Đích nữ

[Chương 23 + 24] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

099fb12d9b83f8b7adc35bb9c71bb942b1c6190d447e2-xvrzlz_fw658

Chương 23:

Tử Đồng vội vã đi thiên viện hỏi thêm băng. Người giữ chìa khóa hầm là một nam tử cao to. Hắn ngáp dài nói: “Thanh U các tại sao ngày đêm tới lấy băng vậy?”

“Nhị tiểu thư sốt cao, thỉnh cầu châm chước” Tử Đồng đè nén lửa giận trong lòng, cười nói.

Nam tử hừ lạnh một tiếng, quay người bước về phía hầm: “Nếu không phải Thanh Dược cô nương dặn dò từ trước, ta sao có thể để các ngươi liên tục tới lấy băng như vậy? Ngươi cứ tới một lần lại một lần, không bằng chuyển luôn hầm băng tới Thanh U các đi, như vậy thì quá mát mẻ rồi!”. Hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng lại gợi lên trong lòng Tử Đồng một suy nghĩ.

“Ai! Ta nói này!” Nam tử ngáp dài, ném chìa khóa cho Tử Đồng: “Lấy băng xong đừng quên trả chìa khóa!”

“Vâng vâng vâng!” Tử Đồng đáp lời, lấy từ trong hầm băng mấy khối bỏ vào trong chậu, liền vội vã ra khỏi hầm, lúc khóa cửa, hắn không khóa kín, chỉ đưa chìa khóa trả lại cho nam tử kia liền vội vàng quay trở về Thanh U các.

“Thanh Lan cô cô còn chưa trở lại?” Tử Đồng vừa vào phòng liền vội hỏi.

Đào Âm sốt ruột lắc đầu, thấp giọng nói: “Tử Đồng! Băng ngươi mang về đều đã tan, dùng sao bây giờ?”

Tử Đồng bước tới gần, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi đi lấy băng, ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp. Nhìn tình hình này, đại phu trong thời gian ngắn có lẽ chưa thể mời tới được. Trong Hầm băng đặt rất nhiều khối băng, rất mát mẻ, chúng ta đưa tiểu thư vào trong hầm, không phải càng giúp tiểu thư hạ nhiệt nhanh hơn?”

“Cách này dùng được sao?” Đào Âm có chút do dự: “Hầm lạnh, có thể tổn thương thân thể tiểu thư không?”

“Không có không có, dùng chăn gấm bọc người tiểu thư lại là được, chỉ cần người hạ nhiệt, chúng ta đi ra là được” Tử Đồng nói xong liền mở tủ lôi ra mấy tấm chăn gấm.

Đào Âm còn đang do dự, Tử Đồng thấy vậy liền quát: “Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn tiểu thư xảy ra chuyện?”. Tử Đồng nói vậy, Đào Âm cũng không dám chần chừ nữa, liền dùng chăn quấn Tự Tranh, để Tử Đồng cõng nàng, lại ôm thêm chăn gấm đi về phía hầm băng.

Thiên viện yên tĩnh. Phòng nam tử trông coi hầm tối đen, có lẽ hắn đã ngủ say. Đào Âm mở cửa, Tử Đồng liền cõng Tự Tranh vào. Đào Âm để chăn gấm mang thêm ở nơi khô ráo, Tử Đồng cẩn thận từng ly từng tí đặt Tự Tranh xuống. Đào Âm lúc này mới nhìn quanh hầm, thấy ở lối vào có đốt đuốc, cũng không đến mức tối đen như mực. Trái với khí trời nóng nực bên ngoài, bên trong vô cùng mát mẻ. Nàng đặt tay lên trán Tự Tranh, vui vẻ nói: “Hình như không nóng như vừa rồi” lại nhìn về phía Tử Đồng: “Ta ở đây bảo vệ tiểu thư, ngươi mau trở về Thanh U các chờ, nếu Thanh Lan cô cô lấy được yêu bài thì đi mời đại phu tới”.

“Được” Tử Đồng gật đầu: “Một lát nữa ta sẽ tới đưa tiểu thư trở về”. Nói rồi Tử Đồng liền bước về phía cửa hầm, đưa tay đẩy cửa, hắn “ơ” một tiếng, tâm chìm xuống, sau đó đập cửa kịch liệt:

“Mở cửa! Mau mở cửa!”

“Sao vậy?” Đào Âm vội hỏi.

Tử Đồng quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nói: “Cửa khóa từ bên ngoài”.

“Sao lại như vậy?” Đào Âm vội đứng dậy, cũng nhào tới bên cửa, ra sức đập, kêu lớn: “Mở cửa! Mau mở cửa! Nhị tiểu thư còn ở trong hầm!”. Nhưng bên ngoài vẫn yên tĩnh một mảnh. Hồi lâu sau truyền tới tiếng sấm rền, nghe rất không chân thực.

Đào Âm và Tử Đồng kêu gào nửa ngày, giọng đã khản đặc mà vẫn không có người tới. Hai người vội quay lại bên người Tự Tranh. Lúc này nhiệt độ trên người nàng đã hạ, nhưng hơi lạnh của băng lại bắt đầu tập kích. Đào Âm vội dùng chăn gấm quấn chặt Tự Tranh, tránh để cho nàng bị khí lạnh xâm nhập.

Tử Đồng kiên trì đập cửa, kêu gào, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc vô lực trượt người xuống bên cánh cửa. Đào Âm ôm Tự Tranh, ngẩn người nhìn cánh cửa, đột nhiên lẩm bẩm: “Chúng ta đây là nói…”

“Ngươi nói cái gì?” Tử Đồng nghi hoặc.

Đào Âm bình tĩnh nhìn hắn, tựa như củng cố suy nghĩ trong lòng, từng câu từng chữ rõ ràng: “Có người muốn lấy mạng tiểu thư!”

Lại nói tới Thanh Lan vẫn đang quỳ gối trước Chước Hoa viện, nghe thấy tiếng sấm rền, trong lòng sốt ruột không thôi. Bà không biết tiếp tục trì hoãn như vậy, bệnh tình của tiểu thư liệu có thêm trầm trọng. Bà chỉ thấy hai chân tê dại, hơi do dự một chút lại không còn lựa chọn nào khác, liền kêu lớn: “Nhị phu nhân! Thanh Lan cầu kiến nhị phu nhân!”

Sấm sét cuồn cuộn, chen lẫn trong ánh chớp cắt ngang bầu trời đêm. Chỉ một thoáng mưa đã tầm tã kéo tới. Mưa mùa hè xối xả, tùy tiện tàn phá, quần áo Thanh Lan rất nhanh ướt đẫm, búi tóc xõa tung, tóc bết vào má bà. Bà ở trong tiếng mưa ào ào lớn tiếng hét, nhưng không có người đáp lại, liền đứng dậy, muốn lao vào Chước Hoa viện…

Chương 24:

Vừa đặt chân lên thềm đá, gia đinh canh cửa đã xông lên trước giữ lấy Thanh Lan. Bà liễu mạng giãy giụa, vẫn lớn tiếng kêu gào: “Nhị phu nhân!”

Gia đinh đưa tay bịt miệng bà lại: “Khuya khoắt, ngươi làm loạn cái gì? Nhị phu nhân nếu trách tội xuống, chúng ta không gánh được! Ngươi vẫn nên im lặng chút đi!” nói rồi liền lôi Thanh Lan ra ngoài. Thanh Lan “a a” kêu gào giãy giụa, âm thanh lại bị nhấn chìm trong tiếng mưa rào. Khi bà bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tiếng Thanh Dược lạnh lùng vang lên: “Dừng tay!”

Bọn gia đinh buông Thanh Lan ra. Bà loạng choạng ngã xuống đất, bùn bắn lên gò má. Thanh Dược che ô, chậm rãi bước tới, âm thanh so với màn mưa bao phủ lại càng lạnh lẽo hơn: “Nhị phu nhân bị ngươi đánh thức, yêu bài này… cầm lấy đi”.

Thanh Lan ngẩng đầu trong màn mưa nhìn lại, chỉ thấy những sợi tơ rủ xuống từ bàn tay Thanh Dược, một khối yêu bài bằng gỗ chạm khắc khéo léo trên không trung xoay một vòng. Thanh Lan lau nước mưa trên mặt, đưa tay về phía khối yêu bài, nhưng Thanh Dược đột nhiên rụt tay về phía sau, sau đó từ từ cúi người xuống, nhìn chằm chằm Thanh Lan nói: “Khi trước nhị phu nhân đồng ý cho ngươi ở lại phủ, vậy mà ngươi vẫn một lòng ngóng trông nhị tiểu thư trở về?”

Móng tay lún sau trong bùn đất, Thanh Lan cúi đầu, thấp giọng nói: “Thanh Lan không dám…”

“Ngươi biết vậy thì tốt” Thanh Dược đáp: “Trong phủ này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi đương nhiên hiểu rõ. Trước mặt nhị tiểu thư, tự ngươi cân nhắc”.

“Thanh Lan… hiểu…” Tiếng nói vừa dứt, yêu bài “bụp” một tiếng rơi xuống bùn, Thanh Lan nằm rạp xuống, nắm chặt nó trong tay. Dù như thế nào, cũng phải ở lại Bạch phủ, phải bảo vệ Tự Tranh tiểu thư. Đây là… cách duy nhất để bà chuộc tội…

Thanh Lan đem theo mộc bài, đội mưa trở về Thanh U các, còn chưa vào phòng đã vội kêu lên: “Tử Đồng! Mau, mau đi mời đại phu…”

Nhưng trong phòng trống không. Chăn gấm trên giường lộn xộn, chỉ có một chậu băng đã tan hết đặt bên cạnh giường. Tiểu thư, Đào Âm và Tử Đồng đều không thấy bóng dáng.

“Nhị tiểu thư! Đào Âm! Tử Đồng!” Thanh Lan tìm khắp Thanh U các, cũng không thấy tung tích của ba người bọn họ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, bà liều mạng xông về phía Chước Hoa viện, lần này đã thực sự kinh động tới nhị phu nhân.

“Nói cái gì? Đang yên đang lành sao lại không thấy người?” Tử Nghi chỉ mặc một lớp áo mỏng, Thanh Dược tiến lên khoác thêm cho bà một chiếc áo choàng.

Thanh Lan người ướt sũng quỳ gối trong Di Hương sảnh, nức nở nói: “Nô tì không biết…” nhưng trong lòng vô cùng sốt ruột. Mặc dù nhị phu nhân căm ghét Tự Tranh tiểu thư, cũng không dám ra tay công khai đến thế. Ba người biến mất không thấy tung tích, lão gia trở về thì biết ăn nói thế nào?

Tử Nghi nhíu mày, nhìn về phía Thanh Dược: “Còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi tìm?”

Đêm đó, Bạch phủ ánh đuốc sáng rực, mãi tới tận khi chân trời lộ ra tia sáng trắng, mưa to dần ngớt mới nghe thấy xa xa có người từ trong hầm kêu cứu.

Khi Tự Tranh được mang ra khỏi hầm, người đã hết sốt, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Chăn gấm mang theo đều đã quấn hết lên người Tự Tranh, Đào Âm lại ôm chặt tiểu thư của nàng, chỉ lo bị khí lạnh xâm nhập, khi được đưa ra khỏi hầm sắc mặt nàng đã trắng bệch.

Trịnh đại phu tới phủ bắt mạch cho Tự Tranh, một lát sau liền thở dài: “Hồ đồ, thật là hồ đồ! Dùng băng hạ nhiệt có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng nhị tiểu thư ở trong hầm băng quá lâu, trái lại khí lạnh xâm nhập làm tổn thương thân thể, lại là nữ nhi, chỉ sợ sau này khó tránh khỏi lưu lại di chứng”.

“Liệu có thể có biện pháp điều trị hay không? Tử Nghi hỏi.

Trịnh đại phu đứng dậy, nói: “Lão phu chỉ có thể tận lực. Chỉ là lần này vẫn phải chờ nhị tiểu thư tỉnh lại, nhìn xem có chỗ nào không ổn, lại điều trị tiếp”.

“Làm phiền đại phu rồi” Tử Nghi nhẹ giọng nói.

“Nhị phu nhân khách khí” Trịnh đại phu đứng dậy, đi kê phương thuốc.

Đôi mắt Tử Nghi giận dữ quét về phía Đào Âm và Tử Đồng đang quỳ gối trước mặt: “Các ngươi hầu hạ nhị tiểu thư như thế nào? Nhị tiểu thư có mệnh hệ gì, các ngươi có mấy cái mạng để đền? Tuy nói các ngươi là người nhị tiểu thư mang từ Doãn Quang về, không tuân theo quy củ Bạch phủ thì cũng thôi đi, nhưng chẳng lẽ tới quy cách hầu hạ chủ nhân mà cũng không hiểu?”

Tử Đồng hoảng hốt nói: “Nhị phu nhân… hầm…”

Còn chưa nói xong, Đào Âm ở phía sau nhéo mạnh hắn một cái.

“Nói!” Tử Nghi nhận lấy tách trà Thanh Dược đưa tới, lạnh lùng nói.

Tử Đồng hơi trầm ngâm giây lát rồi nói: “Tiểu nhân biết sai”.

Tử Nghi hừ lạnh một tiếng, cầm chén trà trong tay đưa cho Thanh Dược: “Thanh Dược, quy củ Bạch phủ cũng nên để cho bọn họ học hỏi một chút, để cho bọn họ biết, làm sao để làm tốt bổn phận của mình”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s