Đích nữ

[Chương 21 + 22] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

7591782a37a54f65d9ba17480536543dd9b31b33a5e96-p4q53C_fw658

Chương 21:

Thanh Lan và Tử Đồng thấy Tự Tranh tỉnh lại, cũng vô cùng mừng rỡ, luôn miệng nói “Bồ Tát phù hộ”. Tự Tranh nhớ lại đoạn đối thoại nghe được ở hòn giả sơn, liền thấp giọng hỏi: “Ta đây là làm sao vậy?”

“Tiểu thư!” Đào Âm bỏ chiếc khăn trong tay ra, nằm trên người Tự Tranh gào khóc, cho dù Thanh Lan kéo như thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Thanh Lan chỉ thở dài nói: “Nhị tiểu thư cho Đào Âm trở về, Tử Đồng một lát sau theo tới liền nhìn thấy nhị tiểu thư được gia đinh trong phủ khiêng trở về, nói là trượt chân ngã vào trong hồ nước…”

Nghe Thanh Lan nói, Tự Tranh mơ hồ nhớ lại cảm giác choáng váng khi đó, nhìn thấy chính mình rơi xuống hồ. Nhưng trong lòng nàng lại hiện lên suy nghĩ: Tại sao không phải cứ như vậy chết dưới hồ…

Khi ấy nhìn giống như nha hoàn trong phủ rảnh rỗi nói chuyện linh tinh, nhưng lại khiến cho Tự Tranh phải lưu tâm. Vì sao trong phủ không có bài vị của mẫu thân, vì sao mẫu thân mất rồi lại không thể nhập mộ tổ Bạch gia, vì sao bản thân mình là đích nữ nhưng không được nhập gia phả, hơn nữa còn bị đưa tới Doãn Quang nuôi dưỡng, thì ra tất cả những thứ này đều là bởi vì, nàng có lẽ không phải là con gái ruột của phụ thân.

Đào Âm còn đang nằm trên chân Tự Tranh không ngừng khóc. Cho dù trong lòng nàng đầy chua xót cùng nghi hoặc, nhưng biết kể cùng ai? Nếu nói trước kia, Tự Tranh còn ôm một tia ảo tưởng, là vì phụ thân nhớ nàng, mới để cho nàng trở về Bạch phủ, có điều hiện tại xem ra chỉ là vì chuyện tuyển tú sắp tới, trong triều có lệnh, văn võ bá quan trong nhà phàm là có nữ tử đúng độ tuổi, đều không được phép giấu, tất cả đều phải chuẩn bị tiến cung tuyển tú. Mà nàng, bây giờ cũng đã mười lăm…

“Nhị tiểu thư, uống thuốc đã” Thanh Lan nhận bát thuốc trong tay Tử Đồng, thương tiếc gọi một tiếng. Tự Tranh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng xoa xoa búi tóc của Đào Âm, vô lực nói nhỏ: “Đừng khóc, ta không phải còn rất tốt sao?”

Đào Âm ngẩng đầu lên, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ: “Tiểu thư nếu có chuyện gì, Đào Âm cũng không muốn sống nữa”.

“Nha đầu ngốc này!” Khóe môi Tự Tranh lộ ra nụ cười yếu ớt. Đúng rồi, ở trong phủ này, cũng chỉ có Đào Âm và Tử Đồng cùng nàng bầu bạn, cho dù thế nào cũng có thể nương tựa lẫn nhau.

Nàng thẫn thờ uống hết thuốc Thanh Lan bón. Đã sắp hoàng hôn, chân trời còn dư lại những vệt sáng nhàn nhạt, Đào Âm thắp một cây nến bên cạnh cửa sổ. Bóng ngọn nến trên giấy dán cửa sổ vẽ hoa đào nhảy nhót, tựa như hoa đào vẽ trên giấy cũng khẽ lay động trong gió, cảm giác như chỉ chực chờ buông xuống muôn vàn cánh hoa hồng phấn. Tự Tranh tựa người trên chiếc gối gấm, nhìn hoa đào trên giấy dán cửa sổ ngẩn người.

“Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?” Đào Âm nhẹ giọng hỏi.

“Ta buồn ngủ”. Tự Tranh khẽ lẩm bẩm. Đào Âm đỡ nàng nằm xuống, lại kéo chăn gấm đắp cho nàng. Tự Tranh từ từ nhắm mắt lại, hô hấp dần ổn định, một hồi lâu sau nàng tựa như nói mê lên tiếng: “Đào Âm… Ta rất nhớ Doãn Quang…”

“Tiểu thư, người nói gì cơ?” Đào Âm nghe không rõ, cúi người xuống muốn nghe cho rõ hơn, nhưng lại thấy Tự Tranh hơi thở bình bình, tựa như đã ngủ say rồi, vậy mà lại có một giọt lệ theo khóe mắt lặng yên không tiếng động len vào mái tóc nàng.

Nửa đêm, Tử Đồng đứng trông coi bên cửa sổ đột nhiên bị Đào Âm đánh thức: “Tử Đồng! Mau! Mau đi mời Trịnh đại phu tới!”

Tử Đồng còn đang buồn ngủ, nghe thấy như thế nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Tình hình của tiểu thư không tốt?”

Đào Âm nôn nóng giậm chân: “Người tiểu thư bây giờ nóng như lò lửa…”

Tử Đồng nghe vậy vội lao ra khỏi Thanh U các: “Ta đi ngay… đi ngay đây…”

Vội vã chạy tới cửa phủ, lại bị gia đinh gác đêm ngăn cản. Tử Đồng gấp giọng cầu xin: “Hai vị đại ca! Nhị tiểu thư hiện tại bệnh nặng, muốn mời Trịnh đại phu tới xem một chút, thỉnh cầu hai người mở cửa!”

Hai gia đinh nhìn nhau, liền ôm cánh tay chắn ngang cửa: “Trong phủ chúng ta có quy tắc, ban đêm muốn ra khỏi phủ, chỉ cần cầm yêu bài tới”.

“Yêu bài…” Tử Đồng sốt ruột: “Không có yêu bài. Ta đi một lát sẽ quay trở lại, xin hai vị đại ca châm chước!”

Gia đinh kia vẫn đứng chặn trước cửa: “Không có yêu bài thì không thể ra ngoài. Huống hồ chúng ta trông ngươi rất lạ, ai biết ngươi khuya khoắt chuồn ra ngoài phủ là vì chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng không gánh được!”

Tử Đồng nóng lòng, không muốn cùng bọn hắn phí lời, liền muốn xông lên. Song vóc người hắn nhỏ gầy, căn bản không phải là đối thủ của hai tên gia đinh canh cửa kia. Trong chớp mắt hắn đã bị hai tên gia đinh túm cổ ném vào.

Ngồi dậy từ trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên đã nghe thấy hai tên gia đinh kia nói: “Ở đây đọ công phu với chúng ta còn không bằng đi tìm Thanh Dược cô nương xin yêu bài, chúng ta đương nhiên sẽ cho ngươi ra ngoài”.

Tử Đồng nghe vậy, vội vã bò lên, loạng choạng đi về.

Chương 22:

Thanh Lan tìm thêm mấy chiếc khăn. Nhưng khăn vừa đắp lên trán Tự Tranh, trong phút chốc đã nóng rực. Đào Âm ở ngoài sốt ruột đi qua đi lại, nhìn thấy Tử Đồng đi được không lâu đã lảo đảo trở về.

“Ngươi sao lại trở về? Đại phu đâu?” Đào Âm tiến lên tóm chặt tay áo Tử Đồng hỏi dồn.
Tử Đồng thở hổn hển đáp: “Gia đinh canh cửa nói, nếu không có yêu bài, ban đêm không được ra khỏi phủ!”

“Sao lại như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Mau đi tìm yêu bài đi!” Đào Âm vội la lên.
Tử Đồng lôi nàng vào trong phòng, nói với Thanh Lan: “Thanh Lan cô cô, trước mắt không ra khỏi phủ được, nghe gia đinh canh cửa nói, yêu bài ra ngoài phủ ở chỗ Thanh Dược cô nương…”

Bàn tay Thanh Lan hơi khựng lại, như là có điều gì suy tư, một lát sau liền đứng lên nói: “Đào Âm, ngươi chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư, ta đi tới chỗ Thanh Dược cô nương”.

Chong đèn đi từ Thanh U các tới Chước Hoa viện, trong bóng tối, con đường tựa như kéo dài tới vô tận. Trong đầu Thanh Lan hiện lên đêm mùa đông ngày Giang Tố Vấn qua đời năm ấy. Tuyết đầu mùa rơi, Giang Tố Vấn khó khăn đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà: “Vũ Lan, ngươi nếu như thực sự hối hận, vậy đáp ứng ta một chuyện… Nếu như có một ngày Tranh nhi của ta có thể trở về đây, ngươi nhất định… nhất định phải đem hết toàn tâm toàn lực bảo vệ nó…”

Chỉ là Thanh Lan không nghĩ tới, nhị tiểu thư chỉ vừa mới hồi phủ, tất cả những thứ này đã tới nhanh như thế.

Một lát sau, Thanh Lan đi tới Chước Hoa viện, bị đầy tớ canh cửa chặn lại. Bà hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm tĩnh nói: “Ta có việc gấp muốn gặp Thanh Dược cô nương”.

Đầy tớ đáp một tiếng, liền vào trong viện thông báo. Chỉ chốc lát sau, Thanh Dược đã chậm rãi đi tới. Dưới ánh trăng, gò má của nàng trông càng có vẻ trắng và gầy hơn, ánh mắt sắc bén, thần thái lười biếng. Thấy nàng đi ra, Thanh Lan vội tiến lên thi lễ: “Thanh Dược cô nương, thỉnh cầu bẩm báo nhị phu nhân, tiểu thư sốt cao, cần phải mời đại phu tới xem. Nhưng Thanh U các không có yêu bài ra ngoài phủ…”

“Nhị phu nhân bị chấn kinh, đầu đau dữ dội, sau khi uống thuốc đã ngủ rồi” Thanh Dược lạnh lùng ngắt lời.

Thanh Lan biết, lúc này nếu không được nhị phu nhân đồng ý, bọn họ đừng hòng bước ra khỏi Bạch phủ một bước, liền cắn môi “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất: “Cầu Thanh Dược cô nương bẩm báo nhị phu nhân. Tự Tranh tiểu thư bệnh nặng, nếu như vì vậy mà quấy nhiễu nhị phu nhân, Thanh Lan nguyện gánh chịu mọi tội lỗi”.

Thấy bà như vậy, Thanh Dược khẽ xoa cằm, lát sau chậm rãi nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi bẩm báo”.

Thanh Dược xoay người, dần dần khuất bóng trên con đường lát đá. Một trận gió đêm thổi qua, ngọn nến trong đèn lồng của Thanh Lan vụt tắt, chỉ lưu lại một làn khói lạnh lẽo tỏa ra. Thanh Lan quỳ gối trước Chước Hoa viện vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ba chữ “Chước Hoa viện” rồng bay phượng múa chạm trổ bên trên, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

Tội lỗi bà từng phạm phải, từng lần từng lần một tra hỏi lương tâm bà. Thân thể Giang Tố Vấn vì sao càng ngày càng yếu, e rằng trong phủ này chỉ có bà là rõ nhất.

Chuyện cũ giống như một lưỡi dao, từ từ đục khoét tâm can.

Đúng vậy, con gái của Danh y thánh thủ Giang Nguyên Đông, từ nhỏ đã kế thừa y thuật của phụ thân, sao lại có thể không nhận ra thứ cho vào trong thuốc. Trong đêm Giang Tố Vấn từ trần, Thanh Lan quỳ gối bên giường, bên chân là chiếc bát sứ đã vỡ. Bà nhìn Giang Tố Vấn, khóc không thành tiếng: “Tiểu thư, người đã biết rõ, vì sao còn uống?”

“Vũ Lan… Ta lại gọi ngươi một tiếng Vũ Lan… Rất nhiều chuyện… nỗi đau trong lòng không thể diễn tả được bằng lời. Ngươi vì Lưu Chi chết mà hận ta, ta không trách ngươi. Ngươi cũng biết, đến cuối cùng, kỳ thực là ngươi… tác thành cho ta…”. Cánh tay Giang Tố Vấn buông thõng bên giường. Thanh Lan ngơ ngác nhìn người phụ nữ đã làm bạn cùng bà nhiều năm như vậy, khi kết thúc vẫn không oán không hận, đột nhiên cảm thấy mình sai rồi, hơn nữa là sai lầm rất lớn. Nhiều năm tháng trôi qua, cùng bên nhau thân thiết như tỷ muội, trong lòng Thanh Lan hiện lên một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, khiến tâm can bà như bị xé rách: “Tiểu thư!”. Tiếng kêu thê thiết cắt ngang bầu trời Bạch phủ, không có ai biết, trong đó ẩn chứa bao nhiêu sám hối…

Màn đêm truyền tới tiếng sầm rền vang. Thanh Dược đi hồi lâu vẫn chưa thấy trở về. Thanh Lan quỳ gối trước Chước Hoa viện, âm thầm thề, lần này dù như thế nào cũng phải bảo hộ Tự Tranh chu toàn.

Đào Âm đợi lâu không thấy Thanh Lan trở về, tiểu thư thì càng lúc lại càng sốt cao, liền gọi Tử Đồng: “Mau xuống hầm lấy thêm băng tới”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s