Thiên Tru Ngọc

[Mở đầu] Thiên Tru Ngọc – Linh Tiểu Tuyết

001qsl0hty6HN5hfASz7f&690

Mở đầu

Trốn chạy, chạy trốn

Không cách nào ngăn cản quê hương rơi vào tay giặc

Khẩn cầu vô dụng

Kẻ nhu nhược rốt cuộc cũng phải cầm đao kiếm

Sợ hãi cùng khiếp đảm

Cũng không cách nào che lại đôi mắt của chúng ta

Hạt giống tự do

Nảy mẩm cùng hài cốt đắp hoa viên

Nếu có thể nhen lửa hi vọng cho những con người đau khổ ấy

Ta nguyện dùng linh hồn hèn mọn này cúng tế

Ngọn lửa đỏ rừng rực

Hóa ta thành tro tàn trong nháy mắt

Quá khứ và tương lai

Giới hạn dần trở nên mơ hồ

Huyết mạch trong truyền thuyết cuối cùng rồi sẽ hòa làm một

Đấng cứu thế sẽ xuyên qua thời gian hư vô

Thiên Tru ngọc và Sát lưu ly

Đây là thần dụ

Cũng là trời phạt.

Trong không gian trống vắng, chỉ có tiếng ca của thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện vang vọng.

Hơn một nghìn chiến sĩ chú ấn sư quỳ một chân xuống đất, nắm tay phải đặt trước ngực, lắng nghe tiếng ca gột rửa linh hồn kia.

Đáng tiếc giai điệu ấy quá ngắn ngủi. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, hình ảnh giữa không trung đột nhiên biến mất, như muôn vàn con đom đóm tản đi trong chớp mắt.

Nhưng ý chí chiến đấu đã bùng cháy, khắc sâu trong lòng các chiến sĩ.

Vẻn vẹn chỉ là ảo ảnh tạo dựng nên từ linh khí còn lưu lại, lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy?

Đây, chính là sức mạnh của Thần dụ thiếu nữ…

“Tụi trẻ các con, nhất định phải nhớ kỹ dáng vẻ của Linh Đăng đại nhân. Chỉ có người và sức mạnh của người mới có thể dẫn dắt chúng ta tìm thấy đấng cứu thế, giúp chúng ta giành lại quê hương, giành lấy tự do. Nhưng hiện tại người đang bị giam cầm ở cung điện của Yêu hoàng. Chúng ta nhất định phải cứu người bằng bất cứ giá nào. Mấy lần cứu viện trước đều thất bại, nhưng lần này thì khác. Theo nguồn tin tức tin cậy của chúng ta, Yêu hoàng hiện không ở trong cung điện. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tin tưởng chắc chắn sẽ thành công! Ta không thể đảm bảo sau khi cứu viện thành công, tất cả các con đều có thể trở về đây. Nhưng ta đảm bảo, lòng trung thành và dũng cảm của các con sẽ vĩnh viễn không bị lãng quên”.

Mang theo quyết tâm chết cũng không chùn bước, các chiến sĩ biến mất trong trận pháp truyền tống.

“Cậu đi mau! Mau đi cứu Linh Đăng đại nhân!”

“Không! Nếu đi thì cùng đi”.

“Tôi đã không xong rồi, để tôi ngăn cản bọn họ! Thần Không, cậu là người mạnh nhất trong số chúng ta! Cậu nhất định có thể làm được! Đi mau! Đi!”

Nước mắt tràn mi trào ra, Thần Không kiên quyết xoay người rời đi, không đành lòng nhìn chiến hữu của mình dùng cách tự bạo, hi sinh vì hắn tranh thủ chút thời gian.

Xông vào cung điện Yêu hoàng, kết quả là hầu như toàn quân bị diệt. Nhưng, nhiệm vụ vẫn còn chưa thất bại, vẫn còn có hắn sống sót.

Gánh vác di nguyện của tất cả mọi người, hắn nhất định phải thành công.

Kẻ mạnh nhất là Yêu hoàng hiện tại không ở trong cung điện. Đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Mười năm tôi luyện cực khổ, chì vì ngày hôm nay.

Linh Đăng đại nhân, chờ tôi.

Ngọn lửa cháy rừng rực trong lồng ngực Thần Không. Hắn vốn là chú ấn sư mạnh nhất thế hệ này của quân phản kháng. Một đường xông lên trải đầy máu tươi, hắn rốt cuộc đi tới địa lao giam giữ Thần dụ thiếu nữ.

Chém chết thủ vệ cuối cùng, hắn dùng đôi tay run rẩy gần như không còn sức lực mở cửa địa lao.

“Linh Đăng… đại nhân?”

Thiếu nữ bị trói trên một cây cột sắt hình chữ thập, nửa người ngâm trong nước, cúi thấp đầu không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng động, cô chậm rãi mở mắt, tuy rằng dáng vẻ chật vật tiều tụy, nhưng đôi mắt sâu vẫn sáng trong.

“Chỉ còn có một mình cậu…”, giọng nói của thiếu nữ giống như trong ảo ảnh vừa rồi, kỳ ảo động lòng người.

Thần Không lộ ra vẻ mặt bi thương, gật gật đầu, sau đó không chậm trễ chút nào nhảy vào trong nước, từng bước tiến về phía thiếu nữ.

Linh Đăng cười khổ: “Vì một mình ta, tội gì như vậy…”

“Bởi vì chỉ có người mới có thể dẫn dắt chúng tôi tìm ra đấng cứu thế, giành lại tự do”, Thần Không nói, dùng con dao găm sắc bén cắt đứt dây thừng trên người Linh Đăng, ôm thiếu nữ suy yếu vào trong ngực.

Thiếu nữ ngoan ngoãn tựa sát vào vòng tay của người thiếu niên, hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, loại cảm giác toàn tâm toàn ý tin cậy này khiến cho Thần Không nảy sinh ý muốn bảo vệ mãnh liệt.

Thiếu nữ nhỏ nhắn yếu đuối này, là hi vọng duy nhất của chúng ta.

“Đại nhân, tôi đưa người về nhà”.

“Về nhà? Ha ha, lẽ nào nơi này không phải là nhà của cô ta sao?”, một giọng nói âm lãnh nhưng tao nhã từ đỉnh đầu truyền tới.

Thần Không kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một bóng người cao gầy đứng ngược sáng trước cửa địa lao, phía sau là đội quân đông nghìn nghịt.

Không, không thể… Yêu hoàng đáng lẽ đang ở cách nơi này cả ngàn dặm, sao lại xuất hiện ở đây?

Thần Không cảm giác được thiếu nữ trong lòng sợ hãi đến phát run, liền dịu dàng nói: “Linh Đăng đại nhân, ta dù có chết cũng sẽ đưa người ra ngoài”.

Linh Đăng ở trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa, “Thật sao? Vậy ngươi đi chết ngay bây giờ đi”.

Thần Không khó tin trợn tròn hai mắt. Một vậy nhọn dài đâm thật sâu vào gáy hắn.

“Cô…”, hắn mang theo vạn phần đau đớn cùng nhục nhã, giận dữ nhìn Linh Đăng.

Linh Đăng cười giả dối, trong nháy mắt biến thành một thiếu nữ yêu diễm khác, nịnh nọt đi tới bên người Yêu hoàng.

“Quân phản kháng các người giảo hoạt như chuột, bắt từng kẻ một quá khó khăn. Vì thế ta cố tình tương kế tự kế, để cho các người tự chui đầu vào lưới. Ai bảo ta có mồi nhử tốt nhất trên đời? Có phải vậy không, Linh Đăng?” Yêu hoàng nhìn về phía sau.

Cho dù ngược sáng nhìn không rõ ràng, nhưng Thần Không biết rằng, đây mới chính là Thần dụ thiếu nữ. Trên người cô gái ấy tỏa ra một loại khí chất bình yên khiến người ta cảm thấy an tâm, sao mình lại có thể nhận sai chứ?

“Xin lỗi, đại nhân, không thể… cứu người về nhà…”

Thần Không ngã vào trong nước, máu tươi lan ra từ thi thể hắn.

“Ngu xuẩn, hừ”.

“Rồi có một ngày ông sẽ biết, kẻ ngu xuẩn nhất cõi đời này là ai”. Linh Đăng nhìn thi thể của Thần Không, bi thương trong mắt mênh mông giống như đại dương vô tận.

“Ta thực sự thích nghe cô nói chuyện, mỗi ngày nghe toàn lời nịnh hót chán muốn chết rồi”, Yêu hoàng nắm cái cằm xinh xắn của nàng, nói: “Được rồi, tiểu sủng vật của ta. Tiết mục giải trí hôm nay tới đây là kết thúc, cô nên trở về lồng sắt của mình đi”.

Linh Đăng bị áp giải đi, khi đi ngang qua Yêu hoàng, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát: “Thiên Tru ngọc và Sát lưu ly, đốt cháy bụi gai hắc ám thành tàn tro, đây là thần dụ, cũng là trời phạt…”

“Không tệ, giọng hát thật dễ nghe. Linh Đăng, ta sẽ để cô sống sót, để nhìn xem tiên đoán của cô là chuyện cười đáng yêu cỡ nào. Ha ha ha ha…”

Tiếng cười không chút kiêng dè của Yêu hoàng vang vọng khắp hành lang cung điện dài dằng dặc, tựa như không bao giờ kết thúc.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s