Đích nữ

[Chương 9 + 10] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

221086fe6d52700d2b54492bc9824c4d5e0c67a4ddd73-neGMqE_fw658

Chương 9:

Ngày tiếp theo, Tự Thấm cho Thanh Hòa chuẩn bị xe ngựa, dẫn Tự Tranh cùng Đào Âm đi núi Cù Vân. Dọc đường đi cây cối xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cây dành dành, cây thược dược, cây trứng gà đang độ nở hoa, hoa thục quỳ ven đường cũng nở đỏ rực như lửa. Tự Tranh vén màn xe nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm thấy phong cảnh núi Cù Vân đẹp như họa, khiến người ta phải thất thần nhìn ngắm.

Tự Thấm dẫn ngựa lại gần. Hôm nay hắn mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt có hoa văn mây mù, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng mỏng màu lam đậm, trên vạt áo choàng còn dùng sợi chỉ bạc thêu hoa văn hình cây trúc. Tự Thấm như vậy không giống hôm qua nồng đậm dáng vẻ trí thức, mà lại mang một vẻ anh khí cường tráng. Trên gương mặt hắn vẫn giữ ý cười hòa nhã trước sau không đổi: “Đáng tiếc là giờ muội mới tới kinh thành. Nếu là đầu hạ tới, khắp núi Cù Vân đều là hoa đỗ quyên hồng nở rộ rực rỡ, lúc ấy mới thực là cảnh hớp hồn người”.

“Ca ca rất thích đỗ quyên?” Tự Tranh cũng cười hỏi.

“Ừm…”, Tự Thấm cúi đầu cười khẽ. Tự Tranh sững người, nhưng trong lòng trong phút chốc cũng hiểu rõ một chút. Vẻ mặt như thế này nàng cũng từng nhìn thấy ở Nhan Băng ca ca, mỗi khi nhắc tới Tuyết nhi tỷ tỷ, mặt huynh ấy cũng hiện lên biểu hiện e lệ mơ hồ nhưng vô cùng hạnh phúc. Nghĩ tới bọn họ, Tự Tranh không khỏi âm thầm thở dài một tiếng.

Lúc này Đào Âm sau khi nghiêng đầu nhìn ra ngoài một hồi lâu, bỗng kéo tay Tự Tranh nói: “Tiểu thư, người nghe xem đây là tiếng gì?”. Tự Tranh nín thở lắng nghe, liền nghe thấy trong tiếng kêu vang của chim bói cá còn có tiếng chuông mơ hồ, nghe rất nặng nề, khiến tâm tình người nghe trong phút chốc cũng trầm xuống.

“Đây là…” Tự Tranh nghi hoặc.

“Cách đây không xa là Hàn Không tự”, Tự Thấm thấp giọng đáp.

Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã tới trước cửa Hàn Không tự. Tự Tranh được Đào Âm và Thanh Hòa đỡ xuống xe ngựa, đã thấy Tự Thấm tung người gọn gàng nhảy xuống. Trước cửa chùa có mấy tiểu sa di mặc áo dài màu xám tro cầm chổi lớn quét. Tự Thấm đi thẳng về phía hòa thượng mặc áo cà sa đứng trước cửa chùa. Hắn chắp tay, cực kỳ cung kính nói: “Huyền Từ phương trượng”.

Huyền Từ phương trượng dáng người hơi mập, mặt mũi hiền hậu. Ông cũng chắp tay đáp lễ rồi nói: “Hôm nay là ngày mùng bảy, lão nạp biết Bạch công tử chắc chắn tới đây, vì vậy đứng đây chờ đợi”.

Đào Âm tiến tới bên cạnh Tự Tranh nói nhỏ: “Tiểu thư, người nhìn hòa thượng kia, vẻ mặt cười lên đúng là giống y như Phật Di Lặc”.

Tự Tranh nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Cửa phật là nơi thanh tịnh. Cái miệng này của ngươi… phải quản thúc nhiều hơn mới được”.

“Vâng, tiểu thư!”, Đào Âm đáp một tiếng, thu lại ý cười, thần sắc hoàn toàn cung kính, đỡ Tự Tranh chậm rãi đi về phía trước.

Huyền Từ phương trượng đưa mắt nhìn về phía Tự Tranh, người khẽ run lên, liền thi lễ nói: “A di đà phật! Nói như vậy vị này hẳn là thiên kim của Giang thí chủ?”

Nghe Huyền Từ phương trượng nhắc tới mẫu thân, trong lòng Tự Tranh không khỏi run lên. Nàng lập tức đưa mắt nhìn về phía Tự Thấm, thấy hắn ôn hòa mỉm cười, chợt bừng tỉnh hiểu rõ vì sao huynh trưởng vốn nói muốn dẫn mình đi du ngoạn lại đưa nàng tới Hàn Không tự. Trong lúc nhất thời, lòng cảm kích trào dâng lan tỏa, nhưng chỉ hóa thành một câu nhẹ bẫng: “Cảm ơn ca ca”.

Tự Thấm khẽ cười, quay về phía Huyền Từ phương trượng nói: “Thỉnh cầu phương trượng”.
“Các vị thí chủ theo lão nạp”, dứt lời liền xoay người dẫn bốn người hướng về phía sau núi. Tự Tranh chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đến khi nàng định thần lại được liền vội bước nhanh theo phương trượng. Huyền Từ phương trượng nói: “Giang thí chủ tấm lòng từ bi, khi còn sống vẫn thích làm việc thiện, kết thiện duyên rộng rãi. Chính là: Vi tế hữu tình sinh tử lưu, lệnh đắc niết bàn an ẩn xử [1]. Giang thí chủ chuyên tâm lễ Phật, sớm về miền cực lạc, thoát khỏi nỗi khổ lục đạo luân hồi. Thí chủ chớ thương tiếc đau lòng”.

——[1] Câu này nằm trong “Vô thường kinh” (còn gọi là “Tam khải kinh”). Ý của câu này là: Vì khi sống làm nhiều việc thiện, nên khi chết được về cõi niết bàn an ổn.——

Tự Tranh biết lời này là Huyền Từ phương trượng nói cho mình nghe, liền chắp tay, hơi cúi người thi lễ đáp: “Đa tạ phương trượng”.

Phía sau Hàn Không tự, canh cỏ mọc rậm rạp, thềm đá màu xám tro được quét tước sạch sẽ, thỉnh thoảng có tiểu sa di mặc áo bào màu xám đi xuống, nhìn thấy phương trượng liền chắp tay hành lễ, vẻ mặt điềm đạm, thần thái ôn hòa. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chuông chùa trầm lắng, ngửi thấy mùi đàn hương cùng mùi nhang thoang thoảng, Tự Tranh chỉ cảm thấy trong lòng thật thanh thản.

Một lát sau, dưới bậc thang cuối cùng đã thấy hiện ra một bãi cỏ trống trải bằng phẳng. Tuy đã không còn thềm đá, nhưng cỏ đã bị người đi lại giẫm thành một lối mòn nhỏ hẹp, nhìn ra được là thường xuyên có người tới nơi này. Đi thêm một lát nữa, ước chừng thời gian nửa nén hương, Tự Tranh nhìn thấy thấp thoáng bên trong sắc màu xanh biếc là một tấm bia đá lặng yên sừng sững, trên hiện lên dòng chữ: Linh cữu Bạch thị Giang Tố Vấn.

Chương 10:

Huyền Từ phương trượng dẫn bốn người Tự Thấm tới trước ngôi mộ, chắp tay nói một tiếng “A di đà phật” xong liền rời đi. Tự Tranh ngẩn ngơ nhìn tấm bia đá cùng nấm mồ đằng sau, vừa nghĩ tới nằm bên trong chính là người thân nhất của mình, nước mắt không kìm được rơi lã chã tuôn rơi.

Nàng chưa từng được đón nhận tình thương yêu của mẫu thân, thậm chí mẫu thân trông như thế nào nàng cũng không biết được. Mẫu thân là người thân nhất đời này của nàng, nhưng cũng là người xa cách nhất. Bà là người sinh ra nàng, nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng cho dù như thế nào, bà vẫn là người đã cho nàng cuộc sống này, song nàng lại không thể hầu hạ dưới gối của bà, làm tròn hiếu đạo, thậm chí lần đầu gặp gỡ đã là khi âm dương cách biệt. Nghĩ tới đây, Tự Tranh cảm thấy lòng đau như cắt.

“Tự Tranh”, Tự Thấm nhíu mày, nhìn thấy muội muội lệ tuôn như suối trong lòng cũng muôn vàn cay đắng. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn biết, người nằm yên tĩnh ở nơi này nhất định cũng vô cùng hi vọng được nhìn thấy Tự Tranh một lần.

“Muội chưa từng được gặp bà ấy, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của muội”. Tự Tranh nức nở khóc, Đào Âm bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng: “Tiểu thư, người khóc thương tâm như vậy, nếu phu nhân dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất đau lòng”.

Thanh Hòa im lặng gỡ bọc đồ trên vai xuống mở ra, xếp tất cả hương, nến, tiền giấy bên trong ra, động tác nhìn qua rất thuần thục. Tự Tranh nhớ tới lời nói của Huyền Từ phương trượng khi đứng trước cửa chùa, liền lau nước mắt, quay về phía Tự Thấm thi lễ: “Đa tạ ca ca”.

Tự Thấm ôn nhu vỗ vỗ vai nàng, thấp giọng nói: “Đây là việc ta nên làm. Chỉ là Tự Tranh, muội phải biết, phu nhân đưa muội tới Doãn Quang, nhất định là có nỗi khổ không thể nói ra. Bà ấy đối đãi với ta và Tự Ly đều như con đẻ, chỉ hận không thể dốc hết thảy ruột gan, huống chi là đối với muội”.

“Muội biết năm đó nhất định mẫu thân có nỗi khổ riêng, nhưng mà…”, Tự Tranh hít sâu một hơi, tức giận nói: “Bạch phủ thực sự không thể dung nổi mẫu thân sao? Tại sao không cho bà ấy nhập mộ phần Bạch thị, để bà lẻ loi một mình ở đây, là lạnh lẽo tới cỡ nào chứ?”

Tự Tranh khó nén nổi đau lòng, dựa vào người Đào Âm khóc. Từ khi mới trở về Bạch phủ, nàng đã cảm thấy phụ thân lạnh lùng xa cách, không ngờ rằng vốn là oán giận mẫu thân. Nàng càng cảm thấy đau thương đến cùng cực. Có thể giống như huynh trưởng nói, năm đó nàng bị đưa tới Doãn Quang, mẫu thân thực sự có nỗi khổ tâm riêng.

Thấy nàng như vậy, Tự Thấm cũng không đành lòng, chỉ thấp giọng nói: “Phu nhân khi còn sống, chuyên tâm lễ Phật, chôn thân nơi này cũng là ý của chính bà. Nếu nhập từ đường Bạch phủ, bà ấy thà ở đây lắng nghe tiếng Phật, cầu được an bình”.

Tự Thấm thở dài một tiếng, thấy Thanh Hòa đưa lên nén nhang đã nhen lửa, cẩn thận nói: “Đại phu nhân tuy ở nơi này, nhưng thiếu gia chúng ta ngày mùng bảy mỗi tháng đều đến tế lễ. Nếu thực sự nói đại phu nhân cô đơn lạnh lẽo, cũng không hẳn như vậy. Thiếu gia chúng ta từ khi bảy tuổi đã tới ở Thanh U viện, vẫn vô cùng cung kính hiếu thuận với đại phu nhân. Mẫu từ tử hiếu, rõ là một giai thoại. Huống chi, phu nhân đối với Tự Ly tiểu thư cũng thật là tốt tới dốc hết ruột gan, ngay cả nhị phu nhân cũng khó tránh khỏi cảm thấy không bằng. Trước đây nô tài không biết, chỉ cảm thấy phu nhân thiện tâm, thương yêu thiếu gia và tiểu thư chúng ta. Nhưng hôm nay mới biết được, phu nhân đã dùng sự hối lỗi vì mắc nợ tiểu thư cùng nỗi nhớ nhung không thể tự tay trao cho nhị tiểu thư, đều dành cho thiếu gia chúng ta và Tự Ly tiểu thư”.

Thanh Hòa lời nói thỏa đáng, nhưng Tự Tranh chỉ cảm thấy trong lòng rối bời. Tuy không biết mẫu thân rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào, nhưng từ lời nói của Tự Thấm, Thanh Lan cùng Thanh Hòa, nàng mơ hồ phác họa ra dung nhan bà. Thêm nữa, phụ thân đối xử với mình lạnh nhạt như vậy, hẳn là trước kia mẫu thân có nỗi khổ khó nói.

Quỳ gối trước mộ phần mẫu thân, không khỏi khóc lóc đau khổ một phen, lại thắp nhang tế lễ, lúc này mới được Đào Âm nâng dậy, theo lối cũ quay trở về.

Tự Thấm nhìn chủ tớ hai người khóc đến sưng đỏ hai mắt, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía ngôi mộ lẻ loi kia thì thầm: “Ta đưa nàng tới đây, cũng coi như đáp ứng tâm nguyện trong lòng người”.

Quay lại Hàn Sơn tự, Tự Thấm mang theo Thanh Hòa tới tạ ơn Huyền Từ phương trượng, nhân tiện đưa tiền nhang đèn, còn Tự Tranh mang theo Đào Âm tới đại điện, bái Phật thỉnh nguyện.

Tượng Phật trong điện mang dáng vẻ trang nghiêm, vầng trán từ bi, đôi mắt quan sát thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Tự Tranh thắp nhang, quỳ gối trên đệm hương bồ, trong lòng lặng yên cầu nguyện. Vừa mới đứng dậy liền thấy hai nha hoàn mặc áo màu mận chín đỡ một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi đi vào. Hai nha hoàn kia bên tay xách rổ trúc, bên trong là một ít hương nến cùng đồ cúng. Còn người phụ nữ kia ước chừng hơn ba mươi tuổi, mắt phượng mi dài, mặc một bộ áo váy bằng gấm màu xanh nhạt, trên búi tóc cài một cây trâm hoa cùng ngọc thạch rủ xuống, nhìn ra được là phu nhân của gia đình giàu có. Chỉ là gương mặt nhìn có vẻ như đang bệnh, mắt nhìn xuống chân, từng bước đi đều khó khăn. Nha hoàn bên phải hơi lo lắng nói: “Phu nhân bệnh vừa mới dậy, lại đã ra gió, như vậy sao chịu nổi?”

Lại thấy vị phu nhân kia ho khẽ một tiếng, trách cứ: “Cửa Phật là thánh địa, chớ có nói bậy!”. Đi tới trước mặt Tự Tranh, vừa ngẩng đầu, người phụ nữ kia ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm một hồi, gương mặt dần hiện lên vẻ sợ hãi.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s