Đích nữ

[Chương 29 + 30] Đích nữ – Nhiễm Lạc Tầm

dfbe351e3b6e62d9157c49a70c4730a22a3bc3d5f1b02-ZDImWB_fw658

Chương 29:

Trong một căn phòng nhỏ tồi tàn nơi ngoại thành vắng vẻ, mấy người mặc đồ đen xếp thành một hàng đều cúi thấp đầu. Một người đàn ông trung niên mặc cẩm y chậm rãi đi qua đi lại trước mặt bọn họ. Chợt nghe “xoạt” một tiếng, một con dao găm trượt ra từ cổ tay ông ta, lấy tốc độ sét đánh đặt lên cổ một người áo đen trong số đó.

Giọng nói âm u vang vang lên trong căn phòng rách nát: “Nói đi. Vì sao lại do dự? Ngươi có biết chuyện này sẽ làm ta hoài nghi lòng trung thành của ngươi?”.

“Thuộc hạ vô dụng, xin đại nhân trách phạt” Nam tử mặc áo đen dùng một tấm vải mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trầm tĩnh như nước, không chút hoảng loạn, mặc dù biết rằng chỉ cần bàn tay người đàn ông trung niên kia hơi động, máu sẽ lập tức bắn ra từ cổ hắn, hắn sẽ chết trong yên lặng ở nơi này, sau đó bị hủy thi diệt tích để không ai có thể tìm ra.

Người đàn ông kia cầm con dao găm mỏng như cánh ve kề sát cổ hắn, sau đó đột nhiên thấp giọng cười gằn lên: “Thân thủ thật không tệ…” dứt lời, con dao găm lại “xoạt” một tiếng rút vào trong tay áo ông ta, không thấy bóng dáng.

“Đại nhân…” Nam tử kia có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ rằng người đàn ông trước mặt này sẽ dễ dàng buông tha cho hắn.

Người kia khoát khoát tay, chỉ thấy mấy kẻ mặc áo đen khác lập tức biến mất trong nháy mắt, bên trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại nam tử áo đen bị kề dao vào cổ vừa rồi.

“Ngươi không cần kinh ngạc, lần này cũng không thực sự là vì muốn lấy mạng Thác Bạt Lan” Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng: “Đáp án ta muốn đã lấy được, đương nhiên… nhìn thân thủ của ngươi, tin rằng sau này ngươi sẽ không để cho ta phải thất vọng”.

Nam tử áo đen ôm quyền thi lễ: “Thuộc hạ quyết không từ nan!”.

“Được! Ha ha ha ha…” Tiếng cười u ám của người đàn ông kia không ngừng vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng chỉ còn lại một mình nam tử áo đen. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua mái ngói rách nát rơi xuống trên gương mặt hắn, soi rõ những hạt bụi lơ lửng bay trong không trung, vương trên mi mắt hắn. Đôi mắt hắn tỏa ra ánh hào quang trong suốt. Hắn chậm rãi kéo miếng vải đen che mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, đường nét cương nghị hoàn hảo như tạc.

Chỉ thấy hắn lôi từ trong lồng ngực ra hai chiếc trâm hồ điệp, đặt trên bàn tay đầy vết chai sần, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn lại ngẩng đầu lên, để ánh mặt trời nhỏ vụn lả tả rơi trên mặt, khóe mắt mơ hồ lấp lánh ánh lệ.

“Tranh nhi muội muội, không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại. Có thể là muội… hẳn là đã nhận ra ta…”.

Trước cửa Hàn Không tự, khi Tự Tranh bước xống xe, tâm tình đã yên ổn lại một chút. Tuy sắc mặt còn tái nhợt, nhưng người không còn run rẩy nữa. Có điều nàng lại cảm thấy, Thanh Lan cô cô ngược lại dường như tâm tình không yên ổn.

Không ngoài dự đoán, Huyền Từ phương trượng đứng trước cửa chùa theo thường lệ, nhìn thấy đoàn người Tự Tranh tới trên mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc.

Tự Tranh tiến lên, dịu dàng hành lễ: “Làm phiền phương trượng”.

Chỉ thấy Huyền Từ phương trượng “A di đà Phật” một tiếng, lại quay về phía Thanh Lan nói: “Thanh thí chủ đã lâu chưa tới rồi”.

“Vâng… Phương trượng…” Thanh Lan chắp hai tay, thấp giọng đáp.

Huyền Từ phương trượng lại nói: “Tam giới không tránh khỏi quy luật chia ly, chỉ có làm theo những gì trái tim mách bảo, tâm có thể an nhiên, nhưng cũng có thể là địa ngục…”

Thanh Lan cụp mắt, cúi thấp đầu, thành tâm đáp: “Tạ phương trượng chỉ điểm”.

Huyền Từ phương trượng gật đầu. Ông xoay người, nhận lấy giỏ trúc từ trong tay một tiểu sa di, lại nói: “Theo lão nạp tới đây đi”.

Bước trên thềm đá đầy rêu xanh, tâm tình Thanh Lan càng rối bời. Bà không kìm được tiến tới bên cạnh Tự Tranh, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư biết từ khi nào?”.

“Ngay từ đâu…” Tự Tranh khàn giọng trả lời: “Ngày ca ca đưa ta ra ngoài chơi”.

Thanh Lan không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn từng bậc thềm đá. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã tới trước mộ Giang Tố Vấn.

Huyền Từ phương trượng đưa giỏ trúc cho Đào Âm, nhân tiện nói: “Cái này là do Bạch công tử trước khi đi chuẩn bị. Hắn nói với lão nạp, nói rằng ngày mùng bảy hàng tháng sau này sẽ do nhị tiểu thư tới đây tế bái”. Dứt lời, Huyền Từ phương trượng quay về phía phần mộ Giang Tố Vấn thi lễ một cái rồi xoay người rời đi.

Đào Âm và Tử Đồng bày hương hỏa, tiền giấy bên trong giỏ trúc ra ngoài. Thanh Lan ngơ ngẩn nhìn bia mộ Giang Tố Vấn trong chốc lát, đột nhiên “thụp” một tiếng quỳ xụp xuống, nước mắt như mưa: “Tiểu thư! Vũ Lan tới thăm người…”.

Tự Tranh chậm rãi tới bên cạnh Thanh Lan, quỳ xuống, nhận lấy ba nén nhang Đào Âm đưa tới, bình tĩnh nhìn mộ phần mẫu thân, giọng nói khàn khàn vang lên: “Thanh Lan cô cô, mẫu thân ta rốt cuộc chết như thế nào? Bạch phủ rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?”.

Chương 30:

Tiếng nức nở của Thanh Lan hơi ngừng lại một chút, bà tùy tiện nói: “Nhị tiểu thư, người đang nói gì vậy?”.

Tự Tranh cắm nén nhang trong tay vào lư hương, rồi dặn dò Đào Âm và Tử Đồng tránh ra xa một chút, lại nhìn về phía Thanh Lan nói: “Thanh Lan cô cô, ngươi cũng biết ngày đó vì sao ta rơi xuống nước?”.

“Nô tì không biết”. Thanh Lan ngẩn ra, nhưng trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Tự Tranh tiến lên đỡ bà dậy, đôi mắt chăm chú nhìn bà, chậm rãi nói ra từng chữ: “Đích nữ Bạch phủ Bạch Tự Tranh, từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng ở Doãn Quang, căn bản là bởi vì nàng vốn dĩ không phải con gái ruột của lão gia”.

Thanh Lan vội đưa tay che miệng Tự Tranh, hoảng hốt vừa khóc vừa nói: “Những lời vô liêm sỉ này tiểu thư nghe được từ chỗ nào? Trong phủ luôn có đám bà tử thích nói chuyện huyên thuyên, bọn họ thấy tiểu thư từ nhỏ đã bị đưa tới Doãn Quang nuôi dưỡng, vì vậy mà bất kính, nhưng tiểu thư không nên coi những lời này là thật!”.

Tự Tranh thấy Thanh Lan như có điều gì muốn giấu, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc khuyên tai trân châu tinh xảo đưa tới trước mặt Thanh Lan.

Thanh Lan không hiểu, chỉ theo bản năng thốt lên: “Đây không phải là khuyên tai của tiểu thư”.

Tự Tranh gật đầu: “Đương nhiên không phải của ta. Đây là trân châu từ nước biển Nam Hải, ánh sáng êm dịu lộng lẫy, nhìn kiểu dáng như vậy, tuy rất tinh xảo, nhưng lại là thiết kế cho nữ tử trẻ tuổi, nhị phu nhân hẳn sẽ không đeo. Trên dưới cả nhà, đại khái chỉ Tự Ly tỷ tỷ có thể có, nhưng… e rằng trong hộp trang sức của Tự Ly tỷ tỷ cũng không thể có một chiếc khuyên tai lẻ loi”.

Nhiều ngày không nói chuyện, thanh âm của Tự Tranh nghe có phần gượng gạo. Lông mày Thanh Lan càng nhíu chặt.

“Ý của nhị tiểu thư là…” Thanh Lan hít sâu một hơi, chạm vào tầm mắt Tự Tranh.

Vẻ mặt Tự Tranh ủ dột, bình tĩnh nhìn vào mắt Thanh Lan, dường như muốn nhìn thấu lòng bà:

“Chiếc khuyên tai này, là Đào Âm nhặt được bên cạnh cửa hầm hôm đó… Ngày ấy ta sốt cao, Đào

Âm và Tử Hầm đưa ta vào trong hầm, nhưng cửa hầm lại bị khóa từ bên ngoài…”.

Thanh Lan ngẩn ra, hít sâu một hơi: “Không… sẽ không…”.

Cất chiếc khuyên tai vào lại trong tay áo, Tự Tranh nhẹ giọng nói: “Ta không muốn tìm hiểu tới cùng, rốt cuộc có phải do Tự Ly tỷ tỷ gây ra hay không, nhưng Thanh Lan cô cô, ta chỉ muốn ngươi trước mặt mẫu thân nói cho ta biết, Bạch phủ rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao mẫu thân lại rơi vào cảnh ngộ như vậy?”.

Thanh Lan nhìn về phía bia mộ, chỉ cảm thấy ba chữ Giang Tố Vấn khắc trên bia đá chậm rãi phình ra, sau đó nặng nề đập xuống ngực bà, ép tới mức khiến bà không thở nổi. Hồi lâu sau, bà mới chậm rãi mở miệng nói: “Tất cả phải bắt đầu từ một người?”.

“Ai?” Tự Tranh vội hỏi.

“Thái y trẻ tuổi nhất Thái y viện năm đó, cũng là đồ nhi yêu quý của Giang lão gia – Ân Lưu Chi…” Thanh Lan rời mắt khỏi bia mộ, nhìn về một vùng mênh mông xanh biếc dưới chân núi, tựa như rơi vào trong hồi ức: “Hắn tuổi còn trẻ đã được nhận vào Thái y viện, làm việc dưới trướng lão gia, khí phách cao tựa trời xanh. Khuê tú kinh thành dù chưa từng thấy vị Ân Thái y này thì cũng từng nghe qua danh tiếng. Hắn tuy học y, nhưng cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Trong kinh thành, nếu nói phong thái, e rằng không mấy người có thể so sánh với Ân Thái y”.

Từ trong lời Thanh Lan nói, Tự Tranh cũng có thể đoán ra, vị Ân Thái y này hẳn là một người hào hoa phong nhã, dung nhan như ngọc, dáng tựa thanh tùng.

Lại thấy Thanh Lan nói tiếp: “Năm đó bà mối đạp nát ngưỡng cửa Ân phủ, nhưng Ân Thái y đều khéo léo từ chối tất cả, bởi vì hắn từ lâu đã có người trong lòng. Ta không chỉ một lần nhìn thấy hắn tựa người vào cây cột gỗ tử đàn trên hành lang, nhìn về phía hậu hoa viên Giang phủ phía xa xa. Mỗi lúc như vậy, vẻ mặt vốn phấn chấn của hắn lại lộ ra một tia đau thương nhàn nhạt, hắn luôn chỉ khẽ cau mày, trầm mặc không nói. Còn ở trong vườn là một đôi giai nhân đang trò chuyện vui vẻ”.

Nghe tới đó, Tự Tranh âm thầm thở dài một tiếng trong lòng. Không cần nói thêm gì nữa, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, ở trong khu vườn rực rỡ sắc hoa của Giang phủ năm đó, phụ thân và mẫu thân cùng nhau trò chuyện cười đùa, chưa từng phát hiện ra một bóng người từ trên hành lang nhìn bọn họ với tâm trạng u buồn.

Mặc dù được nhiều nữ tử kinh thành quý mến, trên gương mặt hắn hiếm khi lộ ra nụ cười chân thực. Bởi vì điều hắn muốn, người hắn hi vọng có được, xưa nay chưa từng thuộc về hắn. Ngay từ đầu đã không thuộc về hắn. Vì thế chỉ có thể nhìn từ xa, khi lơ đãng bị phát hiện thì hàm hồ cười, dùng nụ cười thản nhiên che giấu tâm ý.

Mà nam tử kia cũng không biết, phía sau hắn, có một nữ tử cũng đang tuổi xuân thì, lặng lẽ nhìn hắn, thu hết vào trong tầm mắt mọi đau buồn sướng vui của hắn, vì hắn vui mà mỉm cười, vì hắn cau mày mà đau lòng…

Tình ái thế gian nhiều như vậy, mọi người chỉ thấy hoa tươi trước mắt, lại quên mất bụi mờ phía sau…

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s