Đích nữ

[Chương 13 + 14] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

9f54739063528a7662b4491c79c87a27436094bf4bc31-J5AAyK_fw658

Chương 13:

“Vẫn tốt cả, làm phiền phụ thân quan tâm rồi”, Tự Tranh nhẹ giọng đáp.

Bạch Nghị Phong lúc này mới đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng. Đây là lần thứ hai kể từ khi Tự Tranh nhập phủ tới nay, ông cùng với nữ nhi này đối mặt, chỉ thấy nàng đoan trang khéo léo nở nụ cười nhàn nhạt. Bất giác, trước mắt Bạch Nghị Phong hiện lên gương mặt tươi cười ôn nhu dịu dàng của Giang Tố Vấn, nghe thấy nàng dùng giọng nói êm ái, từng lần từng lần một gọi tên mình: “Nghị Phong, Nghị Phong…”

Khi tình cảm với Tố Vấn bắt đầu nảy nở, nàng cũng đang ở tuổi hoa tươi trẻ như vậy. Khuê tú nhà khác nếu không phải là lụa là vàng ngọc thì chính là muôn hồng nghìn tía, chỉ có nàng, một bộ quần áo trắng, ngồi trong hậu hoa viên Giang phủ, không có hoa nở rộ xung quanh, chỉ có một mảnh trúc xanh thấp thoáng. Bàn tay mảnh dẻ trắng ngần của nàng nhẹ nhàng gảy dược thảo đang phơi nắng, bất chợt nhìn thấy hắn liền ngẩng đầu, hành lễ cười nói: “Nghị Phong công tử, đã lâu không gặp”.

Nàng không gọi họ của hắn, mà chỉ dùng giọng nhẹ nhàng gọi “Nghị Phong công tử”. Hắn cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy Tố Vấn cười khẽ nói: “Sợ là ngươi đã quên từ lâu. Khi còn nhỏ, có một cô bé theo phụ thân tới bái kiến, luôn theo đuôi ngươi, muốn cùng ngươi leo cây”.

Trước mắt Bạch Nghị Phong mơ hồ hiện lên hình ảnh một cô bé búi tóc hai bên, mặc bộ đồ màu hồng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm bẩn, ngửa đầu nhìn lên cành cây, nước mắt nhạt nhòa, vẻ mặt không phục: “Nghị Phong ca ca, ta nhất định sẽ leo lên được. Đến lúc đó ta sẽ đạp ngươi rơi xuống đất!”

Hóa ra là nàng, thì ra là cái đuôi nhỏ đáng yêu kia. Bẵng đi năm năm không gặp mặt, nàng đã trở nên dịu dàng nhu hòa như vậy. Chỉ trong nháy mắt, dáng vẻ đáng yêu quật cường lúc đó và mỹ lệ trầm tĩnh lúc này hòa vào nhau, khiến cho trái tim Bạch nghị Phong đập mạnh. Năm năm cách biệt khiến bọn họ có vô số điều muốn cùng nhau chia sẻ. Trong hoa viên Bạch phủ, hay là dưới mái hiên cong cong, luôn có thể nhìn thấy hai bóng người ngồi trò chuyện cùng nhau. Hắn cùng nàng vịnh thi phú, nàng cùng hắn nhận thảo dược. Là hắn cùng nàng vượt qua những tháng ngày đau khổ nhất khi người thân không còn, cùng nàng chữa lành vết thương trong lòng. Bao chuyện vui buồn, tháng ngày chung hoạn nạn, tựa như đều đã là nước chảy thành sông.

Đêm động phòng hoa chúc ấy, Bạch Nghị Phong cảm thấy cuộc đời này cuối cùng cũng đã viên mãn. Nàng gọi hắn là Nghị Phong, hắn muốn nàng vì mình duy trì dòng dõi. Không phải là chưa từng có lúc gắn bó, yêu đương mặn nồng, nhưng là nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nàng thân thiết dựa vào vai một nam tử khác, gọi hắn một tiếng “Lưu”. Lưu Chi, cũng như lúc nàng gọi hắn là Nghị Phong. Ngọt ngào như vậy, dịu dàng như vậy. Nỗi kích động ập tới, hắn bị ép nhìn thấy chân tướng đằng sau tấm màn hạnh phúc của chính mình. Không kịp chuẩn bị, yêu thương lưu luyến trong chớp mắt đều vỡ nát, chớp mắt đều hóa thành ngọn lửa rừng rực cháy. Bàn tay giáng xuống, dấu vết đỏ rực in trên má nàng, nhưng Tố Vấn trước sau vẫn hờ hững như vậy: “Hưu ta đi…”

Hận tới mức nghiến răng, hắn chỉ có thể nói: “Ta sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng như vậy”.
Giam lỏng nàng, một tấc cũng không rời. Nhưng tâm nàng giống như nước đọng, đã không còn gợn sóng. Sau đó hắn cưới Tử Nghi, vô cùng sủng ái, chỉ là vì muốn nàng cảm thấy nhục nhã, hắn muốn nói cho nàng, nàng có thể buông bỏ tất cả, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng mà nàng chỉ lặng yên khoác lên mình bộ đồ trắng thuần, tránh né ở Phật đường, mỗi ngày đều chuyên tâm tụng kinh.

Rất nhanh, Tử Nghi có bầu. Vậy nhưng nàng còn thực lòng vui mừng, ngoài lễ Phật, mỗi ngày còn thêu giày cho đứa bé, từng đường kim mũi chỉ, tựa như cho con trai của chính mình. Mãi tới tận ngày ấy, khi hắn say rượu xông vào Thanh U viện, chính miệng nói cho nàng tin Lưu Chi đã qua đời, nam tử khí phách đó đã chết dưới mưa tên, vô cùng tàn khốc.

Hắn rốt cuộc nhìn thấy vẻ bi thương trên gương mặt nàng, nhìn thấy nỗi đau của nàng. Hắn không nén được lửa giận trong lòng. Vẻ vui buồn đã sớm không còn thấy ở nàng, vì sao theo tin tức Lưu Chi chết lại quay trở lại? Không để ý tới tiếng nàng nức nở, không để ý nàng đang giãy giụa, cứ như vậy trong đêm lạnh lẽo mù sương, hắn cưỡng bức nàng. Nhưng là, không còn hạnh phúc, có chăng chỉ là chút bình yên ít ỏi còn sót lại giữa hai người… vỡ nát. Hắn nhìn thấy sự thù hận trong mắt Giang Tố Vấn. Sự thù hận chưa từng thấy, nay đã xuất hiện trong đôi mắt nàng, hóa thành giọt lệ rơi xuống áo ngủ bằng gấm. Giọt nước mắt lan trên áo ngủ màu đỏ, tạo thành vệt màu nâu sẫm, giống như những đốm nhỏ trên loài trúc tương phi nàng vốn yêu.

Tự Tranh ra đời, không phải là hắn không vui mừng, nhưng khi Tử Nghi trong lúc vô tình nói, Lưu Chi khi còn sống có một lần cùng Tố Vấn gặp mặt, một chút hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng cũng mất. Tình yêu chôn sâu bám rễ trong lòng nhiều năm qua trong khoảnh khắc đều hóa thành nỗi hận thù. Hắn biết hắn tuy không thể ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng không có cách nào đối mặt với sinh mệnh non nớt bé nhỏ còn nằm trong tã lót ấy…

Chương 14:

“Lão gia, dùng bữa đi thôi…” Nhị phu nhân Tử Nghi thấy Bạch Nghị Phong nhìn chằm chằm Tự Tranh tới xuất thần, liền ân cần gắp thức ăn đặt vào trong bát của ông. Bạch Nghị Phong hoảng hốt thu hồi ánh mắt, lại nói: “Đều dùng bữa đi”.

Tuy nói là tiệc tối toàn gia, nhưng Tự Tranh cảm thấy rất tẻ nhạt, không giống như khi còn ở Doãn Quang. Ở nhà cô luôn là bầu không khí hòa thuận náo nhiệt, cả nhà rôm rả chuyện trò, một bữa cơm trôi qua thật vui vẻ. Nhưng hiện tại, bữa cơm của Bạch phủ, mỗi người ngoài cúi đầu, tập trung vào đồ ăn thì không còn gì khác. Ngưng Phương sảnh trống trải ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm khe khẽ thì không còn tiếng vang nào, yên tĩnh tới kì dị. Tự Tranh chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén, không khỏi đặt đũa trong tay xuống, lại nghe thấy nhị phu nhân Tử Nghi nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Có phải là không hợp khẩu vị hay không?”

“Không phải, rất tốt ạ…” Tự Tranh vội vàng đáp.

Bạch Nghị Phong cũng buông đũa, nhìn mọi người nói: “Tháng sau Hoàng thượng muốn đi Khánh Sơn làm lễ tế trời”.

“Mấy năm vừa rồi không phải vẫn làm lễ tế ở Lăng Vân điện sao? Sao tự dưng lại tới Khánh Sơn?”, Tử Nghi nghi hoặc hỏi.

Bạch Nghị Phong thở dài một tiếng nói: “Bắt đầu từ đầu mùa xuân năm nay trời đã ít mưa. Đến khi nhập hạ tới nay, nhiều nơi đã báo lên có đại hạn. Tư Thiên đài tấu bẩm, hiện tượng cầu vồng đôi chính là dấu hiệu đại hạn. Huống chi ngày mùng bốn tháng tư còn có hiện tượng nhật nguyệt cùng xuất hiện. Có câu: nhật nguyệt song chiếu, tất có họa sát vương diệt quốc. Phương pháp hóa giải chính là Chân Long nhập thiên, dùng chính khí chế tà. Hoàng thượng đã hạ chỉ, triệu tập nữ công Thượng Công cục ti chức, suốt đêm thêu cờ ‘Tử Vân Nguyên Long’ tế trời”.

Tử Nghi suy tư, gật gù, lại nghe thấy Bạch Nghị Phong tiếp: “Ngày mai trời vừa sáng, ta phải tới Khánh Sơn, tế đàn còn có nhiều việc cần chuẩn bị, chuyện trong nhà tất cả đều giao cho nàng”.

“Lão gia yên tâm”, Tử Nghi quyến rũ nở nụ cười, lại gắp một khối đậu hũ non mềm đặt vào trong bát sứ trước mặt Bạch Nghị Phong.

Tự Tranh chịu dày vò suốt từ đầu tới cuối bữa cơm. Chỉ có duy nhất một lần phụ thân hỏi nàng: “Con ở đây đã quen chưa?” sau đó liền không nói gì nữa. Chờ mãi mới tới lúc kết thúc, nàng và Tự Thấm, Tự Ly cùng nhau đứng dậy tiễn phụ thân và nhị phu nhân rời đi, lúc này mới thở phào một tiếng.

Tự Thấm đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Thấy muội ăn ít, có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Tự Tranh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Không phải không thoải mái, chỉ là đầu hạ có chút nắng nóng, vì thế không có khẩu vị”.

Tự Thấm cau mày, quan tâm nói: “Để Thanh Lan nấu chút canh giải nhiệt cho muội. Muội mới tới kinh thành, sợ rằng chưa thể thích ứng với khí hậu nơi này”.

“Nói tới canh giải nhiệt, muội đã cho Thanh Lan cô cô chuẩn bị chút ngân nhĩ đường phèn, chi bằng ca ca cùng tới Thanh U các dùng một chút” Tự Tranh cười, lại nhìn về phía Tự Ly: “Tự Ly tỷ tỷ cũng cùng tới đi”.

Từ đầu Tự Tranh đã nhận thấy tầm mắt của Tự Ly không hề rời khỏi nàng. Có chăng cũng chỉ là để tránh nhìn quá lâu bị phát hiện ra mà thôi. Từ khi gặp gỡ đã cảm thấy không hòa hợp, nhân có cơ hội này, nàng cũng muốn cùng Tự Ly tỷ tỷ thân cận hơn một chút. Không ngờ Tự Ly nhìn hai người một lát, bên môi hiện ra ý cười châm chọc lạnh buốt, chỉ nói: “Không cần” rồi rời bước khỏi Ngưng Phương sảnh. Thanh Đàm đứng bên ngoài vội tiến lên đón, đỡ Tự Ly rời đi.

Tự Tranh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tự Ly bỏ đi, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Giữa các nàng, đến tột cùng vẫn là xa lạ.

“Đừng quá để tâm, muội ấy chính là tính tình lạnh bạc như vậy”, Tự Thấm nhẹ giọng an ủi nàng. Tự Tranh cười đáp lại, lại nghe thấy Tự Thấm nói: “Đi thôi. Tới chỗ muội một lát, đúng lúc ta cũng có chuyện cần nói với muội”.

Thanh U các khi vào hạ, do có nhiều cây cối, lại thêm trước phòng có một cái ao nhỏ nước xanh trong, so với không khí nóng bức bên ngoài cũng có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều.

Tự Thấm và Tự Tranh ngồi bên chiếc bàn đá cạnh ao sen, mấy nhánh tử đinh hương bên cạnh bị những chùm hoa nở rộ làm trĩu xuống, hương thơm ngọt ngào thấm tâm can. Trên bàn là ngân nghĩ đường phèn ướp lạnh Thanh Lan đã chuẩn bị. Nước ngân nghĩ vừa chạm đầu lưỡi liền cảm thấy vô cùng sáng khoái dịu mát, có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Tự Thấm múc một thìa đưa vào miệng, liền khen: “Chỉ có canh ngân nhĩ đường phèn này là tốt nhất, tay nghề của Thanh Lan cô cô vẫn không suy giảm chút nào”.

“Thiếu gia quá khen rồi”, Thanh Lan nở nụ cười nhu hòa, nhưng liền sau đó sắc mặt liền mang theo chút buồn bã: “Phu nhân cũng rất thích ăn ngân nhĩ đường phen, tiểu thư là giống phu nhân…”

Tự Tranh cảm thấy trong lòng lại bị đè nén, liền chuyển chủ đề: “Ca ca vừa rồi nói là có chuyện cần nói với muội, là chuyện gì vậy?”

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s