Đoản văn

[Đoản văn] Khắc ngọc Quan Âm – Phần 3

Tết Nguyên Tiêu năm ấy, ứng phó xong gia yến, sự hưng phấn của Triệu Dương vẫn chưa tiêu tán, hắn liền tìm mấy môn khách bồi tiếp cùng uống rượu. Hắn cố ý kêu Thôi Ninh tới, để hắn ngồi bên cạnh mình, liên tục rót rượu cho hắn. Có lẽ là do niềm vui ngày lễ tết, Thôi ninh cũng không có vẻ câu nệ như ngày thường. Triệu Dương thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá hắn như một con mồi nằm trong lồng, thầm nghĩ cái người gỗ này, có lẽ cũng nên mở mang đầu óc.

Nhưng ngay tại thời điểm hắn cao hứng nhất, hắn đột nhiên nhìn thấy Tú Tú đi tới. Lần này hắn khẳng định không phải nàng “tình cờ” đi ngang qua, bởi vì nàng đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hắn, thẳng đường tiến bước về phía hắn. Nàng hiển nhiên là có bất an, nhưng lại có một loại dũng khí càng lớn đè nén bất an này lại. Ở trước ánh mắt tìm tòi của tân khách đầy bàn, nàng dừng bước trước mặt hắn, dịu dàng hành lễ nói: “Thỉnh an Vương gia”.

“Ngươi sao lại tới đây?”, Triệu Dương nhíu mày, bất mãn nói.

“Vương gia lần trước dặn dò nô tì thêu áo choàng, hôm nay cuối cùng cũng đã xong, mang tới thỉnh Vương gia xem qua”.

Điều này hiển nhiên là một cái cớ, nhưng cũng là một cái cớ thỏa đáng. Triệu Dương tuy rằng một hồi lâu mới nhớ ra tấm áo choàng kia, nhưng tốt xấu cũng không thoái thác, chỉ dùng thái độ hờ hững nói: “Vậy sao? Vậy trình lên xem đi”.

Sau đó, trước tiếng tán thưởng của mọi người, Tú Tú từ từ trải rộng tấm chiến bào thêu hoa. Một khắc đó, Triệu Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói hoa trên tấm chiến ào triều đình ban xuống là vạn người chọn một, khéo léo tuyệt vời, phục chế phẩm của Tú Tú có thể ban sinh mệnh cho những đóa hoa thêu. Chiến bào màu sắc rực rỡ, tựa như một bức họa thật dài trải rộng ra trước mặt mọi người, khiến cho bầu trời đêm cũng nhiễm ánh sáng xán lạn.

Nếu như nói lúc trước Triệu Dương đối với việc Tú Tú không mời mà tới có chút không vui, giờ phút này cũng đã tan thành mây khói trong tiếng tán thưởng không dứt bên tai của mọi người. Triệu Dương đột nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo, đối với thiếu nữ trước kia vốn muốn bỏ rơi trước mặt cũng đột nhiên cảm thấy chút thương tiếc. Hắn khen ngợi mà nhìn Tú Tú, sai người rót chén rượu tới, nói: “Rượu này thưởng cho ngươi, uống đi”.

Tú Tú liền đỏ mặt tiếp nhận. Mọi người thấy một thiếu nữ tựa thiên tiên như vậy, cũng khó tránh khỏi khen ngợi nàng một phen. Trong đó có một người, đột nhiên phát hiện ra cái gì, liền nói: “Dưỡng nương này dung mạo rất đẹp, nhưng ngũ quan ngờ ngợ có chút giống một người”.

“Giống ai?”, Triệu Dương cũng không nhịn được hiếu kì hỏi.

Người kia cười xấu xa, vểnh môi về phía Thôi Ninh. Triệu Dương nhìn sang, đột nhiên phát hiện người kia nói như vậy cũng không phải là không có lí. Tuy rằng giữa nam nữ cũng không chắc mười phần giống nhau, nhưng lứa tuổi đôi mươi như thế, mi thanh mục tú như thế, cảm giác mỹ lệ không nhiễm bụi trần, quả thực là giống nhau như đúc.

“Ha ha, Thôi Đãi chiếu, ta thấy ngươi và dưỡng nương này có vẻ có duyên phận phu thê”. Có người uống nhiều liền buông lời trêu ghẹo. Mọi người ha ha cười lên, mặt Thôi Ninh nhất thời đỏ bừng như lửa đốt. Tình cảnh mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng Triệu Dương cũng không cho là ngỗ nghịch, ngược lại cảm thấy thú vị. Hắn nhìn Thôi Ninh một chút rồi lại nhìn Tú Tú một chút, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, không nhịn được trêu chọc nói: “Thôi ninh, mọi người đều nói như vậy rồi, ta gả Tú Tú cho ngươi, thấy thế nào? Bọn họ đều nói các ngươi có duyên phận phu thê, bản vương thấy xác thực là như vậy”.

Thôi Ninh một chữ cũng không nói ra được, chỉ cúi đầu thật thấp bái tạ, sau đó ánh mắt liền si ngốc nhìn Tú Tú. Triệu Dương cười, đang muốn tiến thêm một bước, nhưng cảm thấy phía trước đột nhiên truyền tới một trận hàn khí. Hắn phát hiện ra, trận hàn khí đó là tới từ ánh mắt Tú Tú đang đứng trước mặt. Hắn còn chưa từng gặp qua ánh mặt lạnh như băng như vậy, tựa như toàn bộ thất vọng trên thế gian này đều tụ lại trong lòng thiếu nữ trẻ tuổi này. Hắn biết lời nói đùa của hắn là tổn thương tâm hồn nữ tử này, nhưng nghĩ lại lại có chút không vui. Đây là phủ đệ của Triệu Dương hắn, nơi này đều là người của hắn. Hắn đồng ý yêu ai sẽ yêu người đó, không đồng ý yêu ai sẽ không yêu người đó. Mà Tú Tú, làm sao có cơ hội lựa chọn?

Từ ngày hôm ấy, Tú Tú tựa như đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng, sẽ không lại “trùng hợp” xuất hiện trong tầm mắt Triệu Dương. Cũng từ ngày ấy, Triệu Dương không gặp lại Thôi Ninh. Mấy lần tụ hội, hắn chỉ cáo ốm không tới. Nhưng hắn cũng chỉ là một Đãi chiếu nho nhỏ, cho dù đột nhiên biến mất, Triệu Dương cũng không để ý lắm.

Mãi cho tới một ngày kia, Triệu Dương cảm thấy cần phải tìm lễ vật dâng triều đình, liền cho người đến kho tìm một khối ngọc tới. Đó là một khối ngọc dương chi vô cùng tốt, màu sắc gần như trong suốt, không có chút tì vết, chỉ tiếc là hình dáng kì quái, trên nhọn dưới tròn, nên khắc thành cái gì, nhất thời không có chủ ý.

Hắn triệu tất cả Đãi chiếu khắc ngọc tới, Thôi Ninh như trước vắng mặt. Những người tới đều mồm năm miệng mười, có người nói làm một bộ chén, có người nói làm Ma Hầu La Già [3], nhưng đều không khiến Triệu Dương vừa lòng. Bất giác nhớ tới Thôi Ninh, liền gọi người dặn dò dù như thế nào cũng phải đưa hắn đến. Thôi Ninh cuối cùng cũng tới, cũng không có dáng vẻ bệnh tật, nhưng so với lần trước gặp mặt lại thêm mấy phần tiều tụy. Sau khi hắn đến cũng không cười, không hàn huyên, chỉ cầm lấy khối ngọc kia nhìn trên dưới vài lần, nghiêm mặt nói: “Bẩm Vương gia, ngọc này thích hợp nhất là khắc một hình Nam Hải Quan Thế Âm”.

——[3] Ma Hầu La Già (Mahoràga): Loài rắn thần, mình dài, bụng lớn; Ma hầu la già có mình rắn mà đầu người là loài rắn chúa.

(Chú thích trích trong “Tổng luận Thiên long bát bộ”, nguồn website: Chim Việt Cành Nam).——

Đáp án này rất hợp ý Triệu Dương, nhưng hắn cũng không vội cho Thôi Ninh đi, mà để mọi người lui xuống trước, chỉ lưu lại một mình Thôi ninh, vẻ mặt ôn hòa nói: “Vậy ngọc này giao cho ngươi đi”.

Thôi Ninh bái tạ, muốn xoay người rời đi, nhưng Triệu Dương gọi hắn lại.

“Không cần đi vội”, hắn trên dưới đánh giá Thôi Ninh, quan tâm hỏi, “Nghe nói ngươi hồi trước bị bệnh?”.

“Nhờ phúc của Vương gia, đã tốt đến bảy, tám phần”.

Thôi Ninh như trước cúi đầu, lảng tránh ánh mắt Triệu Dương, ngượng ngùng như vậy càng khiến Triệu Dương không muốn buông tha. Hắn tiến lên hai bước, dùng hai ngón tay nâng cằm Thôi Ninh lên, nhìn thẳng mặt Thôi Ninh, thở dài: “Một nam tử tốt như vậy, nhưng thật đáng tiếc”.

“Vương gia tiếc điều gì?”.

“Ta tiếc cho ngươi. có dung mạo như vậy, tội gì phải làm thợ? Có người thương tiếc ngươi, ta chỉ sợ ngươi không biết thôi”. Nói như vậy, Triệu Dương không nhịn được dùng tay kia chậm rãi lướt từ trên mặt Thôi Ninh xuống, mang theo ý vị ám muội không cần nói cũng hiểu. Thôi Ninh rụt người lại, lúng túng nói: “Tạ Vương gia yêu mến, nhưng Thôi Ninh… cũng không phải loại người như vậy”.

“Ta nói ngươi là loại người như vậy?”, Triệu Dương mỉm cười hỏi.

Thôi Ninh đỏ mặt không đáp lời. Giọng điệu Triệu Dương chậm lại, cười nói: “Thôi Ninh, ngươi còn chưa thành gia?”.

“Vẫn chưa có”.

“Còn trẻ như vậy, chính là tuổi hưởng lạc, vẫn chưa thành gia, không cảm thấy cô quạnh sao?”.

Vừa nói, Triệu Dương vừa đặt tay lên vai Thôi Ninh. Nam tử trẻ tuổi này hơi gầy, ôm vào trong ngực càng khiến người ta có cảm giác thương tiếc. Tay Triệu Dương dùng thêm mấy phần lực, tưởng như sẽ ôm chặt hắn không buông, không ngờ, Thôi Ninh không biết lấy khí lực từ đâu, tức giận vùng thoát, tránh đi vài bước. Thôi Ninh muốn nổi giận, nhưng vẫn đè nén tâm tình của chính mình, tựa như cầu xin nói với Triệu Dương: “Vương gia, Thôi Ninh thật không phải loại người như vậy. Thôi Ninh dù chưa thành gia, thế nhưng trong lòng… đã có người”.

Chuyện này có quan hệ gì với ta? Triệu Dương phì cười một tiếng. Nhưng Thôi Ninh không biết trong lòng hắn xem thường, vẫn lấy dũng khí nói: “Vương gia, trong tâm tư Thôi Ninh đã có người, mong Vương gia tác thành. Nàng là…”.

“Ta sao phải nghe điều này?”, rốt cuộc trong lòng Triệu Dương có chút không vui, hắn quát Thôi Ninh, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt hắn. Trong mắt Thôi Ninh có sự bất an, có kinh hoảng, nhưng cũng có một loại quyết tuyệt bất khuất. Cảm giác không vui càng lúc càng nồng đậm, hắn… hắn lại dám từ chối mình!

Nhưng ở giây tiếp theo, Triệu Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn chỉ phất tay một cái, nói với Thôi Ninh: “Ngươi trở về đi. Chuyện khối ngọc này, mong ngươi tốn nhiều chút tâm tư”.

Lại qua nửa tháng, Thôi Ninh hoàn thành việc khắc ngọc, sai người đưa tới. Thủ nghệ của hắn càng ngày càng tiến bộ, vị Nam Hải Quan Thế Âm này, không chỉ chế tác tinh mĩ, đường nét mềm mại, mà còn tựa như được gieo vào một linh hồn sống động. Tượng ngọc Quan Thế Âm tinh mỹ Triệu Dương gặp rất nhiều, nhưng không thể nào cho hắn cảm giác kì diệu như vị Quan Thế Âm trên tay này. Khí chất tựa như tuyệt thế xuất trần, lại tựa như rất quen thuộc, ánh mắt tựa như đang quan sát chúng sinh, lại tựa như không vướng bận điều gì. So với các tượng Quan Thế Âm trong tay khác, vị Quan Thế Âm này ngũ quan cũng mỹ lệ hơn rất nhiều, dường như thời điểm Thôi Ninh chế tác, đã xem bức tượng như người yêu mến trong lòng mà điêu khắc.

Người ở bên cạnh vây quanh tượng Quan Thế Âm, không ngừng tán thưởng. Có người đa tâm, tựa như đột nhiên phát hiện ra một bí mật lớn, che miệng cười nói với Triệu Dương: “Vương gia, ta thấy ngũ quan tượng Quan Thế Âm này, ngờ ngợ có chút giống một người”.

Một khắc đó, Triệu Dương rốt cuộc cũng hiểu loại cảm giác kỳ diệu kia từ đâu sinh ra. Kỳ thực không cần nhìn ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần kia, không cần suy xét tơ vương sinh động đằng sau lưng, chỉ cần nhìn đôi mắt Quan Thế Âm đã có thể hiểu được tất cả. Đôi mắt Quan Thế Âm này, trong suốt óng ánh tựa thủy tinh, không hề phản chiếu luyến lưu bất cứ điều gì trên đời. Khi Thôi Ninh dùng đôi bàn tay trắng nõn nhỏ dài của hắn chế tác đôi mắt này, trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì?

Lòng dạ ác độc của Triệu Dương nổi lên. Thì ra sự tình là như vậy.

~*~

Lại là một dịp tết Nguyên Tiêu. Trong thành tràn ngập sắc đèn lung linh, tiếng trống vang động náo nhiệt, pháo hoa rực rỡ cùng dòng người tấp nập, khiến cho nơi này huyên náo giống như ban ngày. Nhưng âm thanh khi truyền tới nơi ở của hạ nhân phủ Quận vương đã trở nên mỏng manh, gần như không nghe thấy được nữa.

Tú Tú tựa bên cửa sổ, nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối phía bên ngoài bức tường cao vời vợi, cố gắng bắt lấy từng âm thanh vui mừng ngoài kia, chiếc khăn thêu trong tay bị vần vò, gần như không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu. Đây đã là cái tết Nguyên Tiêu thứ ba kể từ sau khi nàng vào Vương phủ, nhưng nàng vẫn không thể quen với sự cô quạnh tách rời náo nhiệt phía sau lưng. Nếu như lúc này còn ở nhà, hẳn là đã được cha mẹ dẫn ra ngoài xem pháo hoa. Khi chen chúc giữa dòng người đông đúc, phụ thân sẽ cho nàng ngồi lên vai người. Lúc ấy, nàng cảm thấy mình thật cao, tựa như đưa tay là chạm tới được bầu trời.

Từ khi vào Vương phủ, nàng chưa từng được xem pháo hoa, trừ đêm hôm ấy, ở trên gác cao nơi Triệu Dương thiết yến, có mơ hồ nhìn thấy vài tia sáng qua khóe mắt. Nhưng pháo hoa đêm đó đối với nàng chẳng có nghĩa lý gì, nàng chỉ nhớ rõ mình đã nước mắt lưng tròng trở về như thế nào, quấn chặt chính mình trong chăn ra sao, cho đến tận khi trời tờ mờ sáng, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Sau đó nàng dần dần hiểu ra được, hắn chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của nàng, mà nàng đối với hắn, lại chẳng là gì cả. Ánh mắt của hắn có lẽ đã từng rơi xuống nàng, thế nhưng rất nhanh sẽ rời đi. Khi hắn uống rượu ngâm thơ thì nàng suốt đêm ở trong phòng làm việc, khi hắn cùng người khác suồng sã thì nàng chỉ có thể một mình trốn trong chăn tưởng niệm. Khoảng cách giữa bọn họ không xa, chỉ là vẻn vẹn vài bức tường, nhưng cũng là khoảng cách nàng không có cách nào vượt qua được.

Bây giờ nghĩ lại, tết Nguyên Tiêu năm ấy, hắn nói gả nàng cho chàng trai kia, có lẽ nào vẫn là xuất phát từ lòng tốt? Nàng nhớ tới, sau khi hắn nói câu đó, trong cái nhìn si ngốc của chàng trai tên gọi Thôi Ninh kia là sự kinh hỉ cùng si mê, lưu luyến nàng vĩnh viễn không thể tìm thấy ở trong mắt Triệu Dương. Thật sự gả cho hắn cũng tốt, cho dù không phải người ban đầu lọt vào trong mắt nàng, nhưng hắn vẫn có mặt tốt riêng của hắn. Hắn rất đẹp, lại ôn nhu, quan trọng nhất chính là, trong mắt hắn chỉ có nàng. Từ sau đêm hôm đó, số lần hắn vào Vương phủ cũng nhiều hơn. Nàng thỉnh thoảng có thể nhìn qua cửa sổ hoặc cách một đoàn người thấy bóng hình của hắn. Cho dù hắn không dám không kiêng dè mà đưa mắt nhìn thẳng nàng, nhưng nàng biết, khóe mắt của hắn vẫn liếc qua người nàng. Tuy rằng vẫn còn chút không cam lòng, nhưng ngẫm lại, nếu Triệu Dương đã nói như vậy, nàng gả cho người tên gọi Thôi Ninh này, âu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ một hồi, cũng cảm thấy đây không phải là chuyện không tốt.

Nhưng không ngờ rằng chờ đợi như vậy đã hai năm, dưỡng nương cùng nhập phủ đến tuổi đều đã gả ra ngoài, cho dù chưa ra ngoài phủ thì cũng được định sẵn tháng ngày. Chỉ còn có mình Tú Tú nàng, tựa như đã bị cả thế gian lãng quên, một mình ở nơi này, giữ gìn một lời hứa khi người ta say rượu cùng vô tận năm tháng cô đơn. Nghĩ tới đây, Tú Tú thầm thở dài một tiếng, đứng dậy lấy khăn lên thêu, nhưng chưa kịp cầm khăn thì đã nghe thấy bên ngoài truyền tới âm thanh huyên náo. Ban đầu nàng cho rằng đó là tiếng hoan hô của những người chơi hội, nhưng âm thanh càng lúc càng gần, lại nghe thấy cả tiếng người hỗn loạn hoảng sợ. Nàng bỏ việc trong tay đi tới bên cửa sổ, đột nhiên phát hiện ánh lửa bừng lên ở một góc Vương phủ. Đó không phải là ánh sáng của pháo hoa, mà là lửa đang cháy thực sự.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s