Đích nữ

[Chương 11 + 12] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

9808fd16252284c84bb1037bf5de5fe5f13edd4c15c72-Cjm3NN_fw658

Chương 11:

Tự Tranh thấy vẻ mặt người phụ nữ khác thường, mới quan tâm hỏi: “Vị phu nhân này, người sao vậy?” nhưng không ngờ người trước mặt lại vội vã lùi về sau vài bước. Nếu như không phải được nha hoàn đỡ, có lẽ đã vấp phải ngưỡng cửa mà ngã. Bà run rẩy đưa tay ra, chỉ vào Tự Tranh, trong giọng nói là sự sợ hãi: “Ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha cho ta?”

“Phu nhân! Phu nhân!” Hai nha hoàn hoảng hốt gọi, đã thấy gương mặt vị phu nhân kia vốn đã tái nhợt nay trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Tự Tranh và Đào Âm bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc tới mức ngây người, không biết làm thế nào cho phải, chợt nghe thấy tiếng Tự Thấm vang lên: “Phương phu nhân…”

Lập tức đã nhìn thấy bóng Tự Thấm sải bước vào, đứng chắn trước người Tự Tranh, phân phó hai nha hoàn kia: “Các ngươi còn đứng sững ra đó làm gì, còn không mau đỡ phu nhân nhà các ngươi tới thiện phòng ở Thiên viện nghỉ ngơi?” rồi lại quay sang Thanh Hòa nói: “Bên ngoài hẳn có người đi theo đang chờ, nhanh đi thông báo một tiếng”. Thanh Hòa gật đầu, vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau, Tự Tranh đứng ở trước cửa chùa, nhìn người của Phương phủ ba chân bốn cẳng đỡ phu nhân nhà mình lên xe ngựa, mau chóng rời đi. Mà từ đầu tới cuối, Phương phu nhân vẫn không nói một lời, chỉ nhìn chòng chọc Tự Tranh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy xe ngựa rời đi, Tự Tranh mới quay trở lại báo cho Tự Thấm biết, lại nghe Tự Thấm thở dài một tiếng nói: “Vị này là Phương phu nhân, chính thê của Vân Huy Tướng quân Phương Không Minh. Năm ngoái, sau đợt tuyết rơi liền nghe nói vị Phương phu nhân này bị mắc bệnh tâm thần, phàm là thấy nữ tử mặc đồ màu trắng đều cảm thấy là muốn lấy mạng nàng, đã xem qua rất nhiều đại phu, thậm chỉ là cả đạo sĩ nhưng cũng không thấy khá lên. Phương Tướng quân chỉ còn cách cấm túc bà ấy ở trong phủ. Không biết vì sao hôm nay lại tới Hàn Không tự”.

Tự Tranh nghe huynh trưởng nói như vậy liền cúi đầu nhìn y phục trên người mình. Bộ y phục bằng lụa màu chàm hoa trắng này là Thanh Lan cô cô đưa cho nàng lúc sáng sớm, nói rằng xiêm y của Tự Tranh đều là màu sắc nhẹ nhàng sáng sủa, đi chơi sợ bị bẩn, mới cố ý mang một bộ đồ mới cho nàng. Sắc hoa trắng thuần, màu sắc tịnh trầm, rất thích hợp để đi ra ngoài. Tự Tranh thử một chút, thấy hoàn toàn vừa vặn. Thanh Lan cô cô cười nói: “Dượng người ở Doãn Quang sáng sớm đã cho người mang đến hai bộ y phục, đều là chiếu theo vóc người của người mà làm, sao có thể không vừa?”

Nhưng ai ngờ được, ở Hàn Không tự không hẹn mà gặp vị Phương phu nhân này lại gây ra chuyện như thế. Tự Tranh suy nghĩ một chút, nói: “Mắc bệnh tâm thần, lại chữa lâu mà không thấy khá, thỉnh nguyện lễ Phật cũng tốt, cầu được an lòng. Chỉ là khi vừa nhìn thấy bà ấy, cũng có cảm giác bà ấy cũng không phải là người xấu”.

Tự Thấm chỉ nhìn về phía cuối đường nơi mơ hồ nhìn thấy bóng chiếc xe ngựa, khẽ thở dài một tiếng nói: “Nếu có thể chỉ một chút đã nhìn rõ lòng người, thì cõi đời này cũng bớt đi rất nhiều muộn phiền”.

Hôm nay tới đây vốn là vì cúng bái cho mẫu thân đã qua đời, Tự Tranh lại không còn lòng dạ nào tiếp tục thưởng ngoạn, chỉ yên lặng ngồi trên xe ngựa quay trở về Bạch phủ. Dọc theo đường đi, nàng thỉnh thoảng nhìn qua khe hở bên cửa sổ nơi Đào Âm vén màn xe lên thấy huynh trưởng Tự Thấm, nhìn thấy đường nét cương nghị nhưng nét cười lại ôn hòa của hắn, chợt nhớ tới những năm tháng mẫu thân ở Bạch phủ, có huynh trưởng theo hầu hạ dưới gối có lẽ cũng không quá chua xót. Nghĩ tới đây lại cảm thấy vị huynh trưởng trước mắt tăng thêm mấy phần thân cận.

Mấy ngày sau đó, Tự Tranh chỉ ở trong Thanh U các, không ra ngoài tới nửa bước. Từ Thanh Lan cô cô, nàng cũng dần dần hiểu chút chuyện Bạch phủ. Phụ thân Bạch Nghị Phong cương trực, ghét a dua nịnh nọt, là người cẩn trọng, tài hoa, hiện tại thánh thượng hình như đang có ý để ông vào cung, chịu trách nhiệm dẫn dắt cho Hoàng tử. Mẫu thân Giang Tố Vấn vốn là con gái của Thái y Giang Nguyên trong triều. Giang gia ba đời độc đinh, con trai ít ỏi. Giang Thái y và Giang phu nhân Dư thị lại qua đời sớm, mẫu thân Giang Tố Vấn cũng chỉ thừa kế được chút y bát.

Nói tới đây, Thanh Lan cô cô không khỏi ai thán: “Năm đó phu nhân gả tới Bạch phủ, Giang lão gia và Giang phu nhân đều đã lần lượt qua đời. May mà năm đó Bạch lão thái gia nhớ tới giao tình giữa hai nhà, lại thêm tính cảm thanh mai trúc mã của lão gia chúng ta cùng phu nhân, nhờ Bạch lão thái gia quan tâm mà tháng ngày của Giang phủ cũng không tính là khổ sở. Sau đó phu nhân gả vào Bạch phủ, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, không ngờ lại mất sớm…”.

Thanh Lan thở dài một tiếng lại nói tiếp: “Nhị phu nhân bây giờ tuy không phải xuất thân quan gia, nhưng lại rất được lão gia yêu mến. Nhị phu nhân tiến vào Bạch phủ muộn, lại sinh được con sớm, nhập phủ nửa năm đã mang thai, đầu tiên là sinh ra Tự Thấm thiếu gia, đầu mùa đông năm sau lại mang thai Tự Ly tiểu thư. Lão gia vô cùng vui mừng, sai người dọn dẹp Chước Hoa viện, tu sửa từ đầu tới cuối, để nhị phu nhân vào ở. Những năm này, ngoại trừ danh phận, nhị phu nhân cũng không kém phu nhân chỗ nào…”

Tự Tranh đang lẳng lặng nghe bất chợt hỏi: “Tự Ly tỷ tỷ là hơn ta mấy tuổi?”

Thanh Lan hơi suy tư, nói: “Nhị tiểu thư và Tự ly tiểu thư cũng không hơn kém nhau nhiều lắm. Nô tì nhớ, mùa đông nhị phu nhân mang thai tiểu thư Tự Ly, đến đầu mùa xuân năm sau nô tì liền phát hiện phu nhân cũng bắt đầu nôn ọe. Nô tì nhớ, chính là vào buổi tiệc tối toàn gia ở Chước Hoa viện của nhị phu nhân”.

Chương 12:

Thanh Lan đặt chiếc khăn thêu được một nửa trong tay xuống: “Vào buổi tiệc tối đó, phu nhân nói trong người cảm thấy không khỏe, liền rời đi đầu tiên. Nô tì đỡ phu nhân trở lại Thanh U viện, vừa tới nơi phu nhân liền nôn thốc nôn tháo. Nô tì vốn định về bẩm báo lão gia, mời đại phu tới xem, nhưng phu nhân nói chỉ là ăn phải đồ ăn hỏng, không thoải mái, không cho phép nô tì hồi bẩm. Trì hoãn mấy ngày, nhưng càng lúc càng cảm thấy không đúng, đợi đại phu tới xem mới biết phu nhân có bầu”.

Tự Tranh cầm chiếc quạt tròn lên nhẹ nhàng quạt, một cơn gió dịu dàng lướt qua hai gò má: “Biết mẫu thân có ta, phụ thân… có vui hay không?”

Thanh Lan ngẩn ra, không ngờ Tự Tranh lại hỏi câu này, chỉ tươi cười nói: ” Vui mừng, vui mừng, trong phủ một thoáng liền có thêm hai đứa bé, lão gia sao có thể không vui?”

Khóe môi Tự Tranh giương lên, lộ ra một nụ cười nhạt, lại không nói gì nữa. Nhị phu nhân mang thai Tự Ly, phụ thân liền chuẩn bị Chước Hoa viện cho bà, mà mẫu thân có thai, lại bắt bà ngồi ở tiệc toàn gia chúc mừng nhị phu nhân. Bà sẽ có tâm trạng như thế nào đây?

Thanh Lan thấy Tự Tranh không nói, liền cầm khăn lên tiếp tục thêu. Một lát sau, Đào Âm nhẹ nhàng đẩy màn trúc đi vào. Người còn chưa đứng lại, giọng nói đã lanh lảnh vang lên: “Tiểu thư, cơm tối hôm nay có cần chuẩn bị bát đũa của Tự Thấm thiếu gia hay không?”

Tự Tranh nhìn nàng, thấy nàng mặc một bộ đồ màu xanh lam, tóc búi thành hai búi, trên cài một cây trâm hình trăng vàng chiếu hoa sen thanh nhã, càng có vẻ xinh xắn đáng yêu. Tự Tranh khẽ mỉm cười nói: “Đương nhiên phải chuẩn bị”.

Huynh trưởng Tự Thấm đảm nhiệm một chức vụ ở Lễ Khanh thư viện trong kinh thành, nhưng từ khi Tự Tranh tới Bạch phủ, dù bận rộn tới mức nào, hắn đều tới Thanh U các cùng nàng dùng cơm tối, không để cho nàng cảm thấy cô đơn. Khóe môi Tự Tranh tản ra chút ý cười nhàn nhạt, dặn dò Thanh Lan nói: “Thanh Lan cô cô, bây giờ càng ngày càng nắng nóng, cơm tối chuẩn bị chút canh giải nhiệt. Đại ca bận bịu ở thư viện cả ngày, hẳn là mệt muốn chết rồi”.

“Vâng, nhị tiểu thư, nô tì đi ngay”, Thanh Lan đáp, đặt chiếc khăn trong tay xuống, vừa đứng dậy định đi ra ngoài lại đụng phải Thanh Hòa: “Ngươi làm gì mà xông tới lỗ mãng như vậy?”

“Thanh Lan cô cô xin đừng trách, là thiếu gia vội vã dặn dò ta tới đây, chỉ lo làm lỡ việc”, nói xong liền vào trong phòng, hành lễ nói: “Thiếu gia cho tiểu nhân tới báo với nhị tiểu thư một tiếng, cơm tối hôm nay không cần dùng ở Thanh U các”. Quạt tròn trong tay Tự Tranh hơi chậm lại, liền cười nói: “Ta biết rồi”. Thanh Hòa vốn nhanh trí, nhìn thấy dáng vẻ Tự Tranh như vậy, vội tự tát cho mình một cái, cũng không dùng sức, chỉ là để thu hút sự chú ý của Tự Tranh: “Tiểu nhân thật đúng là không biết cách nói chuyện. Thiếu gia nói, hôm nay nhị tiểu thư cũng không cần dùng cơm tối ở Thanh U các. Lão gia dặn dò cả nhà mở tiệc tối ở Ngưng Phương sảnh. Nhị tiểu thư mau thay y phục chuẩn bị đi thôi”. Tự Tranh sững người giây lát rồi nói: “Ngươi về chỗ ca ca đi, nói lại là ta biết rồi, ta sẽ tới ngay”.

“Vâng” Thanh Hòa đáp lời, liền lui ra ngoài.

Tự Tranh lúc này mới dặn dò Đào Âm: “Trang điểm, thay y phục”.

Đối với Tự Tranh mà nói, dù đã nhập phủ nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cùng cả nhà ngồi ăn cơm chung, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nàng chọn một chiếc váy màu đỏ nhạt thêu hoa mẫu đơn, còn có hoa văn hình đám mây thêu bằng chỉ màu ngọc lưu ly, lại để cho Đào Âm búi tóc, một bên tóc cài một chiếc trâm hình hoa đỗ quyên màu đỏ tía, có mấy hạt châu rủ xuống. Nàng nhìn chính mình trong gương đồng, tóc đen buông thõng bên vai, mắt ngọc mày ngài, quả thực là rất trang nhã. Trang điểm xong, nàng được Đào Âm cùng Thanh Lan đỡ, đi tới Ngưng Phương sảnh.

Ngưng Phương sảnh là chính sảnh của bạch phủ, nơi bố trí tiệc tối toàn gia. Bên ngoài Ngưng Phương sảnh có hơn mười bồn hoa sơn trà đã tàn lụi, chỉ còn nhìn thấy lá xanh, xanh biếc óng ánh như giọt nước. Trong sảnh bày hoa lan, hoa dành dành, mùi hương u khiết nhàn nhạt lan tỏa, thấm ruột thấm gan. Ở giữa là chiếc bàn bằng gỗ tử đàn chạm trổ, trên đã bày đầy các món ăn do bọn nha hoàn bận rộn đưa lên.

Tự Thấm, Tự Ly một trước một sau đi tới, Tự Tranh khẽ mỉm cười, Tự Thấm tất nhiên là nở nụ cười đáp lại, nhưng Tự Ly chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi. Nàng mặc váy cùng áo ngắn thêu hoa văn mây nước cùng cây tre, cài trâm hoa trân châu, vô cùng rực rỡ, chỉ là biểu hiện lạnh nhạt, khiến Tự Tranh nhìn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Một lát sau, nhị phu nhân Tử Nghi đỡ lão gia Bạch Nghị Phong chậm rãi bước vào. Hai người đều mặc quần áo màu đỏ thẫm. Bạch Nghị Phong cao lớn, Tử Nghi quyến rũ, nhìn qua vô cùng đẹp đôi.

Đợi mọi người đều ngồi xuống, Bạch Nghị Phong ho nhẹ một tiếng, bưng chén trà lên trước mặt, môi hơi mím lại một thoáng, thuận miệng hỏi: “Mấy ngày nay con ở đã quen chưa?”

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s