tươi còn đọng lại từng giọt nước phản chiếu một màu xanh biếc.

“Phu nhân thích nhất là trúc tương phi, vì thế lão gia sai người trồng đủ loại ở Thanh U các”, Thanh Lan thấy Tự Tranh nhìn theo hai hàng trúc tương phi xanh biếc, vội vàng nói. Nga Hoàng – Nữ Anh, nước mắt ngập tràn Cửu Nghi, mới có trúc tương phi này [1].

——[1] Trúc tương phi, còn gọi là trúc đốm, trên thân trúc có những đốm nhỏ, tương truyền là nước mắt của Nga Hoàng và Nữ Anh – hai tỷ muội cùng là vợ của vua Thuấn (Nga Hoàng là Hoàng hậu, Nữ Anh là thứ phi). Truyền thuyết kể rằng vua Thuấn đã băng hà khi đi tuần ở núi Cửu Nghi (còn gọi là Thương Ngô). Nga Hoàng và Nữ Anh thương tiếc cho chồng, than khóc ở giữa Trường Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, tạo thành loài trúc tương phi.——

Tự Tranh đưa mắt nhìn một mảnh dịu dàng xanh biếc, không hiểu vì sao mẫu thân lại yêu loài trúc ẩn chứa câu chuyện bi thương như vậy. Đi thêm mấy bước nữa, nàng nhìn thấy cuối con đường nhỏ, sau một hồ sen lớn nước xanh trong là một gian nhà thanh u, trang nhã. Trong hồ, hoa sen nở bừng một màu thanh khiết, mặt nước tĩnh lặng, một cây cầu cong cong bắc ngang mặc hồ. Tự Tranh chậm rãi đi qua cầu, thuận miệng khen một tiếng: “Thơm quá…”. Thanh Lan nghe vậy cười nói: “Nhị tiểu thư thật tinh”, rồi tiện tay chỉ hai bên gian nhà nói: “Thanh U các khắp nơi trồng đủ loại hoa, đến hạ sẽ lần lượt thay nhau nở rộ, tới tận khi hoa lau trắng nở nơi này mới không còn hương hoa nữa”. [2]

——[2] Hoa lau trắng nở vào dịp cuối thu, độ giữa tháng mười. ——

Tự Tranh nhìn quanh, quả nhiên thấy bốn phía phía có đủ loại hoa, nào ngọc lan, hoa đào, hải đường, đinh hương. Hoa đào đã hơi tàn, có một vài cây đã kết quả, quả đào nhỏ xíu treo đầu cành. Hải đường diễm lệ lại đang vào độ nở rộ, mở bung từng lớp cánh. Ngọc lan thì bắt đầu ra hoa, mới nhìn thấy nụ. Hoa đinh hương thơm ngào ngạt, quyện đặc trong không khí. Nhưng khiến cho Tự Tranh chú ý nhất là một loài hoa màu vàng óng như ánh trăng, chen giữa một rừng hoa, dịu dàng thướt tha, cành cây vừa mới phân nhánh, xinh đẹp vô cùng.

Thanh Lan cuốn màn trúc lên, Tự Tranh bước vào trong. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong phòng trang trí thanh nhã, u tĩnh, có lẽ là từ sau khi mẫu thân qua đời cũng không có nhiều thay đổi. Nàng mỉm cười, để cho Đào Âm hầu hạ thay xiêm y, sau đó sửa soạn tới chính đường.

Chương 6:

Tự Tranh cúi đầu đi vào trong phòng, hơi liếc mắt thoáng nhìn qua đánh giá một phen. Người ngồi bên trái là ca ca Tự Thấm, người đang chuẩn bị ngồi xuống là tỷ tỷ Tự Ly. Còn người ngồi giữa cao đường, mặc chiếc áo màu tím thêu hoa văn khổng tước, mang đai lưng ngọc, kèm theo một ít phục sức đích thị là phụ thân Bạch Nghị Phong. Lúc này, ông đang mặc triều phục của chính tam phẩm Thượng thư bộ Lễ. Ngồi bên cạnh là một nữ tử mặc bộ đồ màu hồng cánh sen trang nhã, tóc vấn cao xinh đẹp, chính là nhị phu nhân Tử Nghi. Một bên tóc bà cài một đóa mẫu đơn tím nở rộ rực rỡ, bên kia cài ngọc trâm, nhìn qua có vẻ ôn hòa cao quý.

So ra, dáng dấp Tự Tranh nhìn tựa như thực sự là con gái cưng của họ. Váy lục la mềm mại như khói sóng, lại cho Đào Âm vấn một kiểu tóc bình thường, để một nửa buông xuống sau lưng, trên búi tóc chỉ cài một chuỗi châu ngọc nhẹ nhàng tinh tế rủ xuống, làm tôn lên sóng mắt dịu dàng, làn da như bạch ngọc. Nàng chậm rãi tiến tới, cúi đầu, khẽ nói: “Tự Tranh ra mắt phụ thân, phu nhân”.

“Nhìn đứa bé này, thực sự là hiểu lễ nghi”, nhị phu nhân vội nói, giọng nói yếu đuối đầy quyến rũ: “Mau đứng dậy, mau đứng dậy đi”. Tự Tranh hé môi, lộ ra một nụ cười xinh đẹp: “Đa tạ nhị phu nhân”, sau đó vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu, dịu dàng đúng mực. Giọng nói của nhị phu nhân lại truyền tới: “Đừng gọi là nhị phu nhân, nghe thật xa lạ. Nếu con đồng ý, cứ gọi ta là nhị nương được rồi”. Hơi trầm ngâm giây lát, Tự Tranh nghiêng người đáp: “Vâng, nhị nương”. Trên gương mặt quyến rũ của nhị phu nhân Tử Nghi lộ ra ý cười, thuận miệng nói: “Mau ngẩng đầu lên, để cho phụ thân con nhìn một cái. Nhiều năm không gặp, con đã trở nên khôn lớn xinh đẹp như vậy rồi”.

Tự Tranh nghe vậy, hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân mới từ trong cung trở về. Dáng người ông hơi gầy, chòm râu dài nhỏ buông xuống dưới cằm, đôi môi mím chặt, lộ ra vẻ chính trực, tựa như đôi môi này sẽ không thể nói ra lời nịnh hót người khác, cũng không thể nở một nụ cười lấy lòng. Nhìn lên trên nữa là sống mũi thẳng tắp. Đến khi tầm mắt Tự Tranh chạm vào ánh mắt phụ thân nàng, trong lòng khẽ run lên. Đôi mắt hẹp dài của phụ thân trong nháy mắt nhìn thấy nàng có một tia khiếp sợ. Tự tranh đã nhận ra điều đó, cho dù phụ thân cực lực che giấu, nhưng ánh mắt ấy sau khi tâm tình bị ẩn giấu vẫn dữ dội như địa chấn. Tự Tranh đoán, trong lòng phụ thân hẳn là đang gió cuộn sóng trào, bởi vì nàng cũng như vậy. Mười lăm năm, người máu mủ tình thân này, đối với nàng là người thân nhất, nhưng cũng là người xa lạ nhất, cho dù là bây giờ, ngay khi ở trước mặt…

Nhưng, nỗi khiếp sợ cực lực che giấu cùng niềm thương tiếc không tự chủ phát ra, tại sao chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích? Khi Tự Tranh còn đang nghi hoặc tự hỏi mình thì bỗng nghe thấy tiếng phụ thân mở miệng nói chuyện, giọng nói hơi khàn, có vẻ mệt mỏi: “Dọc đường đi vẫn tốt chứ?”. Rõ ràng nên là một lời hỏi thăm thân thiết, vì sao từ miệng phụ thân nói ra lại mang vẻ xa lạ và giữ lễ tiết như vậy, tựa như chỉ là một câu hỏi thăm khách sáo với một người ngoài. Trong lòng Tự Tranh có chút chua xót, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng lại cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, nếu như phụ thân thực sự quan tâm nàng, tại sao lại bỏ mặc nàng ở Doãn Quang suốt bao năm qua. Cũng may nàng có phúc khí, cô cô đối với nàng tựa như đối với con đẻ, so với con trai ruột Nhan Băng còn tốt hơn mấy phần. Vừa mới đến kinh thành nhưng Tự Tranh đã cảm thấy có chút nhớ nhà, nhớ ngôi nhà ở Doãn Quang…

“Một đường bình an, đa tạ phụ thân mong nhớ”, Tự Tranh cũng đáp lại hết sức lễ độ.

“Ngồi đi”, Bạch Nghị Phong vung tay, ra hiệu cho Tự Tranh ngồi xuống.

Tự Tranh ngồi chếch bên phải mép ghế, nghe thấy nhị phu nhân nói: “Nhớ năm đó, khi đứa bé này rời phủ còn chưa đầy một tuổi, mới chớp mắt một cái đã lớn tới như vậy, lại rất xinh đẹp, so với Tố Vấn tỷ tỷ cũng giống tới bảy, tám phần”. Tử Nghi nói có vẻ tự nhiên, nhưng Tự Tranh thấy rõ ràng, nhị phu nhân vừa nhắc tới tên mẫu thân, sắc mặt phụ thân liền trầm xuống. “Tự Tranh…”, nhị phu nhân thân mật gọi tên nàng, Tự Tranh mỉm cười đón nhận ánh mắt bà. Bà nói: “Thanh U các vốn là nơi ở của mẹ con. Từ sau khi mẹ con qua đời thì không còn ai ở đó nữa. Không có hơi người ở, trong phòng khó tránh khỏi lạnh lẽo. Mấy ngày này để cho bọn hạ nhân đốt chút huân hương ấm áp, cũng đề phòng mùa hè nhiều muỗi”.

“Đa tạ nhị nương quan tâm”, Tự Tranh đứng dậy tạ ơn.

Nhắc tới mẫu thân, sắc mặt phụ thân có vẻ không vui, nhưng có chuyện Tự Tranh không thể không nói. Nàng nặng nề mở miệng: “Phụ thân, khi mẫu thân qua đời, thân là con gái của người lại không thể tận hiếu. Lần này hồi phủ, Tự Tranh muốn dâng một nén hương cho mẫu thân, biểu thị tâm ý của nữ nhi”.

Tự Tranh vừa nói ra lời này, liền nghe thấy “cạch” một tiếng. Nắp trà trên tay nhị phu nhân lăn xuống đất.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s