Đích nữ

[Chương 19 + 20] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

1754f02a0997a42fcf74c761e95a18ba8927b85156d78-IQzLBn_fw658

Chương 19:

Hòn giả sơn này Bạch phủ xây vô cùng dụng tâm, hồ nước hoàn thành, tạo thành nhiều động nhỏ. Dưới hòn giả sơn là những đường hang đá uốn lượn, nối nhau thông suốt. Có lẽ là có người trốn trong hòn giả sơn kín đáo nói chuyện, nhưng không phát hiện ra ở trong một ngách nhỏ khác bên cạnh hồ nước xanh biếc, Tự Tranh đang nghỉ ngơi.

“Nghe nói ngươi sẽ tới Thanh U viện hầu hạ?” Một giọng nói khe khẽ vang lên, nghe ra được là một nha đầu tuổi không lớn lắm.

“Ừ, đúng như vậy…” Một giọng nói khác nặng nề trả lời, nghe ra là cực kỳ không tình nguyện.

Nghe được hai câu như thế, Tự Tranh liền hiểu được, một người trong đó có lẽ là như nhị phu nhân vừa nói, tới Thanh U các làm nha đầu sai vặt. Thanh Dược quả nhiên làm việc đắc lực, đảo mắt một cái đã sắp xếp xong xuôi.

“Sao lại không vui như vậy?” Người đầu tiên lại nói: “Nghe nói đại phu nhân là một người rất tốt, nhị tiểu thư hẳn cũng giống như thế”.

“Ai!” Nha đầu bị phái đến Thanh U các thở dài nói: “Chỉ là không bị khinh bỉ thôi thì có gì tốt chứ?”, lại thấp giọng nói tiếp: “Từ khi chúng ta nhập phủ tới giờ, ngươi có từng nghe nói tới nhị tiểu thư gì hay không? Sao bây giờ bỗng nhiên lại có thêm một vị nhị tiểu thư? Lại nói trước giờ vẫn sống ở Doãn Quang, ngẫm một chút liền biết không được lão gia yêu thích”.

Chỉ nghe thấy nha đầu kia vội ngắt lời nàng: “Vậy cũng là chuyện của chủ nhân, chúng ta ấy à, chỉ cần để ý làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lại nói cho dù nhị tiểu thư không được lão gia yêu thích, cũng không can hệ gì tới việc nhị tiểu thư đối tốt với ngươi”.

“Sao ngươi lại đầu đất như vậy? Ta còn nghe nói là, vị nhị tiểu thư này” Nha đầu sắp đi Thanh U các ngừng lại một chút, một lát sau càng đè thấp giọng hơn nói: “… vốn dĩ không phải là con ruột của lão gia”.

Nha đầu kia nghe thấy thế cuống lên, giậm chân nói: “Ngươi nghe từ chỗ nào những lời vô liêm sỉ như vậy? Không được nói nữa! Nếu như để Thanh Dược tỷ tỷ nghe được, vậy thì nguy rồi!”

“Ngươi cho rằng ta đang nói láo sao? Những lời này cũng không phải vô duyên vô cớ sinh ra… Ta nghe nói…” Tiếng của nha đầu kia lại càng thấp, dần dần không thể nghe được gì nữa.

Tự Tranh chỉ cảm thấy hồ nước trước mặt xoay tròn, bầu trời cùng ánh mặt trời chói mắt cũng quay vòng vòng. Nha đầu kia sau đó nói gì, nàng cũng không nghe rõ, chỉ giãy giụa muốn đứng dậy rời khỏi nơi này, bất chợt thấy dưới chân mềm nhũn, “tùm” một tiếng rơi thẳng vào trong hồ.

Bọt nước tung tóe cùng tiếng vang kinh động hai nha hoàn trốn trong hòn giả sơn. Các nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ như chim mất tổ tan tác rời đi.

Đào Âm đi gọi Tử Đồng vừa kịp tới, xa xa nhìn thấy tiểu thư nàng đứng dậy, bóng người đứng bên hồ loạng choạng một thoáng liền ngã xuống nước. Nàng sợ hãi hét lên một tiếng xé nát sự yên tĩnh của Bạch phủ: “Tiểu thư…”

Tự Tranh tới khi được cứu lên đã hôn mê. Nhị phu nhân Tử Nghi vội tới Thanh U các, nhìn Tự Tranh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, không kìm được gạt lệ: “Thế này phải làm sao cho phải, lão gia rời kinh thành mới được một ngày, Tranh nhi liền biến thành như vậy…”

Trịnh đại phu được mời tới cau mày, bắt xong mạch liền đứng dậy trả lời: “Nhị tiểu thư đây là bị nhiệt khí xâm nhập, ngũ tạng tích tụ, lại hơi cảm nắng, còn điều gì chịu kinh hãi, hơn nữa lại rơi xuống nước, bị nước lạnh ngấm vào, dẫn tới sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh. Lão phu kê một đơn thuốc, trước tiên sắc thuốc cho tiểu thư uống, nhiệt độ hạ, nhị tiểu thư sẽ tỉnh lại”.

“Trịnh đại phu, làm phiền ông rồi” Tử Nghi nhẹ giọng nói: “Thanh Dược, dẫn Trịnh đại phu đi”.

Trịnh đại phu cúi người đáp lễ: “Nhị phu nhân khách khí”.

Thanh Dược tiến lên: “Mời đi bên này”.

Trịnh đại phu đưa đơn thuốc đã kê cho Thanh Lan, lại nói: “Sắc xong lập tức cho nhị tiểu thư uống, sau một canh giờ sẽ hạ nhiệt. Nhưng nếu như sốt cao nhiều lần, phải tới thông báo ngay cho lão phu, nhớ kỹ”. Thanh Lan nhận đơn thuốc, luôn miệng nói cảm tạ, liền vội vã theo Trịnh đại phu đi lấy thuốc.

Đào Âm lấy khăn dấp nước lạnh, liên tục thay cho Tự Tranh hạ nhiệt, vẻ đau xót cùng sốt ruột trong mắt lộ rõ.

Nhị phu nhân Tử Nghi ngồi bên giường, ngẩn người nhìn Tự Tranh. Thanh Dược tiến lên phía trước nói: “Nhị phu nhân, người cũng mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi trước. Tiểu thư Tự Tranh bên này có động tĩnh gì, nô tì sẽ bẩm báo lại với người”.

Tử Nghi thở dài một tiếng đáp: “Cũng được, ta ở chỗ này ngược lại còn làm vướng chân người khác”. Bà lại nhìn về phía Đào Âm nói: “Chăm sóc tốt cho tiểu thư của ngươi. Nếu có gì sơ xuất, ta tuyệt đối không tha cho ngươi”.

Đào Âm quỳ trên mặt đất vội vã đáp: “Nô tì nguyện tận tâm tận lực”.

“Ừm” Nhị phu nhân đáp lời, được Thanh Dược đỡ rời khỏi Thanh U các. Đào Âm dùng khăn lạnh nhẹ nhàng lau gò má Tự Tranh, không kìm được đau lòng rơi lệ.

Lại nói nhị phu nhân Tử Nghi đã trở lại Chước Hoa viện, vừa ngồi xuống, nhận lấy chén trà Thanh Dược đưa tới, sau khi nhấp một ngụm, khóe môi liền lộ ra ý cười lạnh lẽo.

Chương 20:

Tử Nghi đặt chén trà trong tay xuống, dùng khăn tay nhẹ nhàng thấm môi, lạnh lùng nói: “Hai nha đầu kia đâu?”

“Đã tìm cớ đuổi ra ngoài phủ. Đối với trong phủ chỉ nói là không bảo vệ được nhị tiểu thư, khiến cho nhị tiểu thư rơi xuống nước”. Thanh Dược mặt không cảm xúc phục tùng trả lời.

“Ừm” Tử Nghi đáp, kéo dài giọng, tựa như đợi cho Thanh Dược tiếp lời.

Thanh Dược hơi cúi người: “Trước khi nhập phủ vốn là cô nhi, tất nhiên sẽ không có người tìm”.

Tử Nghi cười khẽ: “Chuyện này ngươi làm rất gọn gàng, có điều Bạch Tự Tranh này cũng thật kém cỏi, chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm đã kinh hãi tới mức hồn vía lên mây, trượt chân rơi xuống nước, đến cùng là ta đánh giá nàng quá cao. Có điều vậy cũng tốt, ngược lại bớt đi không ít phiền phức”.

“Chỉ là một tiểu nha đầu, phu nhân không cần nhọc lòng, tất cả giao cho nô tì là được rồi” Giọng nói của Thanh Dược hơi khàn lại nặng nề, càng lộ ra vẻ quỷ dị.

“Tự Ly bên kia…” Tử Nghi dừng một chút, thở dài một tiếng nói: “sao rồi?”

Thanh Dược mở nắp lư hương, bỏ thêm một ít trầm hương vào trong: “Đại tiểu thư rất để ý chuyện Tự Thấm thiếu gia mấy ngày nay đều tới Thanh U các, gần đây tâm trạng không được thoải mái”.

Tử Nghi hít một hơi thật sâu, muốn để hương thơm đè nén sự tức giận trong lòng: “Giang Tố Vấn không cho ta sống yên ổn cũng thôi đi, hiện tại nha đầu này cũng dám khiến Ly nhi của ta khổ sở như vậy. Ta nếu không làm cho nàng hiểu rõ, e rằng sau này còn dám giẫm lên đầu ta”.

Thanh Dược gật đầu đáp: “Phu nhân nói rất đúng. Cũng nên để Bạch Tự Tranh biết, đích nữ thì sao? Nàng cùng lắm chỉ là thứ con hoang cẩu hợp. Phu nhân cho nàng sống, nàng mới có thể kéo dài hơi tàn trong phủ. Phu nhân không cho nàng sống, đừng nói Bạch phủ, kinh thành này cũng sẽ không có chỗ cho nàng đặt chân”.

“Không vội” Tử Nghi giơ tay lên, lộ ra làn da như mỡ đông dưới lớp lụa mỏng. Bà nhẹ nhàng xoa móng tay út sơn màu đỏ tươi, chăm chú nhìn, chỉ lạnh lùng nói: “Ít nhất cũng cho nàng nếm chút đau khổ, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nếu cứ như vậy dễ dàng để cho nàng chết, há không phải lợi cho nàng?”

Trong Thanh U các…

Đào Âm sốt ruột quỳ gối bên giường, nhẹ giọng nói: “Sao uống lâu như vậy cũng không thấy hiệu quả chút nào”. Thanh Lan ở một bên thấp giọng an ủi: “Đừng quá sốt ruột, thuốc này uống vào mới nửa canh giờ, chúng ta chờ một chút xem”.

“Đều do ta” Đào Âm đưa tay gạt lệ, nức nở: “Biết rõ tiểu thư không khỏe, sao có thể để cho người một mình đứng bên hồ”.

Thanh Lan vỗ nhẹ lưng Đào Âm: “Đừng khóc, việc này cũng không phải lỗi của ngươi”. Vừa nói dứt lời liền thấy Tử Đồng bưng vài khối băng sạch đi vào, nói nhỏ: “Đào Âm, khóc thì được cái gì? Nhanh đắp khăn lạnh cho tiểu thư, không chừng một chút nữa sẽ hạ sốt”.

Đào Âm gạt lệ, bỏ khối băng vào trong khăn, nhẹ nhàng lau trán Tự Tranh, thấp giọng gọi: “Tiểu thư, người mau tỉnh lại đi!”

Tự Tranh ở trong cảm giác lạnh nóng luân phiên, mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ. Trong mộng là Doãn Quang vào đầu mùa xuân, mưa giăng mắc làm cảnh vật chìm trong mông lung. Nàng che ô chậm rãi đi dạo trên cầu, mưa bụi bay bay, bốn phía yên tĩnh, ít người qua lại, chỉ thấy trên cầu có hai người đứng bên cạnh nhau.

Một người là một nam tử mặc áo lam, dáng người cao ráo, đang nhìn chăm chú nữ tử mặc váy xanh trước mặt. Bởi vì màn mưa trước mắt, nàng không nhìn rõ mặt hai người đứng trên cầu, nhưng nàng biết, đó là Nhan Băng ca ca và Tuyết nhi tỷ tỷ. Bi thương trong lòng bọn họ khi ấy, giống như mưa bụi mùa xuân, dần dần thấm ướt áo nàng.

Chiếc ô trong tay không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, nước mưa từ trên tóc nàng từng giọt nhỏ xuống. cả người ướt đẫm, chẳng khác nào vừa ngâm mình trong nước. Chiếc giày thêu hoa từng bước một giẫm trên cầu đá, tiến về phía hai người kia. Nhưng nàng chợt phát hiện, càng tới gần hình bóng hai người trái lại càng trở nên mơ hồ.

Tự Tranh đứng phía sau nam tử, lại nghe nam tử dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Tố Vấn, nó rốt cuộc là con ai?”

Phụ thân?! Tự Tranh kinh ngạc khẽ gọi.

Lại nghe thấy tiếng nam tử từng lần một bên tai vang vọng: “Nó rốt cuộc là con ai?”

Cả người run rẩy sợ hãi bừng tỉnh, trước mắt hiện ra khuôn mặt đầy nước mắt nhưng mừng rỡ của Đào Âm: “Tiểu thư! Người tỉnh rồi!”

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s