Đích nữ

[chương 27 + 28] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

db335c55775927a0bc9285ae135bed208776ce387403f-Ojb85A_fw658

Chương 27:

Một nam tử mặc áo dài màu đen, vóc người cao ráo tựa người vào thân cây. Ngón tay mảnh dẻ của hắn đặt trên tất lật. Bề mặt tất lật trơn bóng, hiển nhiên là hắn rất thường xuyên thổi nó.

Tự Tranh không tự chủ được tiến về phía trước, đế giầy giẫm lên đá vụn, phát ra tiếng “loạt xoạt” nho nhỏ, nhưng nam tử kia đột nhiên ngừng thổi, quay ngoắt về phía nàng.

Mắt đối mắt, Tự Tranh không khỏi cả kinh. Đôi mắt kia… đôi mắt màu vàng đậm không giống với người bình thường, tựa như ánh tà dương nơi hoàng hôn xa xa buông xuống, tỏa ra ánh sáng nhu hòa lấp lánh. Trong nháy mắt nhìn thấy Tự Tranh, ánh mắt cảnh giác dần dần biến thành an lành, ngược lại vô cùng ôn nhu.

Nhìn qua, nam tử kia nhiều lắm là hơn hai mươi tuổi, mày kiếm, mắt sâu, sống mũi thẳng, lại có một ánh mắt thâm trầm, mặc dù dùng vải mỏng búi tóc, mặc áo dài màu đen, nhưng nhìn một chút liền biết không phải là người Trung Nguyên. Chỉ thấy hắn nắm tất lật trong tay, nhìn về phía

Tự Tranh, hơi gật đầu tính là lễ tiết. Tự Tranh áy náy mỉm cười, dịu dàng đáp lễ lại.

Chẳng biết từ lúc nào, bên người hắn đột nhiên xuất hiện hai nam tử mặc áo lam, sắc mặt lạnh lùng, bên hông đều đeo tường kiếm. Đào Âm thấy thế, nhẹ nhàng kéo tay Tự Tranh, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ta thấy bọn họ nhìn không giống người tốt. Chúng ta mau đi đi thôi…”

Tự Tranh nhìn hai nam tử áo lam kia vóc dáng vạm vỡ, mặt lộ vẻ hung hãn, không khỏi có chút lo sợ, liền gật đầu, định xoay người rời đi. Đúng lúc đó, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng “coong” nho nhỏ, một thanh kiếm xé gió đánh thẳng về phía nam tử kia. Hai nam tử áo lam vội rút kiếm bảo vệ. Thanh kiếm ném tới kia rơi trên mặt đất, lại có mấy người mặc đồ đen xuất hiện trên cây.

“A!” Đào Âm hét lên một tiếng, liền lôi Tự Tranh tìm đường thoát đi, xoay người một cái đã thấy mấy người mặc đồ đen cầm trường kiếm trong tay lao về phía bọn họ. Đào Âm đứng chắn trước người Tự Tranh, từng bước lui về phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai người cùng với nam tử thổi tất lật vừa rồi đã bị mấy người áo đen vây kín trong khu đất trống.

“Tiểu thư!” Đào Âm chưa từng đối mặt với tình cảnh như vậy, sợ đến mức phát run. Tự Tranh cũng sợ hãi, nhưng vẫn thấp giọng động viên Đào Âm: “Đừng sợ!”.

Vị công tử kia tiến liên phía trước, bảo hộ cho hai người bọn họ ở phía sau. Hai nam tử áo lam bên cạnh đồng thời lao ra, giao đấu cùng mấy người áo đen. Tuy lực lượng chênh lệch, nhưng hai nam tử áo lam đều là cao thủ tuyệt thế, chỉ thấy hai người bọn họ bay lên, thân như rồng cuộn, trường kiếm trong tay xoay vòng liên hồi. Mấy người áo đen kia nhất thời không thể tới gần.

Hai nam tử áo lam phối hợp ăn ý, chiêu thức đưa ra, binh khí giao tranh, tiếng leng keng vang vọng khắp nơi, sát khí đằng đằng. Cây cối xung quanh bị bọn họ giẫm lên làm lá cây rơi xuống lả tả, chẳng khác nào một cơn mưa lá rợp trời.

Trong chốc lát đã có mấy người áo đen bị thương. Nam tử che chở cho Tự Tranh và Đào Âm cẩn thận từng chút một lui về phía sua. Tự Tranh trong lúc kinh hoàng vẫn tranh thủ đánh giá mấy người mặc áo đen kia, tầm mắt đột nhiên dừng lại trên người một người trong số đó.

Cho dù những người mặc áo đen đều che mặt, nhưng thân thủ cùng chiêu thức của người kia khiến nàng có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Những người mặc áo đen khác bị thương, động tác dần chậm lại, chỉ có người kia cùng hai nam tử áo lam tranh đấu lại nhìn ra vẻ thành thạo điêu luyện.

Tự Tranh chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh toát, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Giữa lúc ngây người lại nghe thấy nam tử phía trước nghiêng đầu nói nhỏ: “Đi mau!” giọng nói trầm thấp, từng chữ rõ ràng, lại không khác biệt gì so với người Trung Nguyên.

Đào Âm xoay người, thấy một nam tử áo lam mở ra được một khoảng trống, nàng liền kéo Tự Tranh chạy, nhưng vì chạy quá vội, Tự Tranh bị vấp một cái, ngã xuống đất. Vị công tử phía sau thấy vậy, vội kéo nàng lên. Hai nam tử áo lam tuy ngăn cản được hầu hết những người áo đen, nhưng một người trong số đó lại tránh thoát được, cầm kiếm lao về phía bọn họ.

Thấy tình hình này, nam tử kia bỗng đưa tay chống trên mặt đất, bảo hộ Tự Tranh trong lòng. Nhưng ngay trong nháy mắt khi người áo đen kia cầm kiếm hướng về phía nam tử đang ôm nàng, Tự Tranh đột nhiên vùng thoát khỏi vòng tay hắn, dang tay ra, nửa quỳ trên mặt đất, chắn trước mặt nam tử áo đen.

“Tiểu thư!” Đào Âm thét lên một tiếng. Nam tử áo đen cũng kinh hoảng nhìn nàng. Người kia không ngờ rằng Tự Tranh lại đột nhiên lao ra bảo vệ nam tử áo đen, tay hơi run run, kiếm hơi ngừng lại một chút, liền bị nam tử áo lam bay tới đá một cước, thẳng tắp bay ra ngoài.

Chương 28:

Người bịt mặt bị đá một cái vào ngực, vội lui về phía sau vài bước, thở hổn hển, bình tĩnh nhìn mấy người bọn họ.

“Tiểu thư! Tiểu thư! Người không sao chứ, không sao chứ?” Đào Âm luống cuống tay chân chạy tới bên người Tự Tranh, xoay vòng quanh người nàng, kiểm tra xem nàng có bị thương không.

Hai nam tử áo lam cầm kiếm đứng lại, nhìn nhóm người mặc đồ đen đối diện, lớn tiếng hỏi: “Là ai phái các ngươi tới?”.

Vừa dứt lời, vị công tử áo đen đột nhiên ho dữ dội. Thủ lĩnh đám người mặc đồ đen thấy thế liền huýt một tiếng, những người kia dồn dập nhảy lên cây, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong rừng.

Một lát sau, một nam tử áo lam mới chậm rãi nâng vị nam tử áo đen dậy: “Công tử, người không sao chứ?”. Nam tử kia ho kịch liệt, sau mới từ từ vung tay ra hiệu. Thoáng bình ổn hơi thở, hắn sắc mặt trắng bệch đi tới trước mặt Tự Tranh, cung kính thi lễ một cái nói: “Tại hạ Thác Bạt Lan, đa tạ ân cứu mạng của cô nương”.

Có lẽ do chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tự Tranh bị dọa đến ngây người. Thác Bạt Lan thấy nàng như thế, không khỏi lo lắng kêu: “Cô nương! Cô nương!”.

Hồi lâu sau Tự Tranh mới đột nhiên hồi phục tinh thần, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Thác Bạt Lan vội tiến lên đỡ nàng dậy.

Tự Tranh lúc này mới lấy lại được tinh thần, cả người run rẩy nhìn về phía Thác Bạt Lan. Hắn nhìn tuy tuấn tú, đôi mắt sâu nhưng vô cùng gầy, sắc mặt tái nhợt, tựa như người vừa mới lâm trọng bệnh. Vừa rồi hắn cũng chỉ tìm cơ hội chạy trốn, nhìn ra được là không biết võ công. Một người yếu đuối như vậy, tại sao lại có người ban ngày ban mặt muốn ám sát hắn? Nhưng Tự Tranh cũng không lo nghĩ được nhiều như thế, tâm tư của nàng toàn bộ đều đặt trên người người mặc đồ đen ban nãy…

Thấy Tự Tranh bình yên vô sự, Thác Bạt Lan lộ ra một nụ cười yếu ớt: “Cô nương sao lại ở chỗ này?”.

Tự Tranh hít một hơi thật sâu, hơi run rẩy đáp lời, giọng nói khản đặc: “Nhạc… khúc nhạc…”.

Thác Bạt Lan hơi sững người, nhìn xuống tất lật trong tay mình: “Cô nương là nói, vì nghe được tiếng tại hạ thổi tất lật mới tìm tới đây”.

Tự Tranh gật đầu.

Thác Bạt Lan hơi thất thần, liền than thở: “Ta đi du lịch nơi này, nhất thời nhớ cố hương, mới thổi một khúc đại mạc dao, không ngờ lại hại cô nương suýt mất mạng, thực là xấu hổ”.

Đào Âm sắc mặt trắng bệch đỡ Tự Tranh, không thân thiện nhìn Thác Bạt Lan, lại nói: “Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi”.

Tự Tranh gật đầu, liền cùng Đào Âm lảo đảo rời đi. Thác Bạt Lan chặn trước mặt hai người, bình tĩnh nhìn về phía Tự Tranh hỏi: “Cô nương vì sao lại liều mình cứu ta?”.

“Không muốn công tử… vì cứu ta mà chết…” Tự Tranh khó khăn nói, liền cùng Đào Âm rời khỏi cánh rừng.

Thác Bạt Lan đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng yếu đuối của Tự Tranh rời đi, lẩm bẩm: “Chết… Không phải nói rằng ai cũng khát sống sao?”.

Dứt lời, Thác Bạt Lan lại ho khan dữ dội. “Công tử!” Nam tử áo lam tiến lên đỡ hắn, lại nói: “Nữ tử kia không rõ lai lịch, thực sự muốn thả nàng trở về sao? Liệu có thể là cùng một nhóm với đám người kia hay không?”.

Thác Bạt Lan thở gấp, lắc đầu một cái, chỉ nói: “Rốt cuộc là ai muốn giết ta?”.

Nam tử áo lam cau mày, chậm rãi lắc đầu đáp: “Không biết. Công tử, chúng ta mau chóng trở về thôi. Chuyện này phải báo cho chủ nhân biết”. Thác Bạt Lan khẽ gật đầu, liền được nam tử áo lam đỡ rời khỏi rừng cây.

Chỉ chốc lát sau, mảnh rừng vừa xảy ra giao tranh kịch liệt đã yên tĩnh lại. Chỉ có vết máu lẫn trong bùn đất cùng lá cây rơi rụng khắp nơi mới cho thấy nơi đây vừa diễn ra một trận giao tranh của các cao thủ. Một bóng người mặc đồ đen thân hình tráng kiện hiện ra trên một chạc cây. Hắn chỉ nhìn phương hướng Thác Bạt Lan biến mất trong chốc lát, ngược lại quay đầu về phía Bạch Tự Tranh rời đi, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu…

Tự Tranh và Đào Âm đỡ nhau trở về xe ngựa. Thanh Lan và Tử Đồng vội ra đón: “Tiểu thư! Sao vậy? Tại sao sắc mặt người lại khó coi như vậy?”. Tự Tranh âm thầm nắm chặt tay Đào Âm, lắc đầu nói: “Không có gì…”.

Đào Âm hiểu ý, chỉ cố gắng trấn định nói: “Tiểu thư bị thỏ hoang trong rừng chạy làm kinh động, chúng ta mau tới Hàn Không tự đi thôi”. Tử Đồng nghi hoặc đỡ Tự Tranh lên xe ngựa, liền đánh xe theo đường dẫn tới Hàn Không tự.

Thanh Lan cũng đầy một bụng nghi vấn, nhưng nhìn thấy Tự Tranh sau khi lên xe nhắm mắt dưỡng thần, lại không tiện nói gì nữa, chỉ trầm mặc giúp nàng phủi cỏ bám trên váy.

Tự Tranh nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt của người áo đen bịt mặt kia. Trong trẻo mà kiên định, chiêu kiếm gọn gàng, là nàng từ nhỏ đã nhìn rất nhiều lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là… Nhan Băng ca ca…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s