Đích nữ

[Chương 17 +18] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

71f4d958f432e5c3cce6e309a93299dc8de68e262cbf9-foUYlN_fw658

Chương 17:

Chước Hoa viện, nằm ngay bên cạnh chính đường, là biệt viện lớn nhất Bạch phủ, hơn nữa giống như tên gọi của nó, nhị phu nhân Tử Nghi thích cảnh tượng muôn hồng nghìn tía nên khắp nơi trồng đủ loại hoa, tất cả đều là những loài hoa màu sắc rực rỡ bắt mắt. Ở trong viện này, rất khó tìm thấy sắc màu thanh nhã, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ, cảm giác như bầu không khí ở nơi đây vĩnh viễn náo nhiệt…

Bước vào Chước Hoa viện liền cảm thấy như bước vào trong một vườn hoa. Cây cỏ tươi tốt mọc lan tràn, hương thơm ngào ngạt, thỉnh thoảng còn có tiếng hoàng anh lanh lảnh hót. Ánh mặt trời sáng lạn rơi xuống mái ngói, tựa như sóng nước dập dờn, phản xạ từng luồng sáng trắng chói mắt.

Tự Tranh lấy khăn lụa lau mồ hôi trên mặt. Từ sau khi nhập hạ, mỗi ngày trôi qua thời tiết lại thêm nóng, khí hậu không thể so với Doãn Quang luôn mát mẻ. Nàng đến giờ vẫn chưa thể thích nghi được. Nhấc chân bước vào Di Hương sảnh, Tự Tranh bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, hơi có cảm giác choáng váng.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Đào Âm ở bên cạnh vô cùng lo lắng, thấp giọng hỏi. Tự Tranh hơi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, khi mở mắt ra lại thấy cảm giác choáng váng đã đỡ hơn rất nhiều.

Tự Ly đã tới Di Hương sảnh từ sớm. Nàng mặc một bộ váy màu đỏ tươi, lúc này đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay. Nhìn thấy Tự Tranh đi vào, nụ cười vừa rồi khi trò chuyện cùng mẫu thân bỗng chốc biến mất trên gương mặt nàng. Tự Tranh thấy vậy, vội tiến lên, nhún mình thi lễ nói: “Tự Tranh thỉnh an nhị nương, thỉnh an tỷ tỷ”. Đào Âm phía sau cũng thi lễ theo, liền nghe thấy nhị phu nhân chậm rãi nói: “Mau đứng dậy, ngồi xuống đi”.

“Vâng”, Tự Tranh từ từ ngồi xuống.

“Y phục của con nhìn thật thanh nhã”, Tự Tranh vừa ngồi xuống liền nghe thấy nhị phu nhân Tử Nghi khen một câu như vậy.

Tự Tranh hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh nhạt hoa văn cây cỏ, váy có đường viền màu lam nhạt, búi tóc cài một cây trâm hoa ngọc lan, trên cổ đeo một khối ngọc bội hồ điệp có tua rua màu đỏ tía nhẹ nhàng rủ xuống, cũng là màu sắc rực rỡ duy nhất trên người nàng.

Nhị phu nhân mỉm cười nhìn về phía nàng: “Ta nhớ rằng nương con cũng yêu thích nhất màu sắc thanh nhã như vậy”.

Lúc này Tự Ly ngồi một bên đột nhiên mở miệng nói: “Tự Tranh là con gái của phu nhân, đương nhiễn phải giống phu nhân rồi”.

Tự Tranh nhìn về phía nàng. Tiệc tối ngày hôm qua, hai người một lời vui vẻ cũng không nói với nhau. Tự Tranh mơ hồ cảm giác được, từ khi nhập phủ tới giờ, mỗi lần đối mặt với Tự Ly, nàng đều có chút tức giận, vẻ mặt luôn lạnh như băng đối với mình, chưa bao giờ có vẻ quan tâm gì. Lúc này nàng chủ động tiếp lời đúng là khiến Tự Tranh hơi bất ngờ.

Tự Ly phe phẩy quạt tròn trong tay, nhìn về phía nhị phu nhân cười khẽ: “Con vẫn còn nhớ phụ thân từng nói, đóa hoa tươi tắn rực rỡ mới là một đóa hoa đẹp. Có thể thấy được phụ thân vẫn yêu thích vẻ rạng ngời tươi tắn hơn”.

Nghe nói như thế, tầm mắt Tự Tranh liền chuyển lên người nhị phu nhân. Một thân váy gấm lụa là họa tiết hoa văn trùng điệp, ống tay còn có một lớp voan mỏng bên ngoài thêu hoa văn chỉ bạc, trên búi tóc quấn ba vòng hạt trân châu nhỏ, bên cạnh còn gài một cây trâm ngọc bích hình hoa lá, ngoài ra còn có một chiếc lược bạc to bằng ngón tay cái, trên đính đóa hoa mẫu đơn màu hồng phấn nhiều lớp cánh. Lông mi dày và dài, ánh mắt kiều mị, mi tâm còn vẽ một đóa hoa tinh xảo, so với nữ tử trẻ tuổi, nhị phu nhân còn thêm ra mấy phần quyến rũ linh động. Năm tháng tựa như chưa từng để lại dấu vết trên gương mặt bà, chẳng trách phụ thân lại sủng ái nhị phu nhân như vậy.

Chỉ thấy nhị phu nhân nhẹ nhàng nâng tay, dùng khăn lụa che nụ cười nói: “Chuyện cũ năm xưa, cần gì phải nói ra cho người ta chê cười”.

Tự Tranh nhìn nụ cười trên gương mặt bà, lại có thể sâu sắc cảm nhận được tình ý ân ái của phụ thân và bà. Chước hoa, chước hoa, thì ra trong lòng phụ thân, dấu ấn của nhị phu nhân Tử Nghi lại rực rỡ chói mắt không thể nào xóa đi như vậy. Ngay cả mình nhìn thấy cũng khó ngăn được sự chua xót cùng đố kị, không biết những năm qua, mẫu thân đã sống trong Bạch phủ như thế nào.

Nhưng khóe môi chỉ lộ ra nụ cười yếu ớt, lại nói một câu: “Sao lại khiến cho người ta chê cười. Phụ thân dùng hai chữ Chước Hoa đặt làm tên viện, có thể thấy được tình ý của người dành cho nhị nương”.

Tử Nghi hơi thu ý cười trên môi lại: “Nếu nương con còn tại thế, lão gia hẳn là càng vui vẻ…”

Thoáng chốc, cả ba người đều trầm mặc, trong Di Hương sảnh cực kỳ yên tĩnh, tiếng chim hoàng anh trong chiếc lồng ngoài sảnh lại càng vang vọng.

Chương 18:

“Thôi… Không nên nghĩ tới chuyện thương tâm làm hỏng tinh thần. Con mới vào phủ, nếu có gì không quen, cứ nói với nhị nương. Ta thấy chỗ con còn thiếu người, vì thế để Thanh Dược chọn ra mấy nha đầu và ma ma chịu khó làm việc, nếu như bọn họ có chỗ nào làm không tốt, con cứ nói với Thanh Dược”, Tử Nghi ôn nhu dặn dò, vẻ thân thiết hiện rõ trên mặt.

“Đa tạ nhị nương” Tự Tranh đứng dậy cảm ơn.

Tử Nghi hơi ngả người về phía sau, lại nói: “Bảo con tới Di Hương sảnh cũng không phải chỉ là vì thỉnh an…”

Tự Tranh ngồi xuống, đáp: “Nhị nương nhọc lòng quan tâm Tự Tranh như vậy…”

“Sao lại nói lời xa cách như thế?” Tử Nghi quở trách: “Nương con khi còn sống, đối xử với Tự Ly, Tự Thấm đều rất tốt, bây giờ ta đối với con cũng như với con của chính mình. Chỉ cần có nhị nương ở đây một ngày, sẽ không để cho con chịu chút oan ức nào”.

Tự Tranh trong lòng ấm áp, cổ họng nhất thời nghẹn lại, không biết nói gì, lại nghe Tử Nghi tiếp tục nói: “Hôm nay cũng không phải chỉ vì chuyện của Thanh U các”.

Không hiểu rõ ý tứ của nhị phu nhân, Tự Tranh nghi hoặc nhìn về phía bà, chỉ thấy nhị phu nhân nói: “Con vào phủ cũng được một thời gian rồi. Nhớ lại khi con rời phủ vẫn còn quấn tã lót, còn chưa đầy một tuổi. Hiện tại hồi phủ, cũng thật là một việc vui, chỉ là lão gia nhiều chuyện bận rộn trong triều, đã quên mất một việc cực kỳ quan trọng…”

Tử Nghi ngừng một chút, nhìn về phía Tự Tranh: “Sau khi nhập phủ, con đã tới từ đường chưa?”

Trong lòng Tự Tranh khẽ run lên: “Chưa từng…”

“Vậy thật là…” Tử Nghi thở dài một tiếng: “Con đã trở về, sao lại không tới từ đường dâng hương được? Từ mai, nếu như không có chuyện gì, cũng không cần phải tới thỉnh an nữa, để cho Thanh Dược dẫn con tới từ đường. Đợi lão gia sau lần này trở về, cũng nên dâng hương nhập gia phả đi thôi”.

Khăn lụa trong tay Tự Tranh bị vò tới nhàu nhĩ, một lát sau nàng mới từ từ buông lỏng tay đáp: “Vâng”.

“Giờ cũng không còn sớm nữa, Tranh nhi, con cũng trở về nghỉ ngơi đi” Tử Nghi khẽ mỉm cười, quay về phía Tự Ly nói: “Ly nhi, ta hơi mệt rồi, dìu ta vào trong nghỉ ngơi”.

Tự Tranh đứng dậy, nhìn Tự Ly đỡ Tử Nghi tiến vào nội đường, lúc này mới thất thần xoay người, bước ra khỏi Di Hương sảnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đào Âm chờ ở ngoài sảnh vội tiến lên đón nàng: “Tiểu thư, người sao vậy?”

Tự Tranh không lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu, vô lực dựa vào người Đào Âm, lảo đảo rời khỏi Chước Hoa viện.

Từ đường! Gia phả! Thì ra Bạch phủ không những không có chỗ cho mẫu thân dung thân, mà ngay cả nàng cũng không được phép tồn tại. Nàng, Bạch Tự Tranh mười lăm năm qua, không có chút dấu hiệu tồn tại nào ở Bạch phủ. Rốt cuộc là vì sao? Nàng vì sao không được hoan nghênh, thậm chí ngay cả gia phả cũng không được vào? Nếu như Bạch Tự Tranh nàng thực sự là không được phép tồn tại, vì sao còn đặt cho nàng một chữ “Tự” tượng trưng cho người trong nhà này?

Nàng là đích nữ Bạch phủ. Quang vinh cùng sỉ nhục trong hai chữ này đồng thời kéo tới, gần như sắp đánh gục nàng.

“Đào Âm…” Tự Tranh khó khăn mở miệng: “Không trở về Thanh U các…”

“Tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì? Người đừng dọa Đào Âm! Đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt người lại khó coi như vậy?” Đào Âm lo lắng, chân tay có phần luống cuống, nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư tựa như hồn bay phách tán như thế này.

Nhưng Tự Tranh không đáp lời nàng, chỉ thấp giọng nói: “Ta muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút”.

Đào Âm sốt ruột ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm nơi có thể ngồi nghỉ được. Trời nắng chói chang. Trên sân Chước Hoa viện có một hồ nước lớn, bên cạnh có một hòn giả sơn. Đào Âm nhìn thấy phía dưới hòn giả sơn có ghế đá được hàng liễu che phủ, thoạt nhìn vô cùng mát mẻ, liền giơ tay chỉ về phía đó: “Tiểu thư, bên kia mát mẻ, ta đỡ người qua”.

Vài bước chân ngắn ngủi, nhưng Tự Tranh cảm thấy bước đi vô cùng gian nan, chân nàng dường như mất đi cảm giác, trong lòng đầy đau đớn, mãi tới khi ngồi xuống, nàng mới tỉnh táo được đôi chút. Đào Âm dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng, lại lấy khăn quạt: “Tiểu thư, người cảm nắng rồi phải không?”

Tự Tranh lắc đầu, nói: “Ta không biết, ta chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đào Âm, ta đi không đi được. Ngươi về Thanh U các gọi Tử Đồng tới dìu ta về”.

“Tiểu thư, người ở lại đây một mình…” Đào Âm dường như có chút không an tâm, nhưng chỉ một mình nàng cũng không cách nào đỡ tiểu thư trở về được.

“Không cần lo lắng, đi nhanh về nhanh” Tự Tranh thấp giọng dặn dò, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi ướt đẫm, vô cùng khó chịu. Đào Âm hơi sững người giây lát, liền cắn môi chạy nhanh về phía Thanh U các.

Ve sầu trên cây kêu không ngừng, quấy nhiễu suy nghĩ trong đầu Tự Tranh. Nàng tựa người vào tảng đá bên cạnh rặng liễu, ngơ ngẩn nhìn mặt hồ xanh biếc không gợn sóng, tim như bị dao cắt. Trong lúc thần trí hỗn độn, nàng đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm thấp…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s