Đoản văn

[Đoản văn] Khắc ngọc Quan Âm – Phần 4

Trận hỏa hoạn không biết bắt đầu từ lúc nào, nương theo gió bấc, trong khoảnh khắc đã nuốt trọn một nửa phủ đệ.

Lại đúng lúc nam nhân trong phủ đều đã ra ngoài vui hội, trong phủ chỉ còn lại một ít người đang kinh hoảng chạy loạn tứ phía. Tú Tú không kịp nghĩ nhiều, lập tức lao ra theo dòng người chen nhau chạy tới cửa, nhưng bất chợt nhớ ra chút của cải tích trữ cất trong chiếc rương khóa kín đặt dưới gối của mình. Gom góp nhiều năm như vậy, tương lai dưỡng lão đều phải nhờ vào nó, nếu để bị hỏa thiêu không còn lại chút gì, không phải là đáng tiếc? Nghĩ như vậy, nàng liền cắn răng quay ngược trở lại. Dùng khăn gói kĩ cái rương, bước ra tới cửa phòng, nàng mới phát hiện bốn phía đều là ánh lửa. Lửa nuốt chửng mái hiên, thắp sáng đêm đen như ban ngày. Người xung quanh đã đi hết, không ai quan tâm tới sự sống chết của nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn mở đường chạy ra, nhưng lại không biết phải đi đường nào.

Đang lúc kinh hoảng, một người đột nhiên từ bên trong lao ra, kéo tay nàng nói: “Đi theo ta”. Lúc đó, Tú Tú cũng không quan tâm người kia là ai, cũng quên hết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ biết ôm chặt cánh tay người kia, để hắn đưa mình xuyên qua ánh lửa. Hai người đi thẳng tới bờ sông, thế lửa đã không còn đáng lo ngại mới dám chậm lại. Lúc này nàng mới nghĩ tới việc nhìn mặt người kia một chút. Ánh mắt vừa chạm vào mắt người kia, trong lòng nàng liền cảm thấy ấm áp. Nam tử trước mặt này, ôn nhu vô hạn lại mang theo chút ngượng ngùng nhìn mình, không phải Thôi Ninh thì còn có thể là ai?

Suốt một đường hoảng sợ, mọi người đều giống như một đàn côn trùng chạy loạn. Nghĩ tới lúc này cũng không còn nơi nào khác để đi, Thôi Ninh liền đưa Tú Tú về nhà mình nghỉ chân. Về đến nhà, Tú Tú kêu đói bụng, hắn liền ra ngoài mua điểm tâm về, lại mua thêm một ít rượu cho nàng uống trấn định tinh thần. Uống mấy chén rượu, gương mặt Tú Tú mới khôi phục chút huyết sắc. Nàng phục hồi lại tinh thần, bái tạ Thôi Ninh nói: “Tạ Thôi đại nhân cứu ta một mạng”. Thôi Ninh ngẩn ra, một lát sau mới kích động đáp: “Nàng còn nhớ ta là ai?”. Tú Tú cũng vô cùng tự nhiên đáp: “Thôi đại nhân không phải cũng nhớ Tú Tú sao?”. Thôi Ninh nghe nàng nói như thế, mặt liền đỏ bừng. Khi trận hỏa hoạn bùng lên, hắn đang ở bên ngoài quán rượu, nhưng nhớ ra trong phủ còn một ít tiền của chưa kịp lấy nên vội quay trở về. Lấy đồ xong lại nhớ tới Tú Tú, không biết nàng có bị mắc kẹt trong lửa không hay đã kịp chạy thoát rồi, nên lại vội vã vào phủ tìm, không ngờ thực sự tìm thấy nàng.

Tú Tú còn tiếp tục nói: “Tết Nguyên Tiêu năm ấy, Vương gia nói gả ta cho ngài, ngài còn bái tạ, có nhớ hay không?”. Thôi Ninh có chút sốt sắng, nhưng chỉ ừ một tiếng. “Ngày đó người ở đó đều ủng hộ chúng ta, còn nói chúng ta có duyên phận phu thê, lẽ nào ngài đã quên?”, Tú Tú vẫn không bỏ qua, tiếp tục hỏi. Thôi Ninh làm sao có thể quên. Từ ngày ấy, trong lòng hắn đều tràn ngập hình ảnh Tú Tú. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, nhìn thấy bóng hồng thoáng qua phía xa xa. Dung nhan kiều diễm ngày đêm mơ tưởng như vậy, bây giờ lại đang kề sát ngay trước mặt mình, hắn trái lại càng cảm thấy giống như ảo mộng. Những lời từng nói với nàng trăm ngàn lần trong lòng, lại đột nhiên không có dũng khí nói ra. Hắn chỉ có thể cố sức che giấu sự hốt hoảng của chính mình, đi tới bên cửa sổ nhìn Vương phủ bị hỏa thiêu rực trời, thở dài nói: “Bây giờ cảnh còn người mất, cũng không biết Vương phủ bị đốt thành thế nào”. “Quản nó làm gì chứ”, Tú Tú nói, “Thiêu rụi không còn gì là tốt nhất, cũng không cần phải trở lại nữa”. Nàng nói ra một cách thoải mái, nhưng đối với Thôi Ninh, nơi hắn nương nhờ suốt mấy năm trời nay trở thành phế tích, không khỏi có chút hoang mang. Hắn lẩm bẩm: “Không trở về, còn có thể đi đâu?”. Tú Tú nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói: “Thôi đại nhân, ngươi còn chưa trả lời ta, chuyện đêm đó ngươi thực sự đã quên sao?”. Thôi Ninh không thể làm gì khác hơn là phủ nhận: “Sao có thể”. “Vậy ngươi không phải là không muốn cùng ta làm phu thê chứ?”. Thôi Ninh vội vàng đáp: “Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy”, nhưng sau đó lại im lặng.

Hắn rất thành tâm, nhưng sự thành tâm này dù thế nào cũng không thể biến thành dũng cảm. Tú Tú nhìn nam tử từng si ngốc nhìn mình như vậy, đột nhiên cảm thấy thất vọng. Vào lúc này, những lời này, không phải nên là do hắn nói ra? Gặp gỡ như vậy, chẳng lẽ không phải là điều hắn vẫn hi vọng? Vậy mà lúc này, hắn lại im lặng. Nhưng nàng không muốn cứ như vậy quên đi. Những tháng ngày kia ở Vương phủ, đêm đen tựa như không có tận cùng, cho dù là một ngày nàng cũng không muốn chịu đựng nữa. Nàng liền lấy hết dũng khí, nói với Thôi Ninh: “Vậy chúng ta làm vợ chồng, tối nay, ngay nơi này. Sau đó chúng ta cùng nhau bỏ đi, không cần phải quay trở lại nữa”. Ánh mắt Thôi Ninh chấn động, do dự một lúc lâu, cuối cùng chần chừ nói: “Như vậy… e rằng không được ổn lắm? Vương gia mặc dù có nói qua để cho chúng ta làm vợ chồng, nhưng ngài còn chưa chính thức gả nàng cho ta. Chúng ta tự mình thành thân, e rằng không được tốt?”. “Vậy ngươi muốn thế nào?”, Tú Tú lạnh lùng hỏi. “Chờ một thời gian nữa”. “Còn muốn chờ tới khi nào?”, Tú Tú không ngăn được bản thân mình rơi lệ, “Vương gia nếu có lòng, ròng rã hai năm trời, hắn khi nào không thể nhớ tới? Cứ chờ đợi như vậy, bao giờ mới chờ được tới cuối cùng?”.

Nàng nước mắt giàn giụa khiến Thôi Ninh cũng không khỏi xúc động, tự trách bản thân nhu nhược. Tú Tú nói không sai. Nếu như Vương gia có lòng, hắn đã sớm thực hiện điều hắn nói rồi. Nhưng có thể là hắn đã quên, cũng có thể là ngày hôm đó, Thôi Ninh đã vô tình đắc tội hắn, vì thế hắn trả thù Thôi Ninh, lợi dụng lời hứa này. Nhưng thực sự phải từ bỏ cuộc sống trước mắt đi cùng nàng sao? Cuộc sống như thế tuy rằng không thể coi là rất tốt, nhưng cũng không tệ. Nếu như đi cùng Tú Tú, ngày mai sẽ lưu lạc tới nơi nào? Hắn khổ sở mấy năm trời ở Vương phủ gây dựng danh tiếng cùng địa vị, cứ như vậy mất đi sao?

Hắn còn đang do dự, Tú Tú nắm lấy cánh tay hắn, dùng khẩu khí đập nồi chìm thuyền nói: “Ngươi phải theo ta. Bằng không ta sẽ hô to lên, nói ngươi cướp đoạt ta về nhà. Đợi tới khi về Vương phủ, ngươi có miệng cũng không thể cãi được”. Thôi Ninh rùng mình, chạm vào ánh mắt kiên quyết của Tú Tú, rốt cuộc không có dũng khí phản kháng, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay nắm chặt cánh tay hắn của Tú Tú rốt cuộc cũng buông ra, người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nàng lại bùng lên nỗi bi ai sâu sắc. Cuộc sống trôi dạt như vậy, nam nhân trước kia cho rằng yêu mình tha thiết, lại để chính mình khổ sở khẩn cầu. Nhưng cho dù thế nào, tốt xấu gì cũng thành công.

~*~

Nhân sinh luôn tràn ngập bất ngờ. Tết Nguyên Tiêu, Triệu Dương ở trên thuyền hoa ngắm đèn, dù thế nào cũng không nghĩ rằng ngay trong đêm đó, phủ đệ của mình bị thiêu rụi. Đợi tới khi hắn trở về, Vương phủ từng tráng lệ đã trở thành một đống phế tích, đổ nát hoang tàn, còn có mùi xương cốt bị đốt cháy. Hạ nhân chạy được đều đã chạy. Gia viên hắn khổ tâm xây dựng, trong một đêm đã không còn. Hắn dùng thời gian nửa năm mới xây dựng được Vương phủ, may mà triều đình thương hại, ban xuống không ít bạc, hắn lại tuyển chút hạ nhân, từ từ mời chào môn khách, Vương phủ mới dần náo nhiệt lên.

Sau đêm hỏa hoạn, cũng không còn thấy bóng dáng Thôi Ninh và Tú Tú. Có người nói lúc hỏa hoạn vẫn còn nhìn thấy bọn họ ở trong phủ, nói như vậy thì có lẽ cả hai đã nằm trong số những thi thể không còn nhìn rõ được mặt mũi kia rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước thà rằng cứ theo lời nói đùa khi trước, để cho bọn họ thành thân, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nhưng lòng thương hại của Triệu Dương cũng chỉ là một thoáng qua như vậy, sau đó hắn cũng không còn nhớ gì tới nữa.

Tháng ngày dần dần trôi qua an bình. Nhưng thực ra triều đình an phận này đã gần tới ngày tàn. Cuộc sống an nhàn cũng đều là tự huyễn hoặc mình mà thôi. Tỉ dụ như lần này, chỉ là một danh tướng xuất ngũ, trong lúc khốn cùng làm một bài từ biểu thị sự thất vọng cùng bất lực. Bài từ truyền từ Đàm Châu tới kinh đô, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng Dương Hòa vương nghe nói, lại xúc động sai người đưa tiền cho vị tướng quân kia. Tin tức truyền ra, thân vương quý tộc không khỏi dồn dập noi theo. Triệu Dương đương nhiên cũng không muốn yếu thế, sai Quách Lập đưa chút tiền tới Đàm Châu.

Quách Lập đi vài ngày trở về, sau khi phục mệnh vẫn chần chừ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói với Triệu Dương: “Vương gia có biết tiểu nhân nhìn thấy ai ở Đàm Châu hay không?”. “Nhìn thấy ai?”, Triệu Dương cũng không để tâm lắm. “Nhìn thấy Đãi chiếu Thôi Ninh và dưỡng nương Tú Tú trong phủ lúc trước. Hai người bọn họ mở một cửa hàng, cuộc sống xem chừng rất tốt”. Triệu Dương vừa nghe, trong đầu liền trống rỗng, một cơn giận dữ từ từ bùng lên. Hắn lạnh lùng nói: “Bọn họ không phải năm ấy đã bị hỏa thiêu chết rồi sao?”. “Chính là không bị thiêu chết, mượn cơ hội chạy thoát tới đó, gặp lại còn mời tiểu nhân uống rượu…”, Quách Lập nhìn Triệu Dương, chậm rãi nói tiếp, “Bọn họ dặn tiểu nhân ngàn vạn lần không thể nói cho Vương gia biết, nhưng tiểu nhân làm sao dám giấu Vương gia”. “Biết rồi”, Triệu Dương cau mày, “Ngươi đi lĩnh tiền thưởng đi”. Quách Lập mặt mày hớn hở định xin cáo lui, Triệu Dương suy nghĩ một chút lại gọi hắn lại: “Thay ta tới đó, bắt hai người kia trở về”.

Thôi Ninh bị mang tới trước mặt Triệu Dương trước. Hắn xiêm y xộc xệch, búi tóc bị bung ra, nghiêng về một bên, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ kinh hoàng bất an. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, sự tức giận của Triệu Dương tiêu tan một nửa, chỉ cười lạnh nói: “Thôi Ninh, lúc ngươi còn ở Vương phủ, bản vương có bạc đãi ngươi?”. Thôi Ninh phục trên mặt đất, ngập ngừng nói: “Vương gia đối với tiểu nhân rất tốt”. “Vậy ngươi vì sao lại làm chuyện như vậy? Các ngươi ngày ấy chạy thoát từ Vương phủ như thế nào?”. Thôi Ninh trầm mặc, Triệu Dương quát: “Ngươi nếu không khai, ta liền đưa ngươi đi An phủ định tội. Ngươi cướp đoạt hạ nhân Vương phủ, dù thế nào cũng sẽ bị xử chém”. Hắn hét lên một tiếng như vậy, Thôi Ninh sợ tới mức rơi nước mắt, vội vàng nói: “Vương gia minh giám. Ngày đó hỏa hoạn, ta hồi phủ lấy đồ, vô tình gặp được Tú Tú. Nàng muốn ta cùng rời đi với nàng, còn nói với ta: ‘Ngươi phải theo ta. Bằng không ta sẽ hô to lên, nói ngươi khinh mạn ta!’. Thôi Ninh không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là theo nàng. Ta… ta cũng là vạn bất đắc dĩ”. Hắn nói như vậy, nửa cơn tức giận còn lại của Triệu Dương cũng tiêu tan, chỉ phất tay một cái cho hắn ra ngoài, lại gọi người mang Tú Tú vào.

Dáng vẻ Tú Tú cũng chật vật giống như Thôi Ninh, nhưng sau khi đi vào vẫn đứng thẳng người, bị đá một cước mới quỳ xuống, nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, đôi mắt trong suốt ngưng đọng chút hàn ý, không sợ hãi nhìn thẳng Triệu Dương. Nàng bình tĩnh như vậy khiến cho Triệu Dương vừa bình tâm lại bắt đầu tức giận, lạnh lùng nói: “Chuyện tới nước này, ngươi còn gì để nói?”. “Không có gì để nói”, Tú Tú bình thản đáp. Triệu Dương không nhịn được hỏi: “Các ngươi bỏ trốn, rốt cuộc là ai đề cập tới trước?”. “Cái gì ai trước ai sau, chúng ta cùng nhau, chính là như vậy”. “Ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy?”, Triệu Dương cười gằn, “Chuyện đến nước này, ngươi không có chút hối hận nào sao?”. “Tại sao phải hối hận?”, Tú Tú thản nhiên nhìn hắn, “Ngày đó đã lường trước sẽ có ngày như thế này, nhưng ta vẫn không hối hận”.

“Vậy ta cho ngươi biết một chuyện”, Triệu Dương nhìn thẳng vào mắt Tú Tú, chậm rãi nhả ra từng chữ, “Vừa nãy, ở đây, Thôi Ninh đã nói với ta, ngày đó là ngươi ép hắn, hắn không có cách nào mới phải cùng ngươi bỏ trốn”. Hắn cho rằng Tú Tú sẽ sụp đổ, thậm chí là khóc lên thất thanh. Nhưng không có. Tú Tú nghe xong những lời này, chỉ thoáng run lên một chút, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời. Triệu Dương nhất thời không kìm nén được tâm tình, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn gì để nói?”. “Ta không có gì để nói”, Tú Tú chậm rãi đáp, “Ta không hối hận, bất luận Thôi Ninh nói gì ta cũng không hối hận. Điều ta hối hận duy nhất chính là, tại sao không sớm rời khỏi ngươi, rời khỏi kẻ không có trái tim như ngươi, rời khỏi phủ đệ như ngôi mộ lớn này…”.

“Kéo ra ngoài!”, nàng còn chưa dứt lời, Triệu Dương đã ném mạnh chén trà xuống đất. “Kéo ra ngoài đánh cho ta! Đánh tới chết!”.

Hắn chưa từng thất thố như thế, nhưng thời khắc này, toàn thân hắn đều bị lửa giận thiêu đốt. Nử tử này rõ ràng thuộc về hắn nhưng lại dường như chưa từng chịu sự điều khiển của hắn, vô tri, vô lễ chống đối hắn, mạo phạm hắn. Nàng còn nói, hắn là kẻ không có trái tim. Nhất định phải tàn nhẫn đánh, đánh cho tới chết, mới có thể giải tỏa cơn giận này. Triệu Dương che ngực, căm hận nghĩ, căm hận nghe tiếng kêu thê thảm của Tú Tú từ từ nuốt chửng hắn.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s