Đích nữ

[Chương 25 + 26] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

b843e459e07bae3bc62fe50fcdc9c3723813413d54dae-qYlfzj_fw658

Chương 25:

Thanh Lan không dám cầu xin. Đào Âm và Tử Đồng bị mang tới Thiên viện, mỗi người bị đánh mười gậy, tới khi người đầy máu, mỗi bước mỗi khó khăn mới được trở lại Thanh U các.

Nhị phu nhân đã quay về Chước Hoa viện. Thừa dịp trong phòng không có người, Thanh Lan thấp giọng an ủi hai người: “Ta ở đây có ít thuốc bột, dùng xong sẽ đỡ đau ngay” nói rồi liền đưa hai bọc giấy cho Đào Âm và Tử Đồng: “Chỉ là các ngươi tại sao lại bị nhốt trong hầm?”

Đào Âm ngắn gọn kể lại mọi chuyện, Thanh Lan vẻ mặt ủ dột nhưng chỉ trầm mặc không nói một lời. Nhìn thấy Thanh Lan như vậy, nghi ngờ trong lòng Đào Âm càng được củng cố. Trong Bạch phủ này, có ai đó muốn uy hiếp mạng sống của tiểu thư. Nếu như vậy, chuyện rơi xuống nước khi trước có lẽ không phải đơn giản chỉ là sự cố bất ngờ.

Nghĩ tới đây, Đào Âm không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Mồ hôi rơi vào vết thương bị roi quật trên lưng càng đau rát. Thanh Lan giúp nàng và Tử Đồng bôi thuốc xong, cả ba người liền cùng nhau ngồi bên giường Tự Tranh chờ nàng tỉnh lại.

Nhìn thấy sắc mặt Đào Âm và Tử Đồng tái nhợt, Thanh Lan có chút đau lòng khuyên: “Trên người các ngươi có thương tích, đều đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông coi tiểu thư được rồi”.

Nhưng Đào Âm và Tử Đồng đều ra sức lắc đầu, tiểu thư nếu có gì sơ xuất, bọn họ đều hối hận không kịp.

Thuốc sắc xong uống được chừng nửa giờ, Tự Tranh đã tỉnh lại. Trịnh đại phu vội tới bắt mạch, chốc lát sau mặt hơi lộ vẻ vui mừng nói: “Như vậy xem ra không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ là mấy ngày tới phải dốc lòng điều trị, để tránh lưu lại mầm bệnh”.

“Tạ ơn đại phu” Đào Âm và Tử Đồng đều luôn miệng nói cảm ơn, nhưng khẽ động đến vết thương trên lưng lại đau không kìm nổi.

Nhìn thấy vẻ mặt hai người khác thường, Tự Tranh hơi mở miệng, nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình chỉ có thể phát ra tiếng “a a”.

“Nhị tiểu thư! Sao vậy?” Thanh Lan tiến lên, khẩn trương hỏi.

Trong mắt Tự Tranh ngấn lệ, hai má đỏ chót, nàng cố sức muốn nói, lại chỉ có tiếng khàn khàn phát ra.

“Tiểu thư!” Đào Âm và Tử Đồng cùng tiến lên, lại bị Trịnh đại phu chặn ở một bên: “Đừng lo! Để lão phu xem thử!”

Xem xét một hồi, trên trán Trịnh đại phu đã đổ đầy mồ hôi hột, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm: “Đừng lo lắng, chỉ là khí lạnh xâm nhập thân thể, tĩnh dưỡng vài ngày lại có thể mở miệng nói chuyện. Thế nhưng phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được ăn đồ lạnh”.

Mấy ngày sau đó, Tự Tranh chỉ nằm trên giường dưỡng bệnh. Nhị phu nhân cũng tới thăm một lần, sau còn sai Thanh Dược tới mấy lần, hỏi xem có cần thứ gì, lại điều thêm mấy nha hoàn làm việc vặt tới Thanh U các. Thanh Lan, Đào Âm liền có thể rảnh tay, an tâm hầu hạ Tự Tranh.

Tự Tranh không thể nói chuyện, cũng không thể ra gió. Tuy là giữa mùa hè, nhưng vẫn phải buộc một chiếc khăn nhỏ trước cổ. Mấy ngày sau, Tự Tranh cảm thấy thân thể mình tốt hơn một chút, liền đứng dậy đi tới đi lui trong phòng một hồi, sau đó ngồi xuống giường quý phi.

Cổ họng tuy tốt hơn, nhưng giọng vẫn rất khàn, nàng đành gọi Đào Âm mang giấy bút tới, viết trên giấy mấy lời hỏi thăm thương thế của Đào Âm và Tử Đồng. Ngày ấy sau khi tỉnh lại, Tự Tranh mới biết Đào Âm và Tử Đồng bị nhị phu nhân trách phạt.

Đào Âm khẽ cười an ủi Tự Tranh: “Tiểu thư đừng lo lắng. Thanh Lan cô cô đã giúp chúng ta bôi thuốc, không sao nữa rồi”.

Nhưng Thanh Lan nghe vậy trong lòng càng chua xót. Tử Đồng còn được, nhưng Đào Âm là một cô gái, da dẻ mỏng manh trắng ngần, lại có mấy vết sẹo xấu xí, thêm vào đó vết thương hiện tại vô cùng đau đớn, không biết đã lén lút rơi nước mắt bao nhiêu lần, nhưng giờ khắc này còn có thể cười an ủi Tự Tranh. Tự Tranh khẽ thở dài, nắm tay Đào Âm, yên lặng động viên.

Chốc lát sau, Tự Tranh sực nhớ ra điều gì, liền lấy giấy bút viết. Thanh Lan nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Tự Tranh hỏi bà: Thanh U các có nha hoàn mới?

Thanh Lan gật đầu đáp: “Có mấy nha đầu làm việc vặt mới được điều tới. Nhị tiểu thư bị bệnh, Thanh U các có nhiều chỗ cần dùng thêm người”.

Tự Tranh gật đầu, lại viết: Ngày mai đều đưa tới cho ta xem.

Thanh Lan đáp: “Vâng”.

Tự Tranh khẽ mỉm cười, lại lấy tờ giấy vừa viết đưa lên ngọn nến, chậm rãi nhen lửa…

Chương 26:

Trời vừa sáng, Tự Tranh để Đào Âm giúp nàng trang điểm đơn giản, sau đó ngồi trên giường quý phi. Thanh Lan dẫn năm nha hoàn vào phòng. Bọn họ liền dồn dập hành lễ với Tự Tranh.

Tự Tranh gật đầu, Đào Âm liền nói: “Đều đứng dậy đi”.

Năm nha hoàn đều đứng dậy, cúi đầu chờ sai bảo, lại nghe thấy Thanh Lan nói: “Nhị tiểu thư bệnh mấy ngày nay, các ngươi đều cực khổ rồi. Đều xưng tên đi, để nhị tiểu thư nhận biết”.

Chỉ thấy năm nha đầu lần lượt xưng tên ra: “Nô ti Dung Nhi”, “Nô tì Linh Nhi”, “Nô tì An Nhạn”, “Nô tì Đông Vân”, “Nô tì Xảo Tâm”… “…bái kiến nhị tiểu thư”.

Tự Tranh mỉm cười, khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua gương mặt các nàng, sau đó lại nhìn về phía Đào Âm. Đào Âm lấy từ trong túi gấm bên trong một ít bạc vụn đưa cho các nàng: “Đây là nhị tiểu thư thưởng cho các ngươi, hi vọng sau này các ngươi cũng sẽ tận tâm tận lực như vậy”.

Năm nha đầu nhận bạc vụn, mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập quỳ xuống hành lễ: “Đa tạ nhị tiểu thư, nô tì nguyện tận tâm tận lực!”

Tự Tranh ngả người xuống giường, Đào Âm liền nói: “Đều đi làm việc đi. Nhị tiểu thư muốn nghỉ ngơi”.

Nhìn thấy năm nha đầu rời đi, tâm Tự Tranh đột nhiên lạnh lẽo. Trong năm người này, cũng không thấy giọng nói ngày hôm ấy nàng nghe thấy ở hòn giả sơn. Nha đầu vốn phải được đưa tới Thanh U các kia đã đi đâu?

Thấy vẻ mệt mỏi của Tự Tranh, Thanh Lan thân thiết hỏi: “Nhị tiểu thư, thân thể không thoải mái sao?”

Tự Tranh lắc đầu một cái, viết lên giấy: Sắp tới mùng bảy rồi?

Thanh Lan đáp: “Đúng vậy! Nhị tiểu thư bệnh một trận, loáng một cái cũng đã nửa tháng trôi qua”. Thanh Lan nhìn xuống dòng chữ trên giấy, nghi hoặc nói: “Mùng bảy? Lẽ nào nhị tiểu thư định đi Hàn Không tự?”. Thấy Tự Tranh gật đầu, Thanh Lan lại nói: “Cũng khó trách. Nhị tiểu thư từ khi nhập phủ tới nay đã thân với Tự Thấm thiếu gia. Lần này thiếu gia rời kinh, tất nhiên không thể tới Hàn Không tự dâng hương. Chỉ là thân thể của nhị tiểu thư người… không quan trọng sao?”

Tự Tranh nhất thời có chút thất thần. Nhìn Thanh Lan như vậy, chẳng lẽ là vẫn không biết phía sau Hàn Không tự có mộ phần của mẫu thân? Nhưng nàng quyết định tạm thời giấu giếm, quan sát kĩ tình hình hẵng nói, liền viết tiếp: “Nếu như có thể tới dâng hương cầu nguyện, bệnh của ta không chừng có thể càng mau khỏi”.

Thanh Lan trầm ngâm chốc lát, liền nói: “Nô tì đi bẩm báo nhị phu nhân”.

Tự Tranh gật đầu. Đợi Thanh Lan rời khỏi Thanh U các, nàng viết tiếp lời căn dặn Đào Âm và Tử Đồng: Chuyện mộ phần mẫu thân ở Hàn Không tự tạm thời đừng nói vội, nhìn tình hình này, Thanh Lan cô cô e rằng cũng không biết.

Đào Âm và Tử Đồng hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc nhìn Tự Tranh, gật đầu.

Ngày mùng bảy hôm đó, Tự Tranh toại nguyện được ngồi ở trong xe tới Cù Vân sơn. Cũng mới chỉ một tháng ngắn ngủi, tâm tình của nàng lại có sự chuyển biến lớn. Nếu như ngày đó đi cùng ca ca, là mang theo sự thích thú thưởng ngoạn phong cảnh, thì giờ khắc này, nội tâm nàng như bị bao phủ trong một lớp băng, vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả hoa cỏ nở rộ trên núi, nhìn qua cũng biến thành chói mắt.

Nhìn Tự Tranh tựa người vào cửa sổ, nhấc màn xe nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt u buồn, Đào Âm có chút lo lắng. Từ lần trước sau khi tiểu thư rơi xuống nước tỉnh lại, nàng trước sau vẫn là một bộ dáng u uất.

“Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?” Đào Âm hỏi, chỉ thấy Tự Tranh lắc đầu.

Một lát sau, Đào Âm lại nói: “Kỳ quái, tiếng này cũng không phải tiếng chuông Hàn Không tự…”

Tự Tranh nghiêng đầu lắng nghe, liền nghe thấy trong núi mơ hồ truyền tới tiếng nhạc, thanh âm trầm lắng, chậm rãi mà phức tạp, khiến lòng người sinh ra cảm giác thê lương. Tiếng nhạc càng lúc nghe càng rõ, nàng vỗ nhẹ Đào Âm, liền nghe thấy Đào Âm kêu lên: “Tử Đồng! Dừng xe!”

Tử Đồng cho ngựa dừng lại. Tự Tranh từ trên xe đi xuống, theo hướng tiếng nhạc đi tới. Càng tới gần, nàng nghe càng rõ ràng, đó là một từ khúc thổi bằng tất lật [1], thảm thiết u sầu, rồi lại mơ hồ có ngụ ý ngầm ẩn hiện trong đó, Tự Tranh không khỏi nảy sinh vài phần hiếu kỳ đối với người thổi.

——[1] Tất lật: Một loại kèn từ Tây Vực, truyền sang Trung Quốc vào thời Hán (Theo Lạc Việt). Đây là loại kèn có phần trên nhỏ như cây sáo, phần dưới hơi phình ra, giống như ly uống rượu.—–

Đào Âm tiến lên đỡ Tự Tranh, giúp nàng thắt một dải lụa mỏng trên cổ, cau mày nói: “Đây là khúc nhạc gì, sao kỳ quái như vậy, tiếng chói tai, nghe vào khiến người ta không thoải mái”.

Tự Tranh chậm rãi mở miệng, nhiều ngày nghỉ ngơi, nàng đã có thể nói chuyện, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Đây là nhạc khúc thổi bằng tất lật?”

“Tất lật?” Đào Âm nghi hoặc.

“Tới xem xem” Tự Tranh ra hiệu cho Thanh Lan và Tử Đồng ở lại chờ đợi, còn nàng và Đào Âm theo tiếng nhạc đi tới.

Cách đó không xa, trong cánh rừng, có một chỗ đất trống cây cối thưa thớt. Từ xa nhìn lại, Tự Tranh trông thấy một bóng người cao gầy tựa vào cây, hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thổi tất lật trong tay.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s