Thiên Tru Ngọc

[Chương 3] Thiên Tru Ngọc – Linh Tiểu Tuyết

0d49e095d33259244e1cf24222e13c2c3e901ab51572c-SpYLwg_fw658

Chương 3: Trò chơi bắt đầu

“Hiếm thấy con bé ngốc nhà dì có bạn bè lễ phép như vậy”. Mẹ của Lương Bội Bội đứng đằng sau lưng Phong Lăng Tầm, trầm giọng nói. “Dì còn tưởng rằng nó chỉ quen biết mấy đứa bạn điên điên khùng khùng kia”.

Phong Lăng Tầm xoay người ngồi xuống, nói: “Dì có thể nói cho con, Bội Bội là đi từ khi nào?”

Mẹ Lương Bội Bội dùng tay lau nước mắt: “Sau khi xuất viện mấy ngày, người đã không còn rồi… Một đứa trẻ vốn đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên phát điên như vậy…”

“Dì nén bi thương, bảo trọng thân thể. Con nghĩ Bội Bội cũng không muốn nhìn thấy dì thương tâm như vậy”. Phong Lăng Tầm đưa ra mấy tờ khăn giấy, an ủi nói.

“Cảm ơn. Nếu nó có thể hiểu chuyện được như con, dì cũng không cần bận tâm nhiều đến thế. Hiện tại, muốn bận tâm lại cũng không còn cơ hội nữa” Mẹ Lương Bội Bội dừng một chút, “Con tên là… Tiểu Tầm phải không. Các con làm sao quen biết? Bội Bội hình như chưa từng nhắc tới con”.

Phong Lăng Tầm nói: “Thực ra là em trai con và Bội Bội có quen biết. Thế nhưng hiện tại thằng bé đang bị bệnh, vì thế nhờ con tới thăm Bội Bội một chút, không ngờ là vẫn tới chậm”.

“Em trai con cũng đang bị bệnh? Bệnh gì vậy?”

Phong Lăng Tầm quay đầu nhìn bức ảnh thiếu nữ trắng đen trên tường: “Có phần giống với tình huống của Bội Bội”.

“Cái gì?” Mẹ Bội Bội kích động, “Nó cũng bị cuốn vào ác mộng sao?”

“Nó bị mất trí nhớ, hơn nữa, tình hình hiện tại không tốt lắm”. Phong Lăng Tầm lấy từ trong túi ra một tờ giấy, bên trên là hình anh vẽ mô phỏng lại hình bảy ngôi sao phía sau tai Phong Lăng Vũ. “Dì có từng thấy qua cái này?”

Mẹ Bội Bội liếc nhìn liền hoảng sợ hét lên, tựa như tờ giấy kia là rắn độc vậy: “Tôi sớm biết mà! Tôi đã sớm biết nó bị trúng tà rồi. Em trai cậu cũng như vậy. Bọn chúng đều bị thứ dơ bẩn đó quấn lấy rồi!”

Phong Lăng Tầm vội vàng gấp tờ giấy lại, tránh kích thích mẹ Bội Bội. Anh đỡ bà ngồi xuống xong liền rót cho bà một cốc nước: “Dì, dì trước tiên bình tĩnh lại một chút. Có thể nói cho con biết một chút tình trạng của Bội Bội lúc đó ra sao không?”

Mẹ Bội Bội cầm chặt ly nước trong tay, cúi đầu bắt đầu thuật lại mọi chuyện…

Rời khỏi nhà Bội Bội, Phong Lăng Tầm cơ bản đã hiểu được một chút.

Lương Bội Bội và Phong Lăng Vũ có nhiều điểm giống nhau, trẻ tuổi ham chơi, là người chơi có thâm niên, háo thắng, hơn nữa hầu như một khắc cũng không thể rời khỏi điện thoại di động. Lương Bội Bội hơn hai tháng trước đột nhiên phát bệnh, mỗi đêm ngủ đều bị tỉnh dậy vài lần, nói mình gặp ác mộng, trạng thái tinh thần càng ngày càng xấu, thậm chí hành vi thường ngày cũng bắt đầu có vấn đề. Trước đó, Lương Bội Bội là một cô bé tính cách hào phóng lại tùy tiện cẩu thả như con trai, thời gian sau giờ học đều là chơi điện tử trên máy tính hoặc điện thoại, chưa từng yêu đương, bởi vậy không thể nào tìm ra được bất kỳ nguyên nhân gì khiến tinh thần cô bé xuống dốc như vậy. Tuy rằng không thích học, thế nhưng Bội Bội vẫn là một đứa con ngoan biết nghe lời, từ nhỏ đến lớn chỉ có một việc làm trái ý cha mẹ, chính là vào ba tháng trước, trên cổ tay cô bé đột nhiên có một hình xăm bảy ngôi sao. Vốn là người tương đối bảo thủ, cha mẹ Bội Bội nổi trận lôi đình với con vì chuyện này, cô lại nói hình xăm kia là tín ngưỡng mới của mình, kiên quyết không chịu đi tẩy. Vì thế mẹ Bội Bội khi nhìn thấy hình vẽ Phong Lăng Tầm đưa ra mới kích động như thế. Sau đó bệnh tình Bội Bội ngày càng nghiêm trọng, đưa đến bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân gì. Thời gian dài, cha mẹ cô không chịu nổi gánh nặng chi phí đắt đỏ, không thể làm gì khác hơn là đưa con về nhà tĩnh dưỡng. Tiếc là cô bé vẫn bị ác mộng quấy nhiễu không thoát ra được, cuối cùng nhảy lầu tự sát.

Nếu như nguyên nhân gây ra tình trạng hiện giờ của Phong Lăng Vũ và Lương Bội Bội là giống nhau, như vậy Phong Lăng Vũ không chỉ có mất trí nhớ hoặc tinh thần có vấn đề mà còn rất có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Vì em trai, anh nhất định phải giải mã được bí mật của hình vẽ này.

Phong Lăng Tầm móc chìa khóa ra mở cửa, quay đầu nhìn lại, ánh trăng rọi xuống chiếc xích đu trống không trên sân đang khẽ đu đưa trong gió. Anh và Tiểu Vũ hồi nhỏ thích nhất chơi ở đó. Có một lần, Tiểu Vũ đu quá cao nên bị mắc không xuống được, ở bên trên sợ tới mức hét lên: “Anh, cứu em với! Anh ơi cứu em!”

Tuy rằng chỉ lớn hơn Phong Lăng Vũ ba tuổi, anh lại dũng cảm đứng dưới xích đu nói: “Tiểu Vũ, nhảy xuống đi. Anh sẽ đỡ em”.

Xuất phát từ sự tín nhiệm tới mù quáng đối với anh trai, Phong Lăng Vũ từ trên cao nhảy thẳng xuống. Hai người ngã trên mặt đất. Phong Lăng Vũ vô cùng may mắn, chỉ bị trầy xước chút da, mà Phong Lăng Tầm thì ngã tới gãy xương. Cho dù sau đó về nhà bị cha mẹ quát mắng, Phong Lăng Tầm cũng chưa từng hối hận.

Bởi vì anh là anh trai, anh đương nhiên là phải bảo vệ em.

Tiểu Vũ, chờ anh.

Anh nhất định sẽ cứu em, sau đó đưa em về nhà.

Sau khi về nhà, Phong Lăng Tầm lên mạng tra tư liệu về hình vẽ bảy ngôi sao. Có người nói cái này có liên quan tới một trận đồ triệu hoán.

Điều tra rơi vào bế tắc, Phong Lăng Tầm nằm trên giường, lại lấy điện thoại của Phong Lăng Vũ ra xem.

Đột nhiên anh bật dậy từ trên giường, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Tại sao trước đó anh không phát hiện ra?

Một biểu tượng trò chơi hình bảy ngôi sao đen yên lặng nằm trong một góc màn hình, phía dưới có dòng chữ “Chú ấn sư online”.

Phong Lăng Tầm lập tức tìm tên trò chơi này trên mạng, nhưng không thu được kết quả gì.

Anh không muốn chờ đợi thêm nữa, lại cầm điện thoại lên, chạm vào biểu tượng trò chơi. Gần như ngay lập tức anh liền tiến vào thế giới trò chơi. Cột tài khoản trên màn ảnh trò chơi hiện tên Phong Lăng Vũ, nơi nhập password lại là một hệ thống quét vân tay.

Phong Lăng Vũ và Lương Bội Bội hiển nhiên đều là người chơi trong trò chơi này. Nhưng vì sao trò chơi này không có chút thông tin gì lưu lại trên mạng? Mà một trò chơi bình thường trên di động, kĩ thuật sao lại phát triển tới trình độ này?

Đáp án của những câu đố đó, chỉ có tiến vào trò chơi mới có thể biết.

Không chút do dự, Phong Lăng Tầm chọn “Đăng ký tài khoản mới”.

Trên màn ảnh màu đen dần hiện ra dòng chữ màu đỏ như máu.

“Hoan nghênh ngươi, người chơi nhân loại bé nhỏ”.

“Đây là một trò chơi có thể giúp cho nhân loại bình thường có được sức mạnh của thần”.

“Ngoài ra, ngươi còn nhận được niềm kích thích khi trải qua mạo hiểm và niềm vui giết chóc không cần lo gánh vác hậu quả”.

“Nhưng tất cả những thứ này, không phải là không có đánh đổi”.

“Vì thế, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi đối với những thứ mơ hồ đó, nếu như ngươi tính cách nhu nhược nhát gan, nếu như khả năng chịu đựng của ngươi kém cỏi, nếu như ngươi cảm thấy không thể thích nghi, mời lui ra từ giờ khắc này, ngươi có thể bình an tiếp tục cuộc sống con người vô vị buồn nôn kia, đồng thời vĩnh viễn sẽ không có cơ hội mơ ước tới sức mạnh của thần nữa”.

“Nếu như ngươi lựa chọn chấp nhận, sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách chủ động rời khỏi trò chơi”.

“Mời lựa chọn”.

“Đồng ý” – “Rời khỏi trò chơi”.

Phong Lăng Tầm nghiêm túc đọc từng câu từng chữ đoạn văn này, hít sâu một hơi, đưa tay đặt trên nút “Đồng ý”, nhấn xuống.

Lưu dấu vân tay, đăng ký số điện thoại, hệ thống hiển thị đăng ký thành công, màn hình điện thoại di động liền tối sầm.

Cùng lúc đó, điện thoại di động của Phong Lăng Tầm kêu lên. Có một tin nhắn từ số lạ gửi tới.

“Chúc mừng đăng ký thành công ‘Chú ấn sư online’. Mời click vào đây để download trò chơi”.

Cuối tin nhắn có một chuỗi ký tự lộn xộn. Sau khi Phong Lăng Tầm click vào đó, điện thoại hiển thị một file đang download 0kb, một giây đồng hồ sau đã download xong xuôi, trò chơi tự động cài đặt.

Trên điện thoại di động của Phong Lăng Tầm cũng xuất hiện một biểu tượng trò chơi bảy ngôi sao đen.

Lần thứ hai click vào trò chơi, khi quét vân tay, anh cảm thấy dường như có một dòng điện truyền từ ngón tay chạy khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ lại trên ngực, sinh ra một cảm giác đau đớn như thiêu đốt.

Phong Lăng Tầm cúi đầu, chỉ thấy một biểu tượng hình bảy ngôi sao từ dưới da chậm rãi trồi lên trên ngực, giống y như đúc hình vẽ sau tai của Phong Lăng Vũ và trên cổ tay Lương Bội Bội.

Anh dùng ngón tay vuốt dấu ấn vẫn còn chút hơi ấm này, trong lòng không có một chút sợ hãi nào, trái lại chỉ tràn ngập phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu.

Chú ấn sư online, rốt cuộc là trò chơi quỷ quái gì, để cho ta tới lãnh giáo đi!

“Nghiệm chứng thành công, đang tiến vào thế giới trò chơi…”

Sau khi trên màn hình hiện lên dòng thông báo nho nhỏ như vậy thì đột nhiên phát ra một tia sáng chói mắt.

Phong Lăng Tầm cảm thấy đầu đau nhói, tựa như chính mình bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ hút vào trong một ống kính vạn hoa, vô số hình ảnh sặc sỡ vụt qua với tốc độ chóng mặt, đếm không được con số cùng tin tức không ngừng biến ảo bên cạnh, khiến cho người ta choáng váng, anh theo bản năng nhắm mắt lại.

Khi anh cảm thấy đã yên ổn, đột nhiên có một giọng nói êm ái nhưng lạnh lẽo như băng vang lên bên tai: “Hoan nghênh đến với thế giới của chúng ta, chú ấn sư tương lai”.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s