Đoản văn

[Đoản văn] Khắc ngọc Quan Âm – Phần cuối

Thôi Ninh bị người ta áp giải tới Kiến Khang, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng gọi tên hắn. Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, cực kì giống Tú Tú. Nhưng giờ khắc này hắn giống như chim sợ cành cong, không dám chú ý nhiều, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Nhưng âm thanh kiacàng lúc càng gần, mãi cho tới khi tới bên cạnh hắn mới dừng lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nhìn thấy một người đứng ở đầu cỗ kiệu. Đúng là Tú Tú, trên mặt nàng có vết thương hơi mờ, nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên nói: “Thôi Đãi chiếu, ngươi bị Vương gia đày đi Kiến Khang, ta phải làm thế nào?”. Thôi Ninh nhất thời mờ mịt, cũng thì thào nói: “Đúng vậy, làm sao mới tốt bây giờ?”.

Tú Tú nói: “Ta vừa bị Vương gia đánh ba mươi trượng, nghe nói ngươi phải đi Kiến Khang, liền vội vã tới. Ngươi lẽ nào định bỏ lại ta một mình?”. Thôi Ninh vội vàng nói: “Sao có thể”, lại nghĩ đánh cũng đã đánh, mọi chuyện đã dứt điểm, sẽ không có thêm kẻ nào gây phiền phức, tâm trạng hắn cũng tốt lên, lại nói tiếp: “Ta thuê chiếc thuyền cùng nương tử đi”. Nếu chuyện đã rõ ràng, cũng không cần phải ở xa ngàn dặm tránh người, bọn họ tới Kiến Khang định cư, lại mở một cửa hàng khắc ngọc.

Kiến Khang quả nhiên không như Đàm Châu, chuyện làm ăn dần dần tốt hơn rất nhiều, tháng ngày cũng dần tốt lên. Chỉ là Thôi Ninh cảm thấy bất an. Hắn cảm thấy Tú Tú đã thay đổi. Nàng ít nói hơn, nụ cười cũng hiếm hoi hơn trước rất nhiều. Kì quái nhất chính là, đôi mắt của Tú Tú càng lúc càng sẫm màu, có khi nhìn tới, chỉ thấy một màu đen kịt, tựa như ẩn chứa vô hạn sầu bi lại như không có thứ gì, chỉ nhàn nhạt tỏa ra sự lạnh lẽo.

Bình thường hai người vẫn là ngủ cùng lúc, dậy cùng lúc, khi tỉnh dậy còn suồng sã một phen mới đứng dậy mặc quần áo. Nhưng hôm nay Thôi Ninh tỉnh dậy đã nhìn thấy Tú Tú dậy từ lúc nào, trang điểm xong xuôi, lẳng lặng nhìn Thanh Sơn ngoài cửa sổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại tỏa ra một loại hàn khí khiến người ta khiếp sợ. Có lần Thôi Ninh không kìm được hỏi nàng: “Nàng đang nhìn gì vậy?”. Tú Tú liếc hắn một chút, đáp: “Ta nhìn xem bên kia núi có cái gì”. “Bên kia núi không phải cũng là núi sao?”. “Không”, Tú Tú lắc đầu, “Bên kia núi, là nhà của ta”.

Hẳn chỉ là nhớ nhà thôi, Thôi Ninh đoán vậy. Từ lần trước ở Vương phủ đổ mọi trách nhiệm lên người Tú Tú, hắn vẫn cảm thấy mắc nợ nàng. Bây giờ có cơ hội bù đắp, hắn đương nhiên phải cố gắng bám lấy. Hắn liền sai người đi tìm tới nhà Tú Tú, muốn đưa cha mẹ nàng tới ở cùng. Người tới sông Tiền Đường lại phát hiện nhà Tú Tú đóng cửa khóa chặt. Hỏi dò mãi mới biết, cha mẹ Tú Tú nghe nói nàng mắc tội bị bắt ngày ấy, đã vội vã ra ngoài, hiện giờ tung tích không rõ. Thôi Ninh còn lúng túng không biết làm sao thì cha mẹ Tú Tú lại đột nhiên tìm tới cửa. Thì ra hai người bọn họ lưu lạc bên ngoài, nghe nói Tú Tú tới nơi này định cư, liền dò hỏi tìm đường tới. Thôi Ninh rất vui mừng, sắp xếp cho hai người ở lại, chỉ hi vọng Tú Tú có thể vì thế mà vui vẻ hơn, trong lòng hắn cũng bớt chút hổ thẹn.

Một ngày nọ, đột nhiên có sứ giả từ trong cung tới, không nói gì, chỉ hối thúc Thôi Ninh lên kiệu theo hắn tiến cung. Thôi Ninh thoái thác không được, thấp thỏm theo hắn vào cung. Vào trong cung mới biết, bức tượng ngọc Quan Âm khi trước hắn khắc khi đưa tới cho thiên tử xem thì bị hỏng mất chiếc chuông. Nhìn thấy trên bức tượng Quan Thế Âm còn lưu giữ lại tên của hắn, thiên tử liền sai người dò tìm chỗ ở của hắn, muốn hắn sửa lại tượng Quan Thế Âm cho tốt. Hắn đương nhiên không dám sơ suất, mang hết tài nghệ sửa chữa lại chiếc chuông nhỏ. Thiên tử nhìn hết sức hài lòng, trọng thưởng cho hắn, cũng mệnh cho hắn mở cửa hàng bên trong hoàng thành, thường ngày có chuyện cũng dễ tìm hắn vào cung. Thôi Ninh mang theo thánh mệnh cùng ngân lượng được ban thưởng về nhà, càng cảm thấy đường làm quan rộng mở, cuộc đời đầy hứa hẹn.

Cửa hàng mới rất nhanh đã được mở, trên biển khắc sáu chữ lớn “Ngự tiền Đãi chiếu Thôi Ninh”, cách Vương phủ trước kia không xa. Nhất thời, bằng hữu cũ trước kia, kẻ quen biết hay không quen biết đều dồn dập tới chúc mừng. Một ngày kia, Quách Lập cũng tới. Thôi Ninh không quản hiềm khích lúc trước, chiêu đãi Quách Lập. Hai người ngồi trong cửa hàng uống rượu, đang lúc vui vẻ thì Tú Tú đột niên từ bên trong đi ra. Quách Lập nhìn thấy Tú Tú, nhất thời sửng sốt, nhấc chân muốn đi. Tú Tú liền nói với Thôi Ninh: “Chàng giúp ta gọi Quách Bài quân trở lại, ta có chuyện muốn nói với hẳn”. Thôi Ninh cũng không hiểu sao, tiến tới lôi Quách Lập trở lại. Quách Lập không thể làm gì khác hơn là trở lại cửa hàng, ngồi xuống, nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn Tú Tú, chỉ nhìn tới nhìn lui xung quanh, miệng lẩm bẩm “tác quái”.

Tú Tú lại nói: “Quách Bài quân, ngày ấy ngươi tới Đàm Châu nhìn thấy ta, ta có lòng tốt mời ngươi uống rượu, ngươi còn hứa với ta khi trở lại sẽ không nói với Vương gia, nhưng ngươi hồi phủ lại lập tức nói lại với Vương gia, bây giờ ngươi ăn nói với ta thế nào?”. Quách Lập cúi đầu ủ rũ, thấp giọng nói: “Là ta không đúng, cầu tỷ tỷ tha thứ cho ta”. Tú Tú cười lạnh nói: “Ngươi trở về đi. Đến giờ ta cũng không sợ ngươi nói cái gì nữa”. Quách Lập nghe thấy lời này như được đại xá, lập tức đứng dậy, biến mất nhanh như một làn khói, để lại Thôi Ninh đứng đó, không hiểu ra sao nhìn Tú Tú. Tú Tú không để ý tới hắn, cười lạnh một tiếng, lại đi vào.

~*~

Triệu Dương đang ngắm hoa trong hoa viên cùng mấy gã sai vặt, đột nhiên nhìn thấy Quách Lập sắc mặt trắng bệch xông tới, liên thanh hô: “Vương gia, có quỷ, có quỷ!”. Hắn chợt cảm thấy mất hứng, cho mấy gã sai vặt lui xuống, hỏi: “Quỷ cái gì?”. “Tú Tú, Tú Tú”, Quách Lập vẫn mang bộ dáng sợ hãi không thôi, “Tiểu nhân hôm nay từ bên kia hồ Thanh Hà nhìn sang, thấy trong cửa hàng khắc ngọc của Thôi Ninh, trong cửa hàng có… Tú Tú…”. “Nói hươu nói vượn!”, Triệu Dương sốt sắng nói, “Tú Tú ngày ấy rõ ràng đã bị ta đánh chết, chôn ở trong hậu hoa viên, ngươi không phải là không biết. Ngươi đang kể chuyện cười sao?”. Quách Lập vội vàng đáp: “Tiểu nhân làm sao dám lấy chuyện này ra đùa? Vừa rồi tiểu nhân còn nói chuyện với nàng ta, thực sự là hoàn toàn chính xác”. “Được”, Triệu Dương cười lạnh nói, “Đã như vậy, ngươi trói ả đưa tới đây, ta ngược lại muốn xem xem ả là người hay là quỷ. Nếu như ả tới, ta không ngại lại cho ả một đao, nếu như không tới, vậy ta cho ngươi một đao”.

Quách Lập khúm núm lui xuống. Triệu Dương ở lại trong phủ, càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột, không kìm được cầm chặt lấy bội đao trong tay. Chỉ chốc lát sau nghe thấy người báo Tú Tú đã bị trói đưa về, hắn liền lập tức cầm đao vọt tới.

Cỗ kiệu nằm yên trong vườn hoa, màn buông thõng xuống. Quách Lập bước tới run rẩy nói: “Bẩm Vương gia, Tú Tú đang ở trong kiệu này”. Hắn từng bước từng bước hướng về phía cỗ kiệu, vừa nôn nóng vừa muốn thoái lui, nội tâm dần dần nổi lên sự kinh hoảng không thể dập tắt. Hắn bắt đầu nghĩ, trong kiệu này rốt cuộc là người hay là quỷ? Nhưng Tú Tú rõ ràng đã bị hắn đánh chết, kẻ kia nhất định là quỷ. Nếu như là quỷ, nàng có khi nào muốn lấy mạng hắn hay không? Rốt cuộc là hắn muốn mạng của nàng, hay là nàng lấy mạng của hắn?

Hắn lấy hết dũng khí, dùng đao đẩy màn kiệu ra, một khắc đó, tâm tình đang treo lơ lửng ở điểm cao nhất đột nhiên rơi xuống. Bên trong kiệu không có ai, chỉ có một chậu nước, nằm ngay chính giữa. Hắn tay cầm đao, đưa mắt nhìn Quách Lập. Quách Lập đột nhiên hiểu ra được, quỳ xuống gào khóc “Tha mạng”. Triệu Dương suy nghĩ một chút, nói “Kéo xuống, đánh năm mươi gậy”. Quách Lập bị kéo đi, trong vườn nhất thời thanh tịnh hơn không ít. Đám người cùng đi theo Quách Lập nâng kiệu còn quỳ trên mặt đất, thấy sắc mặt Triệu Dương âm trầm, không kìm được nói: “Vương gia, Quách Bài quân thực sự không nói dối. Vừa rồi rõ ràng chúng tiểu nhân trói người phụ nữ kia tới…”. Ánh mắt bén nhọn của Triệu Dương quét qua, người kia thức thời ngậm miệng. Khi Triệu Dương quay đầu lại, ánh mắt không khỏi rơi vào chậu nước kia. Trên mặt nước hình như nổi lên thứ gì đó, hắn đi tới, phát hiện ra là một đóa hoa mẫu đơn, dáng vẻ cực kì giống đóa hoa Tú Tú thêu trong thư phòng hắn đêm đó. Hắn cầm lên nhìn một chút, phát hiện đóa hoa đã khô héo một nửa, chỉ còn sót lại vài cánh hoa cố chấp đấu tranh tỏa sắc, nhưng chỉ là sự ngoan cố vô ích.

Sóng nước dập dờn một thoáng. Hắn bỏ đóa hoa xuống, tới gần chậu nước. Khi ánh mắt vừa chạm tới hình ảnh trên mặt nước, hắn đột nhiên hoảng sợ, lùi lại mấy bước, mãi tới tận khi có người đỡ lấy hắn. Người khác hỏi hắn thấy gì, hắn chỉ trầm mặc không nói. Kỳ thực hắn cũng không thấy gì, bên mặt nước chỉ là bóng hình phản chiếu của hắn. Nhưng một khắc đó, hình ảnh của hắn không hiểu sao lại âm u xa lạ như vậy, anh tuấn mà chứa đựng dòng máu u tối, y phục hoa mỹ che đậy tâm hồn trống rỗng.

Còn Thôi Ninh bị Quách Lập làm náo loạn một trận như vậy, sau còn mang kiệu tới trói Tú Tú đưa đi, tuy rằng hắn không hiểu vì sao, nhưng nghe Quách Lập nói vài câu, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn nghĩ rất lâu, khổ nỗi không có đối chứng, rốt cuộc nghĩ tới việc đi hỏi cha mẹ Tú Tú. Hắn vào trong nhà, nói ra nỗi hoài nghi của chính mình cho cha mẹ Tú Tú nghe. Hai lão nhân nghe xong, nhìn nhau một hồi, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Hắn có chút mờ mịt đi theo sau, nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới bên hồ Thanh Hà, đột nhiên nhảy xuống. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, kinh động tới nhà đò bên hồ. Mọi người vội vã đưa thuyền tới giúp hắn mò người, nhưng mò tới mò lui, vẫn không mò được gì.

Thanh Hà hồ vốn chỉ là một cái hồ tĩnh, nước vừa trong vừa nông, không thể nào có người nhảy xuống mà lại mò không được. Người đi đường tụ tập quanh hồ, bàn bạc muốn đi báo quan, lại có người hỏi Thôi Ninh tên người, quê quán các loại, Thôi Ninh cũng đáp lại từng câu,

“Ừm!”, một người chèo thuyền nói, “Cừ lão nhà ở dưới chân cầu sông Tiền Đường? Ta từ nhỏ đã ở đó. Vị tiên sinh này, ngươi có phải bị váng đầu không? Hai vị lão nhân nhà họ Cừ sau khi nghe nói nữ nhi bọn họ gặp chuyện đã nhảy xuống sông tự sát, làm sao có thể nhảy xuống hồ này nữa?”. Người đi đường nghe vậy, ồ lên một tiếng rồi tản đi, chỉ để lại một mình Thôi Ninh ngẩn ngơ đứng đó. Nghĩ một hồi lâu, đột nhiên thông suốt, hắn hô to một tiếng “có quỷ”, rồi vội vã lao đi. Hắn cũng không biết mình muốn chạy đi đâu, chỉ là không thể kiềm chế sự sợ hãi từ trong thâm tâm, vừa hô to theo bản năng, vừa chạy về phía cửa hàng của mình. Bất tri bất giác đã về tới nơi.

“Có quỷ ——” hắn kéo dài giọng chạy vào cửa hàng, đột nhiên nhìn thấy một người từ sau quầy đứng lên, lạnh lùng hỏi hắn: “Quỷ ở đâu?”. Hắn định thần nhìn lại, phát hiện ra chính là Tú Tú, chính là Tú Tú vừa mới bị trói đưa tới Vương phủ. Giờ khắc này, nàng mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng gương mặt sớm chiều quen thuộc kia đối với Thôi Ninh hiện tại là niềm sợ hãi tột cùng.

“Tú Tú, Tú Tú”, hắn run cầm cập nói, “Tha thứ cho ta…”. Tú Tú nhìn hắn, lạnh lùng đáp: “Ta tha thứ cho ngươi, vậy ai tha thứ cho ta? Ta bởi vì ngươi mà bị Triệu Dương đánh chết, hài cốt qua loa chôn trong vườn hắn. Ta lúc ấy đau đớn thế nào, ngươi có biết hay không?”. “Oan có đầu, nợ có chủ”, Thôi Ninh vừa khóc vừa nói, “Là Vương gia đánh chết nàng, là tên Quách Lập đáng chết kia mật báo, nàng đi tìm bọn họ trả thù…”. “Nên trả thù, ta đều đã trả. Quách Lập chịu năm mươi gậy, còn Triệu Dương, hắn chưa chắc đã sống dễ chịu. Chỉ còn ngươi…” Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, âm u nói, “Ngày đó ngươi đã nói gì trước mặt Triệu Dương, ngươi còn nhớ hay không?”. Thôi Ninh không tự chủ được quỳ xuống, khóc lóc nói: “Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, tỷ tỷ, cầu ngươi tha cho ta…”. “Ngươi không sai”, Tú Tú thở dài, tiến tới gần hắn, “Ngươi chỉ là ích kỷ; nhưng ta cũng không sai, ta chỉ là muốn tìm người đối tốt với mình. Ta không hận ngươi, nhưng ngươi ở cùng với ta lâu như vậy, tốt hơn là ngươi vẫn nên theo cùng ta thôi…”.

Thôi Ninh khóc lóc khẩn cầu, nhưng không cách nào ngăn được Tú Tú nhích lại gần mình, không cách nào ngăn được nàng dùng đôi tay lạnh như băng ôm chặt lấy mình. Hắn ở trong lòng nàng dần nghẹt thở, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói ôn nhu, bình tĩnh của nàng: “Thôi Ninh, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?”. “Ừm”, Thôi Ninh mơ hồ đáp lại trong vòng tay nàng. “Ngày hôm ấy, nếu ngươi không dùng ánh mắt si ngốc ấy nhìn ta, ta cũng sẽ không chọn trúng ngươi. Ngươi nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình”. Lại qua một lát, Tú Tú lại gọi: “Thôi Ninh”. Thôi Ninh dùng chút khí lực cuối cùng đáp lại: “Ừm”. “Ngươi biết không, người chết oan không thể đầu thai, cũng không thể nhập địa phủ, chỉ có thể trôi nổi như vậy, nơi nào cũng không thể đi. Ta cùng với ngươi kết nghiệt duyên, vì lẽ đó, ngươi vẫn nên theo cùng ta thôi. Kỳ thực không đầu thai cũng được, làm người… thực sự quá khó”. Thôi Ninh đã không thể đáp lại được nữa, trong mắt chỉ còn đôi mắt đen kịt như màn đêm của Tú Tú, chậm rãi mở rộng ra, trở thành một cái hố đen nuốt chửng chính mình. Sau đó hắn thở hắt ra một hơi cuối cùng, tựa như trong đêm phu thê ân ái, rồi ở trong lòng Tú Tú, chết đi.

~*~

Lại là tết Nguyên Tiêu. Sau ngọ thiện, thiên tử trong hoàng cung đột nhiên nhớ tới pho tượng ngọc Quan Thế Âm kia, liền sai người đưa vào, cùng các mỹ nữ mới nhập cung thưởng thức. Có mỹ nhân kia vốn có chút hiểu biết về điêu khắc, nhìn thấy ngọc Quan Âm liền khen không dứt miệng. Hoàng Đế hứng thú, cười hỏi: “Nàng nói tượng Quan Thế Âm này điêu khắc rất tốt, nhưng rốt cuộc là tốt ở chỗ nào?”. Tú nữ kia kẽ mỉm cười, đáp: “Thần thiếp cho rằng, tượng Quan Thế Âm này, hay ở hai điểm. Một trong số đó là thần vận của Quan Thế Âm, không giống những bức tượng Quan Âm thông thường có vẻ xa lạ, ngược lại tựa như trong cuộc sống thực sự tồn tại người này”. Thái giám bên cạnh nhìn thấy mỹ nhân thích thú như thế, không kìm được lấy lòng nói: “Nương nương tinh mắt. Nghe nói tiên sinh làm tượng Quan Thế Âm này, lúc đó là nghĩ tới dung nhan người trong lòng mà khắc nên tượng ngọc”.
“Ồ?” Hoàng Đế cũng cảm thấy hiếu kỳ, “Trẫm còn nhớ họ tên Đãi chiếu này hình như gọi là… Thôi Ninh? Hắn lúc đó còn đồng ý chuyển tới sống trong kinh thành”. “Bẩm bệ hạ, đúng là như thế”, thái giám đáp, “Nghe nói phu nhân hắn cũng từng là dưỡng nương trong phủ Hàm An Quận vương”. “Sau đó thì sao?”, mỹ nhân kia hỏi. “Sau đó”, thái giám hơi run run, nhưng rất nhanh đã soạn lại được chuyện cũ, “Sau đó Quận vương thấy bọn họ đôi bên đều có tình, liền tứ hôn cho hai người, lại nói sau lần diện kiến bệ hạ khi trước, đôi phu thê bây giờ quản cửa hàng khắc ngọc, cuộc sống trôi qua rất tốt”.

Mỹ nhân không khỏi vui vẻ nở nụ cười, đứng vậy cúi người vái Hoàng Đế một cái, đôi môi hé mở, nhẹ giọng nói: “Chúc mừng bệ hạ!”. “Chúc mừng trẫm cái gì?”, Hoàng Đế không hiểu, kỳ quái hỏi. “Bệ hạ thiên ân cuồn cuộn, khiến người có tình thành thân thuộc, một việc hoàn thành mỹ mãn, vì lẽ đó mà chúc mừng”. Hoàng Đế hiểu ra, không khỏi cũng vui vẻ cười, tán thưởng nhìn vị mỹ nhân kia nói: “Cái miệng này của nàng, thực sự là biết cách ăn nói. Nàng lại nói cho trẫm, vừa rồi nàng nói tượng Quan Thế Âm này có hai điểm tốt, điểm thứ hai là gì?”.

“Thần thiếp cho rằng”, mỹ nhân chậm rãi đáp, “điểm tốt thứ hai là đôi mắt này. Đôi mắt này trong suốt, tựa như chứa đựng vạn vật thế gian, lại tựa như không vướng bụi trần”. Nghe nàng nói như vậy, người xung quanh đều đưa mắt nhìn vào đôi mắt đó, nhìn một hồi lâu, cũng dần dần nhìn ra được điểm tốt.

Đám mây lớn trên bầu trời lướt qua, ánh mặt trời dần dần lộ rõ, rơi vào trên bức tượng ngọc Quan Âm, chiếu lên đôi mắt kia khiến cho nó gần như trở nên trong suốt. Đôi mắt như thủy tinh, dưới ánh mặt trời lẳng lặng phản chiếu mọi sắc màu của cõi đời này, không hề lưu giữ lại điều gì, bất luận thiện ác tốt xấu.

—— Nguyên văn là một thoại bản thời Tống, được chép lại trong “Thôi Đãi chiếu sinh tử oan gia” – câu chuyện thứ tám trong “Cảnh thế thông ngôn” (Phùng Mộng Long).

Lời cuối truyện

Rất nhiều nhà phê bình đều nói, “Khắc ngọc Quan Âm” là một tác phẩm một phần mang đậm sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn.

Không phải không lãng mạn. Buổi đầu gặp gỡ, người dưới cầu, kẻ trên lầu thêu hoa, sống chết có nhau trong trận đại hỏa ở Vương phủ, thậm chí là cuối cùng cùng nhau ra đi, đều mang theo sắc thái lãng mãn.

Nhưng một phần tác phẩm như vậy, phân tích tỉ mỉ, lại cảm thấy lạnh giá. Rõ ràng là liên quan tới ái tình, nhưng từ đầu tới cuối mới phát hiện ra, không hề có lấy một chữ yêu.

Ai từng yêu ai?

Triệu Dương có lẽ từng động lòng với Tú Tú, nhưng sống như một cái xác không hồn trong cuộc sống xa hoa như vậy, hắn từ lâu đã trở thành kẻ không có trái tim. Lấy lòng thiên tử, học đòi văn vẻ là tất cả những gì hắn quan tâm, một kẻ như vậy, sao còn có thể nói tới chữ yêu?

Thôi Ninh là một người chất phác, nhưng người chất phác cũng có thể dùng sự chất phác làm vũ khí giết người. Hắn mê luyến khuôn mặt xinh đẹp của Tú Tú, khi Vương gia nói muốn tứ hôn cho hai người bọn họ, hắn vui mừng tới mức cảm thấy như ở trong mộng. Thế nhưng khi cần tới trách nhiệm thì hắn lại không có, khi xảy ra chuyện, hắn lựa chọn đùn đẩy. Kỳ thực từ đầu tới cuối, hắn yêu, chỉ có chính bản thân hắn mà thôi.

Chỉ đáng thương cho Tú Tú. Trước sau chấp nhất tìm kiếm ái tình chỉ có một mình nàng, nhưng mất đi nhiều nhất cũng là nàng – thanh xuân, khát vọng, cha mẹ, thậm chí là sinh mệnh. Là bi kịch, nhưng trong số các tác phẩm tiểu thuyết cổ đại phong phú, những người con gái giống như nàng, có phải đâu là số ít.

Mỗi một thiếu nữ, khi mới bước vào đời, hẳn là đều có một đôi mắt trong suốt giống như thủy tinh, nhưng trong hoàn cảnh bốn phía đều là cạm bẫy, đôi mắt ấy sẽ dần dần trở nên tăm tối, dần dần trở nên lạnh giá.

Chỉ có Quan Thế Âm đang yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện. Nhưng dù nỗi đau khổ nhân gian nhiều đến thế, người vẫn không nói một lời.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s