Đích nữ

[Chương 15 + 16] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

3d23a9e9e8dde7ecf913a76f99a90f75a6ffd40e198db-LQczjU_fw658

Chương 15:

Tự Thấm đặt tay bên miệng chén, ngón tay mảnh dẻ nhẹ nhàng lướt dọc theo thân chén. “Muội biết ta làm việc trong Lễ Khanh thư viện, vài ngày trước ta được điều đến dưới trướng Tu thư sử An đại nhân. Hôm nay An đại nhân nói với ta, Hoàng thượng rất coi trọng việc biên soạn lại chuyện của Phụng Nguyên điện, vì vậy An đại nhân có ý muốn để ta và một vài người khác đi thu thập những dị bản lưu lạc ở dân gian”. “Ý của ca ca là… phải rời khỏi phủ vài ngày?” Tự Tranh ngẩn ra, ngón tay nhỏ nhắn cứng đờ đặt trên chiếc chén.

Bạch phủ rộng lớn, củng chỉ có nam tử trước mặt này là thân thiết với nàng, cho nàng cảm giác ấm áp. Bây giờ ca ca cũng phải rời khỏi phủ vài này, nàng ngược lại không biết phải làm sao để giết thời gian, chỉ nghĩ tới phải dùng bữa một mình đã khiến cho lòng nàng cảm thấy lạnh buốt.
Tự Thấm thở dài. Hắn cũng không phải không biết suy nghĩ trong lòng Tự Tranh. Tự Tranh hiểu chuyện ngoan ngoãn, giỏi nghe lời đoán ý, nhưng cũng vô cùng mẫn cảm yếu đuối, lại quật cường không muốn để lộ ra.

“Tối thiểu là hai, ba tháng, chậm thì có thể là hơn một năm…” Tự Thấm dứt lời, liền thấy trong ánh tà dương nhàn nhạt, vẻ mặt Tự Tranh thoáng chốc trầm xuống, nhưng nàng rất nhanh lại dịu dàng nở nụ cười: “Lần này đi sợ là phải chịu khổ cực, ca ca chú ý tới thân thể một chút, sức khỏe là quan trọng, nếu không cũng sẽ phụ lòng thánh mệnh”.

“Ta biết. Chỉ là lần này phụ thân và ta đều sẽ có đến vài tháng không ở trong phủ, dù sao vẫn có chút không yên lòng. Không bằng cho Thanh Hòa tới Thanh U các hầu hạ. Hắn cũng tính là nhanh trí, có việc gì cũng có thể xử lí chu toàn” Tự Thấm nhẹ giọng nói ra dự định của mình.

Nhưng Tự Tranh chỉ khẽ lắc đầu nói: “Ca ca lần này đi chịu nhiều gian khổ, ít nhất cũng phải có một người đáng tin cậy ở bên người. Thanh Hòa luôn theo ca ca, làm việc lại chu toàn. Có hắn ở bên cạnh huynh, muội cũng yên tâm một chút. Huynh không cần quá bận tâm về muội, Thanh U các còn có Thanh Lan cô cô. Nếu có vấn đề gì, muội đi hỏi bà ấy là được rồi”.

Tự Thấm biết có nói nhiều lời hơn nữa cũng vô dụng, nên chỉ thở dài một tiếng, đáp: “Cũng được. Muội phải chăm sóc tốt cho chính mình đấy!”

“Vâng” Tự Tranh khẽ mỉm cười.

Ánh tà dương phủ lên gương mặt hai người. Tự Tranh lần đầu tiên phát hiện, với độ cong trên khóe môi khi cười, Tự Thấm và nàng đều cực kỳ giống phụ thân, ôn nhu nhưng không mất vẻ kiên nghị.

Ngày hôm sau, phụ thân và ca ca trước sau rời Bạch phủ. Tự Tranh đứng trước cửa phủ, nhìn ca ca Tự Thấm và Thanh Hòa xoay người lên ngựa, mau chóng rời đi, chợt cảm thấy phía sau chỉ là một phủ viện rộng lớn mà trống trải.

“Tiểu thư…” Đào Âm an ủi nàng: “Lão gia và Tự Thấm thiếu gia sẽ sớm trở lại thôi…”

“Chỉ mong là vậy” Tự Tranh nói nhỏ.

Khi Tự Tranh được Đào Âm đỡ trở về Thanh U các, đã thấy một nha hoàn chừng hai mươi tuổi tiến vào phòng. Nàng tuy quần áo giống với nha hoàn trong phủ, nhưng chiếc trâm bạc cài trên búi tóc lại cho thấy rõ địa vị của nàng đặc biệt hơn nhiều. Tự Tranh gặp qua nàng hai lần, lần thứ nhất là khi bái kiến phụ thân lần đầu tiên, khi đề cập tới chuyện của mẫu thân, nhị phu nhân đánh rơi chén trà, lúc đó cả gian phòng đều tĩnh lặng, chỉ có nàng lặng im tiến lên, mau chóng thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ, sau đó lại lui sang một bên. Còn lần thứ hai chính là hôm tiệc tối toàn gia, nha hoàn hầu hạ trong Ngưng Phương sảnh, chỉ có một mình nàng.

Hai lần gặp mặt thoáng qua, Tự Tranh không có mấy ấn tượng với nàng, nhưng cũng biết địa vị của nàng trong phủ không nhỏ. Vậy mà lúc này Thanh Lan cô cô cũng phải mang theo vài phần cung kính gọi nàng: “Thanh Dược cô nương”. Tự Tranh không thể không tinh tế quan sát người trước mắt. So với nha hoàn trong phủ, dáng người Thanh Dược có vẻ hơi gầy, khuôn mặt trắng hồng, nhưng xương gò má rất cao, đôi môi mỏng, tỏa ra cảm giác lạnh nhạt. Nàng nhìn cũng không phải là xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh như nước, tràn đầy vẻ cô quạnh, cũng khiến cho người ta cảm thấy nàng là một người khó mà gần gũi được.

Chỉ thấy Thanh Dược đi vào, khá tùy ý thi lễ, sau đó nói: “Nô tì Thanh Dược, tới bái kiến nhị tiểu thư”. Giọng nói của nàng hơi khàn, giống như tiếng gió mùa đông thổi qua giấy dán cửa sổ tạo nên tiếng kêu loạt xoạt, nghe vào khiến người ta cảm thấy không an lòng.

Tự Tranh nói: “Ngươi hẳn là nha hoàn thân cận bên người của nhị nương”.

Không ngờ Thanh Dược ngẩng đầu lên, vẻ hơi kiêu căng đáp: “Nô tì là chưởng sự nha hoàn trong phủ”. Tự Tranh sững sờ, có lẽ là vì không ngờ rằng Thanh Dược dám ngạo mạn vô lễ như vậy. Nhưng vừa nghe nàng nói như thế, trong lòng lại hiểu rõ đôi chút. Nhị phu nhân Tử Nghi chưởng quản chuyện trong nhà của Bạch phủ, trên dưới trong phủ cần phải có người đắc lực của mình. Thanh Dược trước mắt chính là cánh tay phải của bà, hẳn là cùng với bà san sẻ không biết bao nhiêu chuyện phức tạp, cho dù có ngạo mạn đôi chút cũng là lẽ tự nhiên.

Đào Âm chậm rãi phẩy chiếc quạt tròn trong tay, nhìn chằm chằm Thanh Dược đánh giá, lại nghe thấy tiếng Thanh Lan bên cạnh nói: “Không biết Thanh Dược cô nương đến đây là có chuyện gì?”

Chương 16:

Thanh Dược không để ý tới bà, chỉ nói với Tự Tranh: “Nhị phu nhân nói lần này lão gia và thiếu gia đều không có trong phủ, sợ bọn hạ nhân chăm sóc không chu đáo, vì vậy cử nô tì tới nói nhị tiểu thư mỗi ngày hai lần tới Chước Hoa viện thỉnh an, như vậy cũng có thể quan tâm đúng lúc tới tiểu thư”.

Tự Tranh hơi giơ tay, ra hiệu cho Đào Âm. Thấy Đào Âm thu lại quạt tròn, Tự Tranh mới dịu dàng cười một tiếng nói: “Chuyện thỉnh an vốn là Tự Tranh nên làm, ngược lại đã làm phiền nhị nương nhọc lòng quan tâm. Chỉ mới vào phủ được mấy ngày, không thể rời khỏi Thanh U các, vì thế mà không thể làm tròn lễ nghi, là Tự Tranh sai. Thỉnh nói lại với nhị nương, từ ngày mai ta sẽ tới Chước Hoa viện thỉnh an”.

Nghe thấy lời này, Thanh Dược hơi cúi người thi lễ đáp: “Nô tì sẽ đi hồi bẩm nhị phu nhân”, nói xong liền lui ra.

Thấy nàng rời đi, Đào Âm tức giận quăng chiếc quạt tròn trong tay xuống đất: “Chưởng sự nha hoàn thì sao? Lẽ nào có thể bất kính với tiểu thư chúng ta?”. Tử Đồng bưng chậu băng đi vào, không ngờ bị quạt tròn của Đào Âm quăng trúng chân. Hắn không kìm được “Ai ui” một tiếng, suýt nữa đánh rơi cả chậu băng trong tay.

Hơi định thần lại, liền nghe thấy Đào Âm bất bình nói như thế, hắn vội đặt chậu băng trong tay xuống hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thanh Lan cúi người nhặt chiếc quạt Đào Âm ném xuống, vừa nhẹ nhàng phủi bụi dính bên trên vừa nói: “Thanh Dược này vốn tên là Thược Dược, được mua vào sau khi nhị phu nhân nhập phủ. Nô tì nhớ khi đó nàng cũng mới chỉ tám, chín tuổi, nhìn thấy ai đều tỏ vẻ sợ hãi. Tuổi nhỏ như vậy, lại hầu hạ bên cạnh nhị phu nhân, vốn tưởng rằng không làm được, ai ngờ được Thanh Dược tính tình như vậy mà chỉ trong thời gian nửa năm, nàng xử lí mọi chuyện so với mấy nha hoàn nhập phủ đã mấy năm còn chu đáo hơn”.

Đặt quạt tròn trong tay lên bàn, Thanh Lan lại nói: “Sau đó nô tì mới biết, nhị phu nhân mua lại Thược Dược, cũng coi như cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Vì ân tình này, nàng có trung thành như thế nào cũng không nói là quá. Năm mười ba tuổi, Thược Dược đổi tên, chính thức hầu hạ trong phòng nhị phu nhân. Nàng thông tuệ, trong lòng lại không biết suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ một lòng vì nhị phu nhân phân ưu. Cũng phải nói rằng, nha hoàn, ma ma cùng mấy gã sai vặt lộn xộn trong phủ, Thanh Dược thực sự có thể trấn áp mấy phần. Cho nàng làm chưởng sự nha hoàn cũng là ý của lão gia”.

Nói tới đây, Thanh Lan nhìn về phía Đào Âm nói: “Những lời như vừa rồi sau này không thể nói nữa. Ngươi nghĩ Thanh Dược làm thế nào trấn phục nha hoàn, ma ma trong phủ? Biện pháp trị người của nàng, ngươi sợ là chưa từng nhìn thấy. Nếu như một ngày nào đó bị nàng bắt được sai lầm, sau này mỗi một lời nói bình thường đều có thể biến thành roi rơi xuống thân thể ngươi”.

Nghe tới đây, Tự Tranh mới chậm rãi mở miệng nói: “Đào Âm, ngươi đã nghe rồi đó. Trước khi nhập phủ, ta đã hết lời khuyên răn ngươi, nhưng nói thế nào ngươi cũng không hiểu. Bây giờ Thanh Lan cô cô tới nói cho ngươi, ngươi thông minh như vậy, hẳn là phải biết ẩn nhẫn thu mình lại. Cứ cáu giận như thế có thể mang lại điều gì tốt? Chẳng lẽ ngươi muốn khư khư cố chấp, để sau này người ta dùng những biện pháp kia đến chấn chỉnh ngươi, ngươi mới hiểu ra sao?”

Đào Âm cắn môi, im lặng nghe những lời nói của Tự Tranh, trong lòng mới bừng tỉnh. Bạch phủ ở kinh thành rốt cuộc không phải Doãn Quang ở Giang Nam, mình cứ như vậy sợ là sớm muốn cũng khiến cho tiểu thư gặp họa. Nghĩ lại cho tới hiện giờ, ngay cả mình cũng phải cẩn thận từng chút một, huống chi là tiểu thư. Tình cảnh tiểu thư sau khi nhập phủ, nàng không phải là không biết, người duy nhất thương yêu tiểu thư hiện tại cũng đã rời phủ, nếu như mình còn tiếp tục như vậy, nếu thực sự sau này bị người ta bắt được sai lầm, chẳng phải sẽ khiến cho tiểu thư rơi vào tình cảnh khó khăn sao?

Nghĩ thông suốt, Đào Âm quỳ gối bên chân Tự Tranh, nức nở nói: “Tiểu thư, Đào Âm sai rồi”. Tự Tranh thở phào nhẹ nhõm, vội đưa tay đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng: “Ngươi yên tâm, đây là ở trong phòng của chúng ta, cũng giống như ở Doãn Quang. Đừng khóc nữa, sắp thành con mèo mướp rồi”.

Đào Âm nín khóc mỉm cười. Tử Đồng bên cạnh cũng nói: “Tiểu thư yên tâm, Tử Đồng sau này làm việc gì cũng sẽ cẩn thận, sẽ không để cho tiểu thư phải lo lắng cho chúng ta”.

“Như vậy là tốt rồi”. Thanh Lan bên cạnh hâm mộ nhìn chủ tớ ba người, nhưng trong lòng lại trào dâng cay đắng, nếu như phu nhân vẫn còn trên đời, thì đây sẽ là một khung cảnh như thế nào?

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s