Đích nữ

[Chương 7 + 8] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

2ffdb72a3a309eb401700965e3bfd5437fa1430d747ae-MZzPEI_fw658

Chương 7:

Sau tiếng vang giòn giã, chén trà rơi từ trong tay nhị phu nhân Tử Nghi vỡ thành từng mảnh trên mặt đất. Thanh Lan cùng một nha hoàn tuổi tác tương đương đứng bên hầu hạ vội vàng tiến tới, thu dọn sạch sẽ. Nhất thời, chính đường chìm trong yên lặng, không có lấy một tiếng động.

Tự Tranh không hiểu vì sao vừa nói tới chuyện thắp hương cho mẫu thân, bầu không khí trong chính đường lại trở nên kì quái như thế, chỉ theo bản năng nhìn về phía ca ca Tự Thấm, thấy gương mặt tươi cười hòa nhã của ca ca lúc này đã trầm xuống, yên lặng lắc đầu ra hiệu với nàng, như thể muốn bảo nàng đừng nói nữa. Tự Tranh khẽ mỉm cười, gật đầu lại với hắn. Lại nghe thấy tiếng phụ thân ho nhẹ một tiếng, giọng nói ẩn giấu sự tức giận: “Đi đường xa cực nhọc, con cũng mệt rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi đi”.

“Vâng”. Nghe thấy ngữ khí của phụ thân như vậy, Tự Tranh cũng không dám tiếp tục nói nữa, chỉ đứng dậy hành lễ rồi theo Thanh Hòa trở về Thanh U các.

Thanh Lan thấy Tự Tranh sau khi trở về vẫn mang vẻ mặt khác thường, liền nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Tự Tranh ngồi trên tháp quý phi, khẽ thở dài một tiếng nói: “Thanh Lan cô cô, ngươi có biết bài vị của mẫu thân ta ở đâu…?”, Tự Tranh còn chưa nói xong, Thanh Lan đã vội vàng tiến lên, lấy tay che miệng nàng: “Nhị tiểu thư, những lời như thế này không nên nói nữa”.

“Vì sao?”, Tự Tranh giật mình. Vẻ mặt Thanh Lan biến sắc, cuống quít rút tay về, nhìn xung quanh một vòng mới thấp giọng nói: “Từ sau khi phu nhân qua đời, lão gia vô cùng đau lòng, vì thế chúng ta ở trong phủ cũng không dám nhắc tới phu nhân trước mặt lão gia”.

“Thật như vậy sao?”, Tự Tranh cũng thấp giọng hỏi.

“Thanh Lan không dám dối gạt nhị tiểu thư”, Thanh Lan nói, bưng lên một tách trà nóng: “Nhị tiểu thư bôn ba mấy ngày nay, nhất định là mệt mỏi rồi, uống chút trà nóng trước đã. Lão gia có dặn, nhị tiểu thư có thể dùng cơm tối ở Thanh U các, không cần phải qua thỉnh an nữa”.

Bàn tay đang bưng tách trà của Tự Tranh dừng giữa không trung. Cơm tối hôm nay đúng ra phải là bữa tiệc toàn gia mừng nàng trở về Bạch phủ, nhưng phụ thân lại nói nàng không cần tới. Nhớ tới ánh mặt phụ thân vừa rồi nhìn mình, sau khi vẻ khiếp sợ đó trôi qua, tầm mắt của ông cũng chưa từng dừng trên người nàng lần nữa. Tự Tranh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Nàng đặt chén trà lên chiếc bàn chạm trổ hoa văn hình cây ngô đồng, bình tĩnh nhìn về phía Thanh Lan nói: “Thanh Lan cô cô, ngươi là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ở Bạch phủ, nếu như Tự Tranh có chỗ không hiểu, ngươi chắc chắn sẽ nói cho ta biết đúng không?”.

“Đúng vậy, nhị tiểu thư”, Thanh Lan ôn nhu nở nụ cười: “Nô tì nhất định biết được bao nhiêu sẽ nói bấy nhiêu”.

Tự Tranh đứng dậy, cầm lấy hai tay của Thanh Lan. Thanh Lan bị bất ngờ, theo bản năng sững người kinh ngạc một thoáng, sau đó liền hỏi: “Nhị tiểu thư, người đây là…”.

“Thanh Lan cô cô…”, Tự Tranh thấp giọng nói: “Từ đường Bạch phủ có bài vị của mẫu thân ta hay không?”.

“Nhị tiểu thư…”, Thanh Lan ngẩn ra, lập tức cuống quít quỳ xuống: “Nhị tiểu thư tha tội, chuyện này Thanh Lan không thể nói”.

Tự Tranh nở nụ cười thê lương, nâng Thanh Lan dậy: “Còn có cái gì không thể nói? Nghĩ một hồi cũng biết, Bạch phủ sớm đã không còn chỗ cho mẫu thân ta. Ta tuy không biết nguyên do, nhưng sau này ta sẽ không hỏi lại nữa, chỉ cầu Thanh Lan cô cô tìm cho ta một nơi yên tĩnh, để ta đốt chút tiền giấy cho mẫu thân, xem như là chút hiếu tâm của đứa con gái bất hiếu này”.

Thanh Lan đứng dậy, ngẩn người nhìn nữ tử trước mắt. Nàng nhiều nhất mới có mười lăm tuổi, nhưng có lẽ là vì từ thuở nhỏ chưa từng được cha mẹ chăm sóc, tâm tư của nàng cùng ánh mắt tinh tế hơn nhiều so với những nữ tử cùng trang lứa.

“Nhị tiểu thư hiểu được là tốt rồi. Chỉ là, đại phu nhân ra đi vô cùng thanh thản, không có chút khổ sở nào”, Thanh Lan an ủi Tự Tranh.

“Như vậy ta cũng có chút an tâm”, Tự Tranh gật đầu, “Thanh Lan cô cô, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, để Đào Âm tới hầu hạ ta là được”.

“Vâng”, Thanh Lan nói, rồi lùi ra ngoài.

Tự Tranh chậm rãi bước tới bên giường, thấy trên giường đã trải một tấm chăn gấm màu hồng nhạt. Trên chiếc giá nhỏ nơi đầu giường có đặt một chiếc lư hương. Tự Tranh tiến tới, chậm rãi mở nắp, cúi đầu ngửi thử, liền thấy một mùi hương thơm ngát như có như không. Mặc dù không được sử dụng đã ba năm nay, tro tàn còn lưu giữ trong lư hương này khiến cho mùi hương thanh đạm kéo dài không tiêu tan. Tự Tranh nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra một người phụ nữ gương mặt mơ hồ, mặc một bộ váy màu xanh lam, nhẹ nhàng đi về phía nàng, mùi hương thanh đạm tỏa ra từ người người phụ nữ này. Tự Tranh được vây trong hương thơm dịu dàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Giờ cơm tối, mấy món ăn che kín trên bàn. Có một món xào thập cẩm, nấm tươi xào, tôm hầm, cá nấu chua, rau xào, còn có một bát canh mướp thanh ngọt vừa miệng, còn có một khay bày đầy những chiếc ly trắng như tuyết, có họa tiết hình hoa sen cùng phù dung. Nhìn ra được, thức ăn hôm nay là được tỉ mỉ chuẩn bị.

Thanh Lan, Đào Âm cùng Tử Đồng hầu hạ bên cạnh. Tự Tranh ngẩn người nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, chỉ cảm thấy Thanh U các rộng lớn mà trống rỗng.

Chương 8:

Hoàng hôn buông xuống. Ánh tà dương xuyên qua tấm mành, rơi vào trong gian phòng, gió nhẹ nhàng luớt qua, xua tan đi cái oi bức của ban ngày. Những ngón tay của Tự Tranh vẫn giữ đôi đũa bạc, nhưng nàng chỉ ngẩn người nhìn bóng của chiếc mành dưới ánh chiều tà hắt xuống chiếc bàn gỗ tử đàn.

“Tiểu thư, đã sắp qua nửa canh giờ rồi, người vẫn không ăn chút gì, đồ ăn đã sắp nguội rồi”, Đào Âm nói, múc một bát canh mướp đưa tới, “Nếu người cảm thấy không ngon miệng, uống một chút canh giải nhiệt thôi cũng được”.

Giọng nói của Đào Âm tràn đầy lo lắng. Khi còn ở trong phủ Doãn Quang, nếu nửa ngày không nghe thấy tiếng tiểu thư cười, thì chắc chắn là nàng lại cùng Nhan Băng thiếu gia lén lút trốn ra ngoài chơi. Phàm là nơi có bóng dáng tiểu thư, nhất định sẽ không thiếu tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của nàng. Đào Âm thích nhất là nhìn thấy tiểu thư cười. Khi tiểu thư nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên sẽ hiện ra, nhìn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tựa như chỉ cần thấy nàng cười, bản thân cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Nhưng hôm nay, sau khi thỉnh an lão gia và nhị phu nhân trở về, sắc mặt tiểu thư hết sức khó coi, không những không nhìn thấy nửa ý cười mà còn có một vẻ sầu não u uất mơ hồ trong đôi mắt nàng. Đào Âm không hiểu, rõ ràng là về đến nhà của chính mình, nhưng vì sao tiểu thư lại mất đi sự vui vẻ vốn có?

Lời của Đào Âm kéo Tự Tranh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng thu hồi tầm mắt, đón lấy chiếc bát sứ, thuận miệng nói: “Các ngươi đều đã vất vả rồi, cùng ngồi xuống dùng cơm đi”.

“Nhị tiểu thư, làm như vậy không được…” Thanh Lan vội vã ngăn cản, lại nghe thấy Tử Đồng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Thanh Lan cô cô, có cái gì không được. Khi tiểu thư của chúng ta còn ở Doãn Quang, có bữa cơm nào không náo nhiệt. Nhưng bây giờ người nhìn thử xem, Thanh U các lớn như thế, một bàn bày đầy đồ ăn, nhưng chỉ có một mình tiểu thư dùng. Sao có thể ngon miệng được? Đào Âm, tiếp tiểu thư dùng cơm”.

Dứt lời, Tử Đồng liền tùy tiện ngồi xuống một vị trí thấp. Hắn giả bộ lơ đãng nhìn về phía Tự Tranh tiểu thư, thấy khóe môi nàng hơi lộ ra ý cười, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, có thể coi như vẻ u sầu của tiểu thư đã tiêu tan một chút.

Đào Âm đôi mắt ngấn lệ, kéo tay Thanh Lan cùng ngồi xuống, cao giọng nói đùa: “Tử Đồng, nói thẳng ra là ngươi tham ăn đi, lại còn muốn mượn danh tiểu thư. Không ăn được bàn ăn này thì sao xứng được cái miệng láu cá của ngươi?”

“Cái này sao có thể gọi là láu cá, chờ một lút nữa ăn xong một bàn đầy đồ ăn này, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới thực sự gọi là mồm mép”, Tử Đồng đáp. Bầu không khí nặng nề vừa rồi trong nháy mắt bị quét sạch. Thanh Lan ngẩn người nhìn ba người kia một lát, rồi cũng cầm đũa lên dưới sự thúc giục của Tự Tranh. Chủ tớ bốn người đang lúc vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đột nhiên nhìn thấy mành trúc bị vén lên, một bóng người cao ráo bước vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Tự Thấm mỉm cười ôn hòa nói: “Sợ muội mới tới không quen, vốn nghĩ tới dùng cơm tối cùng muội, nhưng không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng náo nhiệt như vậy”.

Thanh Lan, Đào Âm, Tử Đồng thấy thế vội vàng đứng dậy hành lễ, rồi lùi qua một bên. Tự Tranh cũng đứng lên, dịu dàng mỉm cười với Tự Thấm: “Ca ca đã dùng cơm tối hay chưa?”

“Vẫn chưa”, Tự Thấm cười đáp lại.

Tự Tranh vội vàng phân phó nói: “Đào Âm, còn không mau chuẩn bị bát đũa”.

“Vâng”, Đào Âm cuống quít bày thêm một bộ bát đũa.

Lại ngồi xuống lần nữa, Tự Tranh lúc này mới cẩn thận quan sát Tự Thấm. Hắn đã thay chiếc ào khoác mỏng màu trăng bạc và bộ áo dài màu xanh sẫm, chỉ mặc một bộ áo màu chàm. Mái tóc búi cao, giữa có điểm một khối ngọc đen. Tự Thấm như vậy nhìn qua đã thấy dáng vẻ của một người trí thức nho nhã.

“Sao lại nhìn ta chằm chằm như thế?”, Tự Thấm trêu ghẹo nàng. Nhìn ý cười thân thiết của Tự Thấm, Tự Tranh chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp: “Không biết ca ca có từng gặp qua Nhan Băng ca ca, nhi tử của cô cô?”

Tự Thấm cụp mi suy tư trong giây lát: “À, cũng có gặp qua một lần năm bảy, tám tuổi, cũng không biết bây giờ trông hắn như thế nào”.

Tự Tranh cười dịu dàng: “Hai người rất giống nhau”.

“Ồ”, Tự Thấm hơi nhíu mi, ra vẻ rất có hứng thú: “Vậy muội nói thử, chúng ta giống nhau như thế nào?”

Tự Tranh gắp một miếng cá thả vào bát hắn, khẽ cười nói: “Khi cười rất giống, còn cùng đối tốt với muội”.

“Muội nói như vậy, ta thực muốn gặp gỡ vị Nhan Băng đệ đệ này, để cảm ơn hắn đã dốc lòng trông nom muội muội của chúng ta suốt những năm qua” Tự Thấm nói ra lời này rất tự nhiên, không nhìn thấy đôi mắt Tự Tranh đã hơi ươn ướt. Thấy Tự Tranh ngây người, Tự Thấm hơi thu lại ý cười, nói: “Ta biết muội mới tới kinh thành, rất nhiều chuyện chưa quen. Thế nhưng đừng lo, trong phủ đều là người thân của muội, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ thân thiết với nhau”.

“Đa tạ ca ca”, Tự Tranh đáp.

“Hôm nay muội nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta tới dẫn muội đi dạo một chút”, Tự Thấm nói.
Tự Tranh còn chưa kịp trả lời, đã thấy Đào Âm mừng rỡ kéo ống tay áo nàng kêu lên: “Quá tốt rồi! Không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã có thể ra ngoài chơi. Ta còn cho rằng ít nhất phải ở yên trong phủ đến dăm bữa nửa tháng. Sớm đã nghe nói kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, tiểu thư, chúng ta như vậy là có lộc ăn rồi”.

Thấy dáng vẻ Đào Âm như vậy, người trong phòng đều không khỏi nở nụ cười, trong lúc nhất thời, tiếng cười theo gió lan ra khắp Thanh U các, không hề hay biết một bóng người đứng lặng trước Thanh U các, tức giận tới mức phát run…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s