Đoản văn

[Đoản văn] Khắc ngọc Quan Âm – Phần 2

Hàm An Quận vương Triệu Dương vẫn nhớ rõ ánh mắt thoáng qua tựa như chim nhạn hoảng hốt kia, tuy rằng đó chỉ là một buổi chiều cuối xuân rất bình thường trong cuộc đời hắn. Từ trên cầu ngẩng đầu nhìn lầu cao, vạt áo thiếu nữ phấp phới bay trong gió tựa như một lá cờ, mang theo sức sống tươi đẹp trước nay chưa từng có rơi vào tầm mắt hắn. Nhưng mà hấp dẫn hắn nhất, không phải những sắc màu rực rỡ biến ảo kia, mà là đôi mắt như thủy tinh của người thiếu nữ ấy. Cho dù cách rất xa, nhưng kì lạ là hắn vẫn nhìn rõ ràng đôi mắt nàng. Một đôi mắt như thủy tinh, thông thấu đến gần như trong suốt, không hề tồn tại bất cứ sắc màu nào trên đời. Phải là một tâm hồn trong sáng như thế nào, mới có thể có một đôi mắt như vậy?

Nghĩ tới đây, trái tim Triệu Dương không khỏi nhảy lên một cái. Bên cạnh hắn không thiếu nữ tử xinh đẹp, thê tử là nữ nhi của Thượng thư, là mỹ nhân nổi danh xa gần, mà những cơ thiếp nhiều đến mức không nhớ hết được tên, cũng có người như vậy hoặc thậm chí xinh đẹp hơn. Thế nhưng… trái tim hắn cũng không ở trên người những nữ tử này, đây cũng không phải là điều bí mật gì trong Vương phủ. Trước đây thật lâu, khi những huynh đệ trong gia tộc dẫn hắn tới trà trộn ở tửu quán Hàng Châu, trải nghiệm qua sinh tử, hắn đã là người như vậy. Hay là càng sớm hơn nữa, từ khi còn nhỏ, khi bị giặc phương Bắc bắt đi phải trốn chạy, mẫu thân dựa vào Kim Nhân vương, họ hàng gia quyến hoặc cầm cố vật trên người, hay lúc bôn ba ở Giang Nam, hắn đã định sẽ phải như vậy, lang thang không mục đích suốt một đời.

Nhưng thiếu nữ trước mắt, tựa như hiện lên từ giữa những cánh sen, vạt áo sạch sẽ đến mức không vướng một hạt bụi trần, trên gương mặt cũng không có chút tang thương trần thế. Có thể nào nàng sẽ là người đưa chính mình thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này? Nghĩ như vậy kỳ thực có chút buồn cười, nhưng Triệu Dương muốn thử một lần, gọi Bài quân bên cạnh, dặn dò hai câu, không ngoài dự đoán đã mua được Tú Tú về Vương phủ. Có lẽ cũng có phần bất công. Khoản tiền mua một bữa cơm, đã định đoạt cả cuộc đời nữ tử tươi sáng này. Nhưng thời đại này, mỗi người sinh ra mang theo quyền lực của riêng mình, dường như sưu tầm đồ sứ tinh xảo hay là hoa cỏ bình thường, hoặc là một nữ tử xinh đẹp, cũng chỉ là một chuyện tầm thường.

Nữ tử dùng khoản tiền mua một bữa cơm đổi lấy, cũng không mang tới thay đổi gì trong cuộc sống của Triệu Dương. Buổi tối ngày nàng vào phủ, hắn vốn định gọi nàng tới, nhưng lại bị bằng hữu gọi ra ngoài uống rượu mua vui. Ngày thứ hai trời vừa sáng, lại nghe nói trên Cô Sơn, hoa lau trắng vừa nở, liền hứng trí bừng bừng cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tới ngắm hoa. Đợi tới khi trở lại Vương phủ, đã là ba ngày sau. Hắn vốn định sau khi trở về Vương phủ, sẽ gọi Tú Tú tới gặp một chút, nhưng đợi tới một ngày kia, cuối cùng hắn cũng đã quên. Chỉ vì một nam tử tuổi trẻ mới tới Vương phủ làm Đãi chiếu, tên là Thôi Ninh.

Người tên Thôi Ninh kia, có một dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cùng với mười ngón tay sạch sẽ thon dài giống như nữ tử. Hắn lại có một đôi mắt giống như Tú Tú, trong suốt tới mức tựa như chưa từng gặp qua cực khổ thế nhân. Khi Triệu Dương nhìn thẳng vào hắn, hắn sẽ có chút ngượng ngùng cụp mắt xuống, lông mi thật dài tựa như giấu đi làn sóng lấp lánh diễm lệ, là một chàng trai vô cùng ngây ngô.

Hạ nhân biết tâm tư của Triệu Dương, thường trêu ghẹo ngay trước mặt Thôi Ninh. Hắn không cười, cũng không tức giận, chỉ đỏ mặt tránh qua một bên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn tựa như một kẻ không hiểu sự đời, mặc cho người ta muôn vàn mê hoặc, vẫn không muốn mở rộng thế giới của hắn. Triệu Dương cũng không vội. Dù sao cũng sẽ có được người, sao phải quan tâm trình tự dư thừa? Vì lẽ đó hắn vẫn bình tĩnh, định liệu trước mà nhìn Thôi Ninh, tựa như một thợ săn lão luyện nhìn con mồi đang cố gắng chống cự.

Đã không còn nghĩ đến Tú Tú, thậm chí còn không nhớ rõ lúc trước vì sao muốn mua người này về. Thế giới của hắn có quá nhiều cám dỗ lướt qua, hắn vội vàng tiếp nhận chúng, rồi lại vội vàng lãng quên. Mà Tú Tú chỉ là một trong vô vàn cám dỗ, hay cũng không phải là cái gì, chỉ vì chuyện xưa của nàng và Triệu Dương, còn chưa bắt đầu đã muốn kết thúc.

Mãi tới tận một ngày đầu thu, triều đình ban cho Triệu Dương một tấm chiến bào, mặt trên thêu từng đám hoa lớn, vô cùng mỹ lệ. Triệu Dương nhìn thấy yêu thích không buông tay, đóng cửa thư phòng lại, một mình tinh tế thưởng thức. Không biết qua bao nhiêu lâu, cảm thấy có chút chán ngán, mới phát hiện ngoài cửa có một bóng người không nhúc nhích, nhòm vào trong phòng.

“Là ai?”, Triệu Dương quát một tiếng, bất ngờ tiến tới bên cạnh kéo cửa ra. Hắn cho rằng sẽ là một kẻ có ý đồ gì xấu, nhưng hình như không phải, bên tai chỉ nghe một tiếng “Ôi” mềm mại, sau đó liền nhìn thấy một thiếu nữ ngã xuống bên cạnh cánh cửa, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Một khắc đó hắn nhớ ra đôi mắt này, cũng nhớ lại lá cờ thêu xinh đẹp trên lầu kia. Tuy rằng bây giờ thiếu nữ mặc xiêm y giống như hạ nhân trong phủ, biểu hiện cũng trầm tĩnh hơn một chút so với trước kia, nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ trong suốt, tựa như thủy tinh.

“Ngươi ở đây nhìn cái gì?”, hắn ôn hòa hỏi.

“Ta nhìn… Vương gia…”, Tú Tú đỏ mặt, lúng túng nói.

“Nhìn ta? Nhìn ta làm gì?”, hắn đại khái đã hiểu được có chuyện gì, trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn không chút biến sắc, biết mà còn cố tình hỏi.

Mặt Tú Tú càng đỏ, dáng vẻ tựa như sắp khóc đến nơi. Nàng đứng dậy, cúi thấp đầu, đứt quãng nói: “Xin Vương gia thứ tội. Nô tì… liền đi ngay…”.

Nàng vội vội vàng vàng xoay người định rời đi. Triệu Dương nắm lấy cánh tay nàng, cơn run rẩy từ trên tay nàng truyền tới, khiến hắn càng cảm thấy thú vị. “Vội cái gì?”, hắn nói, “Thư phòng bừa bộn, giúp ta thu dọn một chút”.

Kỳ thực, thư phòng làm sao có thể bừa bộn? Chỉ là nhìn thấy Tú Tú chân tay luống cuống, xấu hổ đứng trong phòng, Triệu Dương cảm giác được một cảm giác sung sướng đã lâu không thấy. Hắn nhìn thấy Tú Tú nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, nhưng vẫn không tìm được nơi cần thu dọn, mãi cho tới tận khi ánh mắt nàng rơi vào những đóa hoa thêu trên chiến bào, đôi mắt ngây thơ đột nhiên sáng bừng.

“Đẹp không?”, Triệu Dương không chút phách lối hỏi nàng.

“Thật là đẹp!”, tuy rằng đỏ mặt, nhưng Tú Tú vẫn không nhịn được thở dài, nói ra lời từ trong lòng.

“Là triều đình ban xuống, trong dân gian làm sao có được tay nghề cỡ này”.

Nói xong lời này, hắn bỗng thấy Tú Tú cong môi, dường như có chút không phục nói: “Hoa thêu này tuy rằng tốt, nhưng muốn nói trong dân gian không có người thêu được, vậy cũng chưa chắc. Cho dù không thể giống hoàn toàn, nhưng tám, chín phần tương tự cũng không khó”.

Nói xong lời này mới ý thức được chính mình mạo phạm, nàng vội vã sợ sệt nói: “Nô tì mạo muội”.

Triệu Dương không phải không biết nàng ngông cuồng, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười: “Nếu như cho ngươi thêu, có thể thêu được tương tự sao?”.

“Nô tì từ nhỏ đã học thêu, thêu một tấm tương tự, cũng không có gì là khó”, Tú Tú tự hào nói.

“Tốt!”, Triệu Dương cười thành tiếng, “Ngươi thêu thử một chiếc, bản Vương muốn nhìn một chút, xem trong Vương phủ chôn giấu một tay nghề vàng như thế nào”.

Tú Tú thoạt tiên ngại ngùng, nhưng nếu đã nói ra như vậy, cũng không có lí do từ chối, gật đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài, Triệu Dương lại ra lệnh cho nàng: “Thêu ngay ở đây đi”.

Tú Tú ban đầu có chút không thoải mái, nhưng đợi tới khi nàng cầm châm tuyến, đối mặt với tấm chiến bào kia, sự ngại ngùng lúc trước đã bị quăng lên chín tầng mây. Triệu Dương nhìn chằm chằm một bên gương mặt nàng, phát hiện biểu hiện chăm chú của Tú Tú cực kì đáng yêu. Ngọn đèn cháy rực phác họa đường nét xinh đẹp trên gò má nàng, đôi mắt như thủy tinh phản chiếu ánh sáng rạng ngời rực rỡ. Hắn muốn đưa tay thử sờ một cái, nhưng không tự chủ bị sự chăm chú của Tú Tú làm ảnh hưởng, cuối cùng chỉ ngồi một bên lẳng lặng xem, tới khi mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại phát hiện bầu trời đã hiện lên một nửa sắc xanh lam. Ngọn đèn trên án đã cháy gần hết, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đôi mắt xinh đẹp bên kia, vẫn nhìn chằm chằm không chớp hình thêu trước mặt.

“Ngươi vẫn còn ở đây?”, Triệu Dương hơi giật mình, “Cả đêm không ngủ?”.

Âm thanh đột nhiên vang lên dọa Tú Tú giật nảy mình, tựa như lúc này mới nhớ tới bên cạnh có người. Nàng bất an cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: “Nô tì đáng chết. Mải mê thêu hoa liền quên cả thời gian, quấy rối Vương gia nghỉ ngơi, chỉ là… vừa rồi mới thêu xong một đóa hoa, mong Vương gia xem qua”.

Triệu Dương nhìn sang, không khỏi âm thầm tán thưởng. Trong một đêm, Tú Tú đã thêu được một đóa mẫu đơn sắc màu rực rỡ trên tấm áo bào mới, so sánh với tấm chiến bào triều đình ban thưởng, gần như ngang bằng khó phân cao thấp.

“Thực là không tệ”, hắn thở dài nói, nhìn Tú Tú vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi có chút thương tiếc nói, “Ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi, đợi sau khi hoàn thành sẽ thưởng cho ngươi”.

“Vâng”, con mắt Tú Tú đã như muốn rớt ra ngoài, nàng đứng dậy rời đi, “Vương gia cũng cố gắng nghỉ…”.

Lời không thể nói hết, vì Triệu Dương đã nắm chặt tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu, dường như muốn hòa tan nàng, thay đổi biểu hiện có chút ám muội, gằn từng chữ: “Đi đâu? Ngươi nghỉ ngơi ở nơi này”.

Tú Tú ban đầu ngạc nhiên, sau hiểu được, mặt trong nháy mắt đỏ bừng như bị thiêu đốt. Nàng ra vẻ giãy giụa hai lần, cuối cùng vẫn dịu dàng như nước tan trong lòng Triệu Dương. Khi ôm nàng đi về phía phòng ngủ, Triệu Dương không khỏi đắc ý nghĩ, đây thực sự là một buổi tối thú vị.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Triệu Dương trong lúc nhất thời chưa kịp nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm qua chỉ là cảm thấy thời gian đã không còn sớm, liền xoay người muốn bò dậy, định đi về phía cửa, lúc hắn đứng lên đánh thức Tú Tú, nàng theo bản năng đưa tay tìm cánh tay Triệu Dương, tìm thấy liền gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Triệu Dương lúc này mới ý thức được sự tồn tại của nàng, quay đầu lại, nhìn Tú Tú vẻ mặt ửng hồng. Chỉ trong một đêm, một thiếu nữ ngây thơ ngượng ngùng đã ít nhiều thay đổi thay một người phụ nữ kiều mị. Đôi mắt vô tội lưu luyến nhìn Triệu Dương, nàng khẽ nói: “Không ngủ thêm một lát sao?”.

“Không ngủ”. Triệu Dương cũng chẳng có bao nhiêu lưu luyến. Thứ dễ dàng chiếm được như vậy, khi được rồi sẽ sớm lãng quên thôi. Nhưng cánh tay kia vẫn mang theo vẻ cầu xin nắm chặt tay mình, hắn không thể không ngồi xuống, qua loa vỗ vỗ Tú Tú, nói: “Thật sự phải đi rồi”. Tú Tú dõi mắt nhìn theo hắn một hồi, trong đôi mắt trong suốt dần dần dâng lên một tầng hơi nước. Nàng thấp giọng thủ thỉ bên tai Triệu Dương: “Vương gia cũng không thể quên đi Tú Tú”. Triệu Dương bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Câu nói này nghe rất quen thuộc, nhưng đã nghe qua ở nơi nào? Sau đó hắn nghĩ tới, dường như cũng vào khoảng thời gian sau giờ ngọ, ánh mặt trời phủ kín đình viện, một nữ tử cũng từng ghé vào bên tai hắn, kiều mị mà vô hạn lưu luyến nói: “Tiểu gia cũng không thể quên đi ta”.

Nhưng sau đó, lần thứ hai nhìn thấy nàng, nàng đã phục ở bên người Kim Nhân, cũng giống như vậy, kiều mị mà vô hạn lưu luyến quay về phía người kia cười. Hắn thân là tù nhân, cho dù có nước mắt, cũng phải miễn cưỡng nuốt vào trong lòng, hóa thành cay đắng chỉ riêng mình hắn biết. Tựa hồ từ ngày đó trở đi, hắn đã quen với cảm giác cô độc. Từ sau khi trốn về từ phương Bắc, đi tới Giang Nam an phận, cuộc sống chỉ là đêm tối thịnh yến, tỉnh thì cùng giao hoan, rượu tàn người cũng tán, không có gì đáng nói. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vô cùng đối với sự ỷ lại của người khác, bởi vì hắn cũng không có cái gì có thể dựa vào.

Hắn đã từng dựa vào cha mình, vị Hoàng Đế nho nhã phong lưu trong truyền thuyết, nhưng phụ thân bị giặc phương Bắc bắt đi, từ đó nhẫn nhịn nuốt giận mà sống qua quãng đời còn lại. Hắn đã từng dựa vào quốc gia này, hắn cho rằng đây là triều đại hoàng kim rực rỡ nhất xưa nay, nhưng cuối cùng khi nó sa đọa, sự bất lực của nó chỉ có thể cùng hắn trầm luân. Hắn đã từng không muốn rời xa nữ tử hắn cho rằng có thể bên hắn một đời, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại chuyển mình ôm ấp người khác.

Vì lẽ đó, dưới ánh mặt trời xán lạn ngày hôm ấy, hắn chỉ mang theo vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nhẹ nhàng đẩy tay Tú Tú, nhanh chân rời khỏi cửa.

Triệu Dương vẫn cho rằng, khi hắn muốn lãng quên một người nào đó, người kia sẽ hoàn toàn biến mất ở mọi ngóc ngách trong thế giới của hắn. Nhưng từ sau ngày hôm đó, hắn phát hiện thiếu nữ cùng hắn sống dưới một mái hiên nhưng lẽ ra phải thuộc về một thế giới khác đó, vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn có thể “trùng hợp” nhìn thấy nàng: ở góc hoa viên, ở hành lang uốn khúc, ở dưới bóng cây sau song cửa… Tuy rằng từ đó không còn tiếp xúc, nhưng dù cách rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thiếu nữ nóng rực không chút kiêng dè rơi trên người hắn, mang theo một loại ý vị yêu thương mãnh liệt.

Song cho dù là như vậy, hắn trước sau vẫn không rời ánh mắt tới trên người nàng.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tình yêu rực cháy của người thiếu nữ có thể làm tan chảy băng giá, nhưng lại không thể tan vào trái tim đã che kín bụi gai của Triệu Dương. Không phải hoàn toàn không có thương hại, nhưng cho dù là dùng thiện ý lớn nhất nghĩ tới nàng, hắn cũng chỉ hi vọng nàng sẽ sớm tập thành thói quen.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s