Đoản văn

[Đoản văn] Khắc ngọc Quan Âm – Phần 1

Chạng vạng một ngày cuối xuân năm mười tám tuổi, Cừ Tú Tú một mình ngồi trên lầu thêu hoa.

Nhà nàng là một cửa hàng tranh chữ nho nhỏ dưới chân cầu sông Tiền Đường, trên lầu các sạch sẽ gọn gàng cũng tràn ngập hương thơm mực nước. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở nơi này, quen thuộc với cây cầu nhỏ rộn ràng người tới người đi, quen thuộc với con sông nhỏ trước nhà sóng nước dập dờn lấp lánh dưới ánh tà dương. Thế giới tựa như chỉ có như vậy, cây cầu nhỏ, nước chảy êm đềm, người qua lại trên đường, gia đình, còn có tiết hoa rơi cuối xuân hàng năm.

Nàng thêu là uyên ương, nhưng làm thế nào cũng không khơi dậy nổi hứng thú. Tay đâm xuống một châm, nhưng tâm đã sớm theo tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ bay ra. Nhớ tới hai năm trước, thêu những đóa hoa nở rộ trên chiếc đai lưng đang đeo trên người, nàng cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, làm liền một mạch thêu nên báu vật mọi người đều tán thưởng. Bây giờ lại phân tâm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Nàng có chút bất đắc dĩ nghĩ.

Chợt nghe thấy đầu cầu truyền tới tiếng ồn ào, tiếng xe ngựa tấp nập hoàn toàn phá tan chút chuyên tâm cuối cùng của nàng.

“Con ta, mau ra đây gặp Quận vương!”, cha nàng ở cửa hàng dưới lầu kêu lên như vậy.
Nàng như được đại xá, lập tức ném đồ thêu thùa trong tay, vén mành nhìn ra bên ngoài. Khi mành bị xốc lên, một cơn gió nghịch ngợm thổi tới, gió mang theo những cánh hoa rơi cuốn về phía nàng. Nàng nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, không phát hiện ra chiếc đai lưng màu vàng nhạt thêu hoa rực rỡ đã bị gió thổi bay, tựa như một lá cờ, lượn lờ rơi xuống cây cầu vắt ngang dòng nước chảy.

Đoàn xe nườm nượp đi qua đột nhiên dừng lại, một nam tử bước xuống từ chiếc kiệu đi đầu, ngẩng đầu nhìn về phía lầu cao. Cảm giác được có người đang nhìn mình, Tú Tú cũng đưa mắt nhìn sang. Chỉ một cái nhìn này, đã khiến trái tim nàng tựa như bị thứ gì đó mạnh mẽ đập vào, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử anh tuấn như vậy, quần áo hoa lệ, ánh mắt như sao sáng dưới một đôi mày kiếm. Ánh mắt như vậy, không kiêng dè chút nào rơi trên người nàng, nhìn hồi lâu, sau đó hắn xoay người nói mấy câu với người bên cạnh, rồi đi vào trong kiệu.

Xe ngựa lọc cọc rời đi, một lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng tùy tùng kia vẫn còn ở lại, trên dưới đánh giá Tú Tú một phen, xong mới đi vào cửa hàng dưới lầu. Trái tim Tú Tú đột nhiên đập nhanh như hươu chạy, cảm giác được chuyện gì quan trọng đang phát sinh. Nàng cũng không cố kị cái gì lễ nghi khuê các, chạy tới khúc quanh nơi cầu thang, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe màn đối thoại của người kia và phụ thân dưới lầu.
Chỉ nghe người kia nói: “Tại hạ là thủ hạ của Hàm An Quận vương, Bài quân [1] Quách Lập, muốn nói với lão gia mấy câu”.

——[1] Bài quân: Theo như mình hiểu thì là một chức quan trong phủ có nhiệm vụ sắp xếp vị trí người làm.——

Phụ thân vội vàng đáp: “Lão phu họ Cừ, cũng không biết Quách đại nhân tới đây là có gì căn dặn?”.

“Không có gì”, Quách Lập đáp, “Chỉ là hỏi chút chuyện không quan trọng, muốn biết người vừa rồi được gọi ra xem kiệu Quận vương có phải là lệnh ái”.

Trái tim Tú Tú đập mạnh hơn, phát hiện mọi chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng linh cảm của nàng, không khỏi càng nghiêm túc lắng nghe. Lại nghe thấy phụ thân đáp: “Chính là chuyết nữ [2], trong nhà chỉ có ba người”.

——[2] Chuyết nữ: Chuyết là vụng về, ngốc nghếch, chuyết nữ là cách xưng hô khiêm tốn.——

Quách Lập lại hỏi: “Tiểu nương tử năm nay đã bao nhiêu tuổi?”.

Phụ thân đáp: “Mười tám tuổi”.

“Có từng hứa gả chi ai?”.

“Nói ra thật xấu hổ, lão phu nhà nghèo, không dám định hôn”.

Quách Lập suy nghĩ một chút liền nói: “Vừa rồi Quận vương ở trong kiệu, nhìn thấy một cái đai lưng thêu hoa lệnh ái đang thêu, trong phủ lại đang muốn tìm thêm tú nương, tiểu nương tử còn chưa đính ước, lão trượng sao không cống hiến cho Quận vương?”.

Tú Tú sốt sắng nhìn phụ thân, chỉ thấy phụ thân cau mày, do dự một lát rồi trầm ngâm nói: “Chỉ e rằng chuyết nữ tính tình không tốt, không thể phụng dưỡng Quận vương”.

“Lão trượng cần gì phải nói lời khách sáo?”, Quách Lập hơi mất kiên nhẫn, “Lão trượng tuổi tác cao, kiếm sống không dễ, tiểu nương tử cống hiến cho quận vương, nửa đời sau cũng có chỗ dựa, vinh hoa phú quý nằm ngay trong tầm tay, có gì phải do dự”.

“Xấu hổ, xấu hổ rồi”, phụ thân than thở, “Lão chuyết tuy rằng nhà nghèo, thế nhưng chỉ có một nữ nhi này, cũng hi vọng tìm một người tốt gả nó đi, không muốn khiến cho nó phải chịu oan ức”.

Quách Lập không nói gì nữa, trên mặt rõ ràng có vẻ thất vọng.

Tú Tú thấy hắn muốn xoay người, đột nhiên lại nghĩ đến đôi mắt như sao sáng kia, cũng không cố kị nhiều như vậy, vội vã lao xuống, kéo phụ thân qua một bên nói chuyện. “Cha, con đồng ý đi”, nàng thấp giọng nói.

“Con biết Vương phủ kia là nơi nào sao?”. Đương nhiên là một nơi tốt, nghĩ đến đôi mắt tựa sao sáng trên trời, Tú Tú không khỏi nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ cố gắng làm ra vẻ trang trọng trên gương mặt ngây thơ, nói với phụ thân: “Cha, người và nương nuôi con gái lớn như vậy, sớm đã phải được hưởng phúc. Con gái vô năng, hiếm thấy có một cơ hội tốt như vậy có thể đền đáp cha mẹ, xin cha tác thành cho con”.

“Là ta vô năng”, phụ thân thở dài nói, “Nhưng dù là vô năng cũng muốn cho con có chốn đi về thật tốt, còn không đến mức phải bán con gái”.

“Xin cha đừng nói như vậy. Cho dù lập gia đình đúng quy cách, cũng chưa chắc đã là tốt đẹp. Đi vương phủ, cũng chưa chắc đã là chuyện tồi tệ. Cha không phải thường nói, tạo hóa đều đã định số phận rồi sao, nói không chừng con gái có cái mệnh này?”. Tú Tú hận không thể dùng toàn bộ kiến thức từ khi sinh ra tới giờ, tìm ra lời nói có đạo lí nhất thuyết phục cha. Mà lời nàng nói ra, tuy rằng không giống như suy nghĩ ban đầu, nhưng dù sao cũng có một nửa là sự thực, phụ thân nghe cũng có chút dao động.

“Con của ta”, ông không nhịn được rơi nước mắt nói, “Vi phụ chỉ sợ sau này con sẽ hối hận!”.

“Nhất định sẽ không hối hận”. Tú Tú đáp như chém đinh chặt sắt. Nghĩ tới ánh mắt không chút kiêng dè của người kia, tựa như đã nhìn thấy một con đường lớn trải đầy hoa tươi trước mặt, sao lại hối hận cho được?

Ngay ngày hôm sau, kiệu từ Vương phủ đã tới, đưa Tú Tú đi.

Tú Tú ngồi trong kiệu, trong đầu đều là suy nghĩ tưởng tượng về cuộc sống tương lai. Giọng nói của hắn sẽ như thế nào? Hắn cười lên trông sẽ như thế nào? Nhà của hắn trông như thế nào? Mà hắn sẽ ở đó chờ nàng sao?

Nhà nàng thì ra cách Vương phủ xa như vậy. Qua hết con sông này tới con sông khác, mưa rơi xuống rồi trời lại nắng trong. Xốc lên màn kiệu nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy từng ngọn núi nối đuôi nhau đi lướt qua. Thế giới thì ra là lớn như vậy, mà bên kia núi, rốt cuộc là cái gì?

Mãi cho tới hoàng hôn, nàng cuối cùng cũng tới được trước cửa Vương phủ. Thì ra hai cánh cửa Vương phủ lớn như vậy, so với cửa nhà Vương phú hộ bên cầu lớn hơn không chỉ gấp mười lần. Cửa như vậy, sợ là phải mười mấy người cùng nhau kéo mới ra. Nhưng hai cánh cửa Vương phủ cũng không mở ra vì nàng. Cỗ kiệu vòng qua cửa lớn, dừng lại trước một cái cửa nhỏ bên hông. Cửa nhỏ kẽo kẹt chậm rãi mở ra, một người phụ nữ mập mạp mặt không biểu cảm trên dưới đánh giá nàng vài lần, sau đó nói: “Là dưỡng nương mới tới? Đi theo ta”.
Nàng tò mò đi theo người xa lạ kia đi vào, không hề hay biết cánh cửa phía sau từ từ đóng lại thật chặt. Vương phủ thật lớn, nhưng hoàn toàn không thấy được đình đài lầu các trong tưởng tượng, chỉ thấy tôi tớ vác mấy thứ đồ củi lửa linh tinh, trên con đường nhỏ liên tục có người đi qua, không ai dừng lại nhìn nàng.

Qua một cánh cửa, lại qua một cánh cửa, vẫn như cũ không thấy người trong tưởng tượng, nàng không nhịn được hỏi: “Vương gia ở đâu? Một lát nữa ta có thể gặp hắn sao?”.

“Lớn mật!”.

Tú Tú không tiếp tục nói nữa, có chút oan ức, nhưng cũng ngờ ngợ cảm thấy là chính mình ngông cuồng, muốn nói gì đó, nhưng nói cái gì cũng đều không thích hợp.

Đi rất lâu, mãi tới tận khi chân cũng mỏi, rốt cuộc dừng lại trước một cánh cửa. Một nữ tử trung niên ăn mặc sạch sẽ đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, sau đó nói: “Ngươi chính là dưỡng nương mới tới? Ta là chủ quản nơi này, ngươi sau này có thể gọi ta là Thất nương. Ngươi vào được Vương phủ, phải biết nơi này không giống những nơi khác. Mỗi ngày tới giờ Dần chuông vang lên phải lập tức tỉnh dậy, buổi tối làm xong việc ta giao mới được nghỉ ngơi. Thường ngày chỉ được ở trong tú phòng, không được tùy ý đi lại, càng không được nói chuyện cũng những người khác. Ngoài ra còn có rất nhiều quy củ, ta nhất thời không thể nói hết cho ngươi, ngày sau sẽ từ từ dạy ngươi. Hôm nay cũng đã muộn, trước hết không cần ngươi làm việc. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trước, ngày mai dậy sớm một chút”.

Tốc độ nói chuyện của Thất nương cũng không nhanh, âm điệu cũng không cao, nhưng nói ra một tràng dài như vậy, khiến người ta có cảm giác bị chèn ép không thở nổi. Tú Tú ngơ ngác nghe xong những lời này, sau đó tựa như bị vây trong một tầng sương mờ, chỉ là gật đầu, cụp mắt, trầm mặc theo Thất nương đi một vòng, dừng lại bên trong một căn phòng lớn. Là một gian phòng rất lớn, trong có rất nhiều người. Kỳ quái chính là, nhiều người như vậy ở cùng nhau, nhưng không có chút tiếng động nào. Mọi cử động của các nàng tựa như diễn kịch câm, lại tựa như từ khi ra đời tới nay vẫn không biết nói chuyện, tất cả đều ngay ngắn trật tự như vậy, chỉ là thiếu đi chút sức sống.

Tú Tú tìm thấy giường của nàng trong góc, cũng học theo những người khác, cẩn thận từng li từng tí một thu xếp giường chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi. Có người thổi tắt ánh nến, toàn bộ gian nhà càng yên tĩnh tựa như không có một bóng người. Nhiều nữ tử ngủ trong phòng như vậy, nhưng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Nhưng Tú Tú không tài nào ngủ được, chỉ cảm thấy chính mình như đang ở trong một giấc mộng. Suy nghĩ mơ màng, cảm giác như mình vẫn đang ở trong khuê phòng, tất cả như thường, rồi lại như thiếu đi cái gì. Rốt cuộc là cái gì đây?

Xoay người một cái mới nhớ tới, nơi này không có tiếng nước chảy, không có tiếng xe ngựa ngoài cửa sổ, cũng không có đám người say rượu dài giọng lảo đảo đi trên con đường nhỏ lát đá. Trước đây cảm thấy những âm thanh này không có gì đáng chú ý, song bây giờ nghĩ tới, không có những âm thanh này, dù đi tới nơi nào cũng đều không phải là nhà.

Giường của nàng cách cửa sổ khá gần, nàng liền lặng lẽ bò tới, xuyên qua song cửa nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là hoa viên bị bao phủ trong bóng đêm, bên trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh trăng tĩnh lặng chiếu trên nhánh cây. Những đóa hoa nở rộ trong vườn là loài hoa gì? Tú Tú nhìn hồi lâu nhưng không nhớ nổi tên, chỉ bất mãn bò lên giường ngủ tiếp. Khi sắp chìm vào giấc mộng, nàng nghĩ tới, thời điểm này, các loài hoa đều đã bắt đầu tàn, nhưng có một loại hoa nở sau cùng, chính là hoa lau trắng. Hoa lau trắng nở, mùa xuân cũng sắp kết thúc rồi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, bất tri bất giác đã tiến vào mộng đẹp, mơ thấy nhà mình.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s