Thiên Tru Ngọc

[Chương 2] Thiên Tru ngọc – Linh Tiểu Tuyết

1b236c52bd07ab80560d5496dffba7d043ac86832e948-ppkcRH_fw658

Chương 2: Tìm kiếm chân tướng

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá tràn vào trong gian phòng, phác họa gò má người thiếu niên. Cậu đang chăm chú nhìn những đám mây bồng bềnh lướt qua trên bầu trời. Hình ảnh bình yên tốt đẹp như vậy, đáng tiếc lại đặt trong bối cảnh của gian phòng bệnh hồi phục tinh thần khắp nơi trắng như tuyết.

Phong Lăng Tầm đẩy cửa vào, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng bước tới, cầm bó hoa bách hợp trong tay cắm vào lọ hoa trên đầu giường.

“Tiểu Vũ, hôm nay cảm thấy thế nào?” Phong Lăng Tầm đưa tay dịu dàng xoa đầu Phong Lăng Vũ. Những sợi tóc mềm dưới ánh mặt trời lộ ra màu nâu vàng. Tuy rằng mặc bộ đồ sọc trắng xanh của bệnh viện, sắc mặt của cậu trông lại không giống như một bệnh nhân, da dẻ vẫn nhẵn nhụi hồng hào.

Ánh mắt thiếu niên ngây ngô như đứa trẻ, dường như không hiểu vì sao người này lại đột nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, cũng không hiểu lời người này nói.

Phong Lăng Tầm ôm em trai vào trong ngực, cảm giác chua xót bất lực dâng trào. Sau khi cha mẹ qua đời, chỉ có hai anh em bọn họ nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng Tiểu Vũ đã từng hoạt bát đến mức ngang bướng kia, vì sao sau một buổi lại biến thành dáng vẻ như thế này?

Cậu tựa như hoàn toàn mất đi tri giác, mất trí nhớ, không thể nói chuyện, hoàn toàn biến thành một cái xác không hồn. Đáng sợ hơn chính là, cậu còn quên cả cách ăn cơm, hơn nữa dù dạy thế nào cũng không học được. Một người sống sờ sờ như thế, vậy mà lại biến thành một con rối. Bác sĩ nói đầu óc của cậu bị chấn thương, nhưng cậu lại không có bất kì ngoại thương nào, chỉ có thể nghi ngờ là do một loại thuốc đặc thù hoặc một loại máy móc khoa học kỹ thuật cao cấp gây ra.

Nhưng ai lại có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường như vậy?

Phong Lăng Tầm đã thử đủ mọi phương pháp, dù là dẫn Phong Lăng Vũ về nhà, cho cậu tới trường học, hay bất cứ nơi nào cậu có thể có ấn tượng, cậu đều không có chút phản ứng gì. Anh cuối cùng không thể không bắt đầu tin tưởng vào lời của bác sĩ, khả năng hồi phục của Phong Lăng Vũ trong tương lai… là vô cùng nhỏ bé.

Điện thoại di động bỗng đổ chuông. Ngay khi Phong Lăng Tầm lấy điện thoại ra, Phong Lăng Vũ đột nhiên trở nên kích động, tựa như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế giới, kêu to một tiếng, run lẩy bẩy.

“Tiểu Vũ!” Phong Lăng Tầm vội giữ chặt Phong Lăng Vũ, lớn tiếng gọi. Phong Lăng Vũ không ngừng co giật, chờ tới khi bác sĩ tới thì đã ngất đi.

Phong Lăng Tầm ở ngoài phòng bệnh lo lắng chờ đợi, tự an ủi mình: Tuy rằng Tiểu Vũ rất sợ hãi, song dù sao cũng là lần đầu tiên có phản ứng đối với thế giới bên ngoài, có thể đây là dấu hiệu hồi phục ký ức.

Nhưng tại sao lại là điện thoại di động?

Phong Lăng Tầm cầm điện thoại lên, là một chiếc iPhone 4S. Lúc đó anh soạn xong một kịch bản chương trình bán được với giá không tệ, liền mua cho mình và Tiểu Vũ hai cái điện thoại giống nhau như đúc. Tiểu Vũ yêu thích không buông tay, hầu như ngày nào cũng cầm chơi. Anh còn từng nhắc nhở, không muốn em trai quá ham chơi điện thoại mà lơ là việc học.
Lẽ nào, chuyện của Tiểu Vũ có liên quan gì tới điện thoại di động sao?

Có thể manh mối ở ngay trong điện thoại của Phong Lăng Vũ.

Lúc này, bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, nói Phong Lăng Vũ đã không sao rồi, nhưng căn dặn Phong Lăng Tầm, trong thời gian ngắn không nên để cho cậu bị kích thích nữa. Bọn họ muốn làm một vài thủ tục kiểm tra.

Phong Lăng Tầm gật đầu, quay đầu nhìn Tiểu Vũ đã ngủ say, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động, xoay người trở về nhà.

Vừa về đến nhà Phong Lăng Tầm lập tức đi tìm điện thoại của Phong Lăng Vũ. Sau khi mở, màn hình chờ xuất hiện hình ảnh quen thuộc, đó là hình ảnh chụp chung của hai anh em. Tiểu Vũ thân mật ôm cổ anh, hai người đều cười vô cùng rạng rỡ.

Đè nén tâm trạng rối bời, Phong Lăng Tầm khôi phục bình tĩnh. Anh nhớ lại mật mã điện thoại di động của Phong Lăng Vũ, nhập bốn con số, mở khóa thành công.

Anh trước hết kiểm tra tất cả các tin nhắn trong điện thoại, đều là cùng bạn học, nói chuyện bạn bè bình thường, không có điều gì khác lạ.

Trong điện thoại Tiểu Vũ nhiều nhất là trò chơi. Anh tiện tay mở mấy cái, hầu hết đều đã phá đảo hoặc được điểm số rất cao. Nhưng Phong Lăng Tầm dần phát hiện ra một việc không bình thường. Dựa theo nhật kí của những trò chơi đã từng khiến cho Tiểu Vũ yêu thích không buông tay kia, đã có đến hai tháng cậu không động đến chúng.

Như vậy mỗi ngày cậu dùng điện thoại di động làm gì?

Phong Lăng Tầm đột nhiên có một dự cảm, anh đã bắt đầu tiếp cận được đáp án rồi.

Nhưng lúc này, y sĩ trưởng phụ trách của Tiểu Vũ đột nhiên gọi điện thoại tới. Phong Lăng Tầm lo lắng Tiểu Vũ xảy ra chuyện, không thể làm gi khác hơn là chạy tới bệnh viện lần nữa.

Trên giường bệnh, Phong Lăng Vũ yên tĩnh ngủ. Bác sĩ nhẹ nhàng vén tóc của cậu lên, chỉ là một hình vẽ màu đen phía sau tai: “Đây là thứ chúng tôi trong lúc làm kiểm tra thì phát hiện ra. Trên người bệnh nhân trước đây có cái này sao? Cậu ta có từng xăm mình?”

Phong Lăng Tầm cúi đầu quan sát thật kĩ, không khỏi cau mày. Đó là hình vẽ bằng móng tay gồm bảy ngôi sao màu đen. Anh thử dùng tay lau đi, nhưng hình vẽ vẫn bám chặt vào da Tiểu Vũ, không thể nào xóa được.

“Không, em trai tôi tuyệt đối sẽ không đi xăm mình. Tôi trước đây chưa từng nhìn thấy cái này”.

“Nói ra có chút kì quái, tôi ngược lại đã từng thấy một lần”, bác sĩ do dự nói, “Có điều có thể chỉ là trùng hợp thôi”.

Phong Lăng Tầm quay đầu, ánh mắt bừng sáng nhìn bác sĩ: “Ngài từng nhìn thấy ở đâu? Liệu có thể nói cho tôi biết hay không?”

“Hai tháng trước có một cô bé trạc tuổi em trai cậu được đưa tới. Tình trạng so với em trai cậu hiện giờ còn tệ hơn một chút. Cô bé ấy mỗi ngày đều liên tục gặp ác mộng, cuối cùng thậm chí không phân rõ được ác mộng và hiện thực. Trên cổ tay cô bé có một hình vẽ, mà cô bé ấy nhìn qua không giống như đứa trẻ thích xăm mình, nên tôi có ấn tượng khá sâu sắc”.

“Cô bé kia hiện tại còn ở trong bệnh viện sao?” Phong Lăng Tầm hỏi. Anh không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào có thể mở ra chân tướng đằng sau bệnh tình của Phong Lăng Vũ.

Bác sĩ lắc lắc đầu: “Điều kiện gia đình cô bé kia rất bình thường. Cha mẹ cô bé sau khi phát hiện con mình không có khả năng chữa trị, liền đưa con về nhà tĩnh dưỡng”.

“Tôi từng thề trước mộ ba mẹ, nhất định sẽ chăm sóc em trai thật tốt, vì thế tôi tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào”. Phong Lăng Tầm vuốt tóc Phong Lăng Vũ vẫn đang ngủ say, gương mặt góc cạnh hiện lên vẻ kiên quyết. “Phiền ngài giúp tôi tìm cách liên hệ với người nhà cô bé kia. Trong chuyện này có lẽ có ẩn tình, tôi nhất định phải tìm ra được”.

Dựa theo địa chỉ bác sĩ cho, Phong Lăng Tầm mua chút hoa quả tới nhà cô bé.

Gõ cửa một hồi lâu mới thấy một người phụ nữ trung niên dáng người tiều tụy ra mở cửa.

“Chào dì. Con là Phong Lăng Tầm vừa gọi điện tới. Con là… bạn của Lương Bội Bội. Con vừa mới từ nơi khác trở về, nghe nói em ấy bị bệnh nên tới thăm một chút”, Phong Lăng Tầm lễ phép nói.

Nghe thấy tên con gái mình, viền mắt người phụ nữ trong phút chốc liền đỏ lên. Bà không nói gì, yên lặng mở cửa, ra hiệu cho Phong Lăng Tầm đi vào.

Phong Lăng Tầm sau khi vào nhà mới hiểu, mẹ của Lương Bội Bội cũng không phải đau lòng, mà là lòng đã lạnh như tro tàn.

Trong phòng có một bức ảnh đen trắng của một thiếu nữ, đặt trước lư hương trong cắm đầy tàn hương. Lương Bội Bội đã qua đời nhiều ngày rồi.

Phong Lăng Tầm trầm mặc một hồi, sau đó đi lên phía trước, thành kính thắp nén nhang cho người đã mất, sau đó chắp tay, nhắm mắt cầu phúc.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s