Thiên Tru Ngọc

[Chương 1] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết

63ea4e38f3a5027f94d3b90f6272b84dd1b3bd948d29-68xGra_fw658

Chương 1: Kết thúc ác mộng

Xe buýt cũ nát xóc nảy một cái, Lương Bội Bội bị đập đầu vào cửa sổ, rốt cuộc tỉnh lại. Cô theo bản năng nhìn ra phía bên ngoài cửa xe, một mảng đen kịt, đèn đường cũng không có lấy một cái, kết hợp với tình trạng con đường gập ghềnh làm thân xe liên tục xóc nảy này, hiển nhiên là xe buýt đã chạy khỏi nội thành, tới một nơi xa lạ hẻo lánh.

Ngủ quên trên xe nên đi quá bến rồi sao?

“Xin hỏi…” Lương Bội Bội quay đầu, muốn hỏi nhà ga gần nhất ở đâu.

Ngồi bên cạnh cô là một người to béo, thân thể chiếm mất gần hai phần ba hai chiếc ghế của hai người. Đầu hắn ngửa về phía sau, hai cánh môi tựa như hai cái lạp xưởng mở ra, so với Lương Bội Bội vừa rồi thì đây mới đúng là ngủ say như chết.

Dù không hỏi hắn ta, đến khi xuống xe Lương Bội Bội cũng phải đi từ chỗ ngồi bên trong ra, vẫn phải đánh thức người này. Cô liền nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn mấy lần. Tên béo không có bất kỳ phản ứng nào.

“Này!” thiếu nữ có chút nôn nóng, đẩy mạnh thêm một chút.

Rầm!

Thân thể nặng nề của tên béo từ trên ghế đổ thẳng xuống. Dưới mí mắt hơi mở lộ ra đôi con ngươi màu xám trắng giống như mắt cá chết, cả người to béo nằm yên trên mặt đất, tựa như một ngọn núi đắp nên từ thịt.

Hắn vẫn không tỉnh, phải nói là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được.

Hắn đã chết.

“AAA!!!” Lương Bội Bội thét lên, khiến cho toàn bộ người trên xe đều quay lại nhìn cô. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tứ phía, nhưng kết quả càng khiến cô không rét mà run.

Trên xe buýt chật kín người, tất cả hành khách đều mang vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Sau đó, mọi người đều đồng loạt mỉm cười với cô. Những gương mặt tái nhợt tới mức trắng bệch, nụ cười giống nhau như đúc…

Lương Bội Bội đột nhiên từ trên giường bật dậy, miệng thở hổn hển. Nhiều ngày liên tục gặp ác mộng, khiến cho gò má thiếu nữ đầy đặn mau chóng hõm lại, bóng tối dày đặc trước mặt làm gương mặt cô nhìn qua đầy vẻ tiều tụy và bất an.

“Lại gặp ác mộng? Mẹ mang cho con một cốc sữa bò nóng, mau uống nhanh kẻo nguội”. Trong bóng tối, mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một cốc sữa bò ấm, ngữ điệu ôn nhu.

Lương Bội Bội bật đèn ngủ, theo bản năng đón lấy cốc sữa bò, rầu rĩ uống. Cho dù như thế nào cũng không thể để cho mẹ lo lắng quá mức. Mơ mơ màng màng uống hết, cô đột nhiên cảm thấy mùi vị sữa bò không đúng lắm, một cảm giác buồn nôn trào ngược lên từ dạ dày, đẩy toàn bộ chỗ sữa bò vừa uống vào ra ngoài.

Cô gục người bên thành giường, phát hiện ra thứ mình nôn ra không phải sữa bò, mà là một chất lỏng màu đỏ.

“Quá lãng phí, mẹ rất không vui”.

Lương Bội Bội ngẩng đầu, nhìn thấy đầu của mẹ hoàn toàn ngả sang một bên vai, trên cái cổ bị gãy còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuống nhuộm khắp nửa người.

“A!” Lương Bội Bội mở mắt tỉnh dậy.

Là mơ trong mơ! Lại là mơ trong mơ!

Cô thậm chí không thể xác định được mình hiện tại là đã thực sự tỉnh rồi, hay là vẫn đang trong cơn ác mộng.

Né tránh mẹ đang làm điểm tâm trong bếp, Lương Bội Bội hoảng loạn dậy mặc đồ, rửa mặt, thiếu nữ trong gương sắc mặt trắng bệch tới thảm hại.

Cô ảo não thay đồng phục học sinh, cầm túi sách chạy vội ra ngoài, phía sau mẹ gọi cô lại ăn sáng, cô cũng không dám quay đầu, bởi vì cô không biết, đó có đúng là mẹ hay vẫn là ác ma trong cơn ác mộng dai dẳng.

Giọng nói của thầy bình thường khiến cô vừa nghe đã buồn ngủ, hôm nay lại cho cô cảm giác chân thật cùng an tâm lạ kì. Học qua bốn tiết ở trường, tâm tình của cô rốt cuộc mới ổn định được một chút.

Lúc nghỉ trưa, cô theo thói quen tới sân thể dục của trường, dựa người vào lưới sắt, ánh mắt bám theo một bóng người cao gầy trên sân bóng rổ.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh dưới ánh mặt trời, cô mới cảm thấy đây là thế giới chân thực của mình, cho dù cô chưa bao giờ có dũng khí nói cho anh lòng ái mộ nho nhỏ kia.

Đang giao tranh quyết liệt, bóng rổ trên tay thiếu niên tuột xuống, bật nảy về phía cô. Cô theo bản năng nhặt nó lên.

“Người đẹp, đưa lại quả bóng cho tôi!”, nam sinh trong tiếng cười vang của bạn bè bước tới.

“A… Anh vừa nói gì cơ?” Ôm bóng rổ của anh trong lòng, cô vừa mừng vừa xấu hổ cúi thấp đầu. Anh gọi cô là người đẹp, là khách khí nói vậy hay thực sự cho rằng cô xinh đẹp?

“Tôi nói…” Tiếng của nam sinh đã ở rất gần, từ tính đầy dịu dàng.

“Mau đưa đầu cho tôi… Cô còn muốn ôm bao lâu nữa?”

Lương Bội Bội thét lên một tiếng chói tai. Bóng rổ ôm trong lòng đã biến thành đầu nam sinh kia, mỉm cười rạng rỡ với cô, mà trước mặt chỉ là một thân thể không có đầu, bởi vì không nhận biết được phương hướng mà vòng vo bước đến gần.

Vẫn là ác mộng!

Cô vẫn chưa tỉnh lại!

Cô vứt cái đầu trong tay, liều mạng chạy, liều mạng chạy, chạy tới cái đài cao của trường. Có người nói ở trong ác mộng, nếu như gặp phải kích thích cực mạnh thì sẽ tỉnh lại.

Cô nhất định phải tỉnh lại.

Chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà chơi trò chơi dó, không ngờ nó lại biến thành ác mộng khiến mình không thoát ra được. Mà đáng sợ hơn chính là, cô bắt đầu không phân rõ được thế giới hiện thực và thế giới trò chơi. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều hoài nghi bản thân mình vẫn còn đang ở trong cơn ác mộng của trò chơi đó.

Cô cảm giác mình sắp tan vỡ.

Hoặc là trước khi hoàn toàn tan vỡ, cô cũng đã chết ở trong ác mộng vô cùng vô tận.

“Bội Bội! Mau xuống đi! Con đứng trên cao như vậy làm gì? Đừng dọa mẹ!”

Cô quay đầu, nhìn thấy mẹ còn đang mang tạp dề đứng trước mặt, thần sắc đầy vẻ lo lắng.

Rõ ràng vừa rồi còn ở trên đài, thoáng cái đã trở về nhà của mình, mà bản thân còn đang mặc váy ngủ đứng ở trên bệ cửa sổ.

“Ha ha, đừng hòng gạt tôi lần nữa!” Thiếu nữ quay đầu lại, đôi mắt trũng sâu cùng sắc mặt tái nhợt khiến cho nụ cười của cô vô cùng kỳ dị. “Đây chẳng qua vẫn là trong mơ mà thôi. Không tin sao? Tôi chứng minh cho các người xem. Tôi từ đây nhảy xuống, căn bản sẽ không chết, chỉ là tiếp tục tỉnh lại trong một giấc mộng khác thôi!”

“Bội Bội!”

Trong tiếng gọi điên cuồng của mẹ, cô không chút do dự nhảy xuống. Độ cao ở tầng mười sáu trong phút chốc trở về không. Cô hơi thẳng xuống một chiếc xe tải giao hàng nhỏ, màu đỏ lan ra, những đóa hoa máu lớn nở rộ trên chiếc váy ngủ trắng như tuyết.

Tài xế xe tải hoảng sợ phát hiện trước cửa kính xe của mình đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ gương mặt biến dạng đầy máu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta, lộ ra nụ cười quái dị.

Thì ra, lần này không phải là mơ.

Nhưng không sao, rốt cuộc cũng được giải thoát.

Xin lỗi, mẹ.

Nếu như có thể, thật hy vọng đã không động vào trò chơi đáng sợ kia.

Trên cổ tay thiếu nữ, một hình vẽ bảy ngôi sao màu đen nhạt dần, ở trước mặt đám người vây xem biến mất không còn tăm tích.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s